Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. bại gia chi tử




Không để Trương Gia Nguyên phải chờ lâu, 3 ngày sau chị Ny đã tự mình mang kịch bản "Thời đại khởi nghiệp" đến tận nhà.

"Cậu diễn nam 2, nhân vật này cũng rất không tồi, đạo diễn lúc gọi cho chị còn đặc biệt khen cậu mấy câu đó."

Chị Ny vừa vào cửa liền hăng hái bừng bừng bắt đầu thao thao bất tuyệt, quen đường quen lối mà thuần thục tránh dẫm phải nhạc phổ la liệt đầy trên nền nhà, liếc thấy đồ ăn thừa trên bàn không khỏi nhăn mày: "Ây, cậu đừng ăn toàn thực phẩm rác mãi thế, đối với thân thể không tốt, cậu dù sao cũng là... nghệ sĩ." Hai chữ cuối nhỏ đến khó mà nghe rõ, vốn dĩ chị Ny còn định nhắc nhỡ Trương Gia Nguyên dù sao cũng xem như là một idol, nhưng lời đã đến bên miệng lại bắt gặp phải ánh mắt của Trương Gia Nguyên thì không thốt ra được nữa.

Chị ta thậm chí còn không nhớ rõ lần cuối Trương Gia Nguyên đứng trên sân khấu biểu diễn là khi nào.

Trương Gia Nguyên trái lại không hề để tâm, khác với biểu hiện vui sướng của người đại diện, hắn hờ hững đáp một tiếng ý nói đã biết, chậm rãi nhận lấy kịch bản lật lật mấy trang xem qua.

Chị Ny đang lúc chột dạ thấy hắn như vậy cũng không nổi nóng, tiếp tục phổ biến lịch trình tiếp theo.

"Hai tuần sau đoàn phim bắt đầu chuẩn bị khởi công, bộ này toàn bộ đều quay ở Thượng Hải, cho nên cậu chuẩn bị trước một chút, đến lúc đó đi cùng đoàn phim luôn."

"Tạm định quay khoảng 2 tháng thôi, chị còn đang tranh thủ cho cậu một tài nguyên show tống nghệ, bất quá cái này còn chưa nắm chắc,... ừ, tạm thời chỉ có như vậy."

Trương Gia Nguyên từ đầu tới giờ đều là một bộ thờ ở mặc đời, nhưng khi vừa nghe phải tới Thượng Hải quay phim 2 tháng thần sắc liền thay đổi, những ngón tay xinh đẹp đang lật kịch bản nhẹ run lên một chút, sau đó rất nhanh liền bị chủ nhân của nó cố gắng đè xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Trương Gia Nguyên có sự mong đợi, cũng có tịch mịch không gì diễn tả nổi.


Đồng thời cùng lúc đó, một chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cũng vừa hạ cánh.


Lại qua hai ngày, chớp mắt liền đến cuối tuần.

Mặc cho Lưu Chương hết lời ngăn cản, Yên Hủ Gia vẫn là bao trọn quán bar trên tầng thượng một toà nhà, rình rang mở tiệc chúc mừng Lưu Chương vừa lên chức.

Ngoài nhân viên của Yên Duệ, Yên Hủ Gia còn nhân tiện mới tới rất nhiều người thuộc các phân khúc khác nhau của ngành giải trí, nhằm trải sẵn đường cho kế hoạch tiến công vào ngành nghề dễ hái ra tiền này, một công hai việc cùng gom chung một chỗ mà tiếp đãi một lần cho ra trò.

Sau mấy vòng rượu vào bụng, Yên Hủ Gia xoa bóp hai bên cơ mặt sắp tê liệt vì cười xã giao nãy giờ, mới phát hiện nhân vật chính của bữa tiệc đã trốn đâu mất.

"Vất vả suốt thời gian qua, hôm nay chiêu đãi cũng chỉ là mượn cớ để mọi người xả hơi một chút, cậu xem đi ... ai ai cũng rất vui vẻ như kia, nhân vật chính là cậu ngược lại mặt mày ủ ê là sao?!" Yên Hủ Gia tìm mãi mới thấy bóng Lưu Chương ngồi trong một góc khuất sáng, hắn cũng liền đi qua vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới thấy rõ còn có người khác đang ngồi cùng Lưu Chương.

"A, đạo diễn Từ cũng ở đây, nãy giờ ngồi bên kia tiếp chuyện với một vài nhà làm phim mà không thấy anh, còn tưởng là anh không tới."

Đạo diễn Từ nâng ly đón tiếp chào hỏi của Yên Hủ Gia, cười nói bản thân thật sự không thích nơi ồn ào huyên náo, vừa vặn gặp được Lưu Chương cũng cùng ý tưởng liền tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.

Nghe tên đã lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp thái tử Yên thị, người từng trải như đạo diễn Từ cũng không khỏi mang theo ánh mắt tìm tòi nhìn Yên Hủ Gia thêm vài lần.

"Lần này thật sự cảm ơn Yên thiếu rất nhiều, không chỉ cho đoàn phim chúng tôi mượn một tầng văn phòng làm bối cảnh mà còn để giám đốc Lưu đây đích thân cố vấn nghiệp vụ, quả thật là đưa than giữa ngày tuyết,... khán giả bây giờ khó tính lắm, chuyên môn mà làm không tốt thì sẽ trở thành trò cười ngay."

"Đạo diễn Từ đừng khách sáo, sau này đều là người cùng ngành, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi."

Lưu Chương chán muốn chết ngồi ở giữa nhìn hai người đánh thái cực quyền, qua qua lại lại có mấy câu khách sáo mà nói không biết mệt. Đoạn anh vừa định uống chút rượu, nào ngờ còn chưa nếm được vị gì thì xuyên qua ly thuỷ tinh trong suốt nhìn thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ đang dần tiến lại đây.

Giây phút nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, tim Lưu Chương như ngừng lại mấy nhịp, sau đó thì bắt đầu giống như trống bỏi mà loạn nhảy liên hồi trong lồng ngực.

Bất quá mấy năm qua lăn lộn trên thương trường đã giúp Lưu Chương tôi luyện kỹ năng mặt không đổi sắc trước bất kỳ tình huống nào.

Cho nên bây giờ từ góc độ của Trương Gia Nguyên mà nói, Lưu Chương có vẻ như không hề dao động một tí nào khi hai người gặp lại sau mấy năm dài đằng đẳng

Trương Gia Nguyên không khỏi có chút thất vọng, ánh mắt như lơ đãng nhìn lướt qua khoảng cách chỗ trống giữa Lưu Chương và Yên Hủ Gia giống như để xác định điều gì, hắn nắm chặt nắm tay, bấm đến lòng bàn tay đau nhói cũng phải cố trấn định không để bản thân thất thố.

Không đợi Trương Gia Nguyên kịp suy nghĩ nhiều, âm thanh chất vấn của chị Ny đã dời đi sự chú ý của hắn.

"Đạo diễn Từ, hôm trước ông đã chính miệng nói Gia Nguyên nhà chúng tôi đã thông qua tuyển chọn, ngay cả kịch bản cũng gửi tới rồi, chỉ thiếu một chữ ký trên hợp đồng, hôm nay trợ lý của ông lại trở mặt nói vai nam 2 đó đã có người khác là thế nào? Các người coi Gia Nguyên của chúng tôi là trò đùa sao?"

Chiều nay Long Đan Ny theo lịch hẹn đưa Trương Gia Nguyên đến Thiên Tinh ký hợp đồng mới hay tin đoàn phim muốn đổi người, gọi mấy chục cuộc điện thoại dò la khắp nơi mới biết được là phía bên nhà đầu tư đập thêm tiền để đưa người mới vào đoàn. Mà Trương Gia Nguyên thân cô thế yếu hiển nhiên rất dễ dàng liền bị đá ra rìa, ngay cả nam 3 cũng không có suất.

Hợp đồng còn chưa ký nên không thể làm gì được, Long Đan Ny lúc đó suýt nữa thì lật bàn ngay tại chỗ. Nhưng cơn giận này nuốt không trôi, thế là chị Ny một hai dẫn Trương Gia Nguyên muốn đi tìm đạo diễn Từ nói cho ra lẽ.

Đạo diễn Từ đương nhiên cũng đã biết việc này, gương mặt già nua bởi vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, thật tình thì ông cũng khá thích Trương Gia Nguyên, cảm thấy vai diễn này rất hợp với khí chất của cậu, nhưng khi đứng trước tư bản thì ông cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi.

Ông tránh nặng tìm nhẹ khuyên giải, "Thật tình thì tôi cũng mới vừa nhận được tin, còn chưa kịp thông báo cho hai người thì hai người đã tới đây rồi, tuy rằng rất tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác ... thế này đi, lần sau có kịch bản thích hợp tôi sẽ ưu tiên cân nhắc cậu trước tiên nhé." Nói xong đạo diễn Từ vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Người trẻ tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội."

Cả quá trình Trương Gia Nguyên vẫn mím chặt môi không nói một câu nào, quá xấu hổ rồi, nếu biết trước tới đây sẽ đụng phải Lưu Chương như này thì có cho vai chính hắn cũng không đi.

Năm đó hắn còn dõng dạc đứng trước mặt Lưu Chương thề thốt bản thân nhất định sẽ làm được, hiện tại đúng là làm trò hề mà.

Trương Gia Nguyên nắm nhẹ cánh tay chị Ny định khuyên người đi về, còn chưa kịp nói gì đã bị người khác giành trước.

Lưu Chương cười cười nói với đạo diễn Từ: "Hôm trước trên máy bay tôi có xem qua kịch bản, cảm thấy có một nhân vật còn khá thích hợp với khí chất của người này, chỉ là không biết vai đó đạo diễn đã tìm được người chưa."

"Cậu Lưu cứ nói suy nghĩ của mình trước đi"

Lưu Chương như cười như không nhìn Trương Gia Nguyên, nhả từng chữ chậm rãi: "Bại . gia . chi . tử."


Vẻ mặt Trương Gia Nguyên lúc đó giống như vừa nuốt phải con ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro