Chương 9: Thổ lộ
---
Tin nhắn đã gửi đi.
Tài nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Cậu không biết Dũng có trả lời không.
Không biết anh có còn muốn gặp cậu không.
Thời gian trôi qua từng phút một, chậm chạp và nặng nề.
Rồi màn hình chợt sáng lên.
Một tin nhắn mới.
"Được. Mấy giờ?"
Tài ngẩn người, tim đập mạnh một nhịp.
Cậu chưa nghĩ đến điều đó.
Cậu chỉ dám gửi tin nhắn ấy trong khoảnh khắc bốc đồng, nhưng bây giờ, khi nhận được sự đồng ý từ Dũng, cậu lại bối rối.
Phải nói gì đây?
Phải bắt đầu thế nào?
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhắn lại một thời gian cụ thể.
Không trốn tránh nữa.
Không thể trốn tránh nữa.
Chiều hôm sau, Tài đến điểm hẹn sớm hơn mười lăm phút.
Cậu đứng dưới bóng một gốc cây lớn gần sân tập, lòng không yên.
Đã lâu rồi cậu không chủ động gọi Dũng ra gặp riêng như thế này.
Cũng đã lâu rồi, cậu mới có cảm giác căng thẳng đến vậy khi chuẩn bị đối diện với anh.
Mười lăm phút trôi qua thật chậm.
Rồi cậu thấy Dũng.
Anh vẫn như mọi khi, áo thể thao đơn giản, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng có chút xa cách.
Không còn vẻ hồ hởi như trước.
Không còn ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy cậu.
Tài nhận ra, giữa họ thực sự đã có một khoảng cách rất lớn.
Và cậu là người đã tạo ra khoảng cách đó.
Dũng dừng lại trước mặt cậu, giọng trầm ổn:
"Có chuyện gì không?"
Không có lời hỏi han, không có những câu đùa quen thuộc.
Tài cảm thấy nhói trong lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Tớ... chỉ muốn nói chuyện một chút."
Dũng không phản ứng ngay, chỉ gật đầu. "Ừ, cậu nói đi."
Tài nhìn anh, cảm giác bối rối tràn lên.
Bây giờ nói ra thì có muộn không?
Liệu Dũng có còn muốn nghe không?
Nhưng cậu không thể quay đầu nữa.
Không thể để mất anh lần nữa.
Nắm chặt tay, cậu lấy hết can đảm, chậm rãi nói:
"Dũng, tớ nghĩ... tớ đã sai rồi."
Dũng khẽ nhướng mày.
Tài tiếp tục, giọng nói có chút nghẹn lại.
"Tớ đã cố phủ nhận, cố tránh né. Nhưng... tớ không làm được."
Dũng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Tài cắn môi, giọng càng nhỏ hơn:
"Bởi vì... tớ thích cậu."
Lời nói vừa thốt ra, trái tim cậu như ngừng đập.
Dũng vẫn đứng yên, không nói gì.
Sự im lặng kéo dài khiến Tài bất giác căng thẳng.
Cậu không biết Dũng đang nghĩ gì.
Cậu không biết liệu anh có còn chờ đợi lời này hay không.
Cậu chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu thành thật với cảm xúc của mình đến vậy.
Không khí trở nên nặng nề.
Dũng vẫn đứng yên, không nói gì.
Tài chưa từng cảm thấy lo lắng đến vậy.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng-Dũng có thể tức giận, có thể cười nhạt, hoặc thậm chí là nói rằng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Nhưng cậu không nghĩ rằng anh sẽ chỉ im lặng như thế này.
Tài nuốt khan, cố gắng mở miệng trước:
"Dũng... cậu không nói gì sao?"
Dũng khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"Cậu muốn tớ nói gì?"
Tài khựng lại.
Cậu chưa bao giờ thấy Dũng như thế này.
Không còn là Dũng dịu dàng mà cậu quen thuộc.
Không còn là Dũng luôn bao dung với cậu.
Mà là một Dũng đã mệt mỏi.
"Cậu có biết..." Dũng chậm rãi nói, giọng khàn đi, "tớ đã chờ câu này bao lâu không?"
Tài mở to mắt.
Dũng bật cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
"Cậu nói cậu thích tớ, nhưng cậu có chắc không?"
Tài siết chặt nắm tay.
"Tớ chắc chắn."
Dũng nhìn cậu thật lâu.
Rồi anh khẽ thở dài.
"Tài, cậu có biết điều gì khiến tớ đau lòng nhất không?"
Tài không trả lời.
Dũng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự u ám:
"Không phải vì cậu không thích tớ ngay từ đầu. Mà là vì cậu đã để tớ hy vọng, rồi chính cậu lại dập tắt nó."
Từng lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tài.
Dũng không hề trách móc cậu.
Nhưng chính vì thế, cậu càng cảm thấy đau hơn.
Dũng cười khẽ.
"Bây giờ cậu nói cậu thích tớ. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu lại cảm thấy sợ hãi, cậu có lại bỏ rơi tớ không?"
Tài mở miệng, nhưng không thể nói được gì.
Bởi vì cậu biết, đó là điều Dũng sợ nhất.
Cũng là điều mà chính cậu cũng không chắc chắn.
Liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt với dư luận, với gia đình?
Liệu cậu có thể kiên định đến cùng với tình cảm này?
Cậu không biết.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu không muốn mất Dũng lần nữa.
Dũng nhìn cậu thật lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề.
"Tớ không biết có thể tin cậu lần nữa không, Tài."
Tài cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Nhưng..." Dũng tiếp tục, giọng dịu hơn một chút, "nếu cậu thật sự nghiêm túc, vậy hãy chứng minh đi."
Tài ngẩng lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Dũng không từ chối.
Anh chỉ đang chờ đợi.
Chờ xem lần này, cậu có thể đi đến đâu vì anh.
Không còn là lời nói.
Mà là hành động.
Tài siết chặt nắm tay, rồi gật đầu.
"Được. Tớ sẽ chứng minh."
Lần này, cậu sẽ không để mất anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro