[CVCCCGA] Một Ngày
Tác Giả: Thuỷ Thiên Thừa
Artist: 超级大风流@weibo
Dịch: Mờ Mờ
Bản dịch thuộc về Dưới Một Hiên Nhà, vui lòng không đem đi nơi khác, thanks!
———— 𝑻𝒆𝒏𝒕𝒉 𝑨𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒚 ————
——𝟐𝟎𝟏𝟏.𝟎𝟐.𝟎𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟏.𝟎𝟐.𝟎𝟔——
Trên con đường lớn gần CBD, dòng xe cộ qua lại kẹt cứng ngắc thành từng con rắn dài sáng lấp lóa, cứ chốc lát lại nhích từ từ về phía trước chẳng khác gì rùa bò.
Bình thường chỗ này là khu vực ùn tắc giao thông nghiêm trọng, hôm nay là thứ Sáu, hơn nữa giờ này còn là giờ cơm, tất nhiên sẽ càng kẹt hơn.
Đinh Tiểu Vĩ không khỏi nhìn vào thời gian hiển thị trên bảng điều khiển, trong lòng sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào.
Anh phải chạy tới khách sạn InterContinental trước sáu giờ rưỡi, Chu Cẩn Hành đang tổ chức tiệc tối ở đó, bình thường anh không thích tham gia mấy buổi tiệc xã giao này nọ, nhưng lần này anh đã hứa với Chu Cẩn Hành rồi.
Anh chỉ ra ngoài giải quyết một vụ làm ăn khẩn cấp, ấy mà trên đường về lại bị kẹt ở đây.
Lúc này, di động chợt nhảy ra yêu cầu gọi video, Đinh Tiểu Vĩ bấm nút nghe máy, trên màn hình xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đến quá đáng. Chu Cẩn Hành mang một nửa dòng máu Bắc Âu trong người, ngũ quan sâu sắc điển trai, sắc sảo như tượng tạc, rồi lại bị nửa dòng máu Trung Quốc còn lại làm trung hòa đường nét con lai, xinh đẹp một cách khéo léo hài hòa, ngày nào anh cũng nhìn đi nhìn lại gương mặt này, ấy mà thỉnh thoảng vẫn bị hớp hồn.
Bây giờ, gương mặt ấy toát lên nét cười nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt sầu thúi ruột của anh, anh rầu rĩ nói:
"Anh bị kẹt cứng ngắc rồi."
"Em biết ngay, đã nói anh đừng đi rồi, giờ này kẹt là cái chắc." Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trên mặt Chu Cẩn Hành chẳng lấy làm giận hờn, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng khôn cùng.
"Thì chuyện gấp mà, giờ làm sao đây, chắc anh phải đến trễ rồi."
"Em đã kêu thư ký Hứa mang đồ vest của anh đến hội trường, lúc anh tới chắc em không đi đón anh được, anh cứ gọi thẳng cho cô ấy là được rồi."
"Được." Đinh Tiểu Vĩ nhân thời gian rảnh trong lúc thắng xe, giơ tay ra dấu cả buổi, cuối cùng mới làm một trái tim tình yêu méo mó: "Bắn tim cho em này, tha lỗi cho anh nhé." Ký hiệu này là anh bắt chước theo Linh Linh.
Chu Cẩn Hành bật cười khúc khích:
"Vậy anh hôn em một cái đi." Đinh Tiểu Vĩ chu môi một cách lỗ lăng, hôn chụt một cái vào không trung.
"Bên này nữa." Chu Cẩn Hành chỉ vào má phải của mình.
Đinh Tiểu Vĩ lại chụt một cái."Chỗ này." Chu Cẩn Hành lại chỉ vào môi của mình.
"Ôi trời em đủ rồi đấy." Đinh Tiểu Vĩ chịu hết nổi: "Không sợ nhân viên nhìn thấy bộ mặt thật của chủ tịch công ty bọn họ à."
"So với cổ đông đến trễ trong bữa tiệc của công ty như anh thì em đây còn đáng tin hơn đấy."
Đinh Tiểu Vĩ ho nhẹ một tiếng: "Tới lúc đó em cố gắng lờ anh đi nhé, đừng giới thiệu anh với người ta." Sinh nhật năm nay, anh được Chu Cẩn Hành tặng một món quà lớn — đó là số cổ phần với giá thị trường ước tính hơn hai trăm triệu. Con người của anh ấy à, mấy khoản tiền nhỏ lẻ lặt vặt thì anh còn nhanh nhạy, chứ số tiền lớn quá anh lại thấy vô cảm, cứ thế tiện tay nhận luôn. Với cả anh không muốn đổi thành tiền mặt nên cũng chẳng có cảm giác được đổi đời, cuộc sống của anh vẫn trôi qua như bao ngày.
Chỉ là vào một đêm nào đấy, tự nhiên anh như được người ta thông não, nhất quyết lay Chu Cẩn Hành đang ngủ say dậy, hỏi thẳng hắn: "Em tặng anh nhiều tiền như thế, có phải em thích anh thật rồi không."
Trong ánh sáng lờ mờ, Chu Cẩn Hành nhìn anh cả buổi, hình như giận rồi, mà hình như tức quá nên buồn cười, sau đó hắn nói với anh: "Phải."
Lúc đó anh cảm động đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa, bèn nói một cách vô cùng chân thành và thẳng thắn: "Anh cũng thật sự rất thích em."
Nhưng anh chẳng cảm động được bao lâu, bởi vì tối hôm đó Chu Cẩn Hành hư bị thú hoang nhập xác, đè lên người anh làm một hơi tới sáng, mãi đến ba bốn ngày sau, anh cũng không có sức đạp thắng xe, vừa nhớ lại đã thấy tức.
Nghĩ tới đây, Đinh Tiểu Vĩ rùng mình liếc nhìn cái tên "mặt người dạ thú" trên màn hình.
"Anh đến đây đã rồi nói, đừng có gấp, chú ý an toàn."
Chạy suốt một đường, Đinh Tiểu Vĩ đến nơi trước bảy giờ. Thư ký Hứa dẫn anh đến phòng suite thay quần áo.
Đinh Tiểu Vĩ thay quần áo xong bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh còn đang cố gắng vuốt phẳng tay áo thì thư ký Hứa đã sáng mắt lên, khen anh nức nở:
"Tổng giám đốc Đinh, anh mặc thế này đẹp trai quá đi."
Đinh Tiểu Vĩ dáng cao chân dài, cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng mạnh mẽ rắn rỏi, là cái giá treo đồ biết đi, đồ vest được cắt may riêng tôn lên những ưu điểm của anh một cách vượt trội, cộng thêm gương mặt nghiêm túc điển trai này, đứng ở đâu cũng thu hút sự chú ý.
Anh nhìn bản thân mình trong gương, cười hì hì: "Cũng được, sáng sủa lắm."
"Tổng giám đốc Đinh, tôi tỉa chân mày cho anh nhé, đúng lúc trong túi có dao tỉa chân mày."
"Không cần." Đinh Tiểu Vĩ sửa lại cà vat: "Dẫn tôi qua đó đi."
Thư ký Hứa dẫn Đinh Tiểu Vĩ tới hội trường.
Phần lớn mọi người đã tụ lại thành từng nhóm nhỏ, anh vừa đi vào đã lập tức nhắm ngay người đàn ông cao nhất, đẹp nhất, là trung tâm của những cuộc giao tiếp kia.
Chu Cẩn Hành từ xa đã nhìn thấy Đinh Tiểu Vĩ, hắn mỉm cười với anh, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào anh, mãi đến khi anh bước tới bên cạnh mình.
"Xin lỗi, đến trễ quá."
Chu Cẩn Hành hỏi: "Có đói bụng không?"
"Không đói không đói." Đinh Tiểu Vĩ gật đầu chào hỏi những người khác.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là cổ đông của công ty chúng tôi, Đinh Tiểu Vĩ, cũng là đối tác quan trọng nhất của tôi." Chu Cẩn Hành lần lượt giới thiệu những người khác.
Bữa tiệc này có mời một số đối tác hợp tác, phần lớn đều nằm trong giới đầu tư, chức vụ nghe rất gì và này nọ, tiếc là Đinh Tiểu Vĩ chẳng nhớ nổi một ai.
Trò chuyện một lát, Chu Cẩn Hành bèn dẫn anh sang một bên. Hắn lấy ly rượu Sâm – panh trong tay Đinh Tiểu Vĩ đi, cầm đĩa thức ăn gắp đồ ăn cho Đinh Tiểu Vĩ:
"Ăn chút gì đó trước đi, bụng rỗng mà uống rượu gì không biết."
"Không sao, anh không đói, em cứ làm việc của mình đi." Bữa tiệc này nhiều khách mời như vậy, chỗ nào cũng cần Chu Cẩn Hành đi chào hỏi xã giao một chút. Sau khi Chu Cẩn Hành chuyển cổ phần ở nước ngoài về trong nước, hắn tốn ba năm để thâm nhập thị trường, khó khăn lắm mới tạo dựng được mạng lưới quan hệ cho mình.
Đây là năm đầu tiên công ty đạt được điểm hòa vốn, lần này xem như là một lần nghiệm thu thành quả, rất quan trọng với hắn.
Chu Cẩn Hành đưa đĩa thức ăn cho anh, dịu dàng nói: "Ngoan, ăn tí đi."
Đinh Tiểu Vĩ hơi chần chừ: "Không hay lắm đâu, lỡ đâu ngon quá anh sợ mình không nhịn nổi, xấu mặt lắm." Con người của anh tuy sống rộng rãi thoải mái, nhưng trong tiệc rượu cao cấp quần là áo lượt như thế này, anh vẫn sợ mình lòi cái thói vụng về làm mất mặt Chu Cẩn Hành.
"Gì mà xấu mặt với chả không." Chu Cẩn Hành ghé sát vào tai anh, cười nhẹ nói: "Hôm nay anh thật sự rất đẹp."
Lòng Đinh Tiểu Vĩ ngọt lịm, nhe răng nói:
"Vậy anh ăn đấy."
"Ăn đi, anh đã là cổ đông của công ty rồi, tất cả những thứ ở đây đều do anh bỏ tiền hết."
"Thôi đừng nói thế nữa, tự nhiên lại làm anh thấy xót ruột." Đinh Tiểu Vĩ ăn một miếng thịt xông khói cuộn măng tây:
"Ừm, hình như anh hơi đói thật."
"Có cần gọi nhà bếp nấu cho anh món gì nóng không? Ở đây toàn đồ nguội, sợ dạ dày anh lại đau."
Đinh Tiểu Vĩ dùng mũi chân đá nhẹ vào hắn: "Đừng lo cho anh, em bận gì thì cứ đi làm chuyện của mình đi."
"Được rồi, anh từ từ ăn, em..."
"Lars."
Hai người đàn ông da trắng đi về phía bọn họ, vẻ ngoài của bọn họ vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn trai đẹp tóc vàng mắt xanh của người phương Đông, hơn nữa còn khá giống nhau, rõ ràng là anh em.
"Dan, Dric." Chu Cẩn Hành gật đầu chào bọn họ.
Đinh Tiểu Vĩ vội vàng bỏ đĩa thức ăn xuống, mỉm cười đứng một bên nghe ba người bô lô ba la thứ tiếng Anh mà anh chẳng hiểu gì sất.
Người đàn ông hơi thấp hơn thỉnh thoảng lại liếc sang Đinh Tiểu Vĩ, trong đôi mắt màu xanh nước biển toát lên ý cười mập mờ.
"Anh Đinh, bọn họ là bạn học của em ở trường đại học Eton, Dric là bạn cùng lớp với em, Dan là anh họ của cậu ấy, lớn hơn bọn em một khóa." Chu Cẩn Hành lại giới thiệu Đinh Tiểu Vĩ, bình thản thẳng thắn nói: "Đây là bạn trai của tôi."
Đinh Tiểu Vĩ giật thót mình, nhưng nghĩ lại thì có lẽ người nước sống khá là thoáng, nên chắc cũng không có gì để dè chừng, anh bèn cười khan nói:
"Hi."
"Chào anh, tôi là Dric, rất hân hạnh được làm quen với anh." Dric dùng tiếng Trung cực chuẩn giới thiệu, rồi chìa tay ra với anh.
Đinh Tiểu Vĩ lịch sự bắt tay với cậu ta: "Chào cậu chào cậu, tiếng Trung của cậu tốt quá."
"Bởi vì tôi có một thầy giáo vỡ lòng vô cùng tốt như Lars đây." Dric mỉm cười nhìn Chu Cẩn Hành: "Đúng chứ."
"Năng lực học hỏi của cậu cũng rất mạnh."
Dan cứ cười ha hả mãi, dùng tiếng Trung bập bẹ nói: "Lúc đó hai người ở bên nhau, cũng nói tiếng Trung."
Chu Cẩn Hành trêu chọc: "Nếu lúc đó cậu học chung với cậu ta thì bây giờ cũng sẽ nói rất giỏi."
Đinh Tiểu Vĩ loáng thoáng cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.
Hình như Dan chợt nhớ ra điều gì đó:
"Ồ, anh Đinh, chắc anh còn chưa biết nhỉ, bọn họ là mối tình đầu của nhau đấy." Lúc Dan nói câu này, vẻ mặt cợt nhả rất thoải mái, còn khoác vai Chu Cẩn Hành nở nụ cười, sổ một tràng tiếng Anh thật dài.
Dric cũng nở nụ cười bình thản tự nhiên:
"Đúng đó, cũng đã qua nhiều năm lắm rồi."
Đinh Tiểu Vĩ sững sờ, cũng lập tức bật cười, anh liếc Chu Cẩn Hành một cái: "Khéo thế à."
"Là em mời bọn họ đến." Chu Cẩn Hành nói: "Gia đình của bọn họ muốn mở công ty con ở Trung Quốc, có một phần liên kết với lĩnh vực kinh doanh chính của chúng ta, lúc bọn họ liên lạc với em em cũng rất ngạc nhiên."
"Hì, chúng ta có thể bắt tay làm một số chuyện tuyệt vời." Dan nháy mắt một cái: "Giống như hồi còn ở Eton."
"Tất nhiên." Chu Cẩn Hành giơ ly rượu lên: "Vì lần hợp tác này của chúng ta."
"Vì lần hợp tác này của chúng ta."
Tay Đinh Tiểu Vĩ trống trơn, anh ngớ ra, quay sang muốn tìm ly rượu vừa rồi bị Chu Cẩn Hành cầm đi, đến khi anh tìm ra rồi thì mới phát hiện ba người bọn họ đã cụng ly xong.
Anh nhìn đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Dric cứ say sưa nhìn chằm chằm Chu Cẩn Hành, nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, nói thứ ngôn ngữ mà anh nghe cái hiểu cái không, trong lòng chợt trào lên một thứ cảm xúc quái lạ không thể diễn tả bằng lời.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, hai người lên xe riêng, tài xế chở bọn họ về nhà.
Chu Cẩn Hành uống giỏi nên uống cũng nhiều mà vẫn có thể tỉnh táo bấm điện thoại di động.
Đinh Tiểu Vĩ dùng khóe mắt thoáng liếc Chu Cẩn Hành một cái, nhưng từ góc độ của anh không thể thấy được Chu Cẩn Hành đang nói chuyện với ai. Lúc Chu Cẩn Hành sắp sửa quay mặt về phía mình, anh lập tức giả bộ ngáp một cái;
"Buồn ngủ à? Hay là say rồi?" Chu Cẩn Hành để điện thoại di động xuống, duỗi tay véo véo vành tai của Đinh Tiểu Vĩ: "Sắp đến nhà rồi."
"Không có say, không uống nhiều lắm." Đinh Tiểu Vĩ nhìn hắn: " Em thì sao?"
"Em cũng không sao." Chu Cẩn Hành kéo tay anh đặt lên bụng mình, nhỏ giọng nhõng nhẽo: "Nhưng em đói rồi, anh sờ thử xem."
"Em không ăn cơm thì sao mà không đói cho được, ép anh ăn mà chính em lại không chịu ăn." Đinh Tiểu Vĩ lập tức quở trách hắn: "Về nhà anh nấu mì cho em, về tới nhà em cứ đi tắm trước đi, tắm xong rồi ra ăn mì, được không."
"Dạ." Chu Cẩn Hành nắm chặt tay Đinh Tiểu Vĩ, mười ngón lồng vào nhau: "Em biết anh không thích những trường hợp như thế này, hôm nay cảm ơn anh đã đến tham gia với em."
Đinh Tiểu Vĩ cũng nắm chặt tay hắn: "Khách sáo thế làm gì, chúng ta là người một nhà."
Ba chữ "người một nhà" thật sự rất ấm áp bùi tai, Chu Cẩn Hành cảm thấy dạ dày hơi quặn thắt của mình trong giây lát chợt trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Về tới nhà, Chu Cẩn Hành bị Đinh Tiểu Vĩ đẩy vào phòng tắm tắm rửa, anh thì rón rén đi vào bếp nấu mì. Giờ này chắc mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi, anh sợ đánh thức bọn nhỏ.
Chu Cẩn Hành tắm rửa xong, một bát mì trứng gà nóng hổi thơm ngon đã được dọn lên bàn, Đinh Tiểu Vĩ mặc quần áo ở nhà ngồi trước bàn chờ hắn.
"Ừm, thơm lắm." Chu Cẩn Hành ngồi vào bàn.
Đinh Tiểu Vĩ chống tay lên cằm nhìn Chu Cẩn Hành, cho dù mặc áo tắm ngồi ở nhà mình ăn một bát mì sợi bình thường, nhưng mỗi một động tác của Chu Cẩn Hành đều toát lên sự quý phái nền nã trời sinh.
Từ lâu anh đã biết xuất thân của Chu Cẩn Hành, song tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình như thế kia cũng mất đi cảm giác huyền bí vì sự gần gũi của Chu Cẩn Hành. Vào lúc đó, anh cảm thấy hai người chẳng khác nhau là bao, đều là con người có hai con mắt, một cái miệng, và cũng có một cuộc sống bình thường giống như anh.
Nhưng sau khi Chu Cẩn Hành bỏ đi rồi lại quay về, bắt từ khi đó, qua những năm tháng hai người chung sống bên nhau, sự chênh lệch ấy lại dần dần trở nên rõ ràng.
Lúc nào anh cũng tự nhủ với mình rằng không cần để ý, Chu Cẩn Hành cũng tỏ vẻ chẳng nề hà gì, nhưng có lúc, một khi người cà lơ phất phơ như anh mà bắt đầu chú ý tới chuyện gì thì sẽ rất khó mà gạt sang một bên.
Ví dụ như cái cậu Dric ngày hôm nay. Bạn học của Chu Cẩn Hành, bạn trai đầu tiên của Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành và anh là người của hai thế giới, hắn có một cuộc sống mà anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, anh... hơi để ý.
Thấy bát mì gần hết, Đinh Tiểu Vĩ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn giả bộ thờ ơ hỏi:
"Này, hai cậu bạn học của em ngày hôm nay ấy, là người nước nào thế?"
"Đều là người Anh."
"Ồ, sau này ở lại đây làm việc luôn hả?"
"Kế hoạch trước mắt là như vậy." Chu Cẩn Hành để đũa xuống, như cười như không nhìn Đinh Tiểu Vĩ.
Đinh Tiểu Vĩ trêu chọc: "Đại học Eaton là trường nam sinh đúng không, vậy chắc cũng có nhiều người đồng tính lắm."
Chu Cẩn Hành chỉ cười không nói, hắn nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Vĩ làm anh sởn gai ốc: "Em nhìn anh như vậy làm gì."
"Mới nãy em còn đang nghĩ, có phải anh thật sự không định hỏi hay không."
"... Hỏi cái gì?"
"Anh nói xem anh đang hỏi cái gì."
"Anh chỉ thuận miệng hỏi tí thôi, lúc trước em cũng chưa có kể chuyện này. "
"Anh cũng đâu có hỏi."
"Thế anh hỏi nhé?"
Đinh Tiểu Vĩ nhìn nét hài hước trong mắt Chu Cẩn Hành thì chẳng hiểu sao chợt thấy xấu hổ: "Có gì hay đâu mà hỏi, muộn rồi, đi ngủ." Anh đứng dậy định đi.
Chu Cẩn Hành nắm lấy cổ tay anh, dùng sức kéo một cái, ôm anh ngồi lên đùi mình.
"Em làm gì thế, anh muốn đi ngủ." Đinh Tiểu Vĩ không dám giãy mạnh, sợ làm ồn đánh thức đám nhóc.
Đôi tay rắn chắc của Chu Cẩn Hành siết chặt vòng eo của Đinh Tiểu Vĩ, hắn là lướt nhìn anh bằng ánh mắt mập mờ: "Em muốn xem anh định hỏi cái gì."
Đinh Tiểu Vĩ liếc hắn một cái: "Thằng nhóc em... yêu sớm ha." Nói xong thì tự cười gượng hai tiếng hòng che giấu sự xấu hổ.
"Đúng đó, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi."
Sự thoải mái của hắn làm Đinh Tiểu Vĩ rầu rĩ bứt rứt: "Ồ, tốt lắm, anh chàng nước ngoài kia rất đẹp trai."
"Cũng được, không bằng anh."
Mặt Đinh Tiểu Vĩ lập tức nóng ran: "Nói gì thế, cái này có gì hay mà so bì."
Chu Cẩn Hành vẫn cười.
"Vậy tại sao... Tại sao hai người lại chia tay thế, anh hơi tò mò."
"Em cũng không nhớ lắm." Chu Cẩn Hành nhún vai: "Nhiều năm rồi, chắc là do cãi nhau, con nít mà."
"Ồ." Đinh Tiểu Vĩ ngập ngừng: "Anh cũng từng yêu sớm rồi, lúc đó cũng gần bằng tuổi em, chắc là nhỏ hơn em nữa đấy, hồi đó anh là hotboy trong trường cấp ba của bọn anh đấy nhé, mãi đến khi lên đại học, cứ dăm ba hôm là lại nhận được thư tình, mấy cô bé thích anh lắm cơ."
Chu Cẩn Hành nhìn thấu mưu mẹo viết hết trên mặt anh, chỉ cảm thấy người này sao mà thú vị quá đỗi, làm trái tim của hắn cũng xốn xang theo: "Ừm, mấy cô đó tinh mắt thật."
"Mối tình đầu ấy mà, ai cũng có." Ánh mắt của Đinh Tiểu Vĩ hơi mơ màng: "Nhưng mối tình đầu của anh đã sớm biến mất trong biển người mênh mông rồi, không giống em, còn có thể liên lạc với nhau, còn định hợp tác làm ăn nữa chứ, đúng là có duyên ghê."
Chu Cẩn Hành nín cười: "Vậy em cũng khá là may mắn ấy nhỉ?"
Đinh Tiểu Vĩ bực cả mình: "Đúng đó, may mắn lắm."
Anh cố gắng đứng dậy: "Được rồi, anh phải đi ngủ thật đây."
Chu Cẩn Hành tóm chặt gáy anh, hôn lên môi anh một cái: "Anh ngoan tí nào, chúng ta nói chuyện xong thì em cho anh đi ngủ."
"Còn nói gì nữa, đêm hôm khuya khoắt." Đinh Tiểu Vĩ chau mày nói: "Còn nữa, em đừng nói chuyện với anh như kiểu dỗ con nít thế, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi, anh là anh lớn, anh lo liệu việc nhà."
"Đúng vậy, anh lo liệu việc nhà." Chu Cẩn Hành nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt sâu xa như biển rộng: "Anh hỏi xong rồi, vậy đến lượt em hỏi đúng không."
"Em muốn hỏi gì?"
"Em chỉ có một câu hỏi hết sức đơn giản, anh ghen hả?"
Đinh Tiểu Vĩ đơ người, trợn mắt lên hết sức lố lăng: "Nói gì vậy, anh nhỏ nhen thế à, lớn già cái đầu rồi." Anh cố tình bật cười vài tiếng một cách gượng gạo.
"Anh trả lời xem, là 'phải' hay là 'không phải'".
Chu Cẩn Hành ghé sát vào vành tai Đinh Tiểu Vĩ, dùng răng nhẹ nhàng day cắn: "Nói cho em biết, có phải anh ghen với Dric không."
"Không có, không phải." Đinh Tiểu Vĩ rụt cổ lại, nhỏ giọng dỗi hờn: "Em đừng cắn nữa."
"Anh nói dối, người nói dối sẽ bị ăn thịt đấy, đây là chuyện cổ tích hồi nhỏ em nghe kể." Miệng Chu Cẩn Hành trượt xuống cần cổ của anh, để lại một dấu răng mờ mờ trên cần cổ ấm áp trơn láng.
"Em kể chuyện cổ tích xạo sự gì đâu không, nói dối thì mũi chỉ bị dài ra."
Đinh Tiểu Vĩ đẩy đầu hắn ra, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: "Mau bỏ anh ra."
"Mũi có dài ra hay không thì em không biết, nhưng mà..." Chu Cẩn Hành cố tình đẩy hông lên, cười nhẹ nói: "Chỗ này của em thì to lên thật."
Đinh Tiểu Vĩ đã cảm nhận được thứ gì đó từ từ cứng lên chọt vào mông anh, da đầu anh tê rần: "Con mẹ nó sao em lúc nào cũng 'sung sức' thế."
"Vậy anh có nói thật không đây." Chu Cẩn Hành cười xấu xa: " Anh không nói dối thì có một vài thứ không cần to ra nữa rồi, đúng không nào?"
"Nửa đêm nửa hôm em ở đây nói bậy với anh, hai chúng ta có cần tập thêm chút nữa không." Đinh Tiểu Vĩ thật sự vừa bực mà vừa mắc cười.
"Vậy rốt cuộc anh có ghen không, có ghen vì em gặp lại bạn trai đầu tiên không, có ghen vì em sắp phải lui tới làm ăn với bạn trai đầu tiên không, có ghen vì..."
"Có có có, em nói có thì có được chưa !" Đinh Tiểu Vĩ nghe một đống câu" bạn trai đầu tiên" kia mà nhức cả đầu.
Anh biết Chu Cẩn Hành đẹp trai như thiên thần, còn giàu nữa, cho dù bụng dạ có đen tối tới cỡ nào thì ít nhất bề ngoài cũng vừa nho nhã vừa lịch thiệp, là người đàn ông đứng hàng đầu trong chuỗi thức ăn chọn vợ gả chồng, vì thế theo lý thuyết thì Chu Cẩn Hành sẽ có rất nhiều người đeo đuổi.
Nhưng anh vẫn không hề cảm nhận được điều này, có lẽ là do Chu Cẩn Hành chưa bao giờ nói cho anh biết, có lẽ là do anh không phát hiện, hoặc anh cảm cảm thấy, sự ganh ghét và ghen tuông trong tình yêu là điều trẻ con, là điều quái đản, chẳng ra dáng đàn ông đàn ang, anh không phải tuýp người như thế.
Nhưng hôm nay cái cậu Dric với mái tóc vàng chói lóa cùng gia thế hiển hách kia nhìn Chu Cẩn Hành với ánh mắt đắm đuối, hơn nữa lúc anh biết hai người đã từng là người yêu đầu tiên của nhau, anh thật sự không thể nhịn được nữa.
Anh cảm thấy cáu kỉnh và bứt rứt, cho dù là ai nhìn vào đi chăng nữa thì người ta cũng thấy rõ Chu Cẩn Hành và cái cậu Dric kia mới là một cặp xứng đôi vừa lứa, còn anh thì chẳng bằng được người ta.
Anh không có tự ti, anh không phải kiểu người rảnh rỗi sinh nông nỗi khi không rước việc vào người, cho nên anh cũng không hiểu lắm về định nghĩa của tự ti, anh chỉ bình tĩnh phân tích những gì mà anh thấy một cách khách quan nhất có thể.
Sự thật này làm anh khó chịu suốt cả đêm.
Anh đột nhiên đẩy Chu Cẩn Hành ra, chạy vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Đinh Tiểu Vĩ nhìn cửa phòng ngủ khép hờ, anh biết Chu Cẩn Hành đã đi ngủ rồi. Anh chần chừ một lát, cuối cùng không quay về phòng ngủ, mà lại lấy thuốc lá trong hộc tủ rồi đi ra ban công.
Trong nhà nhiều trẻ con, anh cai thuốc lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng làm một điếu cho khuây khỏa, giống như cái đêm làm anh rối bời này.
Còn chưa hút hết điếu thuốc thì đằng sau vang lên tiếng bước chân.
Đinh Tiểu Vĩ không quay đầu lại: "Em ngủ đi, anh hút xong sẽ đi ngủ."
Chu Cẩn Hành bước đến, dựa vào lan can, hắn ngẩng cổ lên, nhẹ nhàng lắc lầu, giống như mặc cơn gió đêm dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình.
Đinh Tiểu Vĩ nhìn hầu kết nhô lên của hắn, cơ thể chẳng hiểu vì sao lại nóng lên. Anh dập thuốc.
Chu Cẩn Hành hơi híp mắt nhìn anh, nhìn cả buổi mới cất lời: "Anh cảm thấy mất mặt lắm sao?"
Đinh Tiểu Vĩ sững sờ: "Sao cơ?"
"Ghen tuông vì em làm anh cảm thấy mất mặt lắm sao, vì em không xứng đáng phải không?"
"Ơ, tất nhiên không phải rồi." Đinh Tiểu Vĩ vội vàng giải thích: "Sao em lại nghĩ như thế được."
Chu Cẩn Hành cười nhẹ: "Bởi vì anh không chịu thừa nhận, hoặc điều tệ hơn chính là, anh thật sự không có ghen, anh hoàn toàn không để ý."
"Không phải anh không để ý." Đinh Tiểu Vĩ lập tức nhận ra rằng, so với thứ sĩ diện hão kia thì việc làm Chu Cẩn Hành hiểu lầm tình cảm của anh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, anh thở dài não nề: "Phải, anh ghen đó, đúng là anh thấy rất mất mặt, nhưng không phải là vì em không xứng đáng, chỉ là anh... Xấu hổ mà thôi."
Chu Cẩn Hành nhìn anh: "Thật không. Có đôi khi em lại cảm thấy, có lẽ anh không biết em quan tâm anh đến cỡ nào, cho nên anh cũng quyết định không thèm để ý tới em, bởi vì em..."
Hắn dừng lại một chút, mập mờ nói:
"Bởi vì em đã từng gạt anh."
Đinh Tiểu Vĩ quýnh lên:
"Anh không hề nghĩ như vậy, em biết tính anh mà, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, nếu như anh thật sự còn để bụng chuyện cũ thì anh đã không làm lành với em rồi." Chu Cẩn Hành nở một nụ cười mất mát.
"Thật đó." Đinh Tiểu Vĩ ôm lấy mặt Chu Cẩn Hành, nhìn xoáy vào đôi mắt hắn một cách thật nghiêm túc:
"Em nhìn vào mắt anh này, những gì anh nói đều là sự thật, em rất quan trọng với anh, anh rất để ý tới em, vì thế anh cũng biết ghen, anh chỉ ngại nên không dám thể hiện ra vậy thôi."
Chu Cẩn Hành đối mặt với Đinh Tiểu Vĩ trong chốc lát, chợt đè gáy anh lại, trằn trọc hôn lên môi anh.
Hai người dựa vào lan can quấn quýt hôn nhau một cách nồng nhiệt, đôi bên giành giật không khí trong miệng của đối phương, muốn để bản thân trở thành dưỡng chất duy nhất của đối phương.
Lúc hai người thở hổn hển buông nhau ra.
Chu Cẩn Hành dựa vào trán của Đinh Tiểu Vĩ, nhỏ giọng nói: "Em rất vui, anh Đinh, thật đó, em biết tính của anh, thế nên lúc anh có thể thẳng thắn nói với em rằng anh rất để ý tới em, rất thích em, khi ấy em chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này."
Trái tim Đinh Tiểu Vĩ nhói lên xót xa, vừa thấy áy náy vừa thấy đau lòng cho Chu Cẩn Hành:
"Anh thật sự không giỏi ăn nói, sau này anh sẽ cố gắng bày tỏ, có được không, dù sao em cũng đừng nên buồn."
Chu Cẩn Hành lại hôn phớt lên môi anh một cái: "Cảm ơn anh."
"Em nói cảm ơn với anh làm gì, anh đã nói rồi, chúng ta là người một nhà."
"Cảm ơn anh đã trở thành người nhà của em." Trong giọng nói của Chu Cẩn Hành toát lên chút nghẹn ngào.
Mũi Đinh Tiểu Vĩ chua xót, trong giây phút này, anh thậm chí muốn móc cả tim ra cho đối phương xem.
Thật ra anh không thể nói rõ cái gì là yêu, cũng chưa từng suy nghĩ đến những câu đố ảo diệu như thế này, anh chỉ biết, anh thật sự rất thích ở bên Chu Cẩn Hành, rất tận hưởng một cuộc sống có sự góp mặt của Chu Cẩn Hành.
Người đàn ông này vừa có thể làm bạn của anh, anh em của anh, vừa có thể làm đồng đội của anh, bà xã của anh, ông xã của anh, những vai diễn quan trọng trong cuộc đời anh gần như đều do người đàn ông này đảm nhiệm.
Chu Cẩn Hành thèm thuồng hôn anh lâu thật lâu, hắn chợt nở nụ cười: "Có phải anh xài sữa tắm em bé không."
"Ớ, thế à, không để ý lắm."
"Vừa thơm vừa ngọt." Chu Cẩn Hành cắn nhẹ vào cánh môi dưới của anh: "Em thích."
Đinh Tiểu Vĩ có thể cảm nhận được sự chộn rộn nôn nao của Chu Cổ Hành, anh lập tức căng thẳng: "Chúng ta vào phòng đi."
Chu Cẩn Hành không hề trả lời anh, chỉ hôn anh đắm đuối một lúc lâu, đột nhiên xoay người anh lại đè anh lên lan can: "Nhưng em không muốn vào phòng."
"Em, em làm gì vậy, cái đệch, em đừng tuột quần anh ở đây chứ !" Đinh Tiểu Vĩ sợ xanh mặt.
Tuy bây giờ đã là đêm khuya, bọn họ còn ở tầng cao nhất trong nhà trọ, nhưng dù sao ở đây cũng là ngoài trời đây !
Cả quần pyjamas bằng cotton nguyên chất và quần lót đều bị Chu Cẩn Hành kéo xuống cái một, hắn chen vào giữa hai chân Đinh Tiểu Vĩ, bàn tay quen đường quen nẻo sờ soạng xuống cánh mông tròn mẩy cong vênh của anh.
Đinh Tiểu Vĩ không dám giãy mạnh, cũng không dám nói chuyện to tiếng, tuy phòng ngủ của mấy đứa nhỏ cũng xa chỗ bọn họ, nhưng ai biết được chữ ngờ, nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao, anh không đẩy người kia ra được, anh bị đôi tay như cái gọng sắt của Chu Cẩn Hành đè dính lên lan can, chỉ có thể mặc cho đôi tay ấy châm lửa ở phần dưới của anh, anh như cá nằm trên thớt: "Chu Cẩn Hành em đàng hoàng chút cho anh, chúng ta còn đang ở bên ngoài đấy !"
Chu Cẩn Hành cười khẽ bên tại Đinh Tiểu Vĩ: "Em muốn làm ở đây lâu rồi, chẳng phải anh thích cái ban công này lắm sao."
"Mẹ nó anh thích cái giá hai trăm sáu mươi nghìn một mét vuông của nó, chứ có phải thích chơi dã chiến ở đây đâu, cái tên này... Á... Em nhẹ tí coi..."
Chu Cẩn Hành đã có chuẩn bị, ngón thấm dầu bôi trơn bôi một vòng quanh thành ruột nóng ướt, cùng lúc kéo cằm Đinh Tiểu Vĩ qua, dùng môi chặn lại tiếng la mắng của anh.
Trong tiếng kháng nghị "Ư ưm" của Đinh Tiểu Vĩ, Chu Cẩn Hành đâm cậu nhỏ vào hành lang vừa mới hé miệng. Tối nay hắn có vẻ rất nóng nảy và thô lỗ, chỉ có chính hắn mới biết, cảm giác nóng nảy này là vì vội vàng muốn chiếm lấy người mà hắn yêu nhất.
"Chu Cẩn Hành cái tên khốn kiếp này, ư ưm... Nhẹ, nhẹ chút, từ từ thôi." Đinh Tiểu Vĩ vịn hai tay vào lan can, hơi cong lưng chịu đựng sự xâm phạm của người ở đằng sau, anh có thể cảm nhận rõ mồn một cái thứ to dài khác hẳn với người thường kia của Chu Cẩn Hành cứ liên tục đâm chọt vào nơi sâu trong tường thịt của anh, một chốc thì hời hợt rút ra, một chốc lại đâm mạnh vào. Bắp đùi anh run lẩy bẩy, kìm nén tiếng rên rỉ chực trào trong cổ họng.
"Thích quá..." Chu Cẩn Hành vừa xoa nắn cậu em của Đinh Tiểu Vĩ vừa thở than: "Tối nay anh cắn chặt quá, vì chúng ta làm ở ngoài à?"
"Em im miệng ngay cho ông." Tay Đinh Tiểu Vĩ siết chặt thành lan can, giống như đó là cổ của Chu Cẩn Hành. Anh không dám thốt ra tiếng, anh căng thẳng đến nỗi không ngừng ngó dáo dác xung quanh, rõ ràng với ánh sáng và khoảng cách này thì chỉ có ống nhòm ban đêm mới có thể thấy được có hai người đang làm chuyện bậy bạ ở đây.
Nhưng anh cứ cảm thấy có vô số cặp mắt đang dòm ngó mình, nhìn anh nằm nhoài trên lan can bị đàn ông chơi, vì căng thẳng và xấu hổ nên anh liên tục co rụt miệng nhỏ ở phía dưới.
Chu Cẩn Hành thở dài đê mê, sau khi cơ thể của Đinh Tiểu Vĩ hoàn toàn thả lỏng ra, hắn ghì chặt vòng eo gầy dẻo dai của anh, bắt đầu đâm chọt dữ dội, tiếng xác thịt va chạm trong đêm tối vô cùng vang dội, Đinh Tiểu Vĩ nghe một hồi, gương mặt vốn đã nóng rực của anh như sắp bỏng cả lên.
Chu Cẩn Hành hiểu rõ cơ thể anh như nằm lòng bàn tay, sau khi chơi anh lỏng ra, hắn bắt đầu xoáy mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, eo mông săn chắc giống như mô-tơ điện, điên cuồng rút ra đâm vào.
"Em... Em nhẹ thôi... A a... Đừng đụng vào đó... Cẩn Hành..." Cánh tay của Đinh Tiểu Vĩ run lên bần bật, bắp đùi cũng run lẩy bẩy, cơ thể bị đâm chọt không ngừng đổ nhào về phía trước, nếu không phải Chu Cẩn Hành ghì chặt eo anh thì e rằng anh đã run đến quỳ mọp xuống đất rồi.
Chu Cẩn Hành vẫn chưa đã thèm, hắn biết người đàn ông này có thể đem đến sự sung sướng vô bờ bến cho hắn như thế nào, hắn cần làm là phải liên tục vùi mình vào nơi sâu xa hơn nữa, tham lam moi móc, thế là hắn giã mạnh cái cây gậy thịt to cứng của mình vào trong cơ thể anh.
Đinh Tiểu Vĩ bị chơi đến mềm mình, cơn sướng như dòng điện len lỏi khắp cơ thể anh, anh run rẩy rồi co mình lại, miệng nhỏ đằng sau lập tức xoắn chặt cậu nhỏ của Chu Cẩn Hành, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ác tính này chỉ khiến Chu Cẩn Hành vùi đầu chơi anh một cách mạnh bạo như mưa rền gió thổi.
Dầu bôi trơn bị giã thành bọt hòa lẫn với dịch ruột, chảy ra khỏi miệng nhỏ bị chơi đến lỏng lẻo, men theo đôi chân thon dài của Đinh Tiểu Vĩ chảy dọc xuống dưới, rơi tí tách lên nền gạch hoa cương, để lại một bãi nhầy dâm uế đáng ngờ.
Chỉ mỗi tư thế này mà Chu Cẩn Hành chơi anh đến nhũn cả hai chân, nghe tiếng nài xin nghẹn ngào của anh, bây giờ hắn mới thoải mái bắn ra trong vách thịt chật hẹp của anh.
Nhưng đêm vẫn còn dài, sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Đoạn Chu Cẩn Hành ôm lấy cơ thể mướt mát mồ hôi của Đinh Tiểu Vĩ, đỡ anh đến sô pha bày ngoài ban công, vừa sờ soạng vừa hôn anh một lúc lâu.
Đợi khi cậu em cứng lên lần nữa, hắn mới tách đôi chân dài của anh ra, mặt đối mặt đi vào.
Đinh Tiểu Vĩ bị hắn chơi đến xụi lơ cả người, nào còn sức đâu mà phản kháng, chỉ có thể mắng chửi vài câu cho có, song, chẳng mấy chốc những lời này cũng trở thành tiếng rên rỉ khó nhịn.
Trong bóng đêm im lặng vắng vẻ, thứ bị gió nhẹ cuốn đi vùi vào dòng sông thời gian sâu xa, là âm thanh của sự rung động, là dấu ấn tình yêu mãi mãi không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro