Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1827] Ràng buộc


     Trời trong nắng ấm, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Trong bầu không khí như vậy, không khỏi khiến lòng người thả lỏng thân mình, không muốn phải suy nghĩ quá nhiều việc.

     Nhưng không phải ai cũng có may mắn tận hưởng thời gian này, ít nhất là đối với vị cán bộ nào đó đang phải báo cáo cho cấp trên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy năm xưa sao mình không chịu học quốc ngữ cho tốt, để bây giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, nghĩ nát óc, cẩn thận dùng từ, tránh nặng tìm nhẹ báo cáo tình hình nhiệm vụ của Người bảo vệ mây cho Boss.

      Thực ra mà nói, tình trạng căng thẳng khi đối diện với Boss này rất hiếm khi xảy ra. Bởi vì toàn bộ gia tộc Vongola cùng gia tộc đồng minh đều biết Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi, là một người vô cùng ôn nhu. Người thanh niên này đối xử với mọi người đều luôn giữ một thái độ nhu hòa, nụ cười đúng mực, chưa từng làm khó dễ, gây áp lực cho bất cứ ai. Quả thật là lương tâm của Mafia.

     Vậy tại sao hôm nay vị Boss được người người kính yêu này lại khiến cấp dưới bất an, cẩn thận từng li từng tí báo cáo như vậy? Điều này phải nhắc đến một trong những người bảo vệ của ngài, người được xưng là người bảo vệ mạnh nhất, đám mây cô độc, Hibari Kyoya, dù là con người này chưa bao giờ thừa nhận chức danh Người bảo vệ Mây.

     Kể từ khi vị vua của Thế giới ngồi lên vương tọa của ngài, đã đặt ra một số quy tắc đầu tiên cho thế giới ngài thống trị, Cấm tuyệt đối ma túy thuốc phiện, Cấm tuyệt đối thực nghiệm trên cơ thể người. Tất nhiên điều này đã động chạm thật lớn đến lợi ích của hàng loạt gia tộc, vô số tiếng phản đối, khó dễ, gây áp lực lên vị vua trẻ tuổi. Nhưng cuối cùng đều bị ngài đàn áp xuống ép đi vào khuôn khổ. Sư tử nhà Vongola đã gầm lên cho toàn thế giới biết, đây là thời đại dưới sự thống trị của ngài.

     Nhưng con người mà, chỉ cần đủ ích lợi, cái gì cũng dám làm. Thế là lâu lâu lại có vài cọng rác nhảy ra, dẫm lên ranh giới của Decimo. Hơn nữa đám tạp nham này còn làm vô số điều khiến sư tử trẻ Vongola không thể không thức giấc. Decimo đưa ra nhiệm vụ cho Người bảo vệ Mây, nhờ học trưởng của mình 'ân cần thăm hỏi' những người này một chút.

     Với bản tính hiếu chiến của mình, sự thăm hỏi này có kết cục như thế nào, không kẻ nào không biết. Chỉ là dám giẫm lên quy tắc, đám ô hợp đó đương nhiên cũng có chút xíu tư bản, bọn họ tạo ra được những sản phẩm thí nghiệm không biết đau, không biết sợ, chỉ có bản năng chiến đấu được khắc vào từng khối thịt. Hibari Kyoya đối với việc này không cho là gì, thậm chí có phần nóng lòng muốn thử. Rác rưởi thì bị dẹp sạch ,nhưng Người bảo vệ Mây xém chút nữa thì mất mạng bởi bom chip nhỏ được đặt hàng loạt ở những nơi yếu hại của những sản phẩm kia.

     Và giờ vị cấp dưới đáng thương đang trình bày hết sức uyển chuyển toàn bộ sự việc lại cho Decimo, dùng toàn bộ chất xám của mình nói đỡ cho cấp trên trực thuộc của mình.

'Cứu mạng!!! Nụ cười của Boss ngày thường rất ấm áp, ôn như mà, hôm nay sao lại như gió lạnh cắt qua da thịt thế này?!! Kusakabe sama, cứu mạng á!!!!'

Tiếng gõ cửa vang lên, giải thoát cho vì cấp dưới đang vẽ bức tranh <<Tiếng hét>> trong lòng.

Sawada Tsunayoshi đặt bút xuống, nhẹ nhàng nói:

"Tôi hiểu rồi. Vất vả cho anh. Giờ thì làm phiền anh khi ra ngoài khóa cửa phòng lại giúp tôi, canh giữ đừng để bất cứ ai lại gần đây trong vòng 10m, được chứ?"

"Vâng, xin yên tâm Boss!"

Cấp đưới đáng thương dùng tốc độ 3s mở cửa mời vị ngoài của vào,1s đóng khóa cửa và ra ngoài, không muốn ở căn phòng lạnh lẽo này thêm bất cứ giây nào.

Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên, đối mắt nâu đối diện thẳng với cặp mắt phượng sắc bén, không một chút sợ hãi.

"Chắc hẳn học trưởng cũng rất vui phải không, từ trước đến nay anh luôn muốn chiến đấu với em thống khoái mà. Đến, anh thành công chọc giận em rồi đấy. Chúng ta chiến đấu thôi"

Thanh niên tóc nâu mỉm cười rạng rỡ, lấy bao tay 27 của mình ra, chuẩn bị tròng lên. Thái độ này khiến Hibari Kyoya khó chịu nhíu mày. "Đừng có dùng cách nói chuyện đó với tôi, Sawada Tsunayoshi"

"Vậy phải nói thế nào? Em đang dùng toàn bộ sức lực không để mình chỉ thẳng vào anh mà mắng đây này."

Sawada Tsunayoshi tức giận đến bật cười, tầm mắt vừa chạm đến vết máu trên người Hibari Kyoya liền càng thêm tối sầm lại. Con người này đúng là chẳng bao giờ biết sai.

"Chuyện lần này cậu đã giao toàn bộ cho tôi, tùy tôi muốn làm gì thì làm". Hibari Kyoya hiếm khi giải thích về hành động lần này, hắn không nắm chắc được tại sao thú con lần này lại có thái độ khác mọi lần như vậy. Tính cách không thích quần tụ, thích làm việc theo ý mình của hắn không phải mới ngày một ngày hai. Điều này Sawada Tsunayoshi hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí thập phần thoải mái để Hibari Kyoya tự do phát huy, bất chấp sự phản đối của cao tầng Vongola.

Nhưng năm tháng dài dòng tích lũy, con người tùy hứng này vẫn không nhận ra mấu chốt trong vấn đề.

"Hibari học trưởng, anh từ trước đến nay thích chiến đấu, càng thích khiêu chiến với kẻ mạnh. Không sao cả, em không can thiệp. Bởi vì anh yêu thích tự do, em không thích lấy bất cứ thứ gì trói buộc anh. Nhưng, anh là con người, không phải cỗ máy chiến đấu thay linh kiện là sẽ ổn, nhất định sẽ có lúc mệt mỏi, bị thương, vậy mà anh chỉ biết tiến về phía trước, không để ý bản thân gì cả. Thế giới này người mạnh nhiều như vậy, lỡ như, lỡ như ngày nào đó anh....em phải làm sao đây?"

Sawada Tsunayoshi không thể nhịn được nữa, tiến tới nắm lấy tay áo nhiễm huyết của Hibari Kyoya, phẫn nộ, đau lòng, bất an, áy náy hỗn loạn chực trờ trào dâng trong đôi mắt nâu trong suốt. Giọng nói cũng có phần khó kiềm chế được run run:

"Anh đi chậm một chút có được không? Để cho mình thời gian nghỉ ngơi, để em có cơ hội nhìn thấy anh đang ở nơi nào, có khỏe mạnh hay bị thương, được không?"

Sawada Tsunayoshi không biết nếu như mình không trói buộc đám mây cao ngạo, cô độc kia, liệu rằng một ngày nào đó Hibari Kyoya sẽ chết trên chặng đường chiến đấu của mình không? Hibari Kyoya cự tuyệt bất kì kẻ nào thương hại, giúp đỡ, không để ý những gì bị hắn bỏ lại phía sau. Sawada Tsunayoshi thậm chí còn có cảm giác mình bị đối phương vứt bỏ ở một góc xó xỉnh nào đó trong trí nhớ rồi.

Hibari Kyoya quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là không hề có chút xíu dục vọng nào đối với những thứ khác trong cuộc đời mình. Cho nên Sawada Tsunayoshi không biết nên lấy cái gì để buộc đám mây lại trong khoảng trời của mình, để đảm bảo được người kia tồn tại. Thế là hắn quyết định, cho dù có làm Hibari Kyoya chán ghét cũng được, hắn cũng sẽ lấy Vongola làm lồng giam, Sawada Tsunayoshi làm dây xích, trói buộc lấy Hibari Kyoya.

Hibari Kyoya hơi cúi đầu xuống, nhìn vào người thanh niên cả gan ra lệnh trói buộc mình. Nhưng kì lạ là hắn không thể dâng lên nỗi một tia chán ghét. Người thanh niên này như được thế giới chúc phúc, bất cứ ai cũng không thể chống cự được nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm của người này dành cho mình.

Động vật ăn cỏ có cách sinh tồn của mình. Nếu yếu ớt thì phải dựa vào sự che chở của động vật ăn thịt. Đây là điều mà Hibari Kyoya đã nói trong quá khứ. Nhưng chợt một khoảnh khắc nào đó, hắn lại cảm thấy, để động vật ăn cỏ bước ra khỏi lãnh địa của mình, nhìn cậu ta trưởng thành cũng không quá tệ.

Sawada Tsunayoshi luôn cho rằng bản thân lúc nào cũng nhu nhược, yếu ớt. Chỉ khi nhìn đồng bạn bước về phía trước mới có thể lấy ra dũng khí mà bước tiếp. Nhưng Hibari Kyoya lại thấy được, từ khi chỉ là động vật ăn cỏ mềm mại, nhỏ bé cậu ta luôn là người nâng bước chân tiến về phía trước một bước, tạo ra con đường để đồng bạn mình bước đi. Đây cũng là sự trói buộc của riêng Sawada Tsunayoshi. Ai cũng nhận thấy điều này, ai cũng muốn là người ở phía trước chia sẻ gánh nặng cho bầu trời của mình. Cứ thể họ trói buộc lẫn nhau, kéo lẫn nhau đi về tương lai họ mong muốn nhanh hơn.

Hibari Kyoya biết, nhưng hắn không từ chối. Đi theo động vật ăn cỏ này, hắn có được những trận chiến đấu thỏa lòng, hắn thấy được quá trình trưởng thành như một kì tích của Sawada Tsunayoshi. Hắn đồng thời cũng chiếm được khoảng trời êm dịu, bình yên dành cho mình. Cho nên, hắn đồng ý bị Sawada Tsunayoshi trói buộc chính mình.

Hibari Kyoya khẽ thở dài, rất nhẹ rất nhanh dường như là ảo giác, bởi vì điều này không thể xuất hiện ở đám mây mạnh mẽ như hắn. Tay nâng cằm của Sawada Tsunayoshi lên, khẽ vuốt khóe mắt có chút ửng đỏ nhưng quật cường không chịu rơi nước mắt, dùng giọng nói chính hắn cũng không nhận ra là quá dịu dàng so với bình thường:

"Cậu đang sợ hãi cái gì? Sawada Tsunayoshi."

"Đám mây không phải vẫn trôi lững lờ trên bầu trời đấy sao?"

Sawada Tsunayoshi bất ngờ nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn, khẽ bật cười. Thời gian đã mài dũa cho cậu thiếu niên vụng về năm nào khả năng đoán ý từ những người bảo vệ không thẳng thắn của mình.

Bầu trời nhà Vongola phát hiện, có vẻ như mình quá dễ dàng dỗ dành và tha thứ, cho nên đám thiên tai này mới được nước mà lấn tới đây. Thật muốn cho đám người này đi Nam Cực thanh tỉnh lại mà.

Sawada Tsunayoshi vươn hai tay, ôm lấy Người bảo vệ Mây của mình, nhẹ giọng lặp lại câu nói đã nói rất nhiều lần:

"Mừng anh trở về, Kyoya."

Nghe được câu nói quen thuộc mà bản thân chờ đợi kể từ khi bước vào căn phòng này, Hibari Kyoya hơi thả lỏng, cầm đặt lên mái tóc nâu mềm bị nhuộm đẫm của nắng, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tuấn mĩ.

"Tôi đã về rồi, Tsunayoshi."

Cuối cùng cũng thành công thuận mao cho thú con nhà mình, mang theo tâm trạng thoải mái rời đi, Hibari Kyoya lại gặp ngay Người bảo vệ Mưa sa đứng cách đó không xa. Hắn ta mang nụ cười tươi rói của hằng ngày nhưng lại có chút vui sướng khi có người gặp nạn.

"Vất vả cho anh rồi Hibari, cư nhiên có thể chọc giận Tsuna đến mức như thế"

Hibari Kyoya hiếm khi phản ứng lại, cũng cho Yamamoto Takeshi một câu đáp trả

"Các ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, nếu việc này lặp lại, các ngươi cho rằng mình sẽ thoát được sao?"

Yamamoto Takeshi nhún vai không trả lời, rải bước về phòng Sawada Tsunayoshi. Phong ba bão táp giữa những người bảo vệ cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng giữa họ đều có sự ăn ý khác lạ, chỉ vì bầu trời của mình.

Chà, hôm nay rủ Tsuna đi đâu chơi mới tốt đây? ^-^~ haha

End

Một chút suy nghĩ lệch lạc lúc viết:

27: Anh thành công gây ra sự chú ý với tôi rồi đấy.

18:...........(có chút rén không dám cãi lại)(thôi vẫn nên dỗ thì hơn, mất vợ rồi ai đền)

Chời ạ, đây là cái kịch bản teenfic nào chứ?! =A= Cầm nhầm kịch bản rồi con ơi. 1827 là tổng tài bá đạo yêu tôi là thật nhưng 18 mới là tổng tài, à mà hiện tại 27 cũng có thể gọi là tổng tài rồi há há!!!

Đôi lời lảm nhảm của con người ngụp lặn một thời gian:

Chả biết ai cho tui dũng khí viết đoản văn này mà đăng lên nữa, chưa bị gạch đá là may quá rồi. =v=

Viết 18 thì sợ OOC quá đà. Nhưng 1827 là tình đầu của tui.

Lâu rồi không viết văn, giờ viết lại không biết đã tiến bộ hơn lúc trước chưa hay vẫn trẻ trâu như cũ. Mong mọi người tận tình bình luận. =3=

Xa cách bao năm tình yêu tui dành cho 27 vẫn không thay đổi~

Đây là một chút suy nghĩ của tui vì 'sự trói buộc' của 27 dành cho 18 và sự dung túng của 18 dành cho 27. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau nhưng vẫn có nguyên tắc muốn đối phương phải tuân thủ, vì vậy mà không ngại thể hiện sự cường thế của mình ra (270 A quá con ơi!!)

Dịch ở nhà gõ chữ , hi vọng có ngày viết được các cp khác như 8027 chẳng hạn, sự âm u trong tính cách 80 làm tui có chút...e mm mọi người hiểu mà, hay 1002761 chẳng hạn (yêu chết tổ hợp bầu trời này rồi!!) sự điên cuồng của những người mang thuộc tính bầu trời cũng mlem phết, nhưng sự nghèo nàn vốn từ làm tui chùn bước QwQ, hay R27 thầy trò 27 dựa dẫm R thành thói quen nhưng nhiều lúc cũng quật R choáng váng (điển hình là trận Arcobaleno ). Ngon xỉu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro