Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Anh lái xe về lại seoul sau khi dự đám tang của một đồng nghiệp.

Để tránh tâm tình ủ dột bủa vây, anh chủ động chở thêm hai người khác cùng về. Trên xe họ trò chuyện sôi nổi như cố át đi tâm trạng buồn bã còn vương lại đó.

Những chuyện về tương lai được mang ra bàn. Như dự án tuyển thực tập sinh cuối năm, như việc mở thêm một trung tâm tập luyện hay mở rộng trung tâm hiện tại, như việc hẹn hò và kết hôn...

Anh gõ gõ tay lên vô-lăng, mỉm cười trong khi nhìn dòng đèn xe trên con đường cao tốc trước mặt.

Anh nhớ nhiều năm trước đây, mỗi khi nghĩ về hai chữ tương lai, anh đều đem cậu đặt vào. Giống như một chiếc khóa trên khuông nhạc của anh. Vẫn luôn ở đó, để khởi đầu cho những cung trầm du dương, hay những nốt vui đùa. Ánh mắt cậu ngước nhìn anh chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí. Dường như dò hỏi, lại có chút giận dỗi như đang làm nũng.

Anh thích cười nhìn cậu như thế.

Rất khó để nói cho cậu biết, những lúc như vậy anh thấy mình dường như yêu cậu thật nhiều.

Liệu tình yêu có tràn qua ánh mắt cười của anh để cậu nhận thấy hay không?

Anh ước là có.

Anh ước suốt bao năm.

Anh nghĩ mình muốn nói chuyện với cậu một chút khi về đến seoul. Sự đột ngột của cái chết khiến người ta bất an, muốn níu giữ thật nhiều thứ quanh mình. Cha mẹ, anh em, bạn bè, người trong lòng.

Liệu cậu có còn ở đó?

Anh biết ý nghĩ náy có chút buồn cười. Dù đã ở bên kia con dốc của danh vọng, anh và cậu đều là người của công chúng, có bất trắc gì đều sẽ có truyền thông lo việc đưa tin. Chỉ là, nếu đã muốn kín tiếng và giấu đi sự tồn tại của bản thân giữa thành phố phồn hoa rộng lớn này, thì không cố công sẽ không tìm được.

Hai người cũng như bao người khác, là những lữ khách đang cùng đi dưới một bầu trời mà thôi.

Ý nghĩ đó đôi khi xuất hiện làm đau nhói anh.

.

Vào địa phận seoul, trời bắt đầu đổ mưa.

Đã quá nửa đêm, những con đường trong thành phổ trở nên vắng lặng. Sau khi đưa hai người ngồi sau về nhà, anh lái theo con đường vành đai dọc theo ngoại ô ngang qua những hàng cây san sát.

Cảm giác cô độc tràn lên nhưng anh đang chậm rãi nhấm nháp nó.

Cùng với một nỗi nhớ thật bình yên.

Anh muốn gọi điện thoại cho cậu, để kể về sự vô thường và cảm giác vô định anh đang cảm thấy. Còn có thể nhìn thấy nhau và nghe thấy nhau đã là một điều may mắn. Vậy mà anh đã bao năm qua thậm chí không nhấc máy gọi cho cậu lấy một lần.

Nhưng dũng khí là thứ anh không thường có.

Giống như bây giờ. Anh có thể chạy một quãng đường thật xa lúc nửa đêm về sáng chỉ để ngang qua khu căn hộ mà cậu đang sống, dừng lại một lúc để đếm những ô cửa sổ sáng đèn để lần tìm đến ô cửa của cậu.

Có khi đèn vẫn sáng thật lâu, có khi lại không sáng bao giờ, cậu xa xôi và hư ảo như trong ký ức của anh.

Cuối cùng một mình quay xe rời đi.

Đêm nay seoul có mưa.

Lái xe suốt quãng đường dài khiến anh thấy cơ thể mình dường như đã đến hạn. Anh xuống xe, che ô đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cơm nắm, nước suối và kẹo cao su.

Trong cửa hàng chỉ có nhân viên có vẻ ngái ngủ đang chậm rãi bổ sung hàng để duy trí tỉnh táo. Hơi lạnh từ máy lạnh phả ra khiến anh thoáng rùng mình trong khi chờ cơm nắm được hâm nóng.

Ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ khi anh trở ra. Anh thở dài một tiếng thỏa mãn khi ngồi vào trong xe bật điều hòa ấm sực lên và bắt đầu cắn cơm nắm nóng hổi.

Giá bây giờ có cậu ngồi bên cạnh thì còn hoàn hảo hơn.

Anh cười với ý nghĩ có vẻ hoang đường này.

Không biết giờ này cậu đang làm gì.

Ô cửa nhà cậu không sáng. Có lẽ đêm nay anh sẽ canh nhà giúp cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diencuong