[CPĐQ] Hồ Tiên
Tác Giả: Thuỷ Thiên Thừa
Artist: lele_柠檬乳酸菌@weibo
Dịch: Lô Chư
Bản dịch thuộc về Dưới Một Hiên Nhà, vui lòng không đem đi nơi khác, thanks!
———— 𝑻𝒆𝒏𝒕𝒉 𝑨𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒚 ————
——𝟐𝟎𝟏𝟐.𝟏𝟏.𝟎𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟐.𝟏𝟏.𝟎𝟓——
Thời tiết ở trong núi rừng thật là thất thường. Trước khi xuất phát mặt trời còn rực rỡ soi chiếu khắp nơi, gió nhẹ chầm chậm thổi lướt qua, đi mãi đi mãi mây đen cũng đuổi đến, tí ta tí tách bắt đầu mưa.
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn trời đen thùi lùi, giống như rơi vào màn đêm trong phút chốc. Anh nhíu mày: "Mưa sắp lớn rồi."
Nguyên Dương nghiên cứu bản đồ: "Đi về phía trước thêm một chút, có một ngôi miếu ở nơi đó, chúng ta đi qua đó trú mưa đi."
"'Một chút' là bao xa?" Cố Thanh Bùi nhìn chằm chằm hắn.
Nguyên Dương cười nói: "Không xa không xa, rất là gần á." Hắn đi về bên cạnh Cố Thanh Bùi, ôm người vào trong lòng mà lắc qua lắc lại, dỗ dành nói, "Anh xem, đồ của anh em cũng mang giúp anh rồi, nếu anh vẫn còn mệt, vậy thì em cõng anh vậy."
Cố Thanh Bùi đẩy Nguyên Dương ra: "Anh tự đi được." Anh tiến lên phía trước vài bước, hai chân đau đến mức phát run, không nhịn được mà oán hận nói, "Kỳ nghỉ đang yên đang lành tự dưng cứ muốn leo núi làm quái gì."
"Do anh thiếu vận động."
"Anh mỗi tuần đều đến phòng gym."
"Thiếu vận động ngoài trời." Nguyên Dương kéo tay của anh, "Anh suốt ngày từ một phòng máy lạnh này di chuyển sang một phòng máy lạnh khác, rất không tốt cho sức khoẻ. Con người là loài động vật có linh tính, cần được tiếp xúc với tự nhiên nhiều hơn."
Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc: "Thật mới mẻ nha, sao mà lời nói từ miệng em lại nghe duy tâm thế?"
"Một người chiến hữu trước kia của em là người Tây Tạng, nói rất nhiều về những câu chuyện tôn thờ thiên nhiên với tụi em. Chúng ta toàn sinh sống ở thành phố, dường như trông thấy giả tưởng loài người đã chinh phục được tự nhiên. Quay về lại thiên nhiên sẽ có rất nhiều hiểu biết mới."
Cố Thanh Bùi cười: "Không tệ nha Nguyên Dương, lời nói này đầy tính triết lý, đã thuyết phục được anh."
Nguyên Dương liếc anh một cái: "Còn mắng em nữa không, ông chủ."
"Trước giờ cơm tối mà chưa về lại được khách sạn thì sẽ mắng em."
Nguyên Dương kéo lấy anh mà leo nhanh về phía trước. Cố Thanh Bùi la lên: "Chậm một chút, chân anh đau!"
Bọn họ ở dưới cơn mưa lớn, cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu đó. Hai người mặc áo khoác gió, đội nón, tuy không bị ướt mưa, nhưng đã bị gió thổi đến run cầm cập.
Ngôi miếu này được ẩn giấu trong rừng, trông như đã bị bỏ hoang, nhưng lại có vết tích được lau dọn, lại còn có mùi của hương khói nữa. Trong miếu được thờ cũng chẳng phải là thần phật thường thấy gì, mà là Yêu Tiên mà người bản địa họ tin thờ, dáng vẻ được điêu khắc kì kì quái quái, vừa to vừa thô, giống như... giống như một con hồ ly?
Họ dự định ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, đợi mưa nhỏ lại rồi mới xuống núi.
Cố Thanh Bùi định cởi bỏ áo khoác, bên trong còn mặc thêm một cái áo giữ nhiệt, kết quả là lúc cởi áo không cẩn thận lại làm bay cái mắt kính đi.
Nơi mà cặp kính kia bay đi cũng khá trùng hợp, vừa hay rơi ngay vào trong tay của Yêu Tiên.
Nguyên Dương đứng dậy đi nhặt mắt kính, nhưng cao quá với không tới, dứt khoát đạp một chân lên thùng công đức.
"Này..." Cố Thanh Bùi muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, Nguyên Dương mượn lực một cái, đã mang được mắt kính xuống, chỉ nghe thấy một tiếng động nhè nhẹ, thấu kính lại vỡ mất một nửa.
"Em có dùng sức đâu nhỉ." Nguyên Dương đưa mắt kính qua cho Cố Thanh Bùi, làu bàu nói.
Cố Thanh Bùi nhận cặp kính, nhỏ tiếng nói: "Sao em lại có thể đạp lên thùng công đức, không tốt đâu."
"Không sao đâu." Nguyên Dương hoàn toàn không để ý mà nói, "Có ai biết đâu."
"Vừa nãy chẳng phải đã nói là phải kính nể thiên nhiên hay sao."
"Cái này giống nhau sao." Nguyên Dương quay đầu lườm Yêu Tiên trông giống hồ ly kia. Lời răn dạy của người cổ xưa "thà tin là có" của người Trung Quốc chợt trỗi dậy, hắn đành kìm xuống những lời còn bất kính hơn nữa.
Cố Thanh Bùi đeo mắt kính lên, đi đến trước mặt Yêu Tiên, cung kính bái lạy, nhỏ giọng mặc niệm câu người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến ngài, Yêu Tiên rộng lượng, lại cảm ơn Yêu Tiên đã thu nhận bọn họ, sau đó đốt ba nén nhang, rồi bỏ vào thùng công đức một ít tiền. Khi anh ngẩng đầu nhìn về hướng Yêu Tiên, chỉ cảm thấy Yêu Tiên kia từ trên cao mà nhìn xuống mình, khóe miệng dường như còn có một độ cong quỷ dị.
"Qua đây uống chút nước nóng nào." Nguyên Dương quan tâm nói.
Họ lấp đầy cái bụng, cơ thể cũng được sưởi ấm không ít. Bên trong ngôi miếu nhỏ nhang khói lượn lờ, mùi vị lại có vài phần lâng lâng. Cố Thanh Bùi cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, ngả vào lòng Nguyên Dương mà mơ màng ngủ.
Lần nữa mở mắt ra, là thấy được ánh mặt trời ấm áp, cây lá xanh mơn mởn, hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ xộc vào mũi, ngửi vào khiến cho người ta cảm thấy vui tươi thoải mái. Cố Thanh Bùi cảm thấy bản thân đã ngủ được một giấc cực kì ngon, toàn thân xương cốt đều mềm nhũn cả.
Đột nhiên, có một cái đầu nhỏ lọt vào trong tầm mắt, là một cậu bé khoảng mười tuổi, trông lanh lợi đáng yêu, mái tóc dài ngang vai, trên đầu có đôi tai màu xám xanh, nủa thân trên lõa lồ của cậu có vẽ hình totem đơn giản, dưới thân chỉ quấn một tấm da thú.
Cố Thanh Bùi có chút ngẩn ngơ. Khu vực phụ cận có buổi biểu diễn dân tộc thiểu số sao?
"Thầy, người ngủ dậy rồi ạ? Chúng ta mau đi thôi." Cậu bé có chút vội vã, "Trước khi mặt trời xuống núi con phải đưa người về tộc ạ."
"... Gì cơ? "
Cậu bé túm lấy Cố Thanh Bùi đứng dậy.
Đứa trẻ này trông thì gầy gò nhỏ con, nhưng sức lực lại rất lớn!
Cố Thanh Bùi tiến về phía trước hai bước thì mới phát hiện quần áo của mình thế mà lại trở nên có chút rườm rà, hơn nữa, anh còn có thêm một mái tóc đủ dài để đong đưa ngay giữa lưng?!
Cho đến khi đến được lãnh địa của bộ tộc Thiên Lang, Cố Thanh Bùi cũng chưa hồi hồn lại về được. Anh nhìn bóng ngược bên dưới mặt nước, nhìn thấy bản thân biến thành một thanh niên Hồ tộc có mái tóc đỏ và hai cái tai, mà mục đích của chuyến đi lần này của anh, là đến để làm thầy cho con trai của Lang vương? Anh nhiều lần véo lấy mình vài cái, hình như không phải đang ở trong mơ. Rốt cuộc là anh đang rơi vào mộng cảnh siêu việt lạ thường nào vậy?
Khi Cố Thanh Bùi nhìn thấy Lang vương, anh vừa muốn cười vừa sợ hãi. Lang vương trên người mặc một bộ da thú hoa lệ và trên đỉnh đầu đội vương miệng xương thú kia, mặt mày rõ ràng trông rất giống Nguyên Lập Giang. Vậy người được gọi là Vương tử há chẳng phải là...
Nếu như đây không phải là mơ, thì phải giải thích những chuyện hoang đường này như thế nào đây?
Nhưng khi Cố Thanh Bùi nghĩ đến, chính mình sắp được gặp Nguyên Dương mọc thêm đôi tai, anh không còn sợ hãi nữa, thậm chí sự chờ đợi còn vượt xa cả sự hoảng hốt về những điều chưa biết. Mộng cảnh này là dựa theo nhận thức của bản thân mà tưởng tượng nên, cho dù có bao nhiêu bất hợp lý, nhưng không hề trống rỗng, cũng không hề bị mất khống chế, ngược lại còn vẽ lên kí ức của anh một sắc thái đầy mơ mộng, khiến cho anh vô cùng tò mò tình tiết tiếp theo sẽ phải làm thế nào.
Lang vương khách sáo chiêu đãi anh một phen. Trong lúc trò chuyện, anh đoán ra ngoài mặt là đưa mình đến làm thầy giáo cho Vương tử, nhưng thực chất lại là con tin được dâng lên vì hòa bình giữa hai tộc. Bộ mặt hung ác của trưởng lão Lang tộc kia nhìn anh mỉa mai cảnh cáo vài phen, Lang vương thì ở bên cạnh diễn vai phản diện, làm cho anh rất nhanh đã hiểu được hoàn cảnh của mình. Trên mặt anh treo nụ cười, thành thạo ứng phó.
Ăn cơm tối xong, thiếu niên Tiểu Hào đưa anh đến Lang tộc muốn dẫn anh đi gặp vương tử.
Sự mong chờ của Cố Thanh Bùi được bộc lộ qua lời nói: "Thế à, bây giờ đi luôn sao, Vương tử sao lại không đến dùng cơm tối vậy? "
Tiểu Hào trợn trừng mắt nhìn Cố Thanh Bùi: "Thầy... rất mong chờ được gặp Vương tử sao ạ? "
"Đương nhiên rồi." Khóe môi của Cố Thanh Bùi chứa nụ cười, không nhịn được mà tưởng tượng Nguyên Dương biến thành người Lang tộc sẽ trông như thế nào.
"Thầy thật là..." Tiểu Hào đảo đảo đôi mắt trong veo, nhỏ tiếng nói, "Tính cách của Vương tử nhà chúng con không tốt lắm đâu, có một chút xíu... một chút xíu hung dữ á, thầy tuyệt đối đừng chọc giận ngài ấy đấy nhé."
Cố Thanh Bùi chỉ cười mà không nói, trong lòng thì nghĩ tình tiết này tôi quen quá mà.
Hai người tiến sâu vào trong núi Khuê Mộc, dưới ngọn lửa Trường Minh trên con đường mòn, băng qua khu rừng cây lá rậm rạp, đến được một cung điện được xây bằng xương thú khổng lồ và những thân cây cao chọc trời. Dàn nô bộc của Lang tộc đang bận rộn đi qua đi lại như con thoi, bưng bê đủ loại đồ ăn ngon và rượu ngon mà không ngừng ra vào.
Sau khi thị vệ thông báo, Tiểu Hào đưa Cố Thanh Bùi đi vào nội điện, chỉ nhìn thấy một vài thanh niên Lang tộc đang ngồi vây quanh nhau trên một tấm da thú khổng lồ mà cụng ly nói chuyện rôm rả, tiếng cười phóng khoáng và hào sảng ở trong nơi rộng lớn như thế mà vang vọng lại.
"Điện hạ." Tiểu Hào một mạch chạy chậm qua đó, "Điện hạ, Thân vương của Hồ tộc đến rồi ạ."
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Cố Thanh Bùi nhìn một cái liền nhìn thấy được Nguyên Dương ở bên trong đám đông túm tụm đó. Cho dù Nguyên Dương có biến thành bộ dạng gì, cũng đều chói mắt đến thế. Hắn có một đôi mắt sáng ngời và mái tóc dài màu xám bạc, thân trên cởi trần cường tráng được tô vẽ hình totem cổ xưa thần bí, khuôn mặt tuấn mĩ vô song, toàn thân toát ra một loại ngang ngược người lạ chớ lại gần và sự lười biếng nhìn đời bằng nửa con mắt.
Cố Thanh Bùi cứ thế mà nhìn thẳng vào Nguyên Dương, đáy mắt nén nụ cười, cùng với tình ý dịu dàng và mờ nhạt.
Nguyên Dương uống đến ngà ngà say, nhìn người có chút mơ hồ. Hắn híp mắt lại, cẩn thận phân biệt nụ cười trên gương mặt của người đàn ông tóc đỏ của Hồ tộc kia, lại còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm rồi. Hắn đứng dậy, từng bước một đi về phía Cố Thanh Bùi.
Tiểu Hào căng thẳng nháy mắt ra hiệu cho Cố Thanh Bùi.
Cơ thể thon dài của Nguyên Dương được che phủ hoàn toàn bởi bắp thịt mạnh mẽ, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, đôi chân dài miên man, tất cả đều tràn ngập cảm giác nam tính đầy mạnh mẽ. Rõ ràng hắn đang trong bộ dạng của loài người, nhưng toàn thân lại mang hơi thở của dã thú.
Cố Thanh Bùi cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập. Anh biết cơ thể này không chỉ đẹp, mà còn cực kì to khỏe và mạnh mẽ. Khi hắn ôm lấy anh mà hì hục, mỗi một lần đều sẽ mang lại một sự thoải mái vô biên. Chỉ nhìn như thế thôi cũng khiến cho anh phải suy nghĩ miên man rồi.
Nguyên Dương đi đến trước mặt Cố Thanh Bùi, từ trên cao mà nhìn anh, phát hiện hồ ly này ấy vậy mà lại thật sự đang cười, vậy mà lại dám cười mình?! Không hổ danh là hồ ly nổi tiếng với biệt tài mê hoặc người, trông rất xinh đẹp, hai con ngươi đầy ắp ý cười này vừa xinh đẹp vừa mê hoặc, khiến cho lòng người đều ngứa ngáy cả lên... Không đúng, hồ ly thối tha này tính làm gì!
Nguyên Dương biến sắc, hung dữ mà nói: "Ngươi cười gì mà cười?"
"Nguyên... Bái kiến điện hạ." Cố Thanh Bùi hơi hơi cong người.
"Ta hỏi ngươi cười cái gì." Nguyên Dương lạnh lùng nói, "Ai cho phép ngươi cười?"
"To gan, điện hạ của chúng ta vốn có uy danh, chính là đệ nhất chiến thần của Yêu Giới, ngươi nhìn thấy điện hạ vậy mà lại dám cười đùa cợt nhả sao? Ngươi, ngươi có bệnh à? Vậy mà lại không sợ hắn." Một chàng trai trẻ Lang tộc nhảy dựng lên.
Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn một cái, yo, đây chẳng phải là Bành Phóng hay sao, vẫn trông ngớ ngẩn ngốc nghếch như vậy.
Tiểu Hào vội xua tay: "Điện hạ, ngài ấy nhất định là đang căng thẳng..."
"Ta thấy điện hạ tư thế oai hùng không tầm thường, lại nghĩ đến sau này có thể thường xuyên đồng hành cùng điện hạ, thật sự không thể che đậy nổi sự vui mừng trong lòng." Cố Thanh Bùi vẫn cười tít mắt nhìn Nguyên Dương. Anh quá hiểu Nguyên Dương, nếu như giấc mơ này là do tiềm thức bản thân tự dựng nên, vậy thì Nguyên Dương chắc chắn thích anh, cũng giống như anh được định sẵn là nhất định sẽ thích Nguyên Dương vậy, nên là đối mặt với sói xám to lớn hung dữ này, anh một chút cũng không hề hoảng sợ.
Nguyên Dương nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Bùi: "Miệng... cái gì mà bụng một bồ dao găm. Hồ ly các ngươi chính là làm cho người ta chán ghét thế đấy. Nếu như ngươi dám sử dụng mê thuật với ta, ta liền quăng ngươi cho sói ăn."
"Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm."Cố Thanh Bùi cười nói, "Nếu như sau này Yêu Giới phải qua lại với loài người, Lang vương nhờ ta dạy cho điện hạ quả thực là nhìn xa trông rộng."
"Ai muốn học mấy thứ gì đó của loài người chứ." Nguyên Dương xem thường nói, "Loài người vừa yếu lại đoản mệnh, lại còn gian xảo tham lam, chỉ có cái đám cũng gian xảo giống như hồ ly các ngươi mới có thể qua lại với chúng nó thôi."
"Loài người tự có điểm mạnh của loài người, chúng ta phải lấy cái mạnh bù cho cái yếu."
Nguyên Dương lườm Cố Thanh Bùi một cái: "Cái thứ này trên mặt ngươi, cũng là của loài người đúng không?"
Cố Thanh Bùi đẩy đẩy mắt kính của mình. Giờ anh mới ý thức đến bản bản thân vẫn còn đeo nó, phối với quần áo và trang sức Hồ tộc này quả là không hợp tí nào, hơn nữa trên cặp kính kia cũng chẳng còn vết nứt nữa.
"Tiểu Hào, đưa hắn xuống, bớt qua đây làm phiền bọn ta uống rượu." Nguyên Dương không kiên nhẫn mà khua khua tay.
"Điện hạ, dựa theo dặn dò của Lang vương, ngày mai chúng ta bắt đầu lên lớp đấy ạ."
"Cút mau."
Cố Thanh Bùi vốn cho rằng ngủ một giấc sẽ tỉnh lại, có thể quay về hiện thực, chia sẻ với Nguyên Dương về giấc mơ thú vị này, nhưng khi anh mở mắt thì phát hiện bản thân vẫn còn đang ở Lang tộc. Anh nửa thất vọng nửa mong đợi, nhanh nhẹn rời giường, đi về phía tẩm điện của Nguyên Dương.
Thị vệ chặn Cố Thanh Bùi lại ở trước cửa: "Thầy, ngài không thể làm phiền điện hạ nghỉ ngơi."
"Đã giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ. Ta phụng theo lệnh của Lang vương đến để đốc thúc điện hạ học tập."
Vừa nghe đến Lang vương, thị vệ liền do dự.
Cố Thanh Bùi vượt qua thị vệ, nghênh ngang đẩy cửa bước vào.
Giác quan của Nguyên Dương đặc biệt nhạy bén, từ rất xa đã nghe thấy, ngửi thấy Cố Thanh Bùi rồi, nhưng hắn chính là muốn xem thử Cố Thanh Bùi có cái gan lớn cỡ nào, muốn làm gì, vừa hay bắt được điểm yếu bất kính với hắn của hồ ly thối tha, đuổi người về Hồ tộc.
Cố Thanh Bùi tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Nguyên Dương còn đang đắp chăn ngủ say, nhỏ tiếng gọi hai câu, bèn đi đến bên giường, vươn tay vỗ vào vai của Nguyên Dương: "Điện hạ, nên dậy..."
Đột nhiên, một cánh tay nhanh chóng nhưng mạnh mẽ tóm lấy cổ tay của Cố Thanh Bùi. Nguyên Dương xoay cơ thể lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, trầm giọng quát: "Ngươi dám..."
Trước khi lời vừa dứt, Cố Thanh Bùi thuận thế mà ngã lên trên người Nguyên Dương. Trong lòng anh cười thầm, tiểu tử thối, anh đều đã đoán trước được động tác của em rồi.
Lần này đến lượt Nguyên Dương trợn tròn mắt. Hắn còn chưa dùng sức, sao mà hồ ly này lại ngã vào lòng hắn rồi? Hắn vốn có thể đỡ lấy lưng của Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi lại còn làm bộ làm tịch mà "Ui da" một tiếng, mượn lực ôm lấy eo của Nguyên Dương.
Hai người cứ thế mà song song ngã trên giường, đưa mắt nhìn nhau.
Cố Thanh Bùi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyên Dương, hơi hơi cười một cái.
Ánh mắt kia rất tình tứ, nhìn đến Nguyên Dương tâm trí dập dờn. Hắn nào đã gặp qua tư thế này đâu, cũng không hiểu tại sao toàn thân của mình lại nóng lên. Hắn hoảng loạn muốn đẩy Cố Thanh Bùi ra. Cố Thanh Bùi chọc hắn đến nghiện, khăng khăng không đứng dậy, còn chỉ trích ngược lại: "Điện hạ đây là đang làm gì thế? Ta chỉ là muốn gọi người dậy đọc sách thôi mà."
"Ngươi, ngươi đứng dậy trước đã!" Rõ ràng Nguyên Dương có sức lực nghìn cân, lúc này lại không dám dùng lực ném Cố Thanh Bùi ra ngoài.
"Đụng trúng ta đau quá, giờ ta liền đứng dậy đây." Cố Thanh Bùi lại cố ý cọ xát trên cơ thể trần truồng của Nguyên Dương vài phát. Anh sợ nếu còn cà thêm nữa, thì chính mình sẽ nhịn không nổi mà ra tay mất. Dù sao thì anh đã quá quen với cơ thể này rồi, còn có dục vọng bất tận, nên lúc này mới chầm chậm mà bò dậy.
Nguyên Dương cũng nhanh chóng ngồi dậy, che đậy sự biến hóa bất thường của cơ thể. Hắn không kìm được thẹn quá hóa giận: "Ngươi cái đồ hồ ly thối tha này, vậy mà lại dám tự tiện xông vào tẩm điện của ta, ngươi không muốn sống nữa rồi đúng không!"
Cố Thanh Bùi cười nói: "Ta đây phụng mệnh của Lang vương, đến để cùng điện hạ đọc sách sáng sớm."
"Ngươi bớt đem phụ vương của ta ra áp chế ta." Nguyên Dương trừng mắt nhìn Cố Thanh Bùi, "Ngươi chẳng qua chỉ là con tin, ta không đồng ý để một tên hồ ly thối tha chỉ biết tà môn ngoại đạo làm thầy của ta đâu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám nhiều chuyện, ta mặc kệ người là thân vương Hồ tộc gì đó, nhất định sẽ xử lý ngươi một phen."
"À vâng vâng vâng, điện hạ anh minh, điện hạ mau dậy đọc sách đi thôi."
"Sao ngươi lại phiền đến thế chứ, cút cho ta."
Hai người cách nhau một bàn công văn mà mắt to trừng mắt nhỏ.
"Giảng xong mục này, chúng ta sẽ kết thúc buổi học sáng sớm nay, có được không thưa điện hạ?"
Vẻ mặt tươi cười bình thản của Cố Thanh Bùi cùng với giọng điệu đỗ dành trẻ con, làm cho ngọn lửa nhỏ ở trong lòng Nguyên Dương bùng lên: "Sau này mỗi ngày đều phải nhìn thấy nhà ngươi sao?"
"Đúng vậy, điện hạ cớ sao lại bài xích ta như thế? Ta và điện hạ cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau mà."
"Ta ghét hồ ly." Nguyên Dương khinh thường nói, "Hồ tộc các ngươi cũng xứng để xưng Yêu sao? Chỉ biết dùng mấy cái thuật pháp hạ tiện, ngươi đừng tưởng rằng mê thuật của ngươi dùng được trên người của ta, không có tác dụng với ta đâu."
Cố Thanh Bùi cười rồi gật gật đầu: "Vậy chúng ta học cho xong mục này đi nhé?" Anh nhìn thấy đôi tai của Nguyên Dương cụp xuống trong tức khắc, cực kỳ muốn thử vân vê một xíu, tiểu chó săn thật sự đáng yêu quá đi thôi.
Cố Thanh Bùi càng bình tĩnh, thì Nguyên Dương càng tức giận, giống như toàn đấm một cú vào bông gòn vậy, chẳng chuyển dịch chút nào. Hắn bắt đầu xoi mói: "Ngươi làm cái quái gì mà cứ đeo thứ của loài người trên mặt thế, thứ này dùng để làm gì, xấu chết đi được."
"Cái này ấy à." Cố Thanh Bùi sờ sờ cặp kính, nhanh trí một cái, anh nhoẻn môi xấu xa cười, "Cái này thật ra là một loại pháp khí đặc thù."
"Ồ? Pháp khí gì?" Nguyên Dương có chút tò mò.
"Ta biểu diễn cho điện hạ..." Cố Thanh Bùi lại lắc lắc đầu, "Ài, hay là thôi đi, chỉ sợ là điện hạ chịu không nổi."
"Ngươi nói cái gì?" Nguyên Dương nhướng mày, "Ngươi thật to gan, dám thách thức ta à? Ta lại muốn xem xem có loại pháp khí nào mà ta chịu không nổi."
"Được thôi." Cố Thanh Bùi di chuyển bằng đầu gối đến bên cạnh Nguyên Dương trên chiếc đệm, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Nguyên Dương. Anh giơ ngón tay thon dài, chỉ chỉ gọng kính, "Điện hạ cũng biết, rằng Hồ tộc ta giỏi về mê thuật, sự tinh hoa của mê thuật này nằm ở đôi mắt. Cho nên pháp khí này..." Anh lại gần Nguyên Dương, giọng nói nhỏ nhẹ, từng bước dụ dỗ, "Sợ rằng người bình thường không dám nhìn vào mắt của ta, mới cần che đậy một xíu."
"Tầm bậy." Nguyên Dương cười lạnh, "Có loại pháp khí rách nát này à, với tu vi của nhà ngươi đừng hòng làm lay động ta, ta bảo ngươi đừng dùng mê thuật với ta, chính là không muốn ngươi tự sỉ nhục mình."
"Vậy... Ta có cần phải cho điện hạ xem nữa không."
Nguyên Dương đưa tay tháo kính của Cố Thanh Bùi xuống, xem thường nói: "Đến đi."
Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng hít một hơi, trong đầu hiện ra những việc linh ta linh tinh của bản thân và Nguyên Dương. Trước kia chẳng hề tận lực mà hồi tưởng, giờ đây lại tỉ mỉ thưởng thức mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi họ quen biết nhau cho đến hôm nay, biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt, ngọt ngào cùng thống khổ, nhưng đến cuối cùng bọn họ nhận lại được một tình yêu toàn tâm toàn ý. Anh biết rất rõ, khi anh nghiêm túc nhìn người mà mình yêu, trái tim anh đã được đỡ lấy bằng niềm hạnh phúc và viên mãn, bao nhiêu sự ỷ lại, dịu dàng, tình cảm và thâm tình đều tràn ra từ đôi mắt, đó là "mê thuật" mà Nguyên Dương không thể chống chọi lại được.
Anh cứ thế mỉm cười mà nhìn Nguyên Dương, nhìn lấy tình yêu chân thành của đời này mà anh đã kiên định lựa chọn. Cho dù đây là mộng cảnh hoang đường, anh đều ở tại thời khắc này mà cảm nhận tình yêu cuồn cuộn không dứt này.
Nguyên Dương ngẩn ngơ mà nhìn Cố Thanh Bùi. Đây là loại ánh mắt như thế nào, giống như... giống như hắn là một người quan trọng không gì sánh được trong mắt của đối phương vậy, như thể hắn trong mắt của người này có hàng ngàn hàng vạn điều tốt đẹp, giống như hai người họ không phải chỉ mới quen biết nhau, mà là rất lâu về trước đã từng gặp được nhau. Lồng ngực của hắn ra sức mà đánh trống ầm ĩ, khiến cho hắn muốn tóm thật chặt lấy người trước mắt, hắn muốn làm gì, hắn nên, nên làm những gì...
Cố Thanh Bùi vì sóng lòng trào dâng, không hề do dự mà hôn lên môi của Nguyên Dương.
Nguyên Dương cả kinh trừng to đôi mắt, nhưng lại không hề phản kháng.
Cố Thanh Bùi đẩy ngã Nguyên Dương lên mặt đất, dùng sức mút lấy cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi trực tiếp tiến đến lợi của Nguyên Dương, đến khi hắn có hơi lui lại thì nhắm vào chỗ yếu thế mà xâm nhập, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt của hắn, vừa mút lấy vừa cắn nhẹ nhàng, hôn đến vừa nhiệt tình mà lại gợi tình.
Nguyên Dương như bị thi triển thuật định thân vậy. Hắn hoàn toàn quên mất bản thân xem thường Hồ tộc, lại còn quên mất sự tồn tại của mê thuật gì đó, bởi vì nụ hôn này triền miên đau khổ, ngon miệng đến cùng cực. Mái tóc đỏ của Cố Thanh Bùi như rượu ngon mê hoặc người, cơ thể của Cố Thanh Bùi đang tỏa ra một mùi hương câu hồn. Hắn khống chế không nổi mà ôm chặt lấy anh, sinh ra một loại dục vọng chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Cố Thanh Bùi hôn đến kịch liệt, tay cũng chẳng hề rảnh rỗi, đã làm một chuyện mà hai ngày nay anh vẫn luôn muốn làm—— Đó là sờ tai của Nguyên Dương.
Khi Cố Thanh Bùi nắm lấy cái tai lông lá màu xám đen kia mà nặn nhào chơi đùa, hơi thở của Nguyên Dương càng trở nên nặng nề hơn. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ mở mắt, đẩy Cố Thanh Bùi ra, lấy hai tay che lại đôi tai của mình, mặt đỏ lên hết, giận dữ nói: "Ngươi dám! Ngươi dám chạm vào đôi tai của ta! Hồ ly thối tha, khốn nạn, ta muốn ngươi, muốn ngươi chết cũng không có chỗ để mai táng! Ngươi! Ngươi chết chắc rồi!" Nói xong hắn bật dậy từ cái tháp, rời đi như chạy trốn.
Cố Thanh Bùi dùng đầu lưỡi liếm lấy chút hơi ấm còn vương lại trên môi, vui vẻ mà cười.
"Sờ tai ạ? Điều này ở Lang tộc là không được làm đâu ạ." Tiểu Hào không hiểu mà hỏi, "Chẳng lẽ ở Hồ tộc các ngài không có điều này sao?"
"Điều gì?"
"Sờ tai là việc mà giữa cha mẹ với con cái, hoặc là giữa phu thê với nhau mới được làm, người bình thường không được sờ vậy đâu."
Cố Thanh Bùi "Ồ" lên một tiếng, lộ ra nụ cười thích thú và sâu xa. Thì ra Nguyên Dương trốn mình mấy ngày nay, là vì sự việc này.
Lúc này, một tùy tùng của Nguyên Dương đi đến đây: "Thầy Cố, điện hạ cho truyền người qua đó ạ."
Mắt Cố Thanh Bùi sáng lên.
Tiểu Hào cả mặt đều không dám tin, cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò: "Thầy ơi, người không sợ điện hạ một chút nào ạ?"
"Tại sao phải sợ hắn?"
Tiểu Hào chần chừ.
"Điện hạ của các ngươi, vô cùng đáng yêu." Cố Thanh Bùi cười tươi mà rời đi.
Tiểu Hào âm thầm nói từ phía sau anh: "Người quả thật là... Người tài cao luôn dũng cảm mà."
Cố Thanh Bùi bước vào thư phòng, nhìn thấy Nguyên Dương ngồi trước bàn công văn, bày biện ở bên tay rõ ràng là quyển sách chưa từng xem qua, nhìn thấy người đi vào, liền làm giống như không thèm đếm xỉa tới mà dùng ngón tay vẩy vẩy chơi đùa dưới ánh nến.
"Điện hạ." Cố Thanh Bùi nói rồi định ngồi xuống.
"Ai cho phép ngươi ngồi, có hiểu lễ nghi không." Nguyên Dương như bị lửa thiêu lấy đuôi, bùng cháy lên trong phút chốc.
Cố Thanh Bùi liền đứng ở một bên, vẫn cười cười nhìn hắn.
"Ngươi không được cười, ngươi cứ cười cái gì mãi vậy!" Nguyên Dương tức giận nói, "Đừng tưởng rằng mê thuật của ngươi đã thành công rồi, liền có thể vênh váo đắc ý."
"Pháp lực của điện hạ vô biên, mê thuật của ta làm sao có thể thành công được chứ."
"Hồ ly thối tha đáng chết nhà ngươi, vậy mà lại dám chạm vào tai của ta." Nguyên Dương căm phẫn nói, "Hồ ly các ngươi quả là phóng đãng, thích thì liền sờ vào tai của người khác."
"Ta chỉ sờ qua của điện hạ thôi." Cố Thanh Bùi nhìn chằm chằm vào Nguyên Dương, "Sao ta có thể tùy tiện chạm vào tai của người khác cơ chứ, ngày hôm đó là kìm lòng không đặng mà thôi."
"Kìm, kìm lòng không đặng?" Nguyên Dương căng thẳng mà ngồi thẳng người lên, ánh mắt đã bắt đầy lay động, "Ngươi đừng nói bậy nói bạ, ta ghét hồ ly." Câu này hình như là dùng để thuyết phục bản thân mình vậy.
Cố Thanh Bùi cười mỉm gật đầu.
"Mấy ngày nay ta đã nghĩ kĩ rồi, ngươi không hiểu quy tắc của Lang tộc chúng ta, ta không tính toán với ngươi nữa, ngươi sờ tai của ta, ta, ta cũng sờ lại của ngươi, chúng ta hòa nhau, ta liền tha cho ngươi."
Cố Thanh Bùi nhịn cười: "Tất cả đều do điện hạ xử trí."
Nguyên Dương nuốt ngụm nước bọt: "Ngươi qua đây."
Cố Thanh Bùi nghe theo mà ngồi bên cạnh Nguyên Dương. Nguyên Dương nhìn đôi tai màu quả quýt kia, mềm mại như nhung, lồng ngực lại không thể khống chế được mà lại rộn ràng lên.
Cố Thanh Bùi dịu dàng cười một cái: "Điện hạ, người sờ đi."
"Ngươi đồng ý nhanh như thế, có phải đã trở thành thói quen rồi không hả?" Nguyên Dương sinh lòng đố kỵ.
"Đương nhiên không phải, ngoại trừ cha mẹ, ta chưa từng để người khác chạm đến tai của mình." Cố Thanh Bùi liếm liếm môi, đôi mắt như hút hồn người khác, "Chỉ có điện hạ là được thôi."
Nguyên Dương ngược lại hít lấy một hơi, hắn giống như không thể nhẫn nại thêm nữa, nắm lấy tai của Cố Thanh Bùi, luống cuống nhưng lại không mất đi sự dịu dàng mà vân vê nó.
Mềm quá đi, thoải mái quá đi, sao lại sờ thích đến thế nhỉ...
Cố Thanh Bùi cảm nhận được một luồng điện chạy xẹt qua toàn thân, cảm giác tê dại chẳng khác gì kích dục, thì ra tai lại nhạy cảm đến thế. Anh lặng lẽ tiến gần về bên cạnh Nguyên Dương, nhỏ giọng nói: "Hôm đó ta đã hôn ngươi, có phải ngươi cũng nên hôn lại ta, mới được tính là công bằng không?"
Nguyên Dương ma xui quỷ khiến mà gật đầu, hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp, một phát ôm lấy sau gáy của Cố Thanh Bùi, thô bạo hôn lên cánh môi mà hắn đã khát vọng mấy ngày mấy đêm qua.
Hồ ly đáng chết này, hắn thật sự đã trúng phải mê thuật rồi, vậy thì... vậy thì cứ trúng thôi! Ánh mắt Cố Thanh Bùi nhìn hắn, cái ánh mắt đó, dường như có hắn mới có thể lấp đầy cả thế giới, hắn làm sao mà không đắm chìm được đây.
Hắn áp người ngã trên tháp, cướp lấy mỗi một hơi thở và mỗi ngụm nước bọt ở trong khoang miệng của Cố Thanh Bùi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi con hồ ly lẳng lơ này, vậy mà dám dụ dỗ ta như thế, thật đáng chết, cả đời này ngươi đừng hòng nghĩ đến rời khỏi địa bàn của ta!"
Cố Thanh Bùi ôm lấy cổ của Nguyên Dương, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Nguyên Dương: "Ta dụ dỗ ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào đây?"
Nguyên Dương thô lỗ nói: "Làm chết ngươi." Hắn cắn nhẹ phiến môi của Cố Thanh Bùi, mạnh mẽ dùng lực như muốn nuốt vào trong bụng, lại một phát cởi bỏ vạt áo của Cố Thanh Bùi, bàn tay lớn vuốt ve một mảng da thịt lớn lõa lồ. Khi tay của hắn dần dần lần mò xuống dưới, bị cản trở bởi quần áo, hắn liền giống như một con mãnh thú đói, đem những thứ cản trở xé nát tan, cho đến khi con mồi hoàn toàn phơi bày tất cả cho hắn.
Cố Thanh Bùi thuần thục, một tay xoa lấy tai của Nguyên Dương, một tay sờ lấy sống lưng của Nguyên Dương, ở nơi nhạy cảm của hắn mà xoa nhẹ. Hai nhục thể nóng rực ở trên tháp mà lăn lộn giao triền với nhau, nụ hôn cấp bách, vuốt ve đối phương, hận không thể đem bản thân sáp nhập vào nhau.
Đó là một đêm cực kì điên cuồng và nồng nhiệt, với việc quen thuộc cơ thể của nhau khiến cho họ biết được làm thế nào để mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho đối phương, cũng vui với việc dành cho đối phương. Giữa niềm vui sướng khi cá gặp nước, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng nhìn nhau, càng thêm nồng hậu, sâu đậm hơn cả dục vọng, đó chính là tình cảm nồng nhiệt và kiên định.
*鱼水之乐, niềm vui sướng khi cá gặp nước, ý chỉ chuyện giường chiếu đầy thân mật
Ai cũng không chú ý đến, mắt kính của Cố Thanh Bùi bị vứt ra giữa động tác kịch liệt của hai người, lặng lẽ nứt ra một khe hở...
"Thanh Bùi, Thanh Bùi?"
Cố Thanh Bùi mở mắt ra, Nguyên Dương đang có chút lo lắng mà nhìn mình.
"Hử?" Cố Thanh Bùi cảm thấy toàn thân không có sức lực, anh ngọ nguậy ngồi dậy, phát hiện bản thân vẫn còn đang ở trong miếu, còn là ngồi ở trong lòng Nguyên Dương nữa, chỉ là ngủ một giấc ngược lại còn mệt hơn nữa. Nhớ đến giấc mơ đẹp đẽ kia, hồi lâu anh còn chưa hồi hồn lại, vậy mà lại có được một giấc mơ tươi đẹp ướt át đến thế, giống như mọi thứ đều đã từng thật sự xảy ra vậy. Kì thực nếu như thật sự xảy ra, thì cũng chẳng qua là dùng một phương thức kể chuyện khác để kể lại lần nữa mà thôi, quả thực là dịu dàng và đa tình mà.
"Em còn tưởng anh bị cảm rồi, gọi nửa ngày trời cũng chẳng tỉnh dậy." Nguyên Dương sờ sờ mặt của Cố Thanh Bùi, "Nghỉ ngơi đủ chưa? Mưa tạnh rồi, chúng ta nên xuống núi đi thôi."
Cố Thanh Bùi nhìn chằm chằm vào Nguyên Dương, cười sáng lạn: "Đã nghỉ ngơi rất tốt."
"Sao lại vui vẻ đến thế."
"Ở cùng với em nên mới vui đó."
"Yo." Nguyên Dương trêu chọc nói, "Không còn mắng em lôi anh đi leo núi nữa sao."
Cố Thanh Bùi ôm lấy cổ của Nguyên Dương, hôn hắn một cái, ở bên tai hắn nhẹ nói: "Ở bên cạnh em, làm cái gì cũng đều vui vẻ hết."
Miệng của Nguyên Dương toe toét, cũng cực kì vui vẻ: "Nè, em nói cho anh nghe, vừa nãy em cũng ngủ say, còn đánh một giấc mơ mẹ nó cực kì thú vị nữa."
Đôi mắt sáng ngời của Cố Thanh Bùi chuyển động, không chớp lấy một cái mà nhìn Nguyên Dương: "Giấc mơ gì thế?"
"Mơ về cả hai chúng ta đều biến thành yêu quái, em là Lang Yêu, anh là Hồ Yêu, tóc của anh là màu đỏ, còn có cả đôi tai to ơi là to, sau đó cha của em lại phái anh đến dạy cho em, kết quả là hồ ly anh đây lại cố ý dụ dỗ em." Nguyên Dương liếm liếm môi, "Rất ít khi thấy anh chủ động, cho dù chỉ là nằm mơ cũng đủ sung sướng rồi, em tỉnh dậy liếc nhìn quần một cái thấy ướt hết cả rồi." Hắn nói xong mạnh mẽ hôn Cố Thanh Bùi một cái, "Sao anh ở trong giấc mơ của em cũng trêu ghẹo người khác đến thế, anh chính là hồ ly tinh chuyển thế hả."
Cố Thanh Bùi mỉm cười nói: "Nghe rất chi là ướt át nhỉ."
"Hồi vị vô cùng." Nguyên Dương ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi vào lòng, "Nhưng mà, điều làm em có được dư vị không phải là làm tình, mà là ánh mắt khi anh nhìn em." Hắn cúi đầu nhìn vào Cố Thanh Bùi, trong con người là nỗi thâm tình không thể che đậy được, "Ở trong mơ em cũng biết anh nhìn em như thế này, loại cảm giác đó... cực kì tốt đẹp."
*回味无穷: hồi vị vô cùng, ý chỉ một sự vật hay sự việc nào đó đọng lại khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng thấy có ý nghĩa
"Thật là một giấc mơ đẹp."
"Đúng vậy, em thật sự hy vọng anh có thể cùng làm một giấc mơ như thế với em." Cố Thanh Bùi hôn nhẹ lên môi của Nguyên Dương, thấp giọng cười nói: "Ở trong mơ, có phải anh cũng đeo mắt kính không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro