Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự xa cách

---

Sau đêm hôm đó, Dũng không hỏi cậu thêm bất kỳ điều gì nữa.

Anh không ép cậu phải đối mặt. Không truy vấn lý do cậu tránh né anh. Không hề tỏ ra khó chịu hay oán trách.

Nhưng chính điều đó lại khiến Tài cảm thấy bất an.

Dũng vẫn đối xử với cậu như trước, vẫn là một đội trưởng điềm tĩnh, tận tâm. Nhưng sự thân thiết giữa hai người đã không còn như trước.

Anh không còn chủ động gọi cậu tập chung. Không còn chờ cậu trước cửa phòng. Không còn cố gắng tìm cách gần gũi như trước nữa.

Anh vẫn ở đó, ngay trước mắt cậu. Nhưng cảm giác lại như thể xa vời đến mức cậu không thể chạm vào được.

Và đáng sợ hơn cả, cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập, Tài đang buộc lại dây giày thì nghe thấy tiếng đồng đội bàn tán về Dũng.

"Dạo này Dũng có vẻ ít nói hẳn nhỉ?"

"Ừ, bình thường hay cà khịa tụi mình lắm mà giờ cứ im im."

"Chắc do áp lực trận đấu sắp tới thôi."

Tài siết chặt dây giày trong tay.

Cậu biết áp lực không phải lý do.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng kể từ khi cậu bắt đầu tránh né, Dũng đã thay đổi. Không phải là anh lạnh lùng hay xa cách, mà là một sự nhẫn nhịn, một sự im lặng không thể diễn tả thành lời.

Và điều đó khiến lòng Tài dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.

Chiều hôm đó, khi mọi người rời khỏi sân, Tài cố tình chậm lại. Cậu chờ Dũng.

Khi thấy anh định rời đi, cậu bất giác lên tiếng.

"Anh Dũng."

Dũng dừng bước, quay lại. Ánh mắt anh bình thản đến mức Tài cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Sao vậy?"

Tài mím môi. Cậu không biết mình muốn nói gì, chỉ biết rằng cậu không thể chịu đựng được sự xa cách này nữa.

"... Anh không cần phải như vậy."

Dũng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi. "Như vậy là như thế nào?"

Tài cúi đầu, không nhìn vào mắt anh. "Anh không cần phải... thay đổi vì em."

Dũng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào.

"Tôi có thay đổi gì sao?"

"... Anh biết mà."

Dũng không phủ nhận. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì đây, Tài?"

Tài giật mình ngước lên.

Dũng tiếp tục nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự kìm nén mà Tài không nhận ra trước đây.

"Cậu muốn tôi cứ tiếp tục quan tâm cậu như trước sao?"

"Muốn tôi giả vờ như không có gì thay đổi?"

"Hay cậu muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt cậu hoàn toàn?"

Mỗi một câu nói của Dũng như một nhát dao cứa vào tâm trí cậu.

Cậu không biết.

Cậu không biết mình muốn gì.

Cậu chỉ biết rằng mỗi khi thấy Dũng xa cách, tim cậu lại nhói lên. Nhưng nếu Dũng tiếp tục đối xử với cậu như trước, cậu lại cảm thấy bất an.

Tài siết chặt nắm tay, lúng túng đến mức không thể thốt ra một câu trả lời rõ ràng.

Cuối cùng, Dũng khẽ cười.

"Không sao đâu."

Anh vỗ nhẹ lên vai Tài, rồi quay người bước đi.

Lần này, chính Dũng là người rời đi trước.

Đêm hôm đó, Tài mất ngủ.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Cậu không hiểu chính mình.

Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu lại bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông khác nhiều đến thế.

Cậu là trai thẳng.

Cậu không nên dao động vì một người đàn ông.

Cậu không nên bối rối vì một ánh nhìn.

Cậu không nên cảm thấy hụt hẫng khi người đó xa cách.

Nhưng tất cả những điều "không nên" đó... lại đang xảy ra với cậu.

Hôm sau, khi Tài bước vào sân tập, cậu vô thức nhìn về phía Nhâm Mạnh Dũng.

Đúng lúc đó, Dũng cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại mang theo một sự kìm nén, một sự nhẫn nhịn đến mức khiến tim cậu siết lại.

Không hiểu vì sao, Tài quay đi theo phản xạ.

Cậu không dám đối diện với ánh mắt đó.

Cậu không dám thừa nhận rằng mình đã quen với sự quan tâm của anh.

Cậu không dám chấp nhận rằng... có thể, giữa họ không chỉ đơn thuần là tình đồng đội nữa.

Cậu chỉ biết một điều-cậu không muốn Dũng nhìn cậu như vậy nữa.

Bởi vì mỗi lần anh nhìn cậu như thế, lòng cậu lại rối loạn.

Và cậu không biết phải làm sao để ngăn nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1802