Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. vĩnh hằng

trăng rơi
khuất núi
vầng dương
lụi tàn;

|

đêm rồi. trời tạnh hẳn, vắng những đám mây âm u lúc chiều. song, thay vào đó, việt anh thấy sắc tím than, tuy chẳng rõ ràng nhưng loang thành mấy khối màu méo mó, lơ lửng giữa trời. đêm nay không trăng. hoặc bị mây che, hoặc có, nhưng nó lỡ ngủ quên.

không khí hơi ẩm ướt, việt anh không khó hiểu lắm. sau trận giông, vẫn thường ngửi thấy nhiều thứ mùi, hơi nước bốc lên từ một cái cống, mùi rác rưởi và cả mùi đất. chúng chẳng khác nhau mấy. quyện với nhau như một bản hòa tấu mà người nghệ sĩ dương cầm hẳn rằng, phải là kẻ thiếu khả năng thường thức, mới chơi được bản nhạc dở đến thế.

bên dưới, việt anh thấy vài ánh đèn. đèn đường chớp tắt. có cung đường ngập màu cam nhạt, có cung đường được soi tỏ bởi thứ ánh sáng xanh dịu. song, chúng vẫn để quên vài cái ngõ nhỏ ngộp trong bóng tối. đèn từ mấy căn chung cư. chúng rải rác, có căn nhiều hơn, có căn chỉ một hai hộ hãy còn sáng đèn.

thoáng chốc. việt anh cảm tưởng mấy tòa cao ốc bỗng dưng trở nên xiêu vẹo, sắp đổ. rồi chúng nhòe nhoẹt, trông như hình ảnh bị nhiễu sóng từ chiếc ti vi bị hư. chẳng rõ hình thù. việt anh nghĩ chúng sẽ nuốt chửng anh.

có lẽ sớm, có lẽ muộn.

như bao lần, dù rằng đã cố kháng cự.

nhưng nó vẫn chiếm lấy.

tâm hồn và thể xác.

- hút không?

việt anh tiếp tục lảng tránh cảm giác lạ kỳ ấy. một tay hắn đưa điếu thuốc cháy dở cho mạnh dũng, tay còn lại đặt trên ban công, dựa cả người vào đấy. việt anh vẫn không dời tầm mắt.

có lẽ hắn chẳng thật tâm mời.

- điên mới hút! anh hút gần hết rồi.

gã nhăn mày, nhìn về phía việt anh nhưng mạnh dũng không thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn. chúng bị bao trùm bởi thứ màu đặc quánh của màn đêm. như muốn trở thành một.

gió đêm lạnh buốt. như thổi về từ nơi nào xa lắm, cách chốn này một cõi người. gã kéo áo khoác, ngẩng người nhìn vào khoảng không xa xăm, mà chính gã cũng không rõ, gã đang tìm kiếm điều gì. không phải là ánh trăng như thường lệ, cũng chẳng phải những vì sao vẫn thường thầm lặng tỏa sáng ở một góc chân trời. chúng bị giũ sạch sau cơn mưa dữ dội ban chiều. phũ phàng hệt như thượng đế chỉ đang lau đi đám bụi phiền phức.

hoặc rằng chúng đã trở thành mưa. hoặc rằng chúng đã bị phá hủy bởi cú va chạm với hành tinh nào đó cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng.

sau cùng.

lớp vỏ hào nhoáng kia.

xấu xí đến nhường nào.

gã thôi cái ý định muốn thấy chúng lâu rồi.

- mày với tài quen nhau được ba năm nhỉ?

sự im lặng chẳng kéo dài lâu. việt anh rít một hơi thật dài. khói trắng từ đầu lọc, từ miệng hắn, cuộn tròn như cơn lốc. nhưng chẳng đủ sức sát thương bất cứ thứ gì. rất nhanh, chúng cũng tan vào đêm.

- chính xác là hai năm bốn tháng.

gã nhẩm đếm. nhưng chợt có thứ gì đó nhớp nháp với lớp vảy nhọn hoắc đang trườn vào lòng gã. mạnh dũng khẽ rùng mình.

- thế đã làm gì quá giới hạn chưa?

tiếp tục là tiếng rít thật dài. như để che đi câu hỏi vừa thốt ra. làn khói trắng quấn quýt một lúc lâu giữa không trung.

ngoài âm thanh của mấy loài côn trùng về đêm, việt anh chẳng nghe được câu trả lời. nhưng rồi hắn bắt gặp những đường gân xanh ngoằn ngoèo, chúng xiên xẹo, như muốn xé toạc lớp biểu bì và thoát ra ngoài. chúng kéo dài từ những ngón tay đang bám chặt vào ban công đến tận cổ tay. cái ban công bằng đá, chi chít những vết nứt. phủ đầy rêu.

chắc người ta bỏ quên chúng.

dưới vòm trời tối đen, việt anh thoáng thấy biểu cảm trên mặt gã có chút vặn vẹo. nhưng rất nhanh, như tốc độ một chiếc phi thuyền thực hiện bước nhảy alpha, chúng biến mất.

những đường gân xanh cũng nhạt dần. nhưng ngón tay gã như bật máu.

mạnh dũng cảm nhận rõ ràng hơn. thứ quái quỷ kia đã chạm vào tâm trí gã. những cái vảy sắc nhọn bắt đầu đào bới. có lẽ nó muốn moi hết tất thảy. cả niềm vui hoan hỉ, cả nỗi đau âm ỉ và thứ xúc cảm đáng nguyền mà gã đã chôn sâu dưới hàng chục tấc đất rồi để thời gian phủ lên chúng lớp bụi mang tên quá khứ.

nhưng chúng vẫn muốn sống dậy.

tiếng vọng về từ lòng đất.

gọi tên.

không dưới mười lần có lẻ, mạnh dũng nhầm rằng gã là kẻ bộ hành. ngang qua một sa mạc khô cằn và trước lúc rời đi, gã mang theo một vật báu. cuối cùng, nó dần sứt mẻ, gã thấy những vệt dài nối tiếp nhau, khiến vỏ ngoài của nó dần mất đi vẻ đẹp ban đầu. nhưng gã vẫn tiếp tục, giữ mãi, giữ mãi.

cho đến một ngày, nó trở thành những mảnh vỡ. đâm vào tim gã.

máu tanh tưởi.

rỉ từ tai.

mắt.

và cả đôi môi.

và rồi gã cứ thế. hấp hối giữa những mảng ký ức mơ hồ.

mạnh dũng nhìn việt anh, chẳng nói gì. nhưng gã biết rõ. đã lựa chọn đem tất thảy những đớn đau quăng vào một miền quên lãng mà gã chẳng buồn nhớ tên. còn mọi thứ mà gã từng yêu thương. những thứ đã nhuộm máu và thấm đẫm nước mắt của gã. gã vùi lấp chúng.

khi chúng chưa chết hẳn. chúng gào thét dữ dội. và tiếng thét của chúng hệt mũi khoan, cố gắng khoan thủng bức tường phòng vệ yếu ớt trong gã.

và từng ấy tháng ngày.

gã đau đớn như muốn chết đi.

- em vào trước! trên đây khuya lạnh lắm nên anh cũng vào đi khéo ốm thì mệt.

vừa dứt lời, mạnh dũng khuất dạng sau cánh cửa sân thượng.

việt anh chẳng nghe ra cảm xúc gì trong câu nói ấy. đoạn, hắn dùng chân dập điếu thuốc sắp tàn. rồi hắn buông một tràng cười.

hoặc mỉa mai.

hoặc cay đắng.

đến cái chết cũng chẳng kéo dài vĩnh hằng.

kẻ lữ hành buông những mảnh vỡ.

chúng nằm trên cát.

ở đấy.

dù chẳng tồn tại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro