Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. tư tâm

Chỉ vì nóng nãy nhất thời mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ, tận cho tới lúc đưa Trương Gia Nguyên về tới cửa nhà hắn rồi mà Long Đan Ny vẫn còn chưa hoàn hồn. Thật ra từ câu nói đầu tiên lớn tiếng chất vấn đạo diễn Từ trước mặt nhiều người thì cô đã bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, bất quá đâm lao thì phải theo lao...

Sau đó cũng may mà mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp, có lẽ do đạo diễn Từ vốn nổi danh ôn hoà dễ nói chuyện cho nên cô mới có cái gan đó... Huống chi người kia cũng có mặt không phải sao?!

Nghĩ tới người kia, Long Đan Ny đột nhiên hiếm có hỏi một câu đầy nhân tính: "Vai diễn kia... cậu muốn nhận không? Nếu như thật sự không được..." 

Từ lúc lên xe tới giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn trầm mặc ủ rủ không nói tiếng nào, nghe thấy câu hỏi mới nhíu mày cho chút phản ứng.

Một lúc sau đến khi Long Đan Ny sắp hết kiên nhẫn mới nghe hắn nhẹ giọng đáp, "Em nhận."

Long Đan Ny nghe vậy thở phào một hơi, "Được, vậy là tốt rồi, chuyện mất vai cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, cái vòng này chính là như vậy..." Nhận thấy tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng không nát bét như tưởng tượng, Long Đan Ny nói thêm hai câu an ủi liền yên tâm rời đi.


Đổi lại là vài năm trước có lẽ Trương Gia Nguyên có chết cũng không chịu nhận một vai diễn chấp vá như là bố thí thế này, bất quá theo năm tháng trôi qua, có vẻ như mọi góc cạnh của hắn đều đã bị hiện thực mài mòn mất rồi...

Hai năm đầu tiên sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí W, theo lẽ đương nhiên Trương Gia Nguyên được tạo rất nhiều điều kiện để đi theo con đường idol, ra bài hát ra album, gửi đi tham gia các loại tiết mục lớn lớn bé bé, điên cuồng soát độ tồn tại. Nhưng mà, một thiếu niên vừa có thể hát vừa có thể sáng tác lại am hiểu nhạc cụ, cao ráo tuấn tú như thế, không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều không thể nổi lên được, cho dù chỉ là một chút bọt sóng cũng không có.

Lại thêm tính khí thiếu gia của Trương Gia Nguyên dường như đã khắc sâu vào DNA của hắn, một không cúi đầu hai không nịnh bợ ba không hắc hồng. 

Kết quả không nói cũng biết...

Dần dần theo đà phát triển công ty W càng ngày càng nhiều nghệ sĩ , Trương Gia Nguyên bị bỏ lại phía sau âu cũng là quy luật tất yếu. Cuối cùng cũng chỉ có Long Đan Ny là còn hết lòng vì hắn mà tìm một con đường. 



Trương Gia Nguyên mệt mỏi đến hít thở cũng thấy lao lực, vào trong nhà giày cũng không cởi liền nằm lì trên sofa không buồn nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, tới khi nghe thấy có tiếng gõ cửa mới làm hắn giật mình ngồi dậy.

Cứ nghĩ là chị Ny còn quên chuyện gì nên quay lại, Trương Gia Nguyên không quá tập trung lười biếng kéo mở cửa, đầu cũng không nâng hỏi theo bản năng: "Lại còn chuyện gì ... Sao anh lại tới đây?"

Người tới không ngờ lại là Lưu Chương.

Lưu Chương hai tay cắm trong túi quần, hơi nghiên đầu mỉm cười nhìn thiếu niên bởi vì sự xuất hiện của mình mà nóng nảy rồi lại ngượng nghịu không biết làm sao. Anh xuyên qua Trương Gia Nguyên đưa ánh mắt nhìn một lượt quang cảnh bên trong căn phòng, mỗi một góc ngách nơi này đều dường như chẳng hề thay đổi, rồi lại như tất cả đều đã thay đổi...

Anh nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên, "Sao? Không mời anh vào nhà?"

Không muốn! Trong bụng Trương Gia Nguyên muốn nói không nhưng rồi lại luyến tiếc, rốt cuộc thì đã gần 4 năm rồi hắn chưa được nhìn Lưu Chương ở khoảng cách gần như vậy.

Trương Gia Nguyền buông lỏng cánh tay đang giữ cửa, mím môi không thèm nói gì bỏ lại Lưu Chương một mình đi vào nhà trước.

"Không ngờ em vẫn còn ở chỗ này, xem ra mấy năm nay nghề idol cũng không dễ kiếm tiền lắm nhỉ?!" Lưu Chương bước mấy bước vào trong, tiếp tục soi mói.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống liền gấp gáp mò tìm thuốc lá, hắn cần phải trấn tĩnh lại. Sau khi đã tự mình bình ổn nhịp tim lại hắn mới từ từ xuyên qua làn khói thuốc tham lam nhìn ngắm Lưu Chương. 

Hôm nay Lưu Chương ăn mặc tây trang cắt may riêng cực kỳ tôn dáng người thon dài, chân mang giày da bóng loáng, trên tay đeo đồng hồ xa xỉ, Trương Gia Nguyên nhận ra đây chính là thiết kế của quý sau, bây giờ vẫn còn chưa có mở bán trên thị trường. Anh cùng với nơi này quả thật là đối lập đến châm chọc.

Lưu Chương này thật quá xa lạ! Trên gương mặt anh cũng không còn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu như ngày nào, mà thay vào đó là sự trầm tĩnh đến lạnh lùng.

Cùng lúc đó Lưu Chương cũng đang đánh giá Trương Gia Nguyên. 

Hắn vẫn như thế hầu như không thay đổi nhiều lắm, nếu như phải tìm ra sự khác biệt thì có lẽ là Trương Gia Nguyên đã trở nên càng đẹp trai hơn rồi! Không phải là kiểu thiếu niên dương quang tràn trề sức sống như lúc 17,18... mà hiện tại ở hắn toát ra dáng vẻ phong trần đầy mị lực, giống như bông hoa dại sau trận mưa bão vẫn có thể không hề sức mẻ ngẩng cao đầu đón ánh mặt trời.


Mấy chục giây qua đi, rất nhanh Trương Gia Nguyên đã rít xong điếu thuốc, hắn dụi dụi tàn thuốc vào gạt tàn, từ từ đứng dậy tiến về phía Lưu Chương... 

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa tới 2 cm mới dừng lại, chóp mũi sắp chạm vào chóp mũi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa ngòn ngọt trên người Lưu Chương, yết hầu hắn khẽ động, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Chương, sau đó nghiến răng nghiến lợi

"Anh đạp lên nhạc phổ của tôi!"

Trương Gia Nguyên vốn còn hy vọng có thể nhìn thấy một tia dịu dàng khi xưa trong mắt Lưu Chương, thế nhưng ngoài sự lạnh nhạt ra, thì cái gì cũng không còn.

"Ồ, xin lỗi... còn tưởng là rác chưa dọn!" Lưu Chương nói với giọng điệu thiếu đánh, hờ hững nhìn xuống nền nhà, mới từ từ nhấc chân khỏi đám giấy lộn xộn.

Trương Gia Nguyên tức đến phì cười, "Cũng đúng, đối với anh thì chúng nó quả thật chẳng khác nào rác rưởi." Xong hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo Lưu Chương kéo cả người anh lại đối mặt với hắn, ánh mắt sắc bén gằng từng chữ một: "Nhưng đối với tôi chúng nó là sinh mệnh! Nhiều năm như vậy xem ra anh vẫn chẳng hề thay đổi." Hắn buông Lưu Chương ra rồi xoay mặt đi không muốn lại nhìn thấy gương mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận nữa, "Chỗ này bé quá thứ lỗi không dung nổi giám đốc Lưu, lúc ra ngoài phiền anh đóng cửa giùm, cảm ơn."

Lưu Chương vừa đi về phía cửa vừa nói: "Là vàng hay là rác, không phải cậu nói là tính, muốn tôi không xem thường cậu thì làm ra thành tựu cho tôi xem, đừng chỉ nói suông." 

Nói xong những lời này Lưu Chương lập tức sập cửa rời đi.


Tầm 2 phút sau Trương Gia Nguyên mới rón rén ra cửa, đầu tiên hắn áp tai lên ván cửa nghe ngóng, bên ngoài yên ắng không một tiếng động, chắc chắn Lưu Chương đã thật sự đi rồi hắn mới mở cửa bước ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân tiểu khu, vừa nhìn một cái Trương Gia Nguyên liền hối hận muốn chết.

Hắn thấy Lưu Chương vừa bước lên một chiếc Maybach đang chờ sẵn, là xe của Yên Hủ Gia!

Trương Gia Nguyên bực bội đóng sầm cửa, một đêm mất ngủ.


"Sớm biết cậu ta bị thay thế tôi sẽ không cho bọn họ mượn anh tới làm cái gì hướng dẫn nghiệp vụ, phí thời gian." Yên Hủ Gia vừa quan sát tín hiệu giao thông đánh xe rẽ vào đường cao tốc đi hướng sân bay vừa càu nhàu với người bên cạnh.

Khi nãy Lưu Chương có uống chút rượu nên vừa lên xe liền thấy buồn ngủ, nhắm mắt lười biếng câu được câu không trò chuyện, "Coi như cho bọn họ một cái ân tình đi."

"Thời gian ngủ còn không có mà anh vẫn đi đọc cái kịch bản rách nát đó, có phải đã sớm nghe ngóng được tin tức rồi không?" 

Lưu Chương nhíu mày, tên này sao hôm nay nói nhiều vậy?!

Yên Hủ Gia vốn cũng đã xác định, không cần Lưu Chương trả lời liền tiếp tục tự mình phân tích, "Thay vì cố gắng tìm cho Trương Gia Nguyên một vai diễn cỏn con, tôi thấy chi bằng không diễn, cứ để cho Từ đạo cảm thấy có lỗi với hắn vậy thì sau này có cơ hội ông ta liền sẽ cân nhắc Trương Gia Nguyên rồi..."

Lưu Chương qua loa nói: "Tôi chỉ là không muốn nó nhụt chí, có công việc để làm vẫn tốt hơn."

"Thì ra là thế~." Hắn ngưng một chút, Lưu Chương cứ tưởng cuối cùng đã chịu im miệng thì lại nghe thấy hắn cợt nhã nói tiếp, "... vậy mà tôi cứ tưởng anh sống chết tìm một vai diễn cho Trương Gia Nguyên, là vì muốn cậu ta tới Thượng Hải... địa bàn của anh?!"

Lưu Chương nhướng mắt nhìn gã một cái, "Cậu nghĩ nhiều rồi!"

Yên Hủ Gia phì cười, "À~ xem ra thật sự nghĩ nhiều rồi ha ha ...."

"Lái xe của cậu đi!"

"Biết rồi~ Tôi câm miệng là được chứ giề?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro