Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhận ra

Từ sau buổi tối hôm đó, Phan Tuấn Tài nhận ra có điều gì đó không còn như trước.

Mọi thứ xung quanh vẫn vậy—sân tập vẫn đầy nắng, đồng đội vẫn cười nói rôm rả, lịch trình luyện tập vẫn không có gì thay đổi. Nhưng riêng với cậu, có một thứ vô hình nào đó đang dần xáo trộn.

Là ánh mắt của Nhâm Mạnh Dũng.

Tài chưa bao giờ để tâm đến cách người khác nhìn mình, nhưng gần đây, mỗi khi Dũng xuất hiện, cậu lại cảm thấy không thoải mái. Không phải vì ghét bỏ, cũng không phải vì khó chịu—mà bởi vì trong ánh mắt ấy có thứ gì đó cậu không thể giả vờ không thấy nữa.

Đó không đơn thuần là sự quan tâm của một người anh.

Không đơn thuần là sự lo lắng của một đội trưởng.

Nó có gì đó sâu hơn, phức tạp hơn, khiến cậu dù có cố gắng cũng không thể phớt lờ được.

Và cậu không biết phải đối mặt với nó thế nào.

Tài bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách với Dũng.

Cậu không còn chấp nhận những chai nước từ tay anh. Không còn ngồi chung bàn ăn với anh nữa. Khi tập luyện, cậu cố gắng tránh đứng gần Dũng, cố gắng hướng sự chú ý sang những người khác.

Nhưng dường như cậu càng né tránh, Dũng lại càng nhận ra điều đó.

"Tài, hôm nay chạy cánh có vẻ chệch hướng, lát nữa tập lại với tôi một chút nhé?"

"À… Em có hẹn tập với Hoàng Đức rồi ạ."

Tài không biết mình đang nói dối vụng về đến mức nào. Nhưng Dũng không vạch trần, chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Ừ, vậy mai đi."

Tài cười gượng, gật đầu qua loa rồi nhanh chóng bước đi.

Những lần như vậy ngày càng nhiều.

Mỗi khi Dũng đến gần, cậu sẽ tìm lý do để tránh mặt. Khi Dũng gọi, cậu giả vờ không nghe. Khi vô tình chạm mặt trong phòng thay đồ, cậu chỉ đáp vài câu ngắn ngủi rồi rời đi.

Cậu nghĩ rằng nếu cứ như vậy, Dũng sẽ sớm nhận ra mà tự động rời xa cậu.

Nhưng cậu đã nhầm.

Tối hôm đó, khi Tài vừa về đến ký túc xá thì thấy Dũng đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng.

Cậu thoáng sững người, bản năng muốn quay đầu đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp hành động thì Dũng đã lên tiếng.

"Tài."

Giọng anh không lớn, nhưng có một sự chắc chắn không cho phép cậu bỏ chạy.

Tài hít sâu, tự nhủ rằng chỉ cần giả vờ bình tĩnh là được.

"Sao anh lại đứng đây?"

Dũng không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu không thoát ra được.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Tài gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường. "Anh nói đi."

Dũng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tài phải lùi lại một chút theo phản xạ.

"Cậu đang trốn tránh tôi sao?"

Câu hỏi ấy khiến tim Tài đập mạnh. Cậu vội lắc đầu. "Không có—"

"Vậy tại sao cậu luôn tránh mặt tôi?"

Tài mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Dũng vẫn nhìn cậu, ánh mắt không giận dữ, cũng không trách móc, mà chỉ đơn giản là… buồn.

"Sao vậy, Tài?" – Giọng anh trầm xuống. "Tôi đã làm gì sai à?"

Tài cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải đối mặt thế nào.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt ra một câu:

"Em… chỉ là không quen thôi."

Không quen với ánh mắt đó. Không quen với sự quan tâm quá mức đó. Không quen với cách tim mình loạn nhịp mỗi khi anh đến gần.

Dũng nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

"Vậy sao."

Tài không biết Dũng có tin lời mình hay không. Nhưng cậu không dám ở lại lâu hơn nữa.

"Em vào phòng trước."

Nói rồi, cậu vội vàng đẩy cửa bước vào, để lại Dũng đứng đó một mình.

Tối hôm đó, Tài nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng rối bời.

Cậu không hiểu chính mình nữa.

Cậu chỉ biết rằng… một khoảng cách vô tình đã hình thành giữa cậu và Nhâm Mạnh Dũng.

Và cậu là người đã tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1802