[YMKN] Bên Nhau
Tác Giả: Thuỷ Thiên Thừa
Artist: Artist: 特危腿-190版@weibo
Dịch: Mờ Mờ
Bản dịch thuộc về Dưới Một Hiên Nhà, vui lòng không đem đi nơi khác, thanks!
———— 𝑻𝒆𝒏𝒕𝒉 𝑨𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒚 ————
——𝟐𝟎𝟏𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟔——
Tình hình thị trường chứng khoán dạo này rất bất ổn, vốn đầu tư của công ty đổ vào thị trường thứ cấp đều bị kéo xuống giá sàn, ngày nào Giản Tùy Anh đến công ty cũng sa sầm mặt mày, nếu như phạm lỗi vào lúc này thì chẳng khác gì đưa đầu ra trước họng súng, thành ra bầu không khí trong phòng làm việc hết sức căng thẳng.
Các đồng nghiệp cứ liên tục tìm trợ lý của Lý Ngọc để xác nhận lịch trình của cậu, rồi tính xem còn bao nhiêu ngày nữa tổng giám đốc Lý mới đi công tác về. Bởi chỉ có mình tổng giám đốc Lý mới có thể khuyên được ông chủ của bọn họ.
Thế là trợ lý cũng bực cả mình: "Đã bảo là hôm nay về rồi mà, không dời lại nữa đâu."
"Chẳng phải phía công ty đối tác khó nhằn lắm à, đổi vé máy bay cả hai lần rồi, nhỡ đâu hôm nay lại dời sang ngày khác thì sao?"
"Không đời nào, bộ quên mai là ngày gì rồi à?"
"Ngày gì cơ?" Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.
Trợ lý lắc đầu thở dài: "Chậm tiêu quá thể, mấy người có còn muốn thăng chức tăng lương rồi đi tới đỉnh cao của đời người nữa không đấy?"
Buổi tối hôm đó, quả nhiên Lý Ngọc đã bay về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay là cậu chạy thẳng đến công ty. Bởi vì trợ lý nói với cậu là giờ này Giản Tùy Anh còn tăng ca ở công ty.
Phòng làm việc vẫn mở đèn sáng choang, ông chủ không về thì mấy nhân viên cốt cán nào dám hó hé, buổi tối thứ Sáu tươi đẹp cứ thế cống hiến vào công việc.
Lý Ngọc vừa bước vào phòng làm việc là mấy chục đôi mắt lập tức sáng rỡ lên chẳng khác gì nhìn thấy đấng cứu thế.
"Tổng giám đốc Lý về rồi."
"Tổng giám đốc Lý vất vả quá."
Lý Ngọc gật đầu: "Mọi người cũng vất vả rồi, thôi mau về nhà đi." Cậu bước vội một đường đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Mới đến gần cánh cửa lớn khóa kín ấy là cậu đã cảm nhận được luồng hơi lạnh phà ra qua khe cửa nhỏ, cậu hơi bực mình nhưng vẫn dằn xuống cái ý nghĩ tông cửa xông vào, bèn đổi thành gõ cửa nhẹ.
"Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nói uể oải.
Lý Ngọc mở cửa ra thì thấy Giản Tùy Anh lập tức dập điếu thuốc vào gạt tàn, còn tiện tay che cái gạt tàn lại, động tác của hắn liền mạch dứt khoát. Nhưng chẳng mấy chốc hắn chợt nhận ra hành động của mình ngốc nghếch quá thể, bấy giờ có rụt tay về cũng không đúng, mà tiếp tục che lại cũng sai, hắn cứ thế lúng túng ngồi đơ ra đó.
"Đừng che nữa, bộ em không ngửi thấy mùi thuốc lá bay khắp phòng à." Lý Ngọc bước thẳng đến bảng điều khiển của máy điều hòa nằm giữa phòng, cậu nhìn con số hiển thị trên bảng rồi lại nghiêng đầu nhìn Giản Tùy Anh một cái.
Lý Ngọc chưa kịp lên tiếng thì Giản Tùy Anh đã rụt tay về, giả vờ thoải mái dựa vào lưng ghế: "Mấy độ vậy? Nhân viên dọn dẹp vệ sinh chỉnh đấy, hình như hơi lạnh nhỉ."
"Hai mươi độ, anh đã hứa với em là không bật nhỏ hơn hai mươi lăm độ mà, đừng đổ lỗi cho nhân viên dọn dẹp vệ sinh nữa."
"Chẳng phải do tăng ca à, bật thế cho nó tỉnh táo." Giản Tùy Anh duỗi tay ra: "Sao cục cưng về mà không gọi điện cho anh vậy, qua đây anh ngắm cái coi, chắc mệt lắm đúng không."
Lý Ngọc bước tới dựa vào mép bàn, đôi chân dài thoải mái vắt chéo, đường cong cơ bắp hiện rõ mồn một dưới chiếc quần Tây đen, một tay cậu nắm lấy tay Giản Tùy Anh, tay còn lại khều nhẹ cằm hắn: "Rốt cuộc mấy hôm nay anh ngủ lúc mấy giờ."
Giản Tùy Anh cười khổ một tiếng: "Ngủ không ngon lắm, em coi cổ phiếu rớt giá thành cái méo gì rồi kìa, khốn kiếp."
"Rớt giá thành cái méo gì thì anh cũng phải nghỉ ngơi." Lý Ngọc khom lưng: "Ngày mai thị trường đóng cửa, ở nhà ngủ cho ngon."
"Nhưng lạ lắm, anh không thấy mệt, ngày mai..."
"Không được." Lý Ngọc nhíu mày nói: "Anh biết mai là ngày gì không?"
Giản Tùy Anh ngơ ngác hỏi: "Ngày gì cơ?"
"Sinh nhật anh."
Giản Tùy Anh bật cười: "Anh cũng đâu phải con gái, đón sinh nhật làm gì."
"Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh, được không."
"Ha ha, được."
Lý Ngọc kéo cổ áo của Giản Tùy Anh: "Máy điều hòa bật nhỏ quá, anh không thấy lạnh sao."
Giản Tùy Anh nghiêng đầu, hơi híp mắt cọ cọ vào mu bàn tay của Lý Ngọc, trong ánh mắt biếng nhác toát lên sự quyến rũ khôn cùng: "Không thì, em sưởi ấm cho anh nhé?"
Bàn tay của Lý Ngọc hơi khựng lại, hầu kết trượt lên trượt xuống, nhưng cậu nhìn đôi mắt thâm quầng của Giản Tùy Anh thì lại thấy đau lòng: "Không hành hạ anh nữa, bây giờ theo em về nhà ngủ."
"Nghĩ gì đó." Giản Tùy Anh trêu chọc cậu: "Anh định nói là em ôm anh một cái đi mà."
Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh dậy khỏi ghế, ôm hắn vào trong lòng rồi dịu dàng nói: "Thế này có ấm hơn chút nào không?"
Giản Tùy Anh ôm lấy cổ của Lý Ngọc, nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực dày rộng, ấm áp và làm hắn cảm thấy yên lòng nhất trên đời, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Bàn tay Lý Ngọc vỗ nhẹ lên lưng của Giản Tùy Anh: "Rớt giá thì còn tăng lại được, ít nhất thì nghiệp vụ chính của chúng ta vẫn ổn định."
"Đúng thế."
"Có sóng gió gì mà tổng giám đốc Giản chưa từng trải qua chứ, ngoan."
Giản Tùy Anh bật cười "há" một tiếng, ngẩng đầu lên hôn Lý Ngọc một cái: "Nào, về nhà, trên đường về kể cho anh nghe chuyện khi em đi công tác."
Về đến nhà, Giản Tùy Anh chạy vào tắm một cái rồi ngã lăn ra giường, miệng thì nói không mệt nhưng giây phút khi thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần, dường như mở to mắt hắn cũng có thể ngủ được, thật ra hắn cũng ráng trợn tròn mắt đấy, hắn định chờ Lý Ngọc tắm xong thì trò chuyện một lát. Cả tuần nay hai người không gặp nhau, so với ngủ thì tâm sự với người yêu mình còn thư giãn tinh thần hơn nhiều.
Khi Lý Ngọc về phòng ngủ, cậu chỉ thấy Giản Tùy Anh nằm nghiêng trên giường, nghe thấy tiếng động thì nhọc nhằn giương đôi mi nặng trịch lên, im lặng nhìn cậu, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng và quyến luyến, cũng chẳng chút đề phòng, giống như hắn đã chờ cậu quay về hoặc bước đến từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Ánh mắt ấy làm con tim Lý Ngọc mềm nhũn cả ra, nhưng chỗ nào đó tự dưng lại cứng lên.
"Có đói không?" Lý Ngọc ngồi bên giường, xoa xoa mái tóc của Giản Tùy Anh.
"Đói, nhưng lười dậy." Giản Tùy Anh ngáp một cái.
"Em nấu cho anh bát mì nhé, bưng đến đút anh ăn được không?"
"Không được, không muốn ăn." Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc đến bên cạnh mình: "Em tâm sự với anh là được rồi."
Lý Ngọc ôm trọn cả người hắn vào lòng, giọng nói toát lên sự dỗi hờn: "Mỗi lần em không có ở đây là anh cứ thích làm gì thì làm nấy, cũng không biết chăm sóc mình cho đàng hoàng."
"Ai nói với em thế, có phải là bọn họ lại mách lẻo với em không."
"Em còn lạ gì anh nữa."
"Vậy em đừng đi nữa."
Lý Ngọc ngắt nhẹ tay hắn: "Anh coi anh nói chuyện có ngang ngược không, ai là người kêu em đi công tác thế."
Giản Tùy Anh cười "ha ha" nói: "Người khác đi thì anh không yên tâm."
Lý Ngọc im lặng trong chốc lát: "Không thì, em không học nghiên cứu sinh nữa nhé."
Giản Tùy Anh lập tức mở choàng mắt ra: "Khó khăn lắm mới thi đậu, sao lại không học chứ."
"Em đi học nghiên cứu sinh thì sẽ không có nhiều thời gian ở bên anh."
"Anh bao tuổi rồi mà cần em chăm." Giản Tùy Anh co khuỷu tay chống đầu, nhìn chằm chằm cậu: "Em đừng có nghĩ linh tinh đấy nhé, khai giảng thì lo đi học cho đàng hoàng đi."
Hắn biết Lý Ngọc thích đi học, hắn cũng chứng kiến Lý Ngọc đã tốn bao nhiêu công sức để thi đậu nghiên cứu sinh của trường đại học X. Tuy với cơ ngơi và tài nguyên của gia đình hai người bọn họ thì học vấn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng Lý Ngọc muốn rèn luyện bản thân thì hắn vẫn ủng hộ hết mình.
"Nếu em về trường đi học thì chắc chắn không thể đi làm đều đặn mỗi ngày được rồi, em lo cho anh lắm." Lý Ngọc rầu rĩ nói.
"Em học thêm nhiều thứ rồi quay về phụ giúp anh chẳng phải tốt hơn sao." Giản Tùy Anh cười nói: "Em lo cho anh làm gì, ngày xưa anh có một mình cũng sống khỏe re đấy thôi."
"Bây giờ anh đâu còn một mình nữa." Lý Ngọc bóp bóp vai hắn: "Anh có em rồi."
Giản Tùy Anh kề sát tới hôn cậu hai cái thật kêu: "Em chỉ đến trường cách nhà mình có mấy ki-lô-mét để đi học thôi, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà."
Lý Ngọc chầm chậm nghiêng người tới, cậu đè Giản Tùy Anh dưới người mình, lấy tay gạt nhẹ tóc mái của hắn sang một bên, cánh môi lành lạnh từ từ dừng lại ở vầng trán, sống mũi, gò má và bờ môi của hắn.
Giản Tùy Anh tươi cười nhìn cậu, trong đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng điềm đạm giống như vầng trăng non rực rỡ.
Cuối cùng cậu hôn lên mí mắt mỏng manh của hắn.
"Ngủ đi." Giọng Lý Ngọc nhẹ bẫng đi, giống như sợ quấy rầy đến hắn.
Giản Tùy Anh nghe lời nhắm mắt lại, bình yên chìm vào giấc mơ đẹp.
Giản Tùy Anh ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau mới dậy. Hắn dẫn dắt tổ nghiên cứu đi sớm về muộn tăng ca cả mấy ngày liền, đến tối thì đầu óc toàn là công việc với công việc, ngủ cũng chẳng yên giấc. Nhưng Lý Ngọc vừa quay về thì hắn chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ ngon lành, không mơ không mộng, đây là giấc ngủ chất lượng cao hiếm thấy trong khoảng thời gian gần đây, xua tan mọi mệt nhọc uể oải tích tụ dạo trước.
Hắn duỗi eo bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân đơn giản sau đó đi tìm Lý Ngọc đang ôn bài trong phòng đọc sách.
"Dậy rồi à? Có đói không." Lý Ngọc tháo tai nghe xuống.
Giản Tùy Anh bước tới liếc thoáng qua laptop của cậu: "Mới sáng ra mà em đọc gì thế."
"Buổi sáng làm việc và học bài mới có hiệu quả tốt hơn." Lý Ngọc ôm choàng lấy eo của hắn, kéo hắn ngồi lên đùi mình, đôi mắt và giọng nói đều toát lên sự cưng chiều vô bờ bến: "Đợi lát nữa là tới giờ cơm trưa rồi, anh muốn ăn gì, em đi nấu."
Giản Tùy Anh ngáp một cái: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh nhỉ?"
"Anh nói sao thì là vậy."
"Cái gì mà anh nói, vốn là vậy mà."
"Ừm." Lý Ngọc cười hiền nhìn hắn: "Em đã đặt bàn cho tối nay rồi, còn có..." Cậu kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp quà nhỏ: "Quà của anh đây."
Giản Tùy Anh nhận quà, vừa mở hộp vừa nói: "Đã nói đừng tặng quà cáp gì rồi mà, đợi đến sinh nhật em mà anh không chọn quà thì chẳng khác gì anh không tôn trọng em, tặng tới tặng lui thấy có phiền không chứ." Miệng thì nói thế chứ hắn cứ cười toe toét không ngừng.
Nhìn hộp quà thì hắn cũng đoán được là bút, nhưng lúc mở hộp ra hắn vẫn ngỡ ngàng — Một cây bút máy cổ điển của thương hiệu Montblanc. Năm ngoái lúc bọn họ đến Tây Ban Nha coi bóng đá, tiện đường bay sang Pháp tham gia triển lãm bút máy, cây bút này của một nhà sưu tập người Pháp, đây không phải là cây bút quý nhất trong cuộc triển lãm, nhưng là cây hắn thích nhất. Lúc đó hai người cũng có hỏi thử đối phương, nhưng người ta không nỡ "bán con" nên hắn cũng đành thôi.
Trong mắt Giản Tùy Anh toát lên ý cười: "Sao em mua được thế?"
"Nhờ bạn em giúp, hơi cực chút." Lý Ngọc cười nói: "Chọn quà cho anh là mệt nhất, anh cứ chê em quê mùa, hiếm lắm mới có một thứ mà anh vừa ý nhưng lại không có được, sao em dám làm ngơ chứ."
Hai tay Giản Tùy Anh xoa nắn mặt của Lý Ngọc, nhìn đường nét sắc bén sáng sủa trên gương mặt trắng nõn nà ấy, hắn không kìm nổi sự yêu thích trong lòng: "Ai nói cục cưng của anh quê mùa nào, cái mặt này, cái dáng này, có trùm bao bố cũng đẹp trai nữa là."
"Ngày xưa anh có nói thế đâu, chỉ ước gì có thể vứt hết quần áo của em đi thôi."
Giản Tùy Anh cúi đầu cắn lên vành tai cậu: "Đó là vì anh không muốn cho em mặc quần áo."
Hơi thở của Lý Ngọc lập tức trở nên dồn dập, cậu thuận thế luồn tay vào áo ngủ của Giản Tùy Anh, ngang ngược xoa nắn vòng eo thon thả của hắn, sau đó ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: "Muốn cho anh nghỉ ngơi, nhưng anh cứ thích bị chơi đúng không."
Giản Tùy Anh cố tình vặn vẹo cơ thể, cách một lớp vải cọ cọ lên phần dưới đã thức tỉnh của Lý Ngọc, đầu lưỡi liếm lên lỗ tai cậu, nói bằng giọng mũi: "Anh không nhúc nhích, em làm đi."
Lý Ngọc duỗi tay gạt máy vi tính và sách sang một bên, sau đó bế Giản Tùy Anh đặt lên bàn làm việc.
Giản Tùy Anh ôm choàng lấy cổ Lý Ngọc, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của cậu, đầu lưỡi trơn trượt tấn công như gió, đùa giỡn Lý Ngọc.
Hai người không ngừng dây dưa, chẳng mấy chốc đôi bên đã trần như nhộng, tay Lý Ngọc châm lửa trên cơ thể của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh cũng theo bản năng bám dính lên người đối phương, nhưng suýt nữa đã rớt xuống bàn. Thế là hắn dứt khoát cong chân quấn lấy eo của Lý Ngọc, hắn xoa nắn cậu nhỏ đã hơi mềm xuống của Lý Ngọc, mãi đến khi nó trở nên vừa to vừa cứng trong tay mình.
Lý Ngọc đè nửa người của Giản Tùy Anh lên bàn trở lại, cậu cúi đầu ngoạm lấy đầu vú của hắn, vừa mút vừa cắn giống như chơi mãi chẳng biết đủ. Bàn tay thì lần mò trong ngăn tủ cả buổi tìm gel bôi trơn cậu cất trong đó — đây là thứ cậu để trong này vào lần trước lúc hai người làm chuyện bậy bạ.
Giản Tùy Anh cảm thấy cơ thể vừa khô vừa nóng như nằm trên đống lửa, hắn quơ quào loạn xạ trên mái tóc đen dày của Lý Ngọc, thở hổn hển nói: "Chơi anh, nhanh lên."
Lý Ngọc thoa một đống gel bôi trơn vào giữa khe mông của Giản Tùy Anh, hai ngón tay men theo đó chen vào trong, xoay tròn trong miệng nhỏ nới rộng cho hắn, ngón chân Giản Tùy Anh cong lên, lỗ nhỏ đằng sau cũng vô thức rụt lại. Tay hắn xoa nắn cơ ngực đầy đặn của Lý Ngọc, chỗ đó vừa săn chắc vừa mềm dẻo, sờ lên rất đã tay.
"Dâm quá." Lý Ngọc nhỏ giọng nói, dường như có chút giận dỗi.
"Em nói gì vậy." Giản Tùy Anh cười khẽ: "Nói lớn lên chút."
Lý Ngọc không nói nữa, cậu rút ngón tay ra thế chỗ bằng cậu nhỏ của mình, tách miệng nhỏ ướt mềm này ra đâm vào bên trong.
"A..." Giản Tùy Anh liên tục hít sâu, kích cỡ của Lý Ngọc thật sự không thể đùa được, chỉ mới mấy hôm không làm mà hắn phải làm quen lại từ đầu với nó. Chẳng ai ngờ được một cậu trai nhỏ xinh xắn đẹp đẽ, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy trong sáng như thế này lại mọc ra cái thứ dữ tợn kia.
Lý Ngọc thở hổn hển, vùi cậu em của mình vào tường thịt khít chặt kia, sau đó từ từ rút ra ngoài, rồi lại chầm chậm đút vào, mãi đến khi cậu cảm nhận được cơ thể của Giản Tùy Anh đã thả lỏng, cậu mới tăng tốc độ và sức mạnh.
Giản Tùy Anh thở hắt ra một hơi, hắn cảm nhận được phần dưới của mình bị nhồi đầy đến căng chặt đau đớn, bèn giơ tay vỗ cái bốp lên bờ mông săn chắc của Lý Ngọc, thở hổn hển: "Hồi nãy nói cái gì, không dám nói nữa à?"
"Sao lại không dám." Lý Ngọc dùng sức đâm lên trên, mãi tới khi đụng trúng điểm G, Giản Tùy Anh cũng thét lên một tiếng.
"Đ*ch..." Giản Tùy Anh cũng hít vào hơi lạnh: "Vậy nói đi."
Lý Ngọc ghì chặt eo của Giản Tùy Anh, đong đưa vòng eo mạnh mẽ đâm chọt hắn: "Nói anh dâm." Sau đó cậu nhanh chóng đâm chọt.
"Ưm a... Ư..." Tiếng rên rỉ của Giản Tùy Anh đứt quãng nghẹn ngào: "Không phải em thích anh dâm như thế à."
"Thích, thích lắm." Lý Ngọc tức giận đâm mạnh vào miệng nhỏ ướt át vừa nóng vừa khít này, cơn khoái cảm ồ ạt lập tức chạy dọc khắp cả người, làm cậu từ từ mất đi lý trí.
Cậu thích lắm, thích ơi là thích, thích muốn chết đi được, thích đến nỗi muốn từ từ nuốt hết cái người trong lòng vào bụng mình, để hắn mãi mãi hòa thành một với cậu. Có đôi lúc chính cậu cũng thấy sợ cái thứ tình cảm điên cuồng ấy của mình.
Một tay Giản Tùy Anh đè lại gáy của Lý Ngọc, mạnh mẽ hôn cậu, hai người môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi, nụ hôn ướt át say mê hết sức gợi tình này chẳng khác gì nửa người dưới dính liền không rời của hai người vào lúc bấy giờ.
Động tác của Lý Ngọc càng thêm thô lỗ, cậu chơi làm cả người Giản Tùy Anh như nhũn cả ra, trong cơn đê mê cuồng dại kéo đến, hắn rên rỉ dâm đãng như đã quên mất bản thân mình là ai. Hắn ôm siết lấy Lý Ngọc như ôm cọc gỗ trôi lênh đênh giữa biển tình dậy sóng, chỉ sơ ý một chút thôi là sẽ chìm vào dòng xoáy của sự sung sướng.
Lý Ngọc đâm chọt hơn trăm cái, lửa tình rạo rực cũng dịu lại, cậu sợ lưng Giản Tùy Anh bị cấn lên bàn sẽ làm hắn đau, bèn bế cả người hắn lên.
Thân dưới hai người còn dính chặt lấy nhau, sức nặng của Giản Tùy Anh làm cơ thể hắn chìm xuống, gậy thịt đâm xoáy vào người. Hắn nghẹn ngào rên rỉ, ôm siết lấy vai Lý Ngọc, vùi mặt vào cổ cậu, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Lý Ngọc đỡ mông Giản Tùy Anh, mượn tư thế đứng đâm thẳng từ dưới lên trên, giác quan của Giản Tùy Anh chìm giữa cơn hoảng sợ khi rơi xuống và cơn khoái cảm khủng khiếp, mỗi một lần đâm vào đều đem lại kích thích dữ dội, làm hắn không kìm được bật ra tiếng rên rỉ khó có thể tưởng tượng.
"Không được... A a... Lý Ngọc... Dừng lại..." Cơ thể Giản Tùy Anh run càng mạnh hơn, hắn dùng cả tay lẫn chân để bám lên người Lý Ngọc, cơ thể hắn như bị ghim vào cái thứ to lớn tím đỏ kia để chịu tra tấn, cơn khoái cảm dữ dội dường như cũng trở thành sự hành hạ ăn mòn lý trí của hắn.
Lý Ngọc đè hắn xuống tấm thảm nhung dài, nắm lấy cổ chân thon gầy của hắn banh chân hắn ra, lại bắt đầu một vòng chinh phạt giống như mưa rền gió dữ. Hai người liên tục quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nàn làm người ta phải nghẹt thở, sự va chạm của xác thịt trần trụi, cuộc làm tình dây dưa không dứt làm căn phòng sách toát lên hơi thở nghệ thuật này biến thành một cái động dâm ngập tràn xuân sắc. Cái miệng nhỏ hút hồn của Giản Tùy Anh bị chơi đến ướt dính nhão nhoẹt, bị rót đầy chất nhầy dâm đãng, nhưng hai người lại không biết mệt là gì, cứ miệt mài làm tình giống như thú hoang không biết kiềm chế, trong cơn khoái cảm lũ lượt, lý trí của bọn họ từ từ chìm vào tình dục nguyên thủy.
Chẳng sao cả, cho dù là sung sướng rợp trời, hay là rơi vào vực sâu thì bọn họ vẫn ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau.
Khó khăn lắm Giản Tùy Anh mới lấy lại thể lực sau bao ngày mệt mỏi, ấy mà lại bị cuộc làm tình này rút cạn, hơn nữa hắn còn chưa ăn cơm, cuối cùng mệt đến nỗi xụi lơ ra đó, đến cả tắm rửa cũng phải nhờ Lý Ngọc tắm dùm.
Lý Ngọc tắm táp cho hai người xong xuôi, bèn đi nấu hai bát mì, thật ra cậu biết nấu rất nhiều món ăn. Bình thường rảnh rỗi cậu cũng tự mình xuống bếp trổ tài, nhưng Giản Tùy Anh cứ than đói mãi, cậu chỉ có thể chọn cái nào nhanh gọn lẹ nhất.
Giản Tùy Anh thật sự rất đói bụng, mì vừa lên là hắn ngoạm hết nửa quả trứng kho, sau đó vùi đầu vào bát ăn uống say sưa ngon lành.
"Từ từ kẻo nghẹn, vội thế làm gì." Lý Ngọc đẩy ly nước đến bên cạnh hắn.
"Thằng nhóc này sao càng ngày em càng nấu ăn ngon thế." Giản Tùy Anh khen cậu.
"Do anh đói thôi." Lý Ngọc từ tốn ăn mì, đôi mắt vẫn luôn toát lên ý cười: "Mệt rồi đúng không."
Giản Tùy Anh lườm cậu một cái rồi cười đểu, sau đó bắt chước Lý Ngọc nói "Mệt rồi đúng không".
Lý Ngọc nhướng mày, chống cằm nhìn hắn.
"Có phải lại muốn khoe với anh là em còn trẻ còn sung sức đúng không, ai nói với em anh mệt, làm tình xong là người anh phơi phới hẳn ra."
"Thế à." Lý Ngọc vẫn cười rộ: "Vậy, ăn cơm xong chúng ta lại tiếp tục..."
"Nghĩ sao vậy, mới còn nhỏ mà đầu óc toàn là mấy chuyện gì đâu không, cả ngày cứ nghĩ tới những chuyện linh tinh này." Giản Tùy Anh cười mắng.
Lý Ngọc phì cười: "Anh lớn đến chừng này rồi mà vẫn thích cãi bướng như vậy."
Giản Tùy Anh "chậc chậc" mấy cái, giả vờ tức giận: "Anh chiều em quá rồi đúng không, không biết trên dưới gì cả. Đã nói là anh không mệt mà, chiều này chúng ta đi tập gì đó đi, đi... À đúng rồi, chẳng phải lần trước em nói muốn dạy anh đánh boxing à, chiều nay chúng ta đến phòng tập boxing nhé."
"Anh chắc chưa?"
"Chắc." Giản Tùy Anh lùa một đũa mì thật to, trừng mắt nhìn Lý Ngọc không chịu thua.
Buổi chiều, Giản Tùy Anh nằng nặc đòi đi mãi nên hai người bèn đến phòng tập boxing, thật ra trước đó Lý Ngọc đã dạy những đòn cơ bản cho hắn như đòn đấm thẳng, đòn đấm tạt, đòn đấm móc, nhập môn rất đơn giản, nhưng nếu "đánh" thật thì lại rất khó.
Thay quần áo xong, Lý Ngọc khởi động với Giản Tùy Anh một lát, chủ yếu là ôn lại cho hắn ba đòn đánh cơ bản kia, sau đó kết hợp với đòn đá, chỉnh sửa tư thế cho đúng bài bản. Nhưng Giản Tùy Anh tập được một lúc thì cả người đã đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc.
Lý Ngọc dùng găng tay chụp đòn đấm thẳng của Giản Tùy Anh tung ra: "Được rồi, chơi tí cho vui thôi, đi tắm đi."
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc chẳng đổ một giọt mồ hôi, còn hắn thì chân cẳng xụi lơ, hắn không phục tí nào nhưng ngặt nỗi cơ thể đã mệt lả, bèn cởi găng tay vứt cho Lý Ngọc: "Anh thấy anh học cũng nhanh lắm, tập thêm nửa năm là anh có thể so tài với em rồi."
Lý Ngọc cười nói: "Được, em chờ anh."
"Hà há." Giản Tùy Anh khua khua nắm đấm quấn băng vải, cười trêu: "Em chờ đó đi, bình thường đánh em thì có vẻ anh chơi hèn, đợi lên sàn đấu anh sẽ cho em biết tay."
Lý Nhọc nhìn dáng vẻ hất cằm vênh váo của Giản Tùy Anh và đôi mắt lập lòe lóe sáng của hắn, trong lòng cậu chợt thấy xao xuyến, đôi mắt mỉm cười toát lên tình yêu dạt dào: "Được, mau đi thôi."
Hai người vào phòng tắm tắm rửa rồi thay quần áo sạch, Lý Ngọc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn cơm tối.
Lúc lên xe, Giản Tùy Anh thuận miệng hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì thế."
"Đồ sống." Lý Ngọc đưa điện thoại di động của mình cho hắn xem: "Quán này nè, anh xem xem."
Giản Tùy Anh nhìn lướt qua: "Không phải em không thích đồ sống à, sao lại chọn quán này?"
"Đồng nghiệp nữ trong công ty nói gần đây quán này rất nổi, bầu không khí rất thích hợp cho những cặp yêu nhau đi ăn cơm chung." Lý Ngọc mở bảng chỉ đường: "Chẳng phải anh thích à."
"Thôi, hôm nay anh không muốn ăn mấy món đồ nguội đó."
"Vậy anh muốn ăn gì." Lý Ngọc bình thản bỏ điện thoại di động xuống, nghiêng người qua cài dây an toàn cho Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ấy, cái quán cua sốt Tứ Xuyên lần trước cũng khá ổn, em còn nhớ không."
"Nhớ chứ." Lý Ngọc nhìn hắn: "Anh chắc chưa, sinh nhật mà anh ăn món này à?"
"Vậy thì sao, chẳng lẽ còn phải tổ chức bữa tối dưới ánh nến à." Giản Tùy Anh nhéo nhéo mặt Lý Ngọc: "Chỉ cần có em ở đây thì ngày lễ nào cũng trọn vẹn, không có lễ cũng trọn vẹn, vì thế ăn cái gì cũng không quan trọng."
Lý Ngọc nắm lấy tay hắn, hôn một cái rõ kêu: "Nghe anh hết."
Thật ra Giản Tùy Anh cũng không thích ăn cua cho lắm, hắn ngại phiền, nhưng lúc hai người ở bên nhau hắn lại thích ăn những món phiền phức này, bởi vì Lý Ngọc sẽ xử lý hết từ đầu đến cuối rồi bỏ vào bát của hắn, hắn thích cái cảm giác được Lý Ngọc dốc lòng chăm sóc.
Lúc ăn cơm, Lý Ngọc cầm kéo và đũa tách vỏ, sau đó múc phần thịt cua tươi ngon ở bên trong cho vào bát của Giản Tùy Anh. Hai người vừa ăn vừa lên kế hoạch đi thăm ông nội, tuần sau thì không rảnh, tuần tới chắc có thời gian.
"Ông nội đã gọi cho anh hai lần rồi, tuy ông không nói nhưng anh biết ông muốn anh đến thăm ông, nhưng gần đây bận quá." Giản Tùy Anh thở dài: "Nói thật thì anh muốn đến chỗ ông chơi vài hôm, chẳng muốn đi làm, kiểu nghỉ phép đi đây đi đó với ông cho ông vui."
"Đúng là mấy tháng rồi không đến thăm ông nội." Lý Ngọc nắm tay Giản Tùy Anh: "Anh Giản, gần đây anh làm bản thân mình căng thẳng quá, nếu không để em giám sát thị trường thứ cấp cho, anh đến đảo Tần Hoàng nghỉ phép vài ngày đi."
"Thôi vậy, em chưa quen với mảng này, hơn nữa mấy nghiệp vụ khác cũng cần em quản lý, đợi giá thị trường tăng thì chúng ta khỏe rồi."
"Tình hình thị trường không phải là thứ chúng ta có thể tự quyết định được, em không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy." Lý Ngọc gắp một miếng thịt cua non mềm đút tới bên môi Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh cười rồi ăn, trong lòng rất thỏa mãn: "Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa là ổn rồi. Sau đó tụi mình tìm dịp nào đi..."
Nhà hàng chợt trở nên rối loạn, có một người đàn ông mặc đồ đầu bếp chạy ra, hoảng hốt la lên: "Nhà bếp bốc cháy, mau, mau sơ tán đi."
Lúc này đang là giờ cơm, khách ngồi kín bàn, vừa nghe bốc cháy là có người hoảng loạn chạy vội ra ngoài, cũng có người chưa thấy lửa lan đến nên không sợ, lần lượt sơ tán ra khỏi nhà hàng. Hai người cũng xuôi theo dòng người đi ra ngoài.
Bọn họ vừa ra khỏi cửa là đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng chuông báo cháy làm người ta tê rần cả da đầu. Mọi người quay đầu lại nhìn, bên kia lớp cửa kính, ngọn lửa thế mà đã cháy lan đến sảnh trước, hơn nữa còn có xu thế lan nhanh.
Lúc này mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, những người chưa kịp chạy ra thì tranh nhau chen chúc ra ngoài, hai người cũng bị đám đông xô đẩy ra ngoài. Bọn họ từ nắm đay đối phương đổi thành ôm chặt lấy đối phương, sợ bị lạc nhau, mãi tới khi lùi ra một khu vực an toàn.
Xe chữa cháy và xe cảnh sát lần lượt chạy đến hiện trường, một người lính cứu hỏa nhảy xuống xe chỉ vào mấy chiếc xe ở trước cửa: "Xe của ai đấy, dời đi ngay."
Lý Ngọc lấy chìa khóa ra muốn đi dời xe, Giản Tùy Anh lập tức kéo cậu lại: "Dời cái gì mà dời, nhỡ bị nổ thì sao, xe không quan trọng."
"Quan trọng chứ, xe của anh chắn đường dành cho xe chữa cháy rồi." Anh lính cứu hỏa kia bước đến, người nọ là một anh chàng khá đẹp trai, sáng sủa chính trực: "Chào anh, anh hãy đưa chìa khóa xe cho tôi, nếu lát nữa tôi không có thời gian trả chìa khóa cho anh thì anh hãy đến trung đội Phượng Hoàng tìm tôi, tôi tên Nhậm Diệc."
"Đường dành cho xe chữa cháy?" Giản Tùy Anh nhíu mày liếc xe của bọn họ một cái.
"Không phải lỗi ở các anh, vì nhà hàng đông khách nên có nhiều người đỗ xe ở đường dành cho xe chữa cháy."
Lý Ngọc đưa chìa khóa cho Nhậm Diệc, cậu chần chừ hỏi: "An toàn không."
Nhậm Diệc cười cười không trả lời.
Bấy giờ, người đi xuống từ trên xe cảnh sát cũng bước đến đây, anh chàng mặc đồ vest mang giày da, gương mặt đẹp trai lạnh lùng dưới ánh trăng chẳng khác gì tiên giáng trần, mấy người đứng hóng hớt cũng chẳng buồn nhìn vụ cháy nữa mà thi nhau ngó sang bên này. Trong đám đông còn có người xì xào bàn tán, tò mò không biết phải đang đóng phim hay không chứ tìm đâu ra mấy anh chàng đẹp trai cao ráo như vậy.
"Ấy, tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc ngạc nhiên nói: "Sao em lại đến đây."
"Có người báo cảnh sát nói có kẻ cố tình phóng hỏa." Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Nhậm Diệc: "Ăn cơm chưa?"
"Ờm..."
Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa trong nhà hàng bùng lên thật to, Nhậm Diệc cầm chìa khóa vẫy tay một cái: "Cảm ơn đã phối hợp." Sau đó xoay người lao tới đám cháy.
Cung Ứng Huyền vẫn dõi theo bóng lưng của anh.
Lý Ngọc nắm chặt tay Giản Tùy Anh, hai người nhìn nhà hàng chìm trong biển lửa, trái tim bất an đập thình thịch.
Bọn họ rời khỏi đám đông, im lặng đi dọc trên vỉa hè.
"Không ngờ lại gặp chuyện như thế này." Giản Tùy Anh thở dài nói.
"Đúng vậy, lúc đầu em còn tưởng đâu chỉ là kệ bếp cháy này nọ thôi, không ngờ rằng..." Lý Ngọc nghĩ lại mà sợ, may mà mới vừa rồi bọn họ kịp thời rút lui, nếu như trễ một chút nữa thì có khi nào sẽ bị thương hay không, có khi nào...
Cho dù kết quả như thế nào thì cậu cũng không dám tưởng tượng nữa.
Giản Tùy Anh cười giễu một cái: "Đây là món quà sinh nhật lớn nhỉ."
"Đừng nói gở." Lý Ngọc siết chặt tay Giản Tùy Anh: "Em vẫn còn sợ đây này."
"Không sao đâu, tuy rằng chưa ăn xong bữa cơm đó nhưng anh thật sự rất hài lòng với bữa tiệc sinh nhật này." Giản Tùy Anh đột nhiên choàng lấy cổ Lý Ngọc, hôn vội lên mặt cậu một cái: "Chúng ta đều bình an cả, tốt quá."
Tính tình của Lý Ngọc rất chín chắn, cậu chưa bao giờ làm những hành động thân mật như thế này ở chốn công cộng. Nhưng lần này cậu lại nắm chặt tay Giản Tùy Anh suốt cả dọc đường, còn chủ động hôn trả lại hắn, hoàn toàn không màng đến ánh mắt của người qua đường, trái lại làm cho Giản Tùy Anh cảm thấy hơi bối rối.
"Bây giờ chúng ta đi ngay đi." Lý Ngọc nói.
"Sao cơ?"
"Đi thăm ông nội."
"Hở?"
"Bây giờ bắt xe đến trạm xe lửa còn bắt kịp chuyến tàu cao tốc cuối cùng không nhỉ." Lý Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt Giản Tùy Anh: "Không cần đợi đến khi có thời gian hay đến khi hết bận, chúng ta muốn làm gì thì phải đi thực hiện liền, bây giờ đi luôn nhé." Chuyện mới xảy ra làm cậu ám ảnh trong lòng, cậu có một niềm xúc động muốn mang Giản Tùy Anh giấu đi, giấu đến nơi an toàn nhất trên thế giới này, để không có bất cứ nguy hiểm nào có thể đến gần hắn.
Giản Tùy Anh hơi ngẩn ra trong giây lát, sau đó hắn cười rộ lên: "Được, bây giờ đi luôn."
Hai người lập tức bắt một chiếc xe chạy thẳng đến trạm xe lửa.
Bọn họ dựa sát vào đối phương, dù chẳng mang theo hành lý bên người, dù sắp phải đến thành phố khác, nhưng hai người chẳng thấy bất an hay lo lắng, bởi vì người quan trọng nhất đang ở ngay bên cạnh mình.
Lý Ngọc nói: "Anh nói xem, ông nội thấy chúng mình tự nhiên nửa đêm nửa hôm chạy đến, còn đi tay không thì có tức giận không?"
"Chắc rồi, cho nên em đi đầu xung phong đi, nói là em muốn đến thăm ông."
"..."
"Ông nội thích em mà, nên không nỡ la em đâu, hơn nữa cũng phải nể mặt ông cụ nhà em chứ."
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: "Được rồi."
Ai kêu em chính miệng xin ông nội giao anh lại cho em làm gì.
Giản Tùy Anh đột nhiên bật cười.
"Sao thế?"
Giản Tùy Anh ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Ngọc, đôi mắt của hắn trong veo sáng ngời, chan chứa tình sâu ý nặng: "Có em ở đây thật tốt, nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy đây là chuyện tốt nhất trên toàn bộ thế giới này."
Lý Ngọc nở nụ cười dịu dàng, cậu ghé vào bên tai Giản Tùy Anh nói ra ba chữ ấy một cách giản đơn và vô cùng chân thành: "Em yêu anh."
Em yêu anh, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro