chap 5
Chap này mình sẽ nghiêng về ngôi của Bình nhé,vì chap này mình chủ yếu sẽ nghiêng về câu chuyện của Bình Bo và anh chàng thiết kế mới quen><,đoán xem anh chàng đó là ai nha!!!! Chúc mn đọc truyện vui vẻ
_____________________________
"Ngôi thứ nhất(Tài)"
Tôi bước ra mở cửa rồi hơi ngạc nhiên vì người đứng trước cửa
-Ủa?anh Dũng,anh qua nhà em có chi không?-tôi hỏi anh
-Nay nghĩ định rủ chú mày đi chơi tại anh đây mới săn được 2 cái vé xem phim-vừa nói anh vừa dơ hai tấm vé nghe bảo là săn được lên cho tôi xem
-Ồ,anh săn được hay thế???chỉ em với!-tôi cầm lấy hai tấm vé vừa suýt xoa xin bí quyết
-Anh mua đồ trong cửa hàng tiện lợi rồi trúng thôi-anh giải thích
-Ghê thế!mà mấy giờ nó chiếu?-tôi cảm thán rồi hỏi anh
-ờm...8 giờ tối!-anh nghĩ nghĩ rồi trả lời
-8 giờ tối á?sao anh không đợi chiều đi rồi qua em luôn đi giờ này mắc công quá?-tôi thắc mắc hỏi anh
nhếu chỉ đưa vé cho chú thì anh cũng làm như chú nói rồi,nếu anh vác mặt sang tận đây thì ắt phải có thêm mục đích chứ?-anh cười cười nhìn tôi
-Mục đích gì thế?-tôi đe nghi nhìn anh
-Định rủ chú đi ăn,đoán giờ chú mới dậy nên chạy sang rủ chú đi vô trung tâm thương mại ăn lẩu,nay anh đây bao chú một chầu!-anh cười nhìn tôi vỗ ngực bôm bốp oai oai
-uầy,nay anh làm gì mà mời em thế?
-Tại vui vui nên mời thôi!chú không đi à?-anh trả lời rồi nhìn tôi hỏi
- đi đi chứ!nghĩ sao không!-tôi bảo anh đợi lát tôi vào thấy đồ rồi tốc chạy vào nhà
-Em làm gì mà chạy ghê thế??-anh Bình đang ngồi cũng thắc mắc khi thấy tôi cong đít chạy như đuổi giặc
-Bạn em rủ đi ăn mà em nói này,giờ em đi ăn với bạn rồi á.....anh....-tôi đứng im im
-À rồi,anh biết rồi em cứ đi đi,anh cũng phải đi lên chỗ quán đã,anh vừa xây xong gạch,đang tính toán trên đó,anh cũng đi lên đó để anh nói chuyện với anh thiết kể đã-nói rồi anh cũng đừng dậy chào tạm biệt tôi rồi đi mất,tôi cũng không để ý nhiều mà đi thay đồ
-Làm gì lâu thế?-anh cau mày hỏi
-Em tắm nên hơi lâu,anh thông cảm...hihi-tôi gãi gãi đầu nhìn anh
-đi được chưa??-anh hỏi
-đi!!-tôi gật đầu
Thế là hai bạn lại đèo nhau đến trung tâm thương mại ăn lẩu rồi
"Ngôi thứ ba(Bình)"
(B=cậu)
(VA=Anh)
Cậu bắt xe đến cái quán yêu thương của mình vừa được xây xong,bên trong có một người con trai đang đứng trong đó,có vẻ là anh thiết kế mà cậu đã thuê
-Chào anh,anh có phải là nhà thiết kế không ạ?-cậu bước đến chảo hỏi
-À,vâng là tôi đây chào anh!-người con trai đó đưa tay ra ngỏ ý bắt tay,cậu cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay đó
-xin lỗi,anh tên gì mấy tuổi để tiện xưng hô với nhau hơn?-cậu hỏi anh
-à,tôi tên Bùi Hoàng Việt Anh,gọi tôi là Việt Anh là được 24 tuổi,còn cậu?-anh cười vui vẻ trả lời cậu
-tôi tên Nguyễn Thanh Bình,23tuổi,bé hơn anh một tuổi rồi-cậu cười đáp lại anh
-Ồ vậy cậu bé hơn tôi à,không ngờ đấy!trông cậu cũng lớn hóa ra mới 23-anh có vẻ ngạc nhiên với số tuổi của cậu nhỉ?
-À vâng-cậu đáp
-thôi chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính luôn nhé?-anh không quên vấn đề chình mà liền quay lại nó
-à vâng được ạ-cậu cũng nghiêm túc lại
-đầu tiên là tone màu của quán,ý muốn anh như nào?-anh hỏi cậu
-tôi muốn quán trông sáng sủa,trông có vẻ trưởng thành và nhìn nhẹ nhàng một chút,hơi hướng cổ điển chẳng hạn?-cậu bắt đầu bày tỏ về ý muốn của mình
-nếu vậy thì quán anh hợp với tone màu trắng kết hợp với be và nâu đó,tường sẽ là màu trắng hơi ngà chứ không trắng tinh,nội thất trang trí sẽ có màu be và nâu?anh nghĩ sao?-anh trình bày một lượt rồi hỏi cậu
-Được đó,ý tôi muốn như vậy à mà quán tôi có một trệt một lầu nên tôi muốn tầng trệt sẽ mang tone nâu ấm và có nhiều gỗ một chút,còn tầng một thì tôi muốn mang tone màu như anh nói được không?-cậu hỏi anh
-Được nhưng tôi thấy vậy hơi không được nịnh mắt,hai tầng cậu nên sơn tường màu trắng,rồi nội thất màu nâu,sàn lát gỗ như vậy sẽ trông nịnh mắt hơn đó-anh có gợi ý cho cậu về phần lựa chọn
-À ok,nnghe vậy ổn đó vậy tôi và anh sẽ đi mua sơn và chon nội thất?-cậu vừa nói vừa ghi chép
-Được,tôi sẵn sàng phục vụ khách hàng-anh gật đầu
-à đúng rồi cho tôi xin facebook anh đi có gì nhắn tin cho tiện-cậu hỏi anh xin Facebook vì cậu không thường rãnh để điện nên cậu thích nhắn tin hơn
-được thôi cậu đưa điện thoại cậu cho tôi-anh vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại của cậu,anh bấm bấm vài cái rồi trả lại điện thoại cho cậu
-lác tôi sẽ đồng ý giờ thì ta đi lựa màu sơn được rồi chứ?-anh nở một nụ cười với cậu,ôi trời ơi lúc đó mà không có ai là cậu xỉu cái đùng liền,nụ cười của anh đẹp lắm,đẹp lắm luôn,bình thường anh đã trông rất điển trai rồi,giờ còn cười nữa thì ai chịu cho nổi.Mặt cậu hơi ửng hồng do cá nụ cười gây chết người kia,cậu xua xua tay ngỏ ý muốn đi,anh cũng hiểu ý nên cũng bước ra theo.Bước ra ngoài,anh đi đến một chiếc Ferrari Purosangue sương sương 40 tỷ đỗ ở một bãi đỗ xe hơi gần đó.Trời ơi,không biết anh thiết kế này gia thế kinh khủng đến mức nào mà chạy con xe sương sương 40 tỷ,cậu làm mấy đời cũng chẳng có mua nổi cái chiếc đó.Đang chìm nghỉm trong những suy nghĩ thán phục anh chàng thiết kế điển trai thì một giọng nói cất lên loi cậu thoát ra khỏi cái đống suy nghĩ mông lung đó.
-cậu không định đi à?đứng ngay ra đây làm gì?-anh chàng thiết kế đó đứng trước cậu khẽ cốc đầu cậu một cái
-À tôi đứng đây nghĩ thôi,mà anh sao lại cốc đầu khách vậy?đau chết mất!-cậu nhăn nhó nhìn anh chàng đứng trước mặt
-Xin lỗi mà cậu không đi à?-anh ta vẫn không quên vấn đề chính
-Tôi không có xeT-T-cậu cười gượng gạo nhìn anh
-Thế cậu lên đây bằng gì?đi bằng căng hải à?-anh khó hiểu nhìn cậu
-tôi bắt Taxi.-cậu trả lời anh
-Vậy thôi cậu đi chung với tôi đi,có gì cũng thuận tiện để tư vấn hơn-anh ta bày ra ý kiến làm cậu muốn xỉu 6 ngày 6 đêm luôn á.Cái gì?cậu được đặt mông xuống ghế của chiếc Ferrari 40tỷ hả lỡ cậu làm hư hại cái gì chắc cậu bán thân đền chưa hết quá.
-Thôi,tôi như vậy mà lên xe anh thì kì lắm,mắc công làm bẩn xe anh-cậu lắc lắc đầu từ chối
-Sao lại nói thế,tôi có nghĩa vụ phục vụ khách hàng mà,với lại cậu cũng đừng lo,đây cũng chỉ là cái xe tôi mua để lắp đầy cái gara xe mà thôi chẳng qua tại cầm nhầm chìa khóa nên tôi cũng cắn răng chạy thôi,cậu có làm hư hại gì thì tôi bỏ chiếc này đi bán đồng nát rồi mua chiếc mới là được,cậu khỏi cần lo lắng gì cả,đi tự nhiên!-anh ta vừa nói vừa bật ngón cái lên,chẳng nhẽ bây giờ cậu lại bật khóc?bật khóc vì anh ta quá rộng lượng và bật khóc vì cái độ giàu của anh ta hả trời?mua cái xe gần 40tỷ chỉ đề lắp đầy cái gara,có hư hại gì thì đi bán đồng nát mua cái mới^^đồng nát nào mà mua cho nổi hả?người giàu phát ra mấy câu nói khiến người ta phải phát khóc thật đó^^anh ta mà mở miệng nói thêm câu nào nữa là cậu ngã quỵ ra đột tử mà chết cũng không chừng,sống trong nhà anh ta chắc có ngày bị tiền đè cho chết hết mất!gì dến cũng đến,cuối cùng sau 23 nồi bánh chưng thì cậu đã được đặt mông lên chiếc xe mà cậu có làm mấy kiếp cũng mua chả nổi,trên xe cậu và anh chả nói gì với nhau cả,cậu thì ngồi im nhìn cảnh,anh thì lái xe,không gian nó yên tĩnh đến đáng sợ,chỉ có tiếng động cơ xe chạy,tiếng gió rít rít cùng với tiếng thở đều đều của cả hai,anh và cậu cũng muốn mở miệng nói gì đó để phá đi cái bầu không khí đáng sợ này nhưng chẳng ai nó một ý tưởng gì để mở miệng ra cả,cuối cùng anh cũng đã cất tiếng phá tan đi cái bầu không khí im lặng đến mức giết người này
-Cậu ở đâu?
-Tôi ở quê chuyển lên đây sống,còn anh?
-Tôi cũng ở quê,ba mẹ tôi lên đây làm ăn rồi ở đến bây giờ
-Anh làm nghề này cũng lâu chưa?
-Ờm chắc tầm 2 năm thôi
-à,chắc ba mẹ anh làm lớn lắm nhỉ?
-Cũng có lẽ thế,mà sao cậu lại nói vậy?
-Anh không thấy à?anh mua một chiếc xe 40 tỷ chỉ để lắp đầy gara như thế thì chăc ba mẹ anh cũng làm lớn lắm mới giàu như vậy chứ!....
-Haha,cậu nói quá rồi,mà cậu kinh doanh quán cà phê à?
-Ừm đúng rồi,lúc tôi còn ở quê cũng có một quán cà phê,nhưng việc kinh doanh cũng không ổn định lắm nên gia đình tôi chuyển lên đây làm lại coi sao
-Cậu học kinh doanh à?
-Không,tôi học luật cơ,mà ra trường thì vì một số lí do nên tôi không có điều kiện đi theo con đường mình chọn nên tôi đi kinh doanh quán cà phê thôi...mà nói kinh doanh cũng không phải,tôi chỉ mở một quán cà phê nhỏ sống qua ngày thôi chứ kinh doanh gì chứ haha...
-Uầy,cậu học luật á?ghê vậy,chắc ai cãi nhau với nhau chắc bị cậu nói lí lẽ cho bại hết nhỉ haha?
-Thế thì hơi quá rồi,mà có cãi nhau thì tôi cũng là người cúi đầu xin lỗi trước thôi,tôi không thích kéo dài cuộc cãi vả,nếu chỉ là lỗi vặt thì tôi sẽ nhận và xin lỗi cho xong còn nếu lỗi lớn hay gì đó tương tự thì tôi sẽ có gắng lấy lại công bằng cho mình còn không được thì lại nhịn nhục cúi đầu thôi...
-Cậu có vẻ là người khiêm tốn nhỉ?
-Chắc vậy,tôi không giỏi đánh giá bản thân đâu
-Nói thế thì ắt hẳn cậu là người khiêm tốn rồi
-Anh lại nói quá rồi haha...
-Mà cậu có người yêu chưa?-ôi trời,anh hỏi ngay câu mà cậu ngại nghe nhất,cậu có thể đập đầu để khỏi trả lời không?^^
-Haha....tôi chưa đâu,còn anh?
-tôi cũng chưa,chưa muốn có!-cái gì?người như anh mà chưa có người yêu á?nghe khó tin quá!người muốn có người yêu như cậu thì chưa có một mảnh tình vắt vai,còn người có khối người theo như anh mà lại chưa muốn có người yêu.....đời đúng là bất công mà.
-Anh hoàn hảo như vậy chắc cô gái nào yêu anh chắc may mắn lắm nhỉ?
-Sao cậu lại nói thế?
-Anh hoàn hảo như vậy,đẹp trai,học giỏi,có kinh tế lại còn tinh tế thì cô gái nào yêu anh chả may mắn cơ chứ?-vừa nói cậu vừa cầm ly cà phê vừa mua lúc nãy lên uống
-Tôi không có thích con gái đâu!-phụt!!!cái gì,đúng là người giàu hay nói mấy câu khiến người ta chấn động thật đó.!!!Anh ta không con gái ạ?không lẽ anh ta thích con trai,đùa hay thật vậy.cậu thật sự đã khóc rồi
-Khụ...khụ...anh đùa vui quá đó!khụ..khụ..
-Tôi không đùa đâu!-đột nhiên anh ta nghiêm túc lại khiến cậu sợ muốn đái ra quần rồi
-Khụ...tôi xin lỗi...hỏi anh câu khiến anh không vui...tôi xin lỗi..
-Haha tôi đùa đó,cậu dễ lừa quá đi!-đột nhiên anh ta lại thay đổi cảm xúc 180° cười hè hè
-Ôi anh làm tim tôi lỡ một nhịp rồi đó!!-cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi?người giàu hay thay đổi cảm xúc khiến người ta rớt tim vậy sao?^^
Nói qua nói lại một hồi cũng đã đến chỗ chọn màu sơn,đây là một xưởng sản xuất sơn khác lớn ở đây,anh và cậu xuống xe đi vào trong cái xưởng sơn to đùng đó.
-ồ nhà thiết kế nhà họ Bùi đến xưởng sơn Kim Mai tôi đây có việc gì không ạ?-một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy ra chào hỏi anh
-Tôi đến đây muốn chọn màu sơn được chứ?
-À vâng được ạ,à mà đây là ai vậy cậu Bùi?
-À đây là bạn tôi,mới sửa nhà nhờ tôi đi lựa màu sơn thôi
-À vâng mời cậu Bùi và bạn cậu vào bên trong-người phụ nữ đi trước dẫn đường vào trong một bộ ghế rồng phượng được đục đẻo rất khéo đoán chắc tầm mấy tỷ
-cậu Bùi đây muốn mua màu sơn nào ạ?
-cho tôi màu trắng ngà đặc biệt của xưởng bà
-Ồ vâng ạ,vậy cậu Bùi cần gì nữa không ạ?
-Không,lấy tôi 6 thùng sơn trắng ngà đặc biệt là được!
-Dạ vâng,cậu Bùi về
Anh và cậu bước ra ngoài,lên xe cậu hỏi anh
-Trắng ngà đặc biệt gì đó là gì thế?
-à là màu trắng ngà nhạt hơn bình thường trông sẽ nịnh mắt hơn thôi,với lại xưởng Kim Mai đó có màu trắng ngà rất đúng ý cậu mà giá cũng hợp lý
-à
Tới lúc đi lựa đồ nội thất cũng không có gì đặc biệt,đến lúc trên xe về cậu muốn mời anh một bữa coi như cảm ơn,nhưng cậu mời anh thứ gì bây giờ,thứ gì mà anh chưa ăn cơ chứ?
-Tôi muốn làm gì đó để coi như cảm ơn anh nhưng tôi làm gì bây giờ?mời anh ăn thì có món gì trên vời mà anh chưa ăn đâu chứ?
-haha không cần đâu
-Sao mà được chứ....
-Cho tôi xin số cậu đi coi như đền đáp?
-Vậy thì đơn giản rồi
-Haha!!
Anh chở cậu về nhà,thời gian trôi qua cũng nhanh thoáng cái cũng đã 9h tối,cậu bước lên giường nằm lướt điện thoại bỗng điện thoại có thông báo
"Bùi Hoàng Việt Anh đã đồng ý kết bạn"
"Bùi Hoàng Việt Anh đã gửi một tin nhắn"
Cậu bấm vào xem
Bùi Hoàng Việt Anh
Chào!
Cậu là Thanh Bình đúng không?
Nguyễn Thanh Bình
Đúng rồi,anh là anh thiết kế hả?
Bùi Hoàng Việt Anh
Đúng rồi,cậu ăn cơm chưa?
Nguyễn Thanh Bình
Rồi,anh thì sao?
Bùi Hoàng Việt Anh
Rồi tôi vừa ăn
Nguyễn Thanh Bình
Anh ăn trễ thế?
Bùi Hoàng Việt Anh
Do tính chất công việc thôi.!
Nguyễn Thanh Bình
Anh hay ăn trễ vậy không tốt đâu!
Bùi Hoàng Việt Anh
Cậu quan tâm tôi thế?
Nguyễn Thanh Bình
Tôi quen rồi,ai tôi cũng vậy thôi
Bùi Hoàng Việt Anh
Ồ
Nguyễn Thanh Bình
Anh chắc bận bịu lắm nhỉ?
Bùi Hoàng Việt Anh
Bận hơn cậu nghĩ đó,công việc chất thành núi đây
Nguyễn Thanh Bình
Tôi không nghĩ anh nhiều việc thế đấy?
Bùi Hoàng Việt Anh
Nhiều hơn cậu tưởng nhiều!
Nguyễn Thanh Bình
Thôi anh nghỉ ngơi và ngủ sớm đi
Bùi Hoàng Việt Anh
Ừm,tôi ngủ đây
Cậu ngủ ngon nhé!
Nguyễn Thanh Bình
Anh cũng ngủ ngon
*Bùi Hoàng Việt Anh đã tim tin nhắn của bạn*
Đêm đó,có hai chàng trai nằm ngủ trong sự mộng mơ trên 9 tầng mây và bay lơ lửng trên đó suốt đêm><!!!
___________________________________
Hello mấy bồ iu👋👋,nay tui đập đầu đâu đó nên thay đổi tính nết nên viết mấy chương gần đây và sắp tới hơi bị xàm,hihi không đâu tại đầu tui cho ngọt ngào hài hài vậy thôi,gần mấy chap cuối tui quất ngược,sad sad rồi một trăm cái drama,hiểu lầm rồi tùm lum để chuẩn bị cho một cái kết đúng theo chất văn của tui nhe muahahahahaa,từ đầu chuyện đến giờ chắc các bạn khi đọc spoil thì thấy chất văn của tui không giống như này,mà nó có thể gọi là hơi trưởng thành?đầu nên ngọt ngào đồ,nhưng kết chắc chắn là SE và câu từ sẽ đúng theo cốt chất văn của tui nha,mong mấy bồ iu đồng hành cùng tui đến cuối truyện và đừng bỏ tui giữa chừng nhaaaa😚😚,chúc bạn một ngày tốt lành😻😻😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro