Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TBD] Đi Cùng Nhau

Tác Giả: Thuỷ Thiên Thừa
Artist: 豆米的海@weibo
Dịch: Tiên Dứa

Bản dịch thuộc về Dưới Một Hiên Nhà, vui lòng không đem đi nơi khác, thanks!

———— 𝑻𝒆𝒏𝒕𝒉 𝑨𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒚 ————
——𝟐𝟎𝟏𝟒.𝟎𝟏.𝟎𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟒.𝟎𝟏.𝟎𝟏——

Năm ngoái khi quay gameshow tại quân khu, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ bỗng bất ngờ hot trên mạng. Phòng tuyên truyền chính trị nảy ra ý tưởng mới, lấy cách thức giải trí của giới trẻ hiện nay làm chút công tác tuyên truyền. Này vừa có thể bày ra khí phách hiên ngang của người lính, tạo hình tượng dương quang tiến về phía trước, vừa có cảm giác bình dân, gần gũi. Thế là lúc trước hai người chỉ làm NPC tình cờ lộ mặt thì bây giờ đã bị sếp lớn đưa thẳng vào làm khách mời.

Lúc hay tin này, Bạch Tân Vũ vui muốn chết. Trong mắt cậu đang là nghỉ phép bằng phí công, nhưng Du Phong Thành lại không hứng thú chút nào, thậm chí còn khá ghét bỏ. Hắn bình luận đúng ngay trọng tâm: "Bảo tôi lên TV vượt chướng ngại vật á? Giỡn khỉ đấy à?"

Nhưng chính ủy hoàn toàn không cho Du Phong Thành cơ hội phản đối, nói thẳng: "Đây là nhiệm vụ." Liền quyết xong chuyện này.

Trước khi xuất phát, chỉ đạo viên vội đến làm công tác tư tưởng cho cả hai và giải thích nội dung công việc.

"[Thử thách cuối cùng] là một gameshow cạnh tranh rất gắt. Các cậu cũng đừng coi thường những khách mời khác. Có học sinh trường cảnh sát, có vận động viên, có đại thần thể thao mạo hiểm, mấy ngôi sao cũng chọn người quen vận động lâu dài, trước đó còn được đặc huấn."

Chỉ đạo viên bỗng đá giày Du Phong Thành một cái: "Chú ý lắng nghe!"

Du Phong Thành chậm rãi ngẩng đầu: "Hiểu rồi, chỉ đạo viên."

"Cậu hiểu cái gì?"

"Này là hạng mục trọng điểm của tỉnh năm nay, cũng là công tác tuyên truyền trọng điểm của chúng ta. Trong show phải bày ra tinh thần cao đẹp của người lính cùng với mặt mũi và tố chất thân thể, đồng thời còn phải luôn luôn nhớ đức tính đoàn kết, nghiêm túc, khiêm tốn, chịu khó." Du Phong Thành nhanh chóng lặp lại lời chỉ đạo viên một lần, không thiếu chữ nào.

Chỉ đạo viên hừ nhẹ một tiếng: "Được rồi." Anh lại nhìn về phía Bạch Tân Vũ: "Cười ít thôi Tiểu Bạch, đừng cứ suốt ngày nghĩ đi chơi."

Bạch Tân Vũ cười không nhịn nổi: "Chỉ đạo viên à, không ấy anh đi chung với bọn em đi?"

"Nếu tôi đi, sợ là mấy cậu không chơi nổi."

"Sao lại vậy chứ? Bọn em mỗi phút mỗi giây đều luôn khắc ghi lời của chỉ đạo viên trong lòng, luôn nghiêm túc, giữ kỷ luật!"

Nghe chỉ đạo viên nói không đi, Bạch Tân Vũ càng vui hơn. Bản tính cậu vốn ham vui, tuy tham gia gameshow cũng là đi làm nhiệm vụ, không thể "vui quá", nhưng nhất định là tự do hơn ở trong đội. Năm nay hai người đã nghỉ hết phép, nhiệm vụ thoải mái thế này cũng coi như là nghỉ phép rồi.

Về phần chỉ đạo viên dặn đi dặn lại không được xem nhẹ mấy khách mời khác, cả hai không hề nghe vào. Lấy thể năng của bộ đội đặc chủng đi so với người thường thì bắt nạt người ta quá. Lúc đó còn phải nghe theo sắp xếp của tổ chương trình, khi nào phải nương,...

Huống chi nhiệm vụ của bọn họ cũng không nhất thiết phải thắng, quan trọng là có tham gia.

Chỉ đạo viên cười mắng: "Đúng là cậu biết mồm mép. Sếp lớn trên tỉnh là chấm cái miệng của cậu, nói là cậu dễ cưng gì ấy. Từ đó là gì ta? À... là có khí chất chơi gameshow."

"Hở? Sếp lớn là nam hay nữ thế ạ? Đừng nói muốn quy tắc ngầm em đó." Bạch Tân Vũ lấy tay che ngực, vô tội chớp mắt.

"Ăn nói linh tinh."

Bạch Tân Vũ ôm vai Du Phong Thành, trêu đùa: "Vậy chấm ẻm chỗ nào ạ?"

Du Phong Thành liếc xéo Bạch Tân Vũ, vẻ mặt "anh nói xem?"

"Cậu nói xem?" Chỉ đạo viên nói thay Du Phong Thành: "Mặt mũi này, dáng người này của Tiểu Du nhà chúng ta, mấy ngôi sao cũng không bằng đâu!"

Hơn nữa, cái danh vua bộ đội đặc chủng vang ầm ầm, có lợi cho việc tuyên truyền.

Du Phong Thành không nghĩ như thế: "Chỉ đạo viên, anh nói mấy câu với bên tổ chương trình nhé. Em sẽ đi phục tùng mệnh lệnh nhưng đừng bảo em nói nhiều, em không biết nên nói gì."

"Cậu yên tâm, tôi cũng không muốn để cậu nói nhiều, miễn cho đụng chạm người khác." Chỉ đạo viên giơ thủ thể thắng chắc với hai người.

"Biểu hiện cho tốt, đừng để chúng ta mất mặt!"

Hai người đồng thanh trả lời: "Chỉ đạo viên yên tâm!"

"Được rồi, chuẩn bị hành lý đi."

Chỉ đạo viên vừa đi. Bạch Tân Vũ đã nhảy bổ vào người Du Phong Thành, cười to: "Được ra ngoài chơi ha ha ha ha."

Du Phong Thành không cười, hắn ôm Bạch Tân Vũ ngồi lên đùi mình: "Vui vậy sao?"

"Nghỉ phép bằng phí công đó! Trời lạnh như vầy được đi đảo nhiệt đới, sướng chết."

Du Phong Thành ôm eo Bạch Tân Vũ, hôn cậu: "Cũng được, ấm áp."

"Anh biết em không muốn tham gia chương trình là vì cảm thấy bẽ mặt đúng không." Bạch Tân Vũ cười nhạo: "Bảo đại thiếu gia nhà họ Du xuất đầu lộ diện, đúng là không được nha."

Du Phong Thành hừ một hơi mũi: "Đấu thể thao với bọn họ, thắng không dùng sức, chả có nghĩa gì."

"Em cũng đừng tự tin quá. Không nghe chỉ đạo viên nói à? Có vận động viên chuyên nghiệp đó!" Bạch Tân Vũ nắn mặt Du Phong Thành xoa tới xoa lui: "Lỡ đến lúc đó thua thì sao đây, hu hu hu, đừng khóc đó nha."

Có lẽ Du Phong Thành bị dáng vẻ thô bỉ của Bạch Tân Vũ chọc cười, vươn tay đến đè sau gáy cậu, hôn một cái: "Anh thấy em khóc hồi nào? Đừng nghĩ em là anh chứ?"

"Anh thì làm sao? Anh đây xương cứng boong boong, không thích khóc nhè nhé!"

"Thật không?" Du Phong Thành véo eo Bạch Tân Vũ một cái, giọng thoáng trầm thấp ngập tràn hương vị mê hoặc: "Hôm qua ai bị em chịch khóc nhỉ?"

Bạch Tân Vũ khiêu khích liếc hắn: "Hôm qua là hôm qua, hảo hán không nhắc đến chuyện đã rồi!"

"Ý anh là hôm nay làm tiếp hả?"

"Cút!" Bạch Tân Vũ nhảy dựng: "Bớt nói, thu dọn hành lý lẹ lẹ đi."

Du Phong Thành thủ sẵn tay kéo cổ tay cậu về: "Chả có bao nhiêu quần áo, mấy phút là dọn xong thôi. Chúng ta làm chút chuyện nghiêm túc trước đi."

"Nghiêm túc cái rắm..."

Lúc lên máy bay Bạch Tân Vũ còn đang dỗi tổ chương trình keo kiệt, không đặt vé thương gia cho cả hai. Lúc xuống máy bay, gió biển nhiệt đới nháy mắt cuốn bay cái lạnh mùa đông phương bắc, cảm giác như đổi lá phổi mới, từ đầu đến chân đều chìm trong ấm áp.

"Quào, ấm dữ ta." Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, có chút say mê: "Lần sau bọn mình tìm cái đảo nào đi nghỉ dưỡng nha?"

"Được, anh muốn đi đâu cũng được." Du Phong Thành không mấy hứng thú với chuyện đi chơi, du lịch. Nếu không có Bạch Tân Vũ, cách giải trí duy nhất hắn nghĩ đến là gọi một đám bạn bè đi nhậu, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chuyện vui vẻ nhất là được ở bên Bạch Tân Vũ. Bất kể là làm chuyện gì, hoặc không làm gì cả.

"Chào các anh, chào các anh." Một cậu trai trẻ tuổi đeo kính đang chạy từ từ đến: "Hai anh đi đường vất vả, em là người đón hai anh, gọi em A Bân là được ạ."

Hai người mặc đồng phục xanh rằn ri, lưng đeo balo quân đội màu xanh, lại còn vừa cao ráo, đẹp trai, khí chất xuất chúng, đi đến đâu cũng rất khiến người ta chú ý, còn thường xuyên bị chụp lén. Không, nói chụp lén cũng không đúng lắm, rất nhiều người chụp quang minh chính đại, còn muốn xin chụp ảnh cùng.

Bạch Tân Vũ bắt tay A Bân: "Cảm ơn cậu, không ngờ nóng ghê luôn, tôi lên xe cởi bớt đồ chút."

"Để em xách hành lý giúp anh." A Bân nói xong bèn đi lấy hành lý của Du Phong Thành.

Du Phong Thành xua tay: "Không cần đâu, cảm ơn."

A Bân cười nói: "Nhân viên ban tổ chức bọn em đều đã đến khách sạn chờ hai anh đến ăn tối cùng. Mọi người rất mong gặp được hai anh."

Bạch Tân Vũ đắc ý nói: "Mấy cậu tinh mắt đấy. Nếu tôi không đi lính mà đi làm ngôi sao nhất định sẽ siêu hot."

"Đúng đó ạ, anh thuộc kiểu rất có duyên người xem, đẹp trai miệng ngọt còn vui tính. Trong chương trình các anh tham gia năm ngoái, tính ra thời gian thực tế cũng không dài nhưng độ hot trên mạng so ra còn hơi cao hơn khách mời. Thật đúng là bất ngờ ngoài ý muốn!"

Bạch Tân Vũ hơi lâng lâng: "Lần này lên chương trình còn phải makeup đồ vân vân nữa phải không? Vậy chẳng phải tôi càng đẹp trai hơn hay sao? Đến lúc đó tôi sẽ có một đống fan."

"Không cần đến lúc đấy đâu, bây giờ các anh đã có không ít fan rồi đó. Anh không lên mạng xem sao?" A Bân ra vẻ bí mật nháy nháy mắt: "Còn có ảnh chibi, viết fanfic đồ đó."

"Hả?" Bạch Tân Vũ khó hiểu: "Là sao á?"

"Là sau khi chương trình năm ngoái phát sóng, hai anh có một đống fan trên mạng. Cũng không nhiều, tầm mấy ngàn người thôi, nhưng rất sôi nổi..."

"Xem nè." Ngón tay A Bân gõ gõ trên di động một hồi, đưa cho Bạch Tân Vũ.

Hai người chụm đầu lại xem, là sân khấu của chương trình được thêm filter và một đoạn đối thoại mờ ám khiến cho bức ảnh tràn ngập không khí câu chuyện tình yêu.

Du Phong Thành nhăn mày, cái này chạm vào điểm mù tri thức của hắn: "Chỉnh màu sao thế? Mặt trắng như quỷ, nhìn ẻo lả chết."

Bạch Tân Vũ chợt cười phá lên: "Anh nhớ đoạn này nè! Hôm đó là quay huấn luyện riêng nhỉ? Lời thoại ghi gì mà 'có em ở đây, anh không biết mệt là gì' há há ha ha... Lúc đó rõ ràng anh bảo em là anh muốn đi ẻ ghê."

Du Phong Thành cũng bật cười.

A Bân mở cửa xe: "Đến rồi đến rồi, hành lý để tài xế làm là được."

Hai người lướt lướt xem nội dung trong di động của A Bân, vừa mới lạ vừa thú vị.

"Các anh cũng đừng để tâm quá, các cô ấy hay thích mơ mộng hai anh đẹp trai mờ ám với nhau, không ảnh hưởng lớn gì đâu ạ." A Bân lo cả hai nhìn phải nội dung xấu hổ nhi đồng không nên xem nào đó, vội giải thích.

Bạch Tân Vũ nghẹn cười, thầm nghĩ sức tưởng tượng của các người còn chưa đủ đô đâu.

Bỗng, Du Phong Thành ghé sát tai Bạch Tân Vũ thì thầm: "Hai đứa mình chơi còn hơn thế này nhiều."

Bạch Tân Vũ lén thúc Du Phong Thành một cú, ho nhẹ cảnh cáo.

Tới khách sạn cất hành lý xong, cả hai thay một thân áo tay ngắn quần đùi gọn nhẹ đến sảnh tiệc dùng cơm gặp được đạo diễn, khách mời tham gia chương trình cùng nhân viên ghi hình.

Tổ chương trình rất nhiệt tình với hai người. Đạo diễn uống vài ly xong túm cả hai đến sân chơi, chỉ công trình trên biển dựng cho chương trình.

"Các cậu xem này! Có thể trời tối sẽ nhìn không rõ lắm, chỗ đó với cả chỗ kia nữa, đều là công trình trên nước chuyên dụng cho chương trình lần này đấy. Bọn tôi đã bao hết cả khách sạn. Cục văn hóa và du lịch địa phương cũng rất ủng hộ chúng tôi, ngăn đoạn bờ biển này cho chúng tôi sử dụng."

Bạch Tân Vũ nhìn về phía xa, hình dáng công trình mơ hồ đứng sừng sững trên mặt biển hòa với tiếng sóng ầm ầm như thể một tòa thành di động, chỉ nhìn thôi đã thấy chơi vui. Cậu cảm thán: "Đỉnh thật á! Sau khi gameshow kết thúc sẽ làm thành điểm tham quan sao?"

"Cục văn hóa và du lịch có kế hoạch làm một khu vui chơi trên biển, chỗ dựng tạm thời này đương nhiên sẽ không được rồi. Chủ yếu họ muốn tăng độ hot của vùng vịnh này tiện cho khai thác du lịch." Đạo diễn vỗ vai Bạch Tân Vũ: "Hai vị đồng chí là sếp Đài đích thân chọn, đến quân khu của các cậu đòi người. Tôi vô cùng chờ mong hợp tác với hai cậu."

Bạch Tân Vũ cười "he he", tỏ vẻ rất muốn thử: "Tôi cũng rất mong chờ, nhất định sẽ siêu vui!"

Du Phong Thành nói: "Đạo diễn, bọn tôi đi dạo biển xem một lát được không?"

"Lúc nào cũng được! Dọc bờ biển này không có du khách, vừa yên lặng vừa thoải mái!"

Hai người đều tò mò về cơ sở vật chất của cuộc thi bèn lấy lý do đang chấp hành nhiệm vụ không thể uống rượu, rời tiệc đi hướng bờ biển. Tuy đây chỉ là một gameshow nhưng bệnh nghề nghiệp ngấm vào người, hai người theo bản năng phải đi "nghiên cứu địa hình", làm quen với tình hình chỗ chấp hành nhiệm vụ.

Từ khách sạn đến bờ biển không thấy bóng người, cả hai tự nhiên nắm tay nhau. Chân giẫm lên bờ cát mịn màng vô thức bước chậm lại. Gió biển thổi, cả người tự động giãn ra. Tất cả những muộn phiền đều bị lãng quên, thầm muốn tận hưởng yên bình và thanh thản tại giờ phút này.

"Sướng thiệt á, đại đội chúng ta còn đang đông lạnh trên núi tuyết kìa, ở đây lại ấm áp thế này." Bạch Tân Vũ hít sâu, để mùi gió biển thoang thoảng rửa sạch khoang phổi: "Hồi nãy nên uống xíu nhờ, làm tí cồn chắc là sướng hơn nữa."

Du Phong Thành ừm một tiếng, cười nói: "Tính uống tí cồn rồi uốn éo giả ngây bắt em cõng anh chứ gì?"

Chậc!

Bạch Tân Vũ không nói hai lời liền nhảy bổ lên lưng Du Phong Thành. Hắn cũng rất ăn ý bắt được cậu: "Bảo em cõng còn cần phải uống à? Anh nói thì không tinh sao?"

"Tính, anh nói phải tính chứ."

"Vốn dĩ anh nói là phải tính." Bạch Tân Vũ ôm cổ Du Phong Thành, ra sức hôn hắn hai cái: "Cho dù em là chồng anh, nhưng anh, anh mới là sếp, đây là chính miệng em nói!"

"Vâng, anh là sếp." Du Phong Thành khúc khích: "Sếp à, giờ mình đi hướng nào?"

Bạch Tân Vũ chỉ vào công trình phía trước: "Hướng về mục tiên, tiến lên..."

Du Phong Thành nhấc đôi chân dài khỏe khoắn chạy như điên về phía biển. Bạch Tân Vũ hưng phấn cười dài.

Gió biển man mát lướt nhẹ qua làn da ngoài quần áo khiến cho từng lỗ chân lông đều nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu gió cũng có hình dáng, lúc này nó sẽ hóa thành tường vân dưới chân và đôi cánh trên người khiến tâm hồn hai người lạc vào cõi tiên.

"Sao em thích lưng anh vậy hả?" Bạch Tân Vũ cắn cắn tai Du Phong Thành, vừa lến vừa cắn, trong lòng ngọt ngào không thôi.

"Chẳng phải là anh thích em cõng anh à?" Du Phong Thành nghiêng mặt, chạm môi cậu: "Đôi khi anh lười như heo ấy, bước đi cũng lười, nhất là lúc nhậu nhẹt."

"Là vì anh biết em sẽ quản anh mà." Bạch Tân Vũ ôm chặt Du Phong Thành, tình ý trong lòng mềm nhũn: "Lúc nào cũng quản anh hết."

"Đương nhiên rồi." Du Phong Thành nói không chút do dự: "Em sẽ quản anh cả đời."

"Sau này anh già đi không nổi nữa em cũng phải cõng anh!"

"Được, em sẽ ráng già chậm hơn anh một chút."

Bạch Tân Vũ vui vẻ lắc lư hai chân: "Nói vậy cũng không đúng lắm, anh hơn em mấy tuổi mà."

"Em sẽ già chậm hơn anh một chút, như vậy sẽ có thể chăm sóc anh, sau đó chúng ta cùng ra đi."

Bạch Tân Vũ hẫng một nhịp, dụi cái đầu mềm tựa lên đầu vai Du Phong Thành: "Được."

Bên nhau cả đời nhé.

Ánh mắt Du Phong Thành dịu dàng khó tả. Nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không tin mình lại đi nói mấy câu ngớ ngẩn không đâu này với một người khác, nhưng hôm nay hắn chợt cảm giác, dù cho những lời này là phù phiếm thì nó vẫn đại diện cho hứa hẹn cả đời.

Công trình trên biển ngày càng hiện rõ, là một khu vui chơi theo kiểu cyberpunk. Có thể tưởng tượng được lúc mở đèn sẽ sáng chói cỡ nào. Bạch Tân Vũ đang nhìn lăng lăng đến xuất thần bỗng cảm giác có nước bắn lên chân mình. Cậu lập tức nhận ra động tác chuẩn bị ra tay của Du Phong Thành.

Hai người đã là chiến hữu và người yêu nhiều năm, vô cùng ăn ý. Ngay lúc Du Phong Thành chuẩn bị hất cậu khỏi lưng, Bạch Tân Vũ đã nắm lấy cổ tay hắn. Tuy chiêu này làm chậm đi giới hạn vận lực của hắn nhưng cậu vẫn bị ném vào trong nước, đồng thời túm ngã Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ hốc một ngụm nước biển vừa mặn vừa đắng còn lẫn phải cát. Cậu giãy giụa đứng lên, vừa phun phèo phèo vừa vuốt mặt, hét: "Du Phong Thành, em chết chắc rồi ——" rồi bắn từng đợt pháo nước về phía Du Phong Thành.

Du Phong Thành cũng không thất thế, hai tay luân phiên hất nước biển. Mặt biển nhấp nhô tạo nên từng bức tường nước. Hai thế lực điên cuồng oanh toạc hòa với tiếng cười đùa càn rỡ.

Du Phong Thành nhắm mắt theo tiếng sóng nước đánh bước về phía trước, rồi mạnh mẽ ghì eo Bạch Tân Vũ khiến cả hai ngã lăn xuống nước. Nơi này nước chỉ sâu đến đầu gối nên cũng không nguy hiểm. Hai người chuyển từ đấu nước sang đấu vật, một lát anh vật em ngã, thoắt cái đã em lật úp anh. Cả hai đã lâu chưa thấy biển, đều chơi đến điên.

Thẳng đến khi chơi mệt, cả hai mới nằm vật trong chỗ nước cạn thở hổn hển, mặc cho thủy triều cọ rửa thân thể đã ướt đẫm.

Bạch Tân Vũ bỗng ngây ngô cười phá lên, sau đó quái dị hét lên hai tiếng phía trời biển thăm thẳm mênh mông, nghe rõ vui vẻ, chỉ đơn giản là gọi cho sướng người.

Ý cười của Du Phong Thành luôn hiện trên mặt: "Không tệ, bây giờ em có cảm giác nghỉ phép rồi."

"Thấy chưa? Anh đã nói rồi, đã việc công lại thoải mái lại còn có lương, khiến đâu ra mối ngon vậy chứ." Bạch Tân Vũ mỹ mãn nói: "Quan trọng nhất đó là hai ta có thể ở bên nhau."

Chỉ cần bọn họ bên nhau, dù là chấp hành nhiệm vụ gian khổ nhất, cũng sẽ kiên định. Vì cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể cùng đối mặt —— dù là cùng đối mặt với tử vong. Huống chi nhiệm vụ này không chút nguy hiểm.

"Đúng vậy." Du Phong Thành xoay người, cúi đầu ngắm gương mặt Bạch Tân Vũ dưới trăng, ánh mắt thâm tình.

Bạch Tân Vũ cũng nhìn hắn, cũng không chút che dấu tình yêu trong mắt. Cậu chu môi làm nũng, hắn lập tức cúi người hôn lấy, hôn thật dịu dàng và triều miên. Vị của nước biển rất tệ, vừa mặn đắng lại khó nuốt, nhưng nụ hôn của cả hai ngọt đến lạ.

Du Phong Thành hôn một lát liền đè lên người Bạch Tân Vũ, cùng sóng biển vuốt ve eo bụng rắn chắc trơn bóng của cậu.

Bàn tay Bạch Tân Vũ gạt đi nước biển và cát trên mặt Du Phong Thành khiến gương mặt vô cùng đẹp trai lộ ra hoàn toàn, vô cùng hớn hở ngắm nhìn.

Du Phong Thành khẽ cắn lên đôi môi mỏng của hắn, thi thoảng liếm môi khiêu khích.

Hai người vừa hôn vừa sờ, không khí rất nhanh đã biến chất.

"Khoan..." Bạch Tân Vũ bắt lấy tay Du Phong Thành, hai mắt chớp chớp, vừa phấn khích vừa lo lắng: "Em nghĩ cái gì vậy?"

"Vậy anh nghĩ gì đó?" Du Phong Thành nhíu mày, hỏi: "Đừng bảo anh tính nói, không chơi lớn như vầy được nhé" Cũng đâu phải chưa từng chơi lớn hơn đâu.

"Em đúng là không biết xấu hổ á Du Phong Thành!" Tuy miệng Bạch Tân Vũ nói vậy nhưng thân thể đã bắt đầu rục rịch.

Du Phong Thành cắn nhẹ lên môi Bạch Tân Vũ, rồi lại cắn nhẹ lên cằm, giọng dần tầm đục đi: "Chẳng phải anh thích em mặt dày thế à?" Tay hắn sờ mó một đường xuống dưới, quả nhiên đã có phản ứng.

Bạch Tân Vũ thoáng xấu hổ nhưng không nhịn được hưng phấn. Du Phong Thành nói đúng, cậu chẳng phải là thiếu nam ngây thơ gì. Cậu thích một Du Phong Thành to gan, háo sắc và phóng túng. Hai người bên nhau chơi đa dạng đủ kiểu, nhưng thường vẫn không đủ kích thích. Du Phong Thành rất hiểu cậu, sờ đại hai ba cái đã khiến nhịp thở của cậu loạn lên: "Vậy, vậy lỡ đâu có người tới thì sao?"

"Trốn dưới nước." Du Phong Thành kéo phăng cái quần đùi vướng víu nọ, dán môi hôn lên đôi môi non mềm của Bạch Tân Vũ.

"Đm, trôi mất quần bây giờ!" Bạch Tân Vũ tự mình treo quần đùi lên tay. Hai người nóng máu động dục dưới biển đã rất không biết xấu hổ rồi, nếu còn cởi truồng chạy về khách sạn thì sao dám gặp ai nữa.

Du Phong Thành khẽ cười ra tiếng, cố ý giật quần cậu.

Bạch Tân Vũ câu cổ Du Phong Thành, hung hăng hôn hắn hai cái. Tay cậu cũng không rảnh, theo tinh thần có nhục phải nhục chùm, tuột quần Du Phong Thành: "Anh nhìn xem em cởi truồng về kiểu gì!"

"Trèo tường vào thôi."

"Mé, không được..." Bạch Tân Vũ nghiến răng, loại đau đớn vừa lạ vừa ngượng này, bất kể bao nhiêu lần, cậu đều phải làm quen lại: "Em làm lẹ lẹ cho anh."

Du Phong Thành đè lên người Bạch Tân Vũ, nụ hôn nồng nhiệt như mưa rơi xuống mặt và ngực cậu.

Hai người điên cuồng hòa mình ở chỗ nước cạn vắng người, thỏa thuê tận hưởng dây dưa sung sướng nguyên thủy nhất cùng người yêu như trời đất không còn gì. Niềm vui trên thế gian cũng chỉ như thế thôi.

Cả hai huấn luyện ba ngày, hoàn toàn quen với công trình chướng ngại vật rồi bắt đầu ghi hình chương trình.

Nhiệm vụ lần này có thể tổng kết bằng câu "chơi hết mình". Thật ra quá trình ghi hình mệt vô cùng nhưng so với mức độ huấn luyện của bọn họ thì không đáng là bao.

Các phân đoạn trận đấu cũng không đơn giản như Du Phong Thành nghĩ, tổ chương trình không yêu cầu bọn họ nhường như dự đoán. Rất nhiều phân đoạn yêu cầu teamwork, năng lực cá nhân có đỉnh chóp cũng không thể chắc chắn sẽ thắng, ngược lại phải phân chia nhiệm vụ phù hợp với sở trường của mỗi người. Đôi khi Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ sẽ được chia vào cùng đội, có khi sau đó lại thành phe địch, khiến cả hai nhớ về rất nhiều lần huấn luyện và diễn tập. Tuy chỉ đối mặt với chướng ngại vật trên nước linh tinh như băng chuyền, bệ nổi và long môn nhưng trận đấu hồi hộp và kích thích không kém, cả hai cũng từ tâm lý chơi cho vui chuyển sang chơi nghiêm túc.

Hiệu quả quay chụp khiến tổ chương trình rất hài lòng. Du Phong Thành mặc đồ lướt sóng bó sát, dáng người đẹp như tượng tạc, động tác vừa nhanh vừa mạnh như báo, luôn khiến hiện trường vỗ tay ầm ầm. Biểu hiện của Bạch Tân Vũ cũng rất tốt. Cậu có vẻ ngoài đẹp, thể chất xuất sắc, còn biết ăn nói, nói chuyện với ai cũng hài hước dí dỏm khiến họ bật cười. Chính miệng đạo diễn còn bảo không nỡ cắt mất cảnh có cậu..

Tổ chương trình cũng có ý đánh bật sự tương tác của hai người, dù gì cảnh chung của hai người trong gameshow năm ngoái khá hot.

Chưa đầy một tháng sau khi quay, chương trình đã lên sóng. Bấy giờ cả hai đã về quân khu. Tối hôm phát sóng chương trình, chỉ đạo viên cho cả đội nghỉ nửa ngày, cùng xem chương trình của bọn họ trong căn tin lớn, thậm chí cho phép uống rượu.

Trước khi phát sóng năm phút, Bạch Tân Vũ còn cố ý gọi cho Giản Tùy Anh, giục anh cậu mau xem TV, sợ anh bỏ mất dáng vẻ oai phong của cậu. Còn về ba mẹ, cậu hoàn toàn không cần giục. đã ngồi đợi sẵn trước TV.

Sau khi chương trình phát sóng, chỉ cần cả hai vừa lên hình, hội chiến hữu lại ồ lên một trận. Mọi người cùng ăn cơm uống rượu, cười đùa, rất vui vẻ.

Trong bữa tiệc, Du Phong Thành lén nắm tay Bạch Tân Vũ dưới bàn. Hai người nhìn nhau trên màn hình, rồi lại nhìn nhau ngoài đời thật, cùng cười. Không có tính từ nào đẹp hơn hạnh phúc cho khung cảnh khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro