Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. nhạt màu

có những điều khó nói
hệt một bản tình buồn;

|

được hôm nghỉ tập, trời hửng nắng, danh trung ngồi bệt dưới sàn, vừa soạn đồ, vừa xem phát lại trận đấu ban sớm. danh trung xếp được vài món vào balo rồi ghé mắt vào điện thoại. thỉnh thoảng bình luận vài câu, có khen, có chửi. ngoài âm thanh khán giả reo hò cổ vũ và giọng hai bình luận viên khàn khàn từ điện thoại danh trung, mọi thứ chững lại. thời gian như ngừng trôi, mạnh dũng nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường đối diện giường ngủ. kim giờ, kim giây, kim phút không hề suy suyển. hoặc chúng chuyển động chậm đến độ bỏ quên dòng chảy ở phía sau. vết nắng mờ cắt ngang mặt đồng hồ, mạnh dũng mơ hồ thấy những tảng bụi trôi trôi. một lúc lâu, chúng dừng hẳn lại. như kim giờ, kim phút, kim giây, chúng bám vào mặt phẳng nào đó, hay bám vào trang sách, tất cả thứ gì chúng bám được. chúng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, khiến mọi nơi mà chúng dừng chân trượt dài trên những cung đường quên lãng rồi bị lu mờ bởi tầng tầng những lớp bụi dày thêm qua năm tháng.

cả thời gian cũng bám bụi. thời gian của gã, chẳng hơn gì những cái bánh răng rỉ sét, đóng bụi, nhện đến chăng tơ, làm tổ. dòng chảy của mạnh dũng vốn dừng từ rất lâu. thể như đã hơn mười năm, nhưng mạnh dũng biết, chúng dừng năm gã hai mươi mốt. nhưng mạnh dũng nghĩ chúng cạn kiệt hồi gã mười chín. hồi gã ngã vào mắt anh. đôi mắt ám ảnh gã cả khi anh chẳng còn bên cạnh. 

đôi mắt sáng nay chưa từng dời khỏi gã. mà mạnh dũng tưởng chúng mãi mãi ở năm gã mười chín. ánh nhìn chứa cả ngàn ưu tư, tích tụ như những đám mây dông, chờ gió mạnh thổi ngang, chúng hóa thành cơn lốc, cuốn gã vào vòng xoáy điên cuồng, không lối thoát. một năm hay mười năm, gã ngỡ mình mắc kẹt mãi. đến lúc gã vỡ thành ngàn mảnh, chúng vẫn chẳng buông tha. 

mạnh dũng nhắm mắt, tựa vào thành giường, gã nhíu mày như bao lần gã nhớ về chuyện cũ, như bao lần gã chạm mặt tuấn tài, như bao lần gã nhìn vào mắt anh. những tầng âm thanh lan theo dòng khí, chảy vào tai gã rồi cựa quậy không ngừng. mạnh dũng muốn bảo danh trung tắt đi, nhưng gã biết, mình chẳng có quyền làm thế.

- tối nay đi làm chầu nhẹ nhẹ với anh em không?

song, danh trung dường như thường lang thang trong tâm trí gã mỗi lúc gã ngủ mơ nên chỉ vài giây sau khi mạnh dũng có ý nghĩ kỳ cục ấy, những âm thanh ồn ào đã im bặt. hệt như chúng bị lấy cắp, rồi sẽ chẳng bao giờ được trả lại. danh trung dựa người vào giường, hai cái balo nằm ngay ngắn bên cái tủ nhỏ. nó co một chân, chân còn lại để thẳng, mạnh dũng hơi cúi xuống, thoáng thấy đôi dòng tin nhắn từ việt anh. 

- mày điên à? mai là đá rồi, ăn bậy ăn bạ bị tào tháo rượt khỏi đá, hỏi sao xui.

mạnh dũng bác bỏ ngay tắp lự lời đề nghị của danh trung, hay đúng hơn là của việt anh, mà cũng có thể là người khác trong đội, dẫu sao thì mạnh dũng không muốn thất bại ngay trận ra quân.

- nào có, hồi ở câu lạc bộ vẫn thường thế còn gì? 

- câu lạc bộ khác, lỡ có thua cũng chỉ bị cổ động viên viettel chửi mà thôi, đằng này mà thua xem cả nước có bay vào đắp mộ cho mày không?

chợt mạnh dũng nhận ra mình có phần lớn tiếng, gã đã nắm tay lại thành quyền, định gõ vào đầu danh trung. nhưng sau câu nói vừa rồi, gã lại thôi. vì mạnh dũng thấy vai danh trung, trong một khoảnh khắc, run lên. may mắn thay, vẫn chưa ai ngoài phòng nghe được. mạnh dũng day day thái dương. gần đây, thi thoảng cảm xúc của gã mất khống chế, chúng hệt những cơn bão, kéo đến rất nhanh, cho đến lúc gã nhận ra, chúng quét sạch. những ký ức rõ ràng lẫn mơ hồ, những câu chuyện mà gã giấu hoài trong tim, cả những mối quan hệ chực chờ đổ vỡ. rồi chúng tan đi, rất nhanh. như thể chúng chỉ là ảo giác do mạnh dũng tự thôi miên mà thành. 

- thì thôi vậy. 

những tưởng danh trung sẽ im lặng, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với việt anh. vì sợ hãi hay ngạc nhiên, nó đều tìm cách lái sang chủ đề khác hoặc lờ đi đến khi bầu không khí ngột ngạt này bị rút cạn. chưa bao giờ nó tỏ ra giận dỗi hay cộc cằn với mạnh dũng, danh trung cũng chưa từng giận gã quá một ngày. mạnh dũng chẳng biết tại sao và gã chắc rằng gã cũng không muốn biết nguyên nhân. 

- không, mày muốn đi thì cứ đi. tao thì chịu, chân còn ê ẩm đây này.

- nghe như hờn dỗi người yêu nhỉ?

có cái gì đó bật ra. mạnh dũng nhổm người, gã dời tầm mắt sang phía danh trung, chợt nhiên, những tin nhắn với lúc trước như lũ, tràn vào phổi, khiến gã ngộp thở. nó nhún vai, gãi đầu ra vẻ bối rối. mà những từ sau, âm thanh cứ nhỏ dần rồi tắt lịm. danh trung hẳn cố nuốt nó vào trong, sợ nó bật ra như trận hồng thủy rửa sạch nhân gian. đưa nhân loại về thời kim cổ. nhưng đúng hơn, là nuốt chửng những điều tốt đẹp xót lại, những điều mà danh trung giam chúng sau chấn song và chẳng bao giờ nhen nhóm ý định đem chúng ra ngoài ánh sáng. bỗng dưng, động tác của danh trung dừng lại, như thể vừa nhận ra điều khủng khiếp sắp ập đến. tay vẫn để sau đầu, nhưng nó nắm tóc thật chặt. mạnh dũng chắc danh trung đang cắn môi, cắn đến chừng nào chúng bật máu.

lần này, sự ngột ngạt kỳ quặc chẳng rút đi, chúng cứ quẩn quanh hai người.

mạnh dũng chợt mường tượng sự thay đổi trong không gian. những mảng nắng xiên xẹo nằm vắt vẻo trên đệm, trên cái tủ con con cạnh đầu giường, trên móc treo quần áo. chúng lơ lửng như một dải lụa vàng trong suốt bị buộc lại bởi những sợi dây thừng bện thật chặt. rồi có ai đó đẩy chúng khiến chúng đung đưa, nhẹ như một vũ khúc. mạnh dũng nhìn lên đồng hồ treo tường. kim giờ, kim phút, kim giây vẫn đứng yên. chỉ có gian phòng xao động sau câu nói vừa rồi. hay chính mạnh dũng xao động, vốn dĩ nắng như thế từ bao đời rồi, nằm yên như say ngủ, vốn dĩ những cái kim đồng hồ chưa từng ngừng chuyển động, chúng luôn vận hành như một điều tất yếu. mà những tâm tư sâu kín và phức tạp chồng chéo hiện hữu trong mỗi người hệt luồng xung điện kích thích giác quan, khiến họ tưởng nhầm sự vật đã thay trạng đổi hình.

mạnh dũng hơi váng vất. những hồi niệm choáng ngợp tâm trí, những câu trả lời mà gã giả vờ không thấy suốt bao năm cứ lần lượt phơi bày trước mắt.

hôm nay, nắng lại nhạt thêm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro