[188 - Chu Đinh] Vì người thắp một trời sao
Đinh Tiểu Vĩ đứng trước gương sửa soạng ước chừng hai mươi phút.
Linh Linh và Dập Dập dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Dập Dập chịu không nổi, "Chú Đinh, cháu nghĩ chú đẹp trai đến độ không thể đẹp trai hơn." Linh Linh đứng kế bên liền gật đầu phụ họa.
"Hai đứa thì biết cái gì?" Đinh Tiểu Vĩ liếc hai đứa nhỏ, tỏ vẻ không tin.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của anh và Chu Cẩn Hành, trên người anh có chỗ nào soái nhất định phải phô ra hết, sao cho ánh mắt của Chu Cẩn Hành không thể rời khỏi người anh được.
"Hôm nay hai đứa với Ngôn Ngôn sang nhà dì chơi nhé, tối ba với chú Chu đến đón." Đinh Tiểu Vĩ hai tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
Dập Dập mặt lạnh sửa lại tóc, còn thuận tay sửa lại giúp Linh Linh.
Đinh Tiểu Vĩ cho hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau, để Ngôn Ngôn vào giỏ rồi đặt bé ở ghế phó lái.
Ô tô chuyển bánh, nhưng tốc độ lại không đều, khi thì quá nhanh khi thì quá chậm. Hai đứa trẻ nhanh chóng cảm thấy không thoải mái. Dập Dập nhìn sang khuôn mặt không mấy vui vẻ của Linh Linh, oán giận nói: "Chú Đinh, chú có thể lái chắc hơn tí được không?"
Đinh Tiểu Vĩ lúc này mới tập trung hơn, bớt suy nghĩ lan man về Chu Cẩn Hành.
Đinh Tiểu Vĩ trong lòng vừa khẩn trương vừa mong chờ. Anh bình thường đều bị khuôn mặt đẹp trai của Chu Cẩn Hành mê hoặc. Hôm nay là ngày kỷ niệm, không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ chưng diện kỹ càng khiến ai nhìn vào cũng đều lưu luyến. Đinh Tiểu Vĩ sợ mình để lộ dáng vẻ u mê ngu ngốc mà quên rằng bản thân cũng từng là đại soái ca, cũng từng làm cho nữ sinh trung học gào thét. Anh nhất định phải làm cho Chu Cẩn Hành không thể rời mắt khỏi anh. Anh muốn nhìn khuôn mặt tưởng chừng hoàn mỹ không tỳ vết kia lộ ra biểu tình ngạc nhiên và mê muội.
Đến nhà bạn, Đinh Tiểu Vĩ giải thích việc bảo mẫu tạm xin nghỉ thêm một lần, dặn dò rất lâu rồi mới chuẩn bị rời đi.
"Hả? Mày đi mừng ngày kỷ niệm với vợ mà không chuẩn bị quà à?" Người bạn ôm Ngôn Ngôn trước ngực, kéo lại Đinh Tiểu Vĩ đang hào hứng quên trời quên đất.
Đinh Tiểu Vũ lúc này mới nhớ ra anh chưa chuẩn bị quà cho Chu Cẩn Hành, cũng chưa chuẩn bị khi gặp mặt sẽ nói cái gì. Lâu rồi anh không làm mấy trò lãng mạn này nên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
Người bạn cười cười, "Đẹp mặt chưa? Có vậy mà cũng quên. Ỷ có ngoại hình thì dựa hết vào nó à?"
Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ quay người lại, chỉ thấy Linh Linh và Dập Dập đang cố nín cười.
"Cái đó... tao nên chuẩn bị gì? Bình thường mày với bạn trai hay nói gì với nhau? Viết ra cho tao tham khảo chút." Đinh Tiểu Vĩ lộ vẻ mặt khó xử.
Người bạn không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng ra như vậy. "Cái này... Ặc, chắc tao không giúp được mày. Có phải giải toán đâu mà còn chép bài nhau?"
Thật ra Đinh Tiểu Vĩ đã thử hỏi Chu Cẩn Hành xem cậu có muốn nhận quà gì không, chỉ là Chu Cẩn Hành miệng lưỡi đầy mật ngọt đáp lại, "Em chỉ cần anh Đinh đến chỗ hẹn mà thôi."
Đinh Tiểu Vĩ không biết nói gì. Muốn tặng quà cho vợ có cần khó như vậy không chứ?
Linh Linh có chút lo lắng nhìn vẻ mặt luống cuống của ba. Em suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nảy ra một sáng kiến. Linh Linh gỡ chiếc kẹp hình lá phong đỏ khỏi tóc. Vài ngày trước chú Chu đã tặng nó cho em, một chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo. Cô bé nào cũng thích những món đồ trang trí đẹp như thế.
Linh Linh chạy đến trước mặt Đinh Tiểu Vĩ, đưa lá phong đỏ cho ba, hai mắt phát sáng.
Đinh Tiểu Vĩ nhận ý tốt của con gái, đem lá phong gài lên áo, thật sự tăng thêm vài phần hương vị. Anh đi xuống lâu, lúc đi ngang qua siêu thị tự dưng nghĩ ra một ý.
Mua xong cũng mất một lúc, không biết Chu Cẩn Hành chờ đợi có sốt ruột không. Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương hơn. Anh lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, chạy vội tới địa điểm ước hẹn.
Từ khi có Linh Linh, Đinh Tiểu Vĩ không còn trải qua cảm giác vội vàng đi gặp người yêu của thời niên thiếu nữa. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân trẻ ra vài tuổi, trong đầu chỉ còn khuôn mặt thích trêu chọc anh của Chu Cẩn Hành.
Cuối cùng cũng đến bãi giữ xe. Đinh Tiểu Vĩ đè nén ý cười, mang theo quà tiếng vào thang máy.
Thang máy lên tới tầng năm thì dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, tựa như ở hai bên có người đang kéo màn.
Trước mặt anh là một mảng tối đen.
Đinh Tiểu Vĩ hoang mang. Anh do dự một chút rồi nhìn lại số tầng. Không đi nhầm, chính là tầng này.
Nhưng trước mặt anh nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một nơi hẹn ước. Chẳng lẽ khách sạn đang muốn tiết kiệm điện? Nhưng tiết kiệm đến mức này...
Đinh Tiểu Vĩ nghi ngờ ngó tới ngó lui. Chớp mắt một cái, trên đầu anh đột nhiên phát sáng. Anh hoảng sợ nhìn lên. Đó là một tia sáng nhỏ, giữa không gian tối đen trông hệt như một ngôi sao. Đinh Tiểu Vĩ tò mò bước thêm vài bước, đi đến đâu trên đầu liền phát sáng đến đấy.
Đinh Tiểu Vĩ nở nụ cười. Đây là loại khoa học kỹ thuật gì?
Anh phát hiện trong phòng không có chướng ngại vật, liền mạnh dạn bước nhanh hơn.
"Chu Cẩn Hành, em rốt cuộc đang làm gì?" Đinh Tiểu Vĩ cất tiếng hỏi, giọng nói vừa hoang mang vừa bất đắc dĩ, lại ẩn chứa sự ngọt ngào.
Anh vừa dứt lời, một tiếng giày da giậm xuống sàn nhà, tựa như kích hoạt cái gì. Dưới sàn tối đen, đột nhiên một ngôi sao rồi lại một ngôi sao tỏa sáng. Một luồng sáng rực rỡ lượn vòng qua chân Đinh Tiểu Vĩ, dừng lại ở cách đó không xa cứ như đang cười với anh rồi từ từ tản ra.
Trong bóng tối, Đinh Tiểu Vĩ trông thấy một bóng người mơ hồ.
"Cẩn Hành?" Đinh Tiểu Vĩ dò hỏi.
Chu Cẩn Hành khe khẽ thở dài, nhu hòa hỏi. "Anh Đinh, anh có dám tiến thêm vài bước nữa không?"
Đinh Tiểu Vĩ vui vẻ. "Sao vậy? Nhiêu đây đủ làm anh bất ngờ rồi."
"Không có gì. Anh đi về phía em hay em đi về phía anh cũng không có gì khác biệt."
Mặt Đinh Tiểu Vĩ đỏ bừng. Thân ảnh của người kia càng lúc càng tiến lại gần cho đến khi anh hoàn toàn nhìn rõ.
Chu Cẩn Hành hôm nay không chưng diện nhiều. Tuy nhiên, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú của cậu hệt như trong phim điện ảnh 4D, vừa không thật lại vô cùng chân thật. Cậu tựa một vì sao ngã xuống nhân gian, liền bị Đinh Tiểu Vĩ nhặt được.
Một vì sao may mắn, may mắn bị Đinh Tiểu Vĩ nhặt được.
"Làm sao em làm được thế này?" Đinh Tiểu Vĩ nhìn về phía ngôi sao lớn thuộc về mình, tò mò hỏi.
"Gần đây đầu tư nghiên cứu một loại đèn cảm ứng âm thanh, dưới chân anh là hệ thống cảm ứng." Chu Cẩn Hành không định lãng phí bầu không khí này, nhưng không thể không giải thích cách thức hoạt động cho Đinh Tiểu Vĩ. Bằng không, hôm nay lãng mạn đến mấy anh cũng phải hỏi cho ra lẽ.
"Quả thật rất đẹp." Đinh Tiểu Vĩ ôm cổ Chu Cẩn Hành, vỗ vỗ lên vai cậu.
"Em đã suy nghĩ rất lâu xem nên tặng cho anh, nhất định phải là thứ chưa ai tặng bao giờ, không thì làm sao có thể khiến anh cảm động chứ. Cho nên em nghĩ, tốt nhất là tặng anh một bầu trời đầy sao." Chu Cẩn Hành lấy ra điều khiến và nhấn nút. Trong nháy mắt một bầu trời sao bừng sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Trong chớp mắt, ánh sáng muôn màu nhảy múa, vạn vật rực rỡ.
"Em đừng nói là, lớn tuổi rồi nên bắt đầu thích mấy thứ sáng sáng lấp lánh đó." Đinh Tiểu Vĩ nheo mắt để thích ứng với ánh sáng, thấy sau lưng Chu Cẩn Hành là một cái bàn tròn và hai chiếc ghế có kiểu dáng sang trọng.
Chu Cẩn Hành nhìn lá phong đỏ trên áo Đinh Tiểu Vĩ, trái tim như bị cái gì mềm mại gõ lên, khiến cho cả người vô cùng vui vẻ.
"Còn có vật này." Đinh Tiểu Vĩ cười cười lấy lon Coca ướp lạnh từ trong túi rồi đặt lên bàn.
"Chỗ bọn anh trước kia, muốn theo đuổi cô gái nào, hết giờ học liền chạy đi mua cho cô ấy một lon Coca ướp lạnh. Nếu cô gái chịu uống thì cổ cũng có ý làm quen." Đinh Tiểu Vĩ đặt lon Coca cạnh hai ly champagne trên bàn, trông ba món đồ vô cùng lạc quẻ.
"Người có tiền như em ngày kỷ niệm cũng chỉ biết ăn đồ mắc uống đồ mắc," Đinh Tiểu Vĩ thấy biểu tình ngơ ra của Chu Cẩn Hành liền mỉm cười, "Em nếu mở lon Coca này ra, cả đời này đều là người của anh, Đinh Tiểu Vĩ."
Chu Cẩn Hành nhịn không được nở nụ cười.
Đinh Tiểu Vĩ giật mình. Anh đã nhiều lần thấy nụ cười của Chu Cần Hành, khi là nụ cười khách sáo với chính phủ, nụ cười mềm mại, nụ cười mê người, còn có nụ cười lạnh lẽo, cười nhạo, cười ác ý,...
Nhưng anh chưa từng thấy Chu Cẩn Hành cười như vậy.
Một nụ cười đơn thuần và sáng lạn, giống như một thiếu niên vừa tỏ tình thành công, nắm chặt lon Coca trong tay, cười lên rực rỡ như ánh mặt trời.
Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng cầm lon Coca rồi bật nắp, bắt lấy nắp lon vừa rơi ra.
"E hèm, cái đó, đưa anh cái nắp lon đó đi." Đinh Tiểu Vĩ chưa từng làm chuyện tương tự bao giờ nên giọng có chút run.
Chu Cẩn Hành không hiểu, đưa nắp lon cho Đinh Tiểu Vĩ.
"Em chưa xem bao giờ sao? Không thấy trên phim truyền hình à? Toàn là diễn như vậy." Đinh Tiểu Vĩ nhìn tay Chu Cẩn Hành, có chút mắc cỡ.
Chu Cẩn Hành hào phóng đưa tay ra: "Anh Đinh, lấy em đi."
(Ở đây Chu Cẩn Hành dùng từ "thú", "thú thê" là lấy vợ. Chu meo tự nhận mình là vợ luôn đó)
Đinh Tiểu Vĩ đeo nắp lon cho Chu Cẩn Hành, ho nhẹ: "Không biết đây là lãng mạn hay mất mặt nữa."
"Vừa mất mặt vừa lãng mạn." Ngón giữa của Chu Cẩn Hành cong lại rồi ngoắc mấy cái, bàn tay trống không bỗng xuất hiện một cái ghim cài áo hình lá phong.
"Cái kia anh trả lại cho Linh Linh đi. Con bé thích nó lắm. Ý tốt của nó, hai người ba tụi mình nhận được rồi." Chu Cẩn Hành ghim chiếc cài áo hình lá phong tinh xảo đó lên áo khoác của Đinh Tiểu Vĩ, gỡ kẹp tóc của Linh Linh xuống cất vào túi áo trước, định vài ngày nữa biểu diễn lại màn ảo thuật cho cô bé xem.
"Ầy, em thật sự rất đầu tư nha. Hôm nay chuẩn bị nhiều như vậy đốt hết bao nhiêu tiền rồi?" Đinh Tiểu Vĩ nhướng mày nhìn chiếc ghim cài trên ngực áo, sau đó lại nhíu mày đầy lo lắng.
Chu Cẩn Hành nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên không đáng giá bằng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro