Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. điềm thụy*

nếu một mai
ta có say giấc mãi
chọn đi xa
khỏi ảnh ảo hão huyền

(*) giấc ngủ chẳng chứa ưu phiền.

|

ngón tay anh vuốt dọc xương hàm gã, tia nắng yếu ớt hiếm hoi của ánh bình minh sau trận giông bão, trườn qua khe hẹp giữa hai tấm mành che. chúng rơi xuống trên gương mặt gã, bám vào đầu ngón tay. anh cũng mặc chúng. vì trông chúng như chẳng còn sức sống. chỉ dư lại chút hơi tàn.

rồi cứ thế. anh chơi đùa với chúng. trên gò má người đàn ông mà anh hằng yêu. anh thấy chúng gấp khúc mỗi khi anh nhấc tay lên. chúng đứt gãy, rồi liền mạch. hệt như nhịp nhạc, anh nghĩ vậy. giống mấy nốt nhạc lúc thăng lúc trầm. đôi khi chúng vút lên thật cao, rồi trôi tuột vào miền câm lặng.

thế rồi chúng chẳng cất lên giai điệu ấy lần nào nữa. không ai biết tại sao. có lẽ chúng đã rơi xuống vực sâu vô thanh.

không gì đọng lại. ngoài sự im lặng gai người.

phải chăng.

miền ấy có gì lạ.

anh thấy tia nắng dần nhạt hẳn. không còn nhảy nhót theo ngón tay anh. chúng nằm yên bên bờ mi gã, chờ khoảnh khắc lụi tàn.

tuấn tài chưa từng tìm thấy một chút bình yên trong giấc ngủ người nọ. dù trên mi, môi hay cả bờ má. cả hồi gã còn gọi anh là người yêu hay thỉnh thoảng, là người tình. thậm chí bây giờ, cả hai còn chẳng đặt nổi một cái tên cho mối quan hệ này.

không còn là tình yêu, nhưng chắc chắn, họ chẳng là đồng đội hay bạn bè.

hoặc rằng, còn xa lạ hơn thế nữa.

anh luôn bắt gặp cái nhíu mi của gã, hay tiếng rít rất khẽ giữa cơn mê. anh không biết gã mộng thấy gì. chắc có lẽ mộng thấy những bãi cỏ ngày xuân, ngát xanh, trải dài đến cuối chân trời. hẳn rằng, gã mơ thấy những tán mai đào thả mình theo gió rồi gieo hồn xuống dòng sông trong veo ở chốn nào đó. mà đến cả mạnh dũng, cũng chẳng biết.

song, tuấn tài biết, gã chưa bao giờ có giấc mơ bình yên như những gì anh nghĩ. vì gã từng kể rằng gã đứng trên một vùng đất hoang. xung quanh là tàn tích của nền văn minh nào đó mà gã chẳng biết tên. gã cố đi tìm sự sống, nhưng những vệt loang tròn đen hoen ố đã ghì chân gã. rồi gã thấy mặt trời chết, trăng rơi. hệt như ngày tận thế.

và khi gã tỉnh giấc, gã không ngừng tự hỏi, đến bao giờ, gã mới được an yên.

hay cô đơn luôn tìm đến cửa.

sống cùng nhau.

như bóng với hình.

anh từng thắc mắc những điều huyễn tưởng trong cơn mơ mà mỗi bận gã thủ thỉ với anh, song, gã chỉ im lặng. rồi gã thôi nhìn anh. gã giương mắt về nơi nào đó. trên những áng mây, nhành cây dại, hay cả những âm thanh thánh thót của sơn ca.

cứ thế. chúng dần rơi vào dĩ vãng.

nhưng lần này chợt khác. anh bắt gặp chút say mê, một chút vấn vương nơi mí mắt khép chặt. cũng chẳng có cái mím môi thưở nào. chắc rằng gã tìm được chút an nhiên, chắc rằng tâm hồn gã chẳng còn nặng nỗi tương tư.

không.

giá rằng gã đang mơ về anh. giá rằng gã có thể đi về miền hồi ức xa xăm mà chính gã bảo rằng, gã không quên được. như anh từng mơ. mơ về một sớm đầu xuân dưới cành ngân hạnh. hay mơ về cái ôm ấm áp buổi chiều lúc lập đông. để rồi khi thu sang, khi những tán ngân hạnh héo rũ, chúng trở thành cái cây chết, mục ruỗng từ bên trong.

nhưng tận sâu tâm hồn, tuấn tài rất tỏ tường. những gì đẹp đẽ nhất thuộc về anh, với gã chỉ là một đống phế tích. gã đã thả chúng ngoài biển khơi. rồi mặc chúng chơi vơi giữa đại dương vô bến. gã muốn chúng chết chìm, nhưng gã không muốn trở thành một trong số chúng.

thế nên gã ngủ yên, vì lẽ, gã thấy anh trầm mình theo chúng.

những ý nghĩ ấy trở thành hạt mầm đau thương. chúng sinh trưởng nhanh đến độ bám vào vết thương cũ chưa lành. chúng lan ra như những lọ màu bị xô đổ. mà mỗi lẫn anh nhắm mắt lại, chúng trở thành danh họa, vẽ tặng anh đôi mắt vương tơ tình của người anh yêu.

đôi mắt gã có màu nâu. nâu của gỗ, nâu cánh gián, chúng quyện vào nhau rồi được khảm lên tròng mắt gã. dưới nắng, chúng sáng lên, như ánh bình minh phản chiếu trên mặt biển.

anh chưa từng quên. anh không dám quên. vì rằng đôi mắt gã là thứ duy nhất sống động trong tâm trí anh.

song, gã sắp quên. tuấn tài tin gã thấy anh trầm mình trong mơ. vì anh cảm giác cổ họng mình ngập nước. những cơn sóng dữ đập liên hồi vào đường thở, như muốn hủy hoại chúng. anh không thở nổi. anh chắc rằng mình đang chới với giữa đại dương, bị cuốn vào một cái xoáy nước. mà trong đó là những ký ức nhạt nhòa. về anh. về gã. về đoạn tình gã quyết định bỏ đi.

đầu ngón tay tuấn tài đau nhói. anh thấy những cái móng trắng đục cắm sau vào da thịt. và thêm chút nữa thôi, chúng xuyên thẳng qua ngực anh.

tuấn tài không muốn thế. anh không muốn mạnh dũng tìm quên. anh không muốn người tình để mặc mình vùng vẫy ở ngoài khơi xa. còn gã thì hóa thân thành thủy thủ, đi tìm miền đất mới.

rồi họ chẳng bao giờ gặp lại.

chẳng bao giờ.

nắng chiều hiu hắt, hằn lên vách tường cái bóng xiêu vẹo của tuấn tài. như một bức tranh nhám đen, thứ duy nhất tồn tại là hư ảnh trong khung gỗ, bên bức tượng thạch cao.

đẹp. nhưng đổ nát.

cứ thế. mọi thứ lại chìm vào im lặng.

vô thanh vô tức.

quên mình ngoài khơi.

tiếng gào thét.

mấy ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro