Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thừa nhận

Sau buổi tối hôm đó, Tài nhận ra có điều gì đó đang dần thay đổi bên trong mình.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đang nhớ Dũng.

Nhớ đến mức mỗi sáng, khi thức dậy, cậu vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy trên sân tập.

Nhớ đến mức mỗi khi nhìn điện thoại, cậu vẫn mong nhận được một tin nhắn từ anh.

Nhớ đến mức, khi không còn Dũng ở bên, mọi thứ dường như trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Những điều nhỏ nhặt mà cậu từng xem là thói quen, giờ đây lại trở thành khoảng trống không thể lấp đầy.

Và càng cố gắng chối bỏ, cậu càng nhận ra rằng-cậu thật sự đã thích Dũng.

Buổi chiều hôm đó, khi cả đội tập luyện xong, Dũng đi ngang qua cậu.

Khoảnh khắc ấy, Tài cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Không còn là cảm giác lạ lẫm hay bối rối như trước đây.

Mà là một sự rung động thật sự.

Cậu muốn giữ Dũng lại.

Muốn nói gì đó với anh.

Nhưng rồi, cậu chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời đi.

Lần đầu tiên, cậu không còn muốn trốn tránh nữa.

Nhưng cậu cũng không biết mình nên làm gì.

Đêm đó, Tài ngồi trên sân bóng, nơi mà trước đây cậu và Dũng từng cùng nhau chia sẻ biết bao câu chuyện.

Cậu lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Dũng.

Những dòng tin nhắn cuối cùng vẫn ở đó.

Những câu nói đùa của Dũng. Những tin nhắn quan tâm của anh.

Tất cả vẫn còn đây, nhưng giờ đây đã chỉ còn là quá khứ.

Cậu muốn nhắn tin.

Muốn nói với anh rằng-cậu đã sai rồi.

Rằng cậu không muốn đánh mất anh.

Nhưng cậu vẫn không thể làm được.

Chỉ có thể ngồi đó, để mặc cho cảm giác hối tiếc dày vò mình.

Và lần đầu tiên, cậu thật sự muốn làm điều gì đó để thay đổi tất cả.

Sáng hôm sau, Tài vẫn đến sân tập như thường lệ.

Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cậu đến sớm hơn.

Không hiểu sao cậu muốn nhìn thấy Dũng trước khi buổi tập bắt đầu.

Nhưng khi đến nơi, cậu lại thấy Dũng đang cười nói cùng một người khác-Hoàng Đức.

Dũng vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn thoải mái như mọi khi.

Chỉ là, nụ cười ấy không còn hướng về cậu nữa.

Bàn tay ấy đã không còn đặt lên vai cậu như trước.

Cảm giác ấy thật xa lạ.

Giống như Dũng đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu.

Và điều khiến cậu sợ nhất là... có lẽ chính cậu đã tự đẩy anh ra xa.

Sau buổi tập, Tài ngồi trên ghế đá bên sân, trầm tư nhìn xuống đôi giày của mình.

Không biết từ khi nào, Hoàng Đức đã đến bên cạnh cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tài không trả lời.

Hoàng Đức cười nhạt. "Tôi thấy Dũng dạo này cũng ổn phết đấy."

Tài hơi khựng lại. "Ý anh là gì?"

"Ý tôi là cậu ấy đang dần quên đi những gì đã từng mong chờ ở cậu."

Cảm giác nhói lên trong lồng ngực.

Tài siết chặt hai bàn tay.

"Nhưng cậu biết điều gì đáng sợ nhất không?" Hoàng Đức chậm rãi nói tiếp. "Không phải cậu ấy từ bỏ, mà là cậu ấy sẽ không quay lại nữa."

Tài mở to mắt, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng.

"Nếu cậu không giữ lại, cậu sẽ mất cậu ấy thật đấy."

Đêm hôm đó, Tài không thể ngủ được.

Cậu cứ nhớ lại những lời của Hoàng Đức.

Cậu thực sự có thể mất Dũng sao?

Cậu thực sự có thể để anh rời đi mà không làm gì sao?

Cậu không biết.

Nhưng cậu biết một điều.

Cậu không muốn mất anh.

Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn ích kỷ một lần.

Muốn làm theo cảm xúc của chính mình, thay vì cứ mãi trốn tránh.

Vậy nên, cậu cầm điện thoại lên.

Do dự một chút, rồi cuối cùng cũng nhắn tin cho Dũng.

"Ngày mai, cậu có thể gặp tớ một lát không?"

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.

Liệu Dũng có đồng ý không?

Liệu mọi thứ có còn kịp không?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, cậu không muốn trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1802