03. ảo mộng
có những điều xa vời
chỉ gặp trong cơn mộng;
|
trắng đen xen kẽ. những ô vuông chồng chéo, đan chặt. lúc rõ lúc mờ. chúng sẫm màu, chẳng biết là màu gì. có thể là vàng, là xanh, là đỏ hoặc tía. rồi chúng lao thật nhanh. dường như đích đến của chúng là hai cái đốm sáng đang cách chúng rất xa.
rất xa.
trời trong xanh, nắng ươm vàng trên mấy nhành cây. gió thoảng nhẹ, ấm áp, mân mê gò má anh. một vài tia nắng khẽ buông mình, e ấp dưới mấy tán lá mới nhú trên cây ngân hạnh. anh nghe thấp thoáng tiếng xào xạt, như có ai thầm thì gì đó. hoặc thi thoảng có âm thanh trong trẻo vang lên. anh chực nghĩ chúng đến từ phía bên kia. trên cây ngân hạnh, từ những áng mây, thậm chí là từ những tia nắng.
anh thả mình trên cỏ. giương mắt nhìn gợn mây lăn tăn, trắng mờ. trời trong đến lạ. như tấm gương. anh tưởng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên đấy. nhưng anh cũng sợ chúng vỡ. rồi bóng hình anh cũng hóa thành hư vô.
- đừng làm biếng nữa! còn phải tập đấy.
anh thấy lạ. dường như có ai đó vừa rót vào tai anh một dòng nước mát. anh chẳng thấy khó chịu và anh ước mình được đắm chìm trong đó.
lần nữa.
bỗng dưng, trời trở chiều. anh hốt hoảng nhìn quanh, chỉ thấy bóng hình mình hằn lên đôi mắt nâu của người nọ.
mọi thứ chợt vỡ tan. vỡ tan.
anh thấy cây ngân hạnh hấp hối, thấy tia nắng lụi tàn, gió ngừng thổi.
như một tấm gương cũ nát. chúng tan vào thinh không.
mọi thứ rất xa.
rất xa.
.
trời lập đông, cái rét đầu mùa như muốn róc da, ăn vào thịt. sương giăng kín, mắc trên những cành cây khẳng khiu trụi lá. anh chẳng nhìn rõ người qua lại ở phía bên kia đường. thậm chí, cả mấy dáng người lướt qua trước cửa trung tâm mỹ thuật, anh cũng chẳng phân biệt nổi.
là thực hay hư.
anh thấy vài cái bóng mờ run rẩy trong màn sương. có vẻ họ ăn mặc rất mong manh. đến độ anh cảm giác chúng chẳng tồn tại, chỉ là vệt đen lẫn giữa sương mờ. hoặc anh ảo giác, hoặc anh là ảo giác. song, anh vẫn cảm thấy may mắn vì anh mặc khá kín như người nọ dặn dò, dù đầu đông, anh chẳng thấy lạnh mấy.
âm thanh mơ hồ tới từ xứ sở nào đó vọng lại. giữa màn sương tít mù, anh cố tìm thứ phát ra chúng. nhưng vô vọng. màn sương ngày càng dày, che khuất mọi phương hướng.
cả trung tâm mỹ thuật.
cả những cái bóng mờ.
cả người nọ.
thứ duy nhất anh nhìn thấy là cánh tay quờ quạng, cố xua đuổi màn sương. cố tìm thứ gì đó minh chứng đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là cơn mê. thế nhưng rồi, sương vãn dần. không phải do anh, không phải ảo giác.
trước mắt anh. vẫn là gương mặt, vẫn là đôi mắt nâu như nắng úa. môi hơi cong nhẹ.
một bức tranh cách tay anh vài cm.
và cả đôi mắt ấy.
anh vẫn thấy mình.
chúng có cánh.
cánh chúng nhạt màu.
.
dưới chân đồi là một dải những mái ngói đỏ, thấp thoáng vài cái màu cam đất. từ đồi nhìn xuống thấy dòng người tấp nập, trông hệt đàn kiến, nối đuôi nhau, nườm nượp như đi hội.
anh không chắc.
anh đoán rằng những cô gái sẽ mặc váy nhung, thêu hoa, hoặc thêu cái gì đó hợp thời. họ sẽ không vận váy chấm bi hay váy bó. anh không biết tại sao nhưng anh đoán vậy. còn con trai sẽ ăn mặc như một quý ông. hòa vào dòng người và bầu bạn với các cô gái một cách thành thục.
một cơn gió thoảng qua.
anh thấy lá ngân hạnh vàng rực đậu lại trên vai. rồi nó héo úa. nhanh đến độ anh tưởng có người cướp đi thời gian của chúng.
- nó chẳng sống nữa rồi.
anh chẳng biết ai đang nói.
- tiếc thật.
anh nắm lấy gấu áo thật chặt. và buông ra khi chúng sắp rách. chợt có vật gì đó rất nặng. đập vào đầu, đau nhói. anh gần như hét lên. nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng. có chăng anh chẳng nhớ được cách để nói.
dưới chân đồi chợt vắng hẳn. không còn người, không còn những chiếc váy nhung. cả mấy ngọn đèn lễ hội được chăng trên cổng vào cũng chẳng thấy đâu.
cây ngân hạnh phía sau chẳng còn sống. anh thấy xác nó đổ gục bên chân. mấy tán lá trơ trọi đã nhuộm màu tím than, khô quắt.
chẳng còn gì tồn tại.
hoặc chăng.
tất cả thuộc về quá khứ
xa xôi quá đỗi
anh không còn cách để quay về. không phải chỉ cần lên tàu hay máy bay, chẳng qua là chiếc vé một chiều. nên anh thấy người nọ đi mất. mà tay anh, như lúc xua đuổi màn sương, chẳng với được. mà âm thanh, anh cố gọi tên nhưng chẳng thành lời.
cứ thế.
dáng người nhập nhoạng như ngọn đèn chong chập chờn giữa cơn giông.
tắt hẳn.
khuất dưới ánh tịch dương.
dưới tán ngân hạnh đã chết.
những con bướm đêm đuổi theo đốm sáng. chúng phát ra ánh sáng nhạt nhòa, chẳng đủ rọi lối đi. chúng như lạc đường, rồi đốm sáng cứ xa dần, xa dần.
chúng không phải thiêu thân. chẳng cam nguyện gieo thân vào biển lửa.
đáng buồn thay, chúng sống mãi nơi đêm đen, nên chúng khao khát hoài thứ ánh sáng.
chẳng bao giờ thuộc về chúng.
rồi chúng tan xác.
chắc rằng ánh sáng kia không dành cho chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro