Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. thụy vũ*

em đợi gì sau cơn mưa?
nắng ngập trời
hay nỗi buồn bên khóe mắt?

(*) cơn mưa báo điềm lành.

|

anh mệt mỏi khi trót rót tình mình xuống đại dương. vì chúng rộng lớn em ạ. biết bao thứ tình cảm đã hòa vào chúng. chúng đón nhận tất thảy mà tiếc thay, chúng ưa thích nỗi buồn hơn cả. chúng tham lam quá em nhỉ? tham lam xúc cảm của thế nhân, tham lam mọi hỉ, nộ, ái, ố của loài người. nên tình anh cũng thế thôi, chẳng qua là một giọt ái tình giữa đại dương hỗn độn.

ngày thứ mười lên tuyển, vậy mà trời tiếp tục mưa. tuấn tài không biết đây có phải cơn mưa cuối cùng chưa. nhưng trời xám xịt mấy hôm liền. hiếm được một ngày mây tạnh nhưng trời chẳng quang. rồi vài giờ sau khi kết thúc buổi tập chiều, trời lại mưa rỉ rả. khác là, chúng không dữ dội như trước, chúng đáp trên mấy nhánh cây, nghe thanh thanh như ai đó đang hát. chúng va vào tường lại giống một khúc nhạc.

thế nên, tuấn tài chẳng nề hà gì chúng nữa. hoặc chúng không phải thứ đáng để quan tâm hiện tại. anh ngồi trên ghế sô pha cạnh chân cầu thang, nắm chặt cái điện thoại như người sắp chết đuối cố giữ lấy cái phao cứu sinh. không, anh còn thảm hơn cả người sắp chết đuối. vì chẳng có ai muốn cứu anh cả, anh nghĩ thế.

mưa dội vào cửa sổ dưới sảnh khách sạn, cửa đóng kín, nhưng làn gió vẫn chui lọt qua cái khe nhỏ, vài cơn lạnh buốt. tuấn tài rùng mình, anh chỉ mặc mỗi cái áo phông của đội tuyển và quần cộc, chân đi dép nhưng anh ngỡ mình đi chân trần. dưới sảnh vãn dần người qua lại, chỉ có mấy cô lễ tân thỉnh thoảng nhìn về phía tuấn tài rồi nhỏ giọng bàn tán. mà các cô trông rất vui. thế nên chắc chẳng phải chuyện gì xấu xa.

tuấn tài không quan tâm các cô nữa. đưa mắt về lối đi nhỏ, cách chân cầu thang vài bước. bóng dáng thân thuộc hệt tảng đá, vẫn giữ tư thế suốt hai giờ liền, chưa từng ngồi thụp xuống như mấy tên cùng đội lúc bị phạt. thường chẳng ai đứng canh nên bọn họ quỳ được vài phút thì ngồi bệt xuống sàn rồi than thở.

sàn khách sạn rét buốt. mưa không lớn. nhưng chúng lạnh.

cái điện thoại bị nắm chặt, cảm tưởng màn hình sắp vỡ. tuấn tài muốn đến đó và đỡ gã dậy. hay chí ít là bảo gã ngồi hẳn xuống cho đỡ nhọc. nhưng anh nào đủ can đảm. từ trước đến giờ, tuấn tài vẫn cố chấp làm một kẻ hèn nhát.

hèn nhát với người anh yêu và hèn nhát với chính mình. tuấn tài nhìn mạnh dũng trong góc khuất phảng phất chút tàn dư của đôi ngày xưa cũ. hay có lẽ, mạnh dũng chưa từng thay đổi. kể cả lúc bên anh, kể cả khi đường cả hai đã chia ngã. gã còn sót chút sự thơ dại trong đôi mắt nhuốm sầu bi, mấy lúc gã cười mà tuấn tài chẳng biết gã buồn hay vui, nhưng anh cảm giác chúng vẫn vẹn nguyên như cái hôm anh chấp nhận lời tỏ tình của gã. hay lúc gã nghiêng nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, hệt một đứa trẻ chưa thấu sự đời.

tuấn tài từng có tất cả của mạnh dũng. ánh mắt, nụ cười, cái hôn vội bên bờ má, những lần gã đan tay anh khi trời trở lạnh. mấy lần anh chấn thương phải nghỉ thi đấu gần cả mùa, gã chẳng ngại vất vả, sớm tập, chiều về lo tươm tất. từ việc ăn, việc ngủ đến cả việc tập luyện phục hồi. có lúc gã về phòng trong trạng thái mệt mỏi nhưng hễ thấy anh, cái dáng vẻ lờ đờ liền biến mất.

có lẽ, gã không muốn để anh phải gánh chịu những phiền muộn ngoài kia. thế nên, mạnh dũng cam lòng gom tất thảy điều tốt đẹp nhất trên thế gian hòng vun đắp cho thứ tình cảm mà với tuấn tài, là sự hổ thẹn. anh không phải không biết, mạnh dũng chưa từng nặng lời, chưa từng đem những điều tồi tệ mà gã chịu trút lên anh, mạnh dũng bảo bọn họ đã oằn mình chống chọi với những giông tố của cuộc đời. chẳng phải ở cạnh nhau là muốn có được một chút an yên ư? với gã, tuấn tài đã trở thành nơi gã thả hồn mình đôi chút, nơi gã có được đôi phút thảnh thơi. nơi gã thoải mái nói cười, nơi gã nguyện đánh đổi tất cả để dù thế gian có điêu tàn, anh vẫn còn một chốn để trở về.

thế nhưng, mọi thứ chỉ là đã từng. hạt mầm tình yêu mà bọn họ gieo trồng, duy mạnh dũng lao tâm chăm sóc. gã hy vọng nó sẽ trở thành một cái cây to, chắn bão che giông, giữ bọn họ cả đời hạnh phúc. gã muốn chứng kiến nó trưởng thành, nên gã dùng tuổi trẻ đánh đổi. tiếc thay hạt giống đã chết khi chúng vẫn còn nằm dưới hàng tấc đất. chúng chẳng cách nào vươn mình, chúng nguyện ngủ yên dưới mặt đất lạnh lẽo. chúng sợ những trận mưa lũ, đã cuốn phăng mấy luống hoa, chúng sợ mấy cơn cuồng phong khiến đại thụ trụi lá, chúng sợ nắng gắt phơi chúng đến héo khô.

nên chúng nằm đó, mãi mãi. rồi chết mà chưa kịp đón bình minh.

mưa rả rích, gió nhè nhẹ. nhưng chúng khiến lòng anh tê tái. những nhịp thở như bị đóng băng khiến anh chẳng cách nào hô hấp dễ dàng. tuấn tài chợt nghĩ đến một ngày nào đó của mấy năm về sau, khi mạnh dũng nắm tay một người khác, khi mạnh dũng hôn lên gò má, hôn lên trán một người khác. không phải anh, không phải anh.

âm thanh vỡ choang, lạnh ngắt, cắt đứt tiếng cười đang hồi giòn giã ở quầy tiếp tân. hòa với giai điệu réo rắt mà màn mưa đang tấu, đẩy chúng đến khúc cao trào.

mà mạnh dũng mông lung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã thấy điện thoại trên tay tuấn tài rơi xuống, những mảnh kính văng ra. vương vãi trên sàn. nhưng mạnh dũng chưa kịp thốt lên, hay gương mặt anh hãy còn cái vẻ ngơ ngác, tuấn tài đã nhào đến. dưới sự chứng kiến của hai nhân viên lễ tân.

nhiệt độ từ cơ thể khác khiến mạnh dũng choáng váng. mọi thứ nhòe đi. gã chẳng nghe được hơi thở. cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng. khiến mạnh dũng tưởng về một ngày đã rất xa xôi. cái ngày tuấn tài đáp lại câu hỏi của đồng đội gã về mối quan hệ giữa hai người với nụ cười gượng gạo. anh gãi đầu rồi bảo chúng em chỉ là bạn thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro