Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6. kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ

"Không nghĩ tới câu đầu tiên em nói với anh khi tới Thượng Hải lại là câu này."

"Em cần bao nhiêu?" giọng Lưu Chương không nghe ra cảm xúc tuỳ tiện hỏi tay cùng lúc bấm gọi cho thư ký, "Lucy, tới ngăn tủ mang ví của tôi xuống đây."

Hôm nay Lưu Chương mặc một bộ tây trang màu xám tro, tóc vào nếp gọn gàng, còn mang mắt kính gọng vàng, nhìn anh vô cùng  chói mắt. Lần trước gặp nhau trong không mấy vui vẻ lại còn là ban đêm khiến cho đôi mắt cận của Trương Gia Nguyên nhìn không quá rõ ràng, hôm nay nhìn kỹ mới thấy khí chất của Lưu Chương đã hoàn toàn thay đổi, trở nên thành thục và tự tin hơn rất nhiều.

Nhìn Lưu Chương, lại nhớ tới Lâm Mặc, Phó Tư Siêu bọn họ... từng người từng người đều đang tiến gần tới dáng vẻ mà họ muốn trở thành, duy chỉ có Trương Gia Nguyên hắn là mãi vẫn còn đang dậm chân ở vạch xuất phát.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay đút trong túi quần, vờ như không nghe thấy ý tứ châm chọc trong lời nói, không trả lời câu hỏi của Lưu Chương mà phóng mắt nhìn quanh quang cảnh nơi đây, hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu chua lè: "Nghe nói cả toà cao ốc này đều là của Yên Duệ, Lưu tổng đại diện trấn giữ ở nơi này cũng thật đủ oai phong." 

Cho nên anh mới không chút lưu luyến nào với ngôi nhà cũ nát kia của chúng ta đúng không?!

Lưu Chương tất nhiên là không nghe thấy được tiếng lòng của Trương Gia Nguyên, anh sờ mũi không mặn không nhạt đáp, "Cũng chỉ là người làm công mà thôi."

Nói xong một câu đó, không khí liền chìm vào yên lặng, không ai nói thêm gì nữa.

Rất nhanh liền thấy thư ký của Lưu Chương đã xuống tới đại sảnh, giày cao gót dẫm lên sàn tạo ra âm thanh có quy luật phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị. 

Lưu Chương bước qua cầm lấy ví tiền, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều, hẳn là cũng không còn việc gì quan trọng nữa rồi...

Lưu Chương vừa định đi lại bị thư ký kéo lại.

"Lưu tổng, kia là bạn của anh à? Lúc nãy tôi nghe nói cậu ấy cứ đi qua đi lại phía trước Công ty chúng ta rất lâu suýt chút nữa thì đã bị bảo an hiểu lầm mà báo cảnh sát rồi, ... bất quá cậu ấy thật đẹp trai!" Lucy trưng đôi mắt hoa si nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên giống như giây tiếp theo nước miếng liền có thể chảy ra.

Lưu Chương cũng nhìn theo về phía Trương Gia Nguyên đang lạnh mặt đứng thẳng tấp ở đó, "Cậu ấy là ... người quen."


Lưu Chương quay trở lại liền rút từ trong ví ra một chiếc thẻ phụ không hạn mức trực tiếp đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Cầm đi, dùng xong thì trả lại anh lúc nào cũng được"

Trương Gia Nguyên không cầm liền mà nhướng mày hỏi lại, "Anh không hỏi tôi mượn tiền làm gì à?"

"Vậy cậu mượn tiền để làm gì?"

"Mua quần áo."

"Mua quần áo?!" Lưu Chương líu lưỡi, Trương Gia Nguyên đã thảm đến mức còn không đủ tiền để mua đồ mặc rồi sao?!

Nói tới là thấy tức, Trương Gia Nguyên dỗi: "Đều là chuyện tốt anh gây ra, cái nhân vật đó cũng là anh tìm về, diễn cái gì phú nhị đại? anh có thấy thiếu gia nào chạy Chery chưa, bây giờ lại bắt tôi tự chuẩn bị quần áo!..."

*Chery: hiệu xe nội địa TQ

Lưu Chương nghe hắn thổ tào mà khoé môi co rút, suýt nữa đã không nhịn được mà cười lên rồi. Thật nguy hiểm!

Trương Gia Nguyên nói xong mới để ý thấy Lưu Chương không có phản ứng gì là quan tâm, mặt hắn lại bí xị xuống,  cầm lấy tấm thẻ trong tay Lưu Chương định đi.

Rút không ra.

Trương Gia Nguyên: " ???"

Lưu Chương đổi ý rồi, anh giữ chặt tấm thẻ không để Trương Gia Nguyên lấy được, sau đó thong thả cất lại vào ví. Vô cùng đường hoàng nói, "Tôi lo cậu sẽ vung tay quá trớn, nên tốt nhất là... tôi sẽ đi cùng để trông chừng cậu vậy."

Trương Gia Nguyên nắm lại bàn tay trống không, ngượng ngùng đút vào túi quần, giọng điệu mỉa mai: "Lưu tổng mà cũng để ý chút tiền vặt này?!"

Lưu Chương: "Tôi là sợ cậu trả không nổi."

Trương Gia Nguyên: " ... " coi như anh lợi hại!


Hai người cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe, Trương Gia Nguyên nhìn con Maserati MC 20 sáng đèn mà ngây người mất mấy giây.

Cmn, Lưu Chương dụ mình tới Thượng Hải quả nhiên là muốn ngược mình! Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy ngứa răng...

Còn chưa tới giờ tan tầm nên đường khá vắng, Lưu Chương thuận lợi lái xe đến một trung tâm thương mại khá lớn gần đó, tới nơi liền trực tiếp tiến vào cửa hàng đồ nam cao cấp.

Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy hai soái ca đi tới liền treo lên nụ cười tiêu chuẩn, ân cần đón tiếp.

Lưu Chương nói với Trương Gia Nguyên, "Chọn hai bộ vest trước đi, cảnh đi làm cần phải dùng tới."

Trương Gia Nguyên đương nhiên không có ý kiến, hắn gật đầu rồi đi theo nhân viên đến chỗ đồ vest xem xem.

Lưu Chương giống như ông chủ lớn ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa êm ái, tiện tay rút một cuốn tạp chí bên cạnh vừa xem vừa đợi.


"Chiều nay tôi sẽ không quay lại Công ty, có chuyện gì thì báo cáo qua điện thoại là được rồi." 

Nhận được tin nhắn của Lưu Chương, Lucy nhăn mày trả lời, "Nhưng mà... chiều nay anh vẫn còn một cuộc hẹn với Lý tổng!"

Gửi đi hai chữ "Dời lại." xong Lưu Chương cũng tắt màn hình điện thoại, việc này cứ thế quyết định rồi.

Không rõ qua bao lâu, một bóng đen bao trùm phía trên khiến Lưu Chương phải chú ý tới mà ngước mắt lên nhìn.

Một cái ngẩng đầu này liền khiến cho tim Lưu Chương hẫng đi một nhịp. Anh không khỏi cảm thán, Trương Gia Nguyên đã lớn thật rồi! 

Đây là lần đầu tiên Lưu Chương được nhìn thấy Trương Gia Nguyên ăn mặc chính thức như vậy, bộ vest rất vừa vặn làm tôn lên dáng người hắn cao gầy nhưng vẫn rất tráng kiện, mái tóc cắt ngắn trẻ trung tươi sáng, gương mặt nghiêm nghị có phần cao lãnh, ... 

Lưu Chương rất không nghị lực mà chuyển động một cách kiềm nén nơi yết hầu.

"Thấy thế nào?" Trương Gia Nguyên vờ như không nhìn thấy vẻ mặt si mê của anh, cố hỏi.

Lưu Chương nghe thấy tiếng mới lấy lại sự trầm tĩnh, hắng giọng một chút mới trả lời hắn, "Cũng... cũng được."

Nhân viên đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên còn cầm thêm một bộ khác màu sắc nhu hoà hơn đưa lên cho Lưu Chương xem, cố gắng thúc đẩy tiêu thụ, "Bộ này cũng rất hợp với cậu ấy, hay là cũng thử mặc vào xem đi ạ."

Trương Gia Nguyên khẽ cắn môi nói, "Một bộ là đủ rồi." Thật ra vừa rồi hắn đã nhìn qua giá cả, nếu lấy cả hai bộ tổng cộng phải gần 3 vạn, còn chưa tính tới lát nữa còn rất nhiều thứ phải mua...

"Thử vào xem xem." Chủ yếu là Lưu Chương còn chưa xem đủ!

Trương Gia Nguyên cũng không cố chấp, bảo thay liền ngoan ngoãn vào thay.

Quả thật rất thích hợp với hắn. 

Lưu Chương mắt cũng không chớp, gật đầu với nhân viên bên cạnh, "Lấy hai bộ này đi."

Nữ nhân viên cười tươi roi rói, "Cảm ơn quý khách, xin đợi một chút."

Sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo, quần, áo, giày, thắt lưng thậm chí là mắt kính đều mua qua một lần cho đủ, chủ yếu là Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên mặc cái gì cũng đẹp liền nhất định phải mua.

Còn không biết là ai nói phải đi theo để kềm chế Trương Gia Nguyên, đến cuối cùng là Trương Gia Nguyên phải vừa lôi vừa xách Lưu Chương ra khỏi cửa hàng.

Lưu Chương xem không mệt, nhưng hắn thay đồ rất mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro