Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. nếu như

ngoảnh đầu thấy người
biệt tích tìm ai?

|

em từng bảo rằng, trên đời có quá nhiều cái 'nếu'. và người ta thường mong muốn cuộc đời xoay quanh cái chữ 'nếu' đó thôi. người ta cứ vọng tưởng rằng 'nếu' cái đó xảy ra thì mình chẳng như vậy. nhưng người ta nào hay nếu cái 'nếu' thật sự xảy đến thì sẽ chẳng còn cái 'nếu' nào nữa. vì người ta có được điều mình khao khát nên người ta chẳng khát khao gì nữa. mọi thứ trở về như ban đầu.

gã nằm như thế gần hai giờ đồng hồ, tay gác trên trán. danh trung thấy màn cửa hơi hở. mảng nắng nhạt nhòa từ bên ngoài leo vào phòng, trườn lên ngực gã. nhưng gã không mấy quan tâm. không quan tâm cái bụng rỗng từ đêm qua, không quan tâm tiếng thở dài của danh trung, cũng không quan tâm đôi dòng tin nhắn lóe lên trong điện thoại.

mạnh dũng chỉ yên lặng, mắt hướng trần phòng như thể trên ấy là chốn khác, ở đó có quá khứ, có tương lai, có một cuộc đời và một trái tim chưa vỡ. gã đang tưởng về nơi mà phan tuấn tài không xuất hiện, gã tưởng về nơi anh và gã là người dưng. chỉ nhìn nhau, khẽ gật đầu.

danh trung chẳng biết mạnh dũng còn buồn không. hay gã đã quên được chưa? quên sạch, như sóng thần cuốn phăng mọi thứ, cả những điều đẹp đẽ và xấu xa. cuốn phăng tuấn tài khỏi ký ức của gã ra xa bờ. rồi chờ ngày chúng chìm sâu xuống lòng đại dương. nhưng danh trung bầu bạn với gã quá lâu, tuy không phải kiểu tri kỷ tâm giao, nhưng danh trung hiểu hết thay. mạnh dũng sẽ chẳng bao giờ quên được đâu.

hình bóng cậu trai mười bảy tuổi đã đóng đinh vào tiềm thức của gã. rồi treo thêm mấy bức tranh khiến gã mãi đắm say. mà danh trung rõ ràng hơn thảy, tuấn tài hệt ảnh ảo hư hao chỉ xuất hiện khi ánh trăng lên ngôi. còn mạnh dũng là một kẻ phàm trần sống hoài trong mộng cảnh.

danh trung thì chẳng đành lòng.

- rồi tính chết đói hả?

lần thứ ba, danh trung cất giọng. sau những lần bắt gặp mạnh dũng say mèm ở mấy quán nhậu bên vỉa hè, hay thỉnh thoảng gã tha thẩn ngồi nhìn trăng ngoài cửa phòng lúc trời đương vào đông. danh trung mong mình có thể chịu thay phần nỗi đau của gã.

- đói một bữa không chết được đâu.

- ừa ngáp ngáp như ông việt anh thôi, đâu có chết.

- ăn nói xằng bậy.

mạnh dũng ngồi dậy, nhưng gã không có ý định tìm cái gì đó bỏ bụng. gã chỉ đổi tư thế suy ngẫm. mạnh dũng thả hai chân xuống giường. gã hơi ngửa người, hai cánh tay chống phía sau. dải nắng ban nãy nằm trên ngực giờ di chuyển, phủ lên nửa gương mặt. danh trung chậc lưỡi, đầu hơi nghiêng sang bên để thấy rõ hơn.

nắng nhàn nhạt rót vào đôi mắt nâu, khiến chúng trở nên sống động. danh trung dụi mắt, chắc nhìn nhầm. nhưng danh trung thấy rõ đồng tử gã như phát sáng, chúng sóng sánh, sền sệt rồi thi thoảng cuộn lên như mặt hồ đương tĩnh lặng, chợt xao động do có làn gió phớt ngang quá.

danh trung nhắm mắt, cố xua đi cái hình ảnh kỳ dị. vì danh trung nghĩ mình đã nhìn thấy những hạt lân tinh vàng vọt nhảy múa giữa dòng nước sậm nâu.

- thôi anh, mai là đá rồi. tới chừng đó anh mà ra sân với bộ dạng này, khéo người hâm mộ tế anh tới kiếp sau. không, chắc ngàn năm sau người ta vẫn nhắc lại.

danh trung nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm khi chúng biến mất.

- con người chứ có phải con quỷ đâu mà sống đến tận ngàn năm.

thay vì thái độ gắt gỏng mọi hôm, danh trung giật mình khi nghe ra ý cười trong câu trả lời. chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng gần đây mạnh dũng ít cười hẳn. danh trung không nhớ lần cuối cùng mạnh dũng còn treo nụ cười trên môi. chắc chúng bị chừng ấy tổn thương nuốt chửng.

song, có lẽ danh trung nên thấy vui? hay lo lắng? mạnh dũng chắc đã để mấy bức tranh trong lòng bám bụi mà chẳng đành đoạn dỡ chúng đi. phải chăng sau hàng ngàn chữ 'nếu' mà gã thường nói mê lúc đang say, giờ thành hiện thực. rằng gã xem phan tuấn tài như một người đồng hành sau quãng đường thật dài, rồi họ lỡ lầm mà lạc nhau.

chẳng bao giờ gặp lại.

- thôi thì đi kiếm cái gì bỏ bụng.

mạnh dũng xuống giường, xỏ đôi dép lê mà danh trung đặt sẵn, rồi tìm cái áo khoác nằm đâu đó trong phòng. danh trung vẫn ngồi bó gối gần cái tủ nhỏ cạnh giường gã, ngơ ngác nhìn mạnh dũng mới vài phút trước còn lắm suy tư mà giờ gã chẳng còn vẻ buồn phiền. danh trung nheo mắt, tuy không hiểu được nhiều chuyện nhưng tâm tình con người nào phải vật trang trí đâu? muốn đổi lúc nào thì đổi, muốn thay thành cái gì đẹp đẽ hơn thì thay? cốt, nó không dùng để trang trí. thế nên danh trung bâng khuâng, ôm chặt đầu gối, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- mày bảo tao đi ăn, mày ngồi đó hoài à? mày cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ mà đúng không.

sau một hồi loay hoay, mạnh dũng nhìn danh trung, nhíu mày.

- ừ nhưng mà mày có chắc là muốn ăn không?

- mày tin tao quăng mày từ tầng năm khách sạn xuống không?

- làm gì căng, đi nè.

danh trung chẳng nhìn được gì trong mắt gã. chúng như bình thường. không sống, không chết. chúng được lấp đầy bởi màu nâu thế thôi. không tồn tại nhiều hơn cái nhìn khó hiểu gã dành cho danh trung.

- lẹ lên.

- ủa sáng bảo không đói, giờ mày hối tao là sao? chờ tao kiếm cái áo khoác. lúc kêu ăn thì không chịu, lúc thì hối tao như đòi nợ.

vừa càm ràm, danh trung vừa bận áo ấm, lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào trong cái túi khá nông nhưng có phéc mơ tuya nên danh trung chắc rằng chúng sẽ không rơi ra ngoài dù hơi chật vật để cài lại.

- ăn cho cố vô rồi mặc đồ không vừa.

- ước được như dũng, ăn hoài không béo.

- thôi, ham hố gì ba cái đấy. tao muốn tăng cân mà chả tăng được đây, cứ thế này mãi mốt ra sân nó đẩy tao văng chục mét.

- cũng tại mày, thất tình thất ơ đồ bỏ bữa-

danh trung nhận ra mình vừa nói lời không hay nên nuốt phần còn lại vào cổ họng.

- không gì đâu.

mạnh dũng bật cười. như thể việc gã và tuấn tài chia tay là chuyện đã xảy ra từ mấy chục năm về trước. danh trung hơi khó hiểu nhưng chẳng nói gì thêm. sửa soạn xong, mạnh dũng rút chìa khóa phòng, đèn tắt, máy điều hòa im bặt. chỉ có mỗi luồng nắng ban nãy vẫn nằm trên giường, bụi mờ bay bay.

khoảnh khắc cửa vừa mở, thấy bóng người đứng bên ngoài. danh trung sực tỉnh, mắt mở to, đoạn danh trung  quay sang mạnh dũng định nói gì đó. nhưng trong khoảnh khắc ấy thôi, danh trung tưởng nỗi nhớ tuôn tràn qua mi mắt. cửa phòng chưa đóng, vạt nắng trên giường nhạt dần rồi tắt hẳn.

danh trung chợt nhận ra, đôi điều mạnh dũng vẫn luôn suy ngẫm.

nếu bắt đầu lại, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro