oneshort
Đã hơn hai tuần tôi chấm dứt mối quan hệ với “bé”. Có lẽ tôi đã quá xem thường sự xuất hiện của “bé” trong cuộc đời này rồi. Cho dù trái tim vẫn ứ đọng cảm xúc ấy nhưng lý trí bảo tôi phải quên đi.
Tôi chia tay với T vào một ngày đẹp trời. Sao lại đẹp trời ư? Vì chúng tôi chẳng xảy ra cuộc cãi vã nào cả. Tất cả đều từ một phía, chính là tôi, người tự tay chấm dứt mối quan hệ này. Mối quan hệ chính tôi đòi hỏi mà cũng chính tôi phá nát. Có lẽ xuất phát từ sự sợ hãi nào đó sâu thẳm từ trong trái tim nên tôi không dám đối mặt với người tôi yêu.
Cái lý do để chia tay thì không có, tôi cũng chẳng cho họ biết lý do bởi chính tôi còn không biết tại sao bản thân lại làm như thế. Có lẽ một phần tôi nghĩ mình không đủ tốt để đem lại hạnh phúc cho họ, một phần tôi lại sợ họ trao cho tôi quá nhiều nhưng tôi lại không thể đáp lại. Dẫu như nào thì tương lai chúng tôi cũng chẳng đi xa được nên tôi muốn chấm dứt ngay từ lúc cả hai còn rất tốt. Tồi nhỉ?
Tôi tồi, đây là những gì tôi nghĩ mà cũng đúng thật, tôi trao người ta yêu thương rồi đột nhiên biết mất khỏi cuộc đời người ta như một cơn gió. Thử nghĩ xem một ngày đẹp trời người yêu bạn lại xóa tất cả phương thức liên lạc mà không nói một lời, lúc đấy sẽ cảm giác như nào nhỉ? Tôi thì chả biết, tồi vậy đấy!
Phải bắt đầu từ đâu đây từ khi tôi gặp T có lẽ nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi khá nhiều về mọi người xung quanh. Cậu ấy dễ thương hơn tôi nghĩ, đôi lúc cũng ngây thơ trong cách suy nghĩ nhưng lại trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. Đúng là kiểu tôi thích. À không, có lẽ vì chính là cậu ấy nên tôi mới thích, tôi thừa nhận là có một chút hối hận khi làm như thế nhưng nếu có cho tôi chọn lại tôi vẫn làm như thế. Tốt cho cậu ấy và cả tôi, có lẽ thế.
Nghĩ lại thì lúc hai đứa gặp nhau cũng thật trớ trêu. Tối lúc ấy lại là một người tra không thể tra hơn, đang đi tìm một người để chơi đùa lại gặp ngay cậu ấy. Ban đầu tôi không định nghiêm túc trong mối quan hệ này đâu nhưng không hiểu sao tôi lại vướng vào con người ấy. Có lẽ là quả báo của tôi đến rồi. Tôi đi lừa dối tình cảm của quá nhiều người đến vậy mà, ha. Nhưng cũng chính từ khi tôi nhận ra tình cảm ấy tôi lại lo sợ một cách kỳ lạ. Người ta thường bảo chạy tình tình theo. Vốn dĩ là một chút đùa vui mà để trái tim lại đập trật một nhịp. Tôi bắt đầu lo lắng, lo cho cậu ấy hơn cả bản thân mình và cũng chính nó mà tôi nhận ra bản thân không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho bất kỳ ai.
Tôi bị tâm thần phân liệt, đại khái là vậy đi. Cái bệnh tâm lý này là tôi tự nhận thức được, chính tôi cũng biết đôi khi tôi mất kiểm soát và tổn thương đến người khác. Thường thì tôi chả để ý đến đâu nhưng chính vì tôi yêu cậu ấy nên việc đó không thể bỏ qua được. Đó là một trong những lý do mà tôi lựa chọn từ bỏ. Nghe có vẻ vô lý nhưng tôi chẳng còn lý do nào để bao biện cả.
Tôi cũng đã từng nói với cậu ấy rằng tôi có vấn đề về tâm lý cũng đã từng nói rất nhiều lần là tôi cho họ đường lui vì chính tôi khi không còn tấm màng nào bảo vệ thì tôi sẽ chiếm hữu một cách điên cuồng. Có vẻ T chả để tâm đến việc tôi tổn thương cậu ấy nhưng tôi lại không.
Rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi chọn một ngày cuối tuần chính là ngày lòng tôi rối bời, trái tim tôi đau nhói, lòng tôi cứ như có gì đó nén lại. Nhưng tôi lại tỏ ra bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi vẫn trò chuyện rất vui vẻ với nhau và cậu ấy cũng có vẻ rất phấn khởi. Tôi khi ấy vẫn nhắc lại câu nói mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau “cậu có muốn thử yêu một người tồi không”. Cậu ấy có vẻ bất lực khi tôi nhắc lại chuyện cũ, hẳn là rất quen thuộc với những câu trêu đùa của tôi. Thể nhưng cậu ấy vẫn bảo không hối hận.
Trái tim tôi lúc ấy như ngừng đập, khóe mắt tôi không biết khi nào lại ướt nhòe. Tôi ngồi co lại một gốc nghe T nói chuyện qua điện thoại. Cảm thấy việc bản thân sắp làm như phá vỡ đi tình cảm của người tôi yêu. Bởi cậu ấy từng bảo tôi thật khác biệt, cậu ấy cũng yêu tôi rất nhiều…
Trước khi cúp máy cậu ấy vẫn cười và tôi nói tôi yêu cậu ấy. Biết gì không cậu ấy lại sững người ra đấy. Dễ thương thật, tôi hiếm khi nào nói mấy câu đấy lắm nên T có vẻ bất ngờ, sau đó cậu ấy lại reo lên vì hạnh phúc. T càng làm như thế cảm giác tội lỗi trong tôi càng dâng trào. Nhưng có lẽ lý trí đã chiến thắng trái tim.
Sau khi cúp máy và chúc ngủ ngon với nhau tôi đã lặng đi trong năm phút và rồi việc gì làm cũng phải làm thôi. Tôi bắt đầu công cuộc bốc hơi khỏi cuộc sống của T. Tất cả phương thức liên lạc và chặn hẳn số điện thoại tôi không chừa cái nào. Có vẻ như đó là điều đúng đắn, có lẽ…
Ngày đầu tiên không có cậu ấy:
Tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt của mình, tôi luôn tự nhủ rằng tôi có thể quên đi được, có vẻ trống trải nhưng tôi ổn.
Ngày thứ hai:
Tôi hay thẫn thờ khi ngồi một mình. Trong đầu tôi trống rỗng và chỉ chất chứa một vài kỷ niệm cũ. Tôi bắt đầu nhớ lại những gì mà tôi và T đã trải qua. Quên được mà, đó là những gì tôi nghĩ.
Những ngày tiếp theo cuộc sống tôi chả gì thay đổi trừ việc trái tim tôi giờ đã trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì. Những thời gian rảnh tôi liên tục nghĩ về cậu ấy. Nghĩ về những thứ mà cậu ấy dành cho tôi. Sợ hãi đang bao trùm tôi đã hóa thành nỗi nhớ.
…nhớ…
Tôi chỉ dám nói trong đầu của mình như thế thôi. Tôi không biết bản thân mình có thể quên đi một người phải mất bao lâu có thể một năm hai năm hay có thể là ngày mai hoặc là cả đời cũng không quên được.
Bây giờ tôi chỉ mong cậu ấy có thể quên tôi đi, hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được, nhưng hãy tránh xa con người tệ bạc này ra. Người không thể đem cho T một hạnh phúc trọn vẹn, một tương lai đầy ấm áp và tươi sáng. Tôi chỉ biết âm thầm yêu cậu ấy trong ký ức để cho thời gian làm phai mờ tất cả cho đến khi tôi không còn tồn tại trên cõi đời vĩnh hằng này nữa.
Tôi yêu em người con trai mà tôi đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro