let's
Mặt trời dần lặn xuống biển. Lửa trại cũng đã bắt đầu lớn dần. Chúng tôi đến đây một ngày hai đêm để tổ chức tiệc liên hoan lớp lần cuối. Cũng sắp tốt nghiệp cao học rồi, sáu năm cùng ngồi chung lớp với nhau, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều có, bảo sao không tiếc cho được. Nhưng thôi, cứ vui chơi thỏa thích ở đây hai ngày đi đã, nước mắt cứ để nó trôi theo làn nước biển xanh thẳm kia đi...
Tối hôm nay là ngày đầu tiên và chúng tôi dự định sẽ cùng ngồi với nhau chơi trò chơi tập thể. Lớp chúng tôi có tận mười hai đứa con gái và chín đứa con trai lận. Nhưng hầu như tụi nó đều không quan tâm đến chuyện đó lắm đâu, coi nhau như anh em một nhà vậy. Đứa thì nấu ăn, đứa thì dựng lều trại, đứa thì chùi rửa chiếc xe ô tô cả đám đi chung. Bận vậy mà chẳng ai thấy mệt mỏi gì cả, còn cười hơ hớ nữa chứ...
"Này, tụi mày có cần tao giúp gì không? Ngồi không vậy chán quá!" - Thằng lớp trưởng lớp tôi - Kim Namjoon đang ngồi nài nỉ mấy đứa con gái đang nấu ăn. Nó học giỏi mà tốt tính lắm, chỉ khổ cái nó hơi vụng về nên luôn thường xuyên bị "cấm" đụng vào việc của lớp. Chỉ cần nhắc đến thành tích làm tan nát cả cái cổng trại của lớp hồi thi 26/3 là hiểu trình độ phá đồ của nó khủng khiếp đến mức nào rồi mà. Và tất nhiên là sẽ không có ai đần mà cho nó đụng tay đụng chân vào rồi...
Ấy thế mà vẫn còn có một người tốt bụng sẵn sàng giúp nó gánh chịu hậu quả làm hỏng đồ của nó. Và không ai khác chính là tôi đây. Thủ quỹ của lớp nhưng mà đúng thật là chả biết làm gì ngoài cái chuyện "rửa bát". Biết sao được, tại ở nhà mẹ tôi chẳng bao giờ cho tôi vào bếp nên có biết nấu ăn là cái gì đâu. Thế là giờ tôi đang phải lúi húi ngồi rửa cái xe ô tô cả đám thuê chung đây này. Thực ra thì là tại tôi lười quá nên mới phải nhờ nó thôi, sẵn tiện tôi sẽ tranh thủ thời gian đi tìm "người bí ẩn" mà chúng nó bàn tán xôn xao mấy hôm nay. Chuyện là thế này: Vài ngày trước khi chúng tôi tổ chức đi chơi, bọn nó có bật mí với tôi là một trong mấy thằng con trai trong lớp thích tôi. Nhưng tôi nghĩ nát óc cũng chả đoán ra được là ai, vì con trai lớp tôi không khùng thì cũng bị điên, làm sao thích một con tiểu thư dở dở ương ương không biết nấu ăn như tôi được. Nhưng mà tôi cá là người đó sẽ lộ mặt sớm thôi.
Sau bữa tối, chúng tôi quây quần ngồi lại với nhau chơi một vài trò chơi tập thể. Taehyung đã đề nghị cả đám chơi trò sự thật hay thử thách. Tôi thì vốn không thích nó cho lắm, nhưng mà... cả lớp đứa nào cũng hô hào đồng ý, dù sao thì cũng cuối năm rồi, xả hết cũng có sao đâu. Và thế là bao nhiêu chuyện được tiết lộ ra. Nào là Yoongi có tình cảm với Taehyung, Jungkook lần trước định tán một em khóa dưới nhưng mà ẻm lại chỉ coi nó như là anh trai nuôi. Suhee bị bắt phải hôn má Joyna làm cả lớp nổi máu hủ hết cả lên. À, còn cả vụ lớp trưởng nhìn tri thức Kim Namjoon bị bắt quả tang đang cố tải phim đen trái phép ở phòng tin học của trường nữa, buồn cười chết đi được...
Nhưng tôi vẫn mãi chưa tìm được "người bí ẩn" đó. Không lẽ tôi bị lừa rồi ư??
Ngày thứ hai...
Bình minh ở biển đúng là tuyệt thật. Tuy tôi không biết làm việc nhà nhưng tôi lại rất thích dậy sớm, đơn giản là vì tôi thích ngắm bình minh mà thôi. Rời khỏi cái lều trại đang còn những đứa đang ngủ ngáy khò khò, đi qua cái đống lửa chúng tôi đốt từ tối qua đã dần nguội đi, tôi đến bờ biển ngồi. Ừ thì chỉ ngồi không và ngắm cảnh thôi. Rồi suy nghĩ vài chuyện linh ta linh tinh. Bất ngờ cái tên lớp trưởng dở hơi kia chạy đến ngồi bên cạnh tôi, hỏi một câu như đúng rồi
"Ngồi đây ngắm bình minh à?"
"Ừ, chứ không ngu gì ngồi ngoài biển giờ này, lạnh thấy bà mẹ!" - Tôi tặc lưỡi
Rồi tôi cảm nhận được sự ấm áp đang bao trùm lấy người tôi. Không phải là vòng ôm hay chiếc áo khoác nào đâu, mà là một xô nước biển vẫn đang còn hơi âm ấm sau cả đêm thiếu ánh nắng mặt trời tạt thẳng vào người tôi ấy
"Haha, ngu cho chết. Nước biển chắc ấm lắm. Do ăn ở cả đấy!" - Nó đứng bên cười khúc khích
"Yah! Mày ngứa hả thằng kia!" - Nói rồi tôi tạt thẳng một xô nước biển vào mặt nó. Nó thè lưỡi kiểu "ôi nước biển mặn khiếp" rồi hất luôn cả mấy xô nước vào mặt tôi. Và thế là chúng tôi tạt nước nhau chí chóe đến tận lúc bình minh luôn. May mà tôi chạy đi thay đồ kịp thời chứ không chắc lại bị mấy đứa trong lớp tra hỏi này nọ quá...
Sau khi ăn sáng, chúng tôi bắt đầu thuê thuyền đi bơi ở ngoài biển. Vì mùa này không có khách du lịch nên bãi biển chẳng có lấy một bóng người. Thế là chúng tôi tha hồ tự sướng selca các kiểu làm lũ con trai ngồi cười khanh khách. Chả giống lũ con gái khoa văn yểu điệu thục nữ sắp tốt nghiệp cao học một chút nào cả. Mà nói giỡn thế thôi, chứ lát sau thì đứa nào cũng xông vào chụp hình, rồi mỗi đứa còn lấy một tấm về làm kỉ niệm nữa. Buồn cười chết mất...
"Áaaaaa! Cứuuuuuuuuuuu!" - Jin hét to ngoài biển. Biết ngay lại là cái tên Jimin ranh mãnh dụ nó ra ngoài kia bằng thuyền con vịt mà. Hỏi tội thì nó cứ cãi là do thằng Jin thích màu hường nên mới dụ nó bằng cái con vịt hồng hồng đó thôi, chứ có nào hay là nó sẽ khóc lóc nguyên một tràng ngoài biển kia đâu. Tôi với Namjoon thì rủ nhau đi bắt cua, tại... tôi lười bơi. Rồi chúng tôi còn xách nguyên hai cái xô to bự chảng để thi xem đứa nào bắt được nhiều cua hơn nữa. Còn Yoongi với Taehyung thì... thôi khỏi đi để cho họ tự hâm nóng tình cảm, tôi không dám xen vô đâu hahaha...
Rồi mặt trời dần lặn lúc nào không hay. Trời ạ tôi và Namjoon còn đang ngồi đếm số cua vừa mới bắt được mà. Đang ngồi đếm đến con thứ sáu mươi chín kia thì tự dưng cái tên vụng về kia làm đổ mất cái xô đựng cua của tôi xuống biển, và thế là nó bị ăn nguyên một đôi dép lào thần chưởng của tôi luôn. Cơ mà tôi cũng quên béng mất cái vụ "người bí ẩn" kia mất tiêu, tại do tôi ham chơi huhu. Và thế là tôi đề nghị cả đám chơi trò viết thư gửi cho nhau, bất kì ai cũng được. Chỉ là tôi chỉ muốn tìm ra đứa nào đang thầm thích tôi mà không dám nói thôi, hahaha tôi thông minh quá mà
Mười một giờ đêm, sau khi cả đám viết xong, tất cả ngồi tụ lại với nhau để đọc thư
Lá thư thứ nhất...
Jimin à, em biết là anh thích em lắm nhưng vì anh biết em thích con nhỏ khóa dưới nên anh đã giấu trong lòng đúng không. Anh đừng như vậy nữa đấy nhé, báo hại em đi lạc vào tim anh rồi đây này. Yêu anh nhiều. #JK
"Hahahaha" - Hoseok cười lớn - "Chuẩn bị làm đám cưới đi bây ơi, nhớ mời bọn tao đó nha!"
Jimin đỏ mặt "Tao còn đi làm nữa mà, sao chúng bay lo xa thế?"
"Khỏi cần" - Jungkook khoác vai Jimin - "Anh nuôi cưng, chỉ cần cưng chịu nằm dưới anh là được rồi"
"È hèm, đây là nơi công cộng à nha! Đừng có làm những con dân F.A như chúng tôi đây nổi máu gato." - Lớp phó Yoomi nhắc nhở
Lá thư thứ hai...
Yoomi, làm bạn gái anh nha, anh tình nguyện sẽ làm vitamin của đời em mà <3 #Hope
"Á à, thế mà chị còn bày đặt nhắc nhở ai. Chuẩn bị thiệp cưới mời tụi này đi, nhanh lên rồi còn đẻ cháu cho bà mày nuôi nữa!" - Joyna trêu chọc
"Gì chứ? Đám cưới gì? Tao còn chưa đồng ý, cưới xin gì ở đây. Với lại đây là con tao mà, ai mượn mày nuôi." - Yoomi đỏ mặt
"Còn thích làm giá. Đồng ý bà luôn đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" - Cả lớp hùa theo
"Rồi, tao đồng ý là được chứ gì, gớm tụi bây chỉ giỏi cái ỷ đông hiếp yếu." - Yoomi bĩu môi
"Không phải là ỷ đông hiếp yếu, mà là sức-mạnh-tập-thể!" - Jimin lên tiếng
"Ờ ờ, đọc tiếp đi mệt ghê!"
...
Lá thư thứ hai mươi
Cảm ơn tất cả mọi người. Sáu năm qua mặc dù mình là một đứa thủ quỹ hay quên và thường xuyên bị lên bệnh tự luyến của Jin nhưng mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt như thế này. Thanh xuân của mình tuyệt vời như vậy là vì có các bạn ở bên. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều TT
"Hic...hic... đã nói là đừng có nhắc đến chuyện này mà. Sống bên nhau sáu năm rồi mà tự dưng mày lại nhắc làm tao buồn không chịu được." - Seulgi sụt sùi
"Thôi nín đi, sự thật mất lòng mà. Nhưng hứa với nhau là sau này hãy giữ liên lạc với nhau đấy!" - Jin cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nói...
"Ừ, nhất định..."
"À mà còn cái cuối." - Taehyung chợt nhớ đến bức thư cuối cùng trên tay cậu
"Áaaaa, trời ơi đừng có mở!" - Namjoon nhanh chóng chạy đến định giựt bức thư, nhưng khổ nỗi Taehyung đã có Yoongi bảo kê rồi, không đụng vào được...
"Có gì hay ho lắm à?" - Tôi nổi hứng tò mò
"Không phải đâu trời ạ!" - Nó đành bất lực xoa đầu...
Lá thư thứ hai mươi mốt...
Mình là Namjoon vụng về aka ngốc nghếch mà cậu thường hay trêu đây nè. Nói thực nha, mình chính là cái "người bí ấn" mà cậu đang tìm kiếm suốt mấy ngày hôm nay đấy. Mình thực sự là giấu kĩ lắm nhưng mà tại bọn con gái lớp mình nhiều chuyện quá nên mới khiến cậu khó xử như vậy. Huhu ngại chết mất nếu cậu nghe thấy thì cậu hãy đồng ý đi nha, chúng ta sẽ cùng đi ăn tiệm mỗi ngày nên cậu đừng lo vụ cậu dở việc nấu ăn nha. Yêu yêu <3
"Sốc... văn hóa..." - Jungkook bây giờ như đứng hình
"Đây... đây là lớp trưởng nghiêm khắc học giỏi gương mẫu của chúng ta đó hả?" - Suhee đơ người...
Cái người viết thư kia thì có hơi đỏ mặt chút thôi, nhưng vẫn hướng cái nhìn mong chờ đến người nhận là tôi đây...
Tôi.. cũng không biết nữa... cảm giác như tâm hồn mình đang treo ở cái cành cây nào ấy... Không phải thất vọng, mà cũng chẳng ngạc nhiên luôn... Bộ không lẽ... tôi cũng thích cậu ấy rồi ư...
*
"Chuyến đi chơi vui quá ha! - Lớp phó Yoomi cười khúc khích - Đến đây thì tụi bây phải xuống tự về rồi. Về nhà rồi thì nhớ gọi cho nhau nhé!"
"Tất nhiên. À mà còn tiền thuê ô tô thì tính sao?" - Jimin băn khoăn
"Tất nhiên là mình đi chùa rồi. Hai cái tên kia đòi ở lại chơi riêng báo hại bọn mình phải thuê xe khác về, bắt hai đứa chúng nó trả hết đi!" - Taehyung khôn lỏi đáp
"Ờ thằng này nói có lí, đỡ tốn tiền xe. Hâm nóng tình cảm ở bãi biển thì lo mà trả tiền. Anh em ta về nhà hâm xôi hâm thịt lại ăn cũng được hahaha!" - Rồi Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt "không thể nào trong sáng" hơn.
*
"Này, vụ bắt cua hôm trước anh chơi đểu! Có ngon thì đấu lại đi!"
"Thắng thua là phải có thưởng đấy nhé!"
...
"Anh chơi đểu, anh chắc chắn chơi bẩn em, sao em lại chỉ thua anh có một con thôi chứ!" - Tôi giãy dụa
"Anh không có làm mấy trò nhàm đó đâu nha. Em thua rồi thì lo mà chịu phạt đi!"
"Rồi, phạt gì nói nhanh lên để em còn đi ngủ."
Chụt! Anh hôn một cái vào môi tôi - "Phạt em vì cái tội em ngốc nên em không biết là anh đã vứt mất một con trong xô cua của em nè hahaha!"
"Yahh Kim Namjoon sao anh dám chơi xỏ em hả! Anh đứng lại đóooooooooooooooo!!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro