Chương 3: Tâm sự
Buổi tối hôm đó, trong ký túc xá của CLB Thể Công Viettel, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài tĩnh mịch. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh, khẽ vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Phan Tuấn Tài đẩy cửa bước vào phòng, đặt túi đồ xuống giường rồi với tay lấy chai nước trên bàn. Cổ họng cậu khô khốc sau buổi tập kéo dài, nhưng vừa mới kịp uống một ngụm, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.
Nhâm Mạnh Dũng xuất hiện, tay cầm một lon nước tăng lực, đặt ngay trước mặt Tài.
"Uống đi, cậu chạy nhiều quá, chắc cũng mệt rồi."
Tài liếc nhìn lon nước, rồi ngước lên nhìn Dũng. Ánh mắt đàn anh không có gì khác lạ, chỉ là sự quan tâm bình thường giữa đồng đội. Cậu chần chừ một chút, rồi vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Dũng gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Tài không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, còn Dũng thì lại nhìn cậu một cách trầm tư. Một lúc sau, Dũng lên tiếng.
"Hôm nay cậu tập tốt lắm."
Tài chỉ cười nhẹ. "Vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện."
Dũng im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh nghiêng người về phía trước, giọng có chút chần chừ.
"Tài này... Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?"
Câu hỏi khiến Tài hơi khựng lại.
Cậu nhíu mày, đặt lon nước xuống bàn. "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"
Dũng không đáp ngay. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào Tài, như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong cậu.
"Chỉ là tò mò thôi."
Tài bật cười, dựa lưng vào ghế. "Thú thật, em chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Dũng khẽ nhướng mày. "Chưa từng thích ai sao?"
Tài lắc đầu. "Chưa. Em chỉ tập trung vào bóng đá. Hơn nữa, em cũng không phải kiểu người lãng mạn."
Cậu nói rất tự nhiên, không có chút do dự nào. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Dũng hơi sững lại.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Tài không nhận ra ánh mắt Dũng thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh bật cười, dựa lưng vào ghế, giọng pha chút bông đùa.
"Cậu đúng là kiểu người chỉ biết đến bóng đá."
Tài nhún vai. "Vậy có gì sai đâu?"
Dũng không nói gì nữa. Anh chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút gì đó xa vời.
Dũng rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại Tài một mình với lon nước tăng lực trên bàn.
Cậu nhìn lon nước, chợt nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Dũng.
Có gì đó rất lạ.
Dũng luôn là người điềm đạm, chín chắn. Nhưng dạo gần đây, anh ấy hay nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Những hành động quan tâm, những lời nói có chút lưỡng lự... Tất cả đều khiến Tài cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cậu không nghĩ quá nhiều. Cậu luôn cho rằng giữa họ chỉ là tình anh em, là đồng đội trên sân cỏ.
Tài chưa từng nghĩ xa hơn thế.
Nhưng có lẽ, Dũng lại không nghĩ như vậy.
Đêm hôm đó, khi cả đội đã chìm vào giấc ngủ, Tài vẫn nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Cậu kéo chăn lên một chút, cố nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh Nhâm Mạnh Dũng cứ quanh quẩn trong đầu.
Cậu nhớ đến ánh mắt của anh, nhớ đến sự quan tâm có phần khác thường.
Cậu nhớ đến câu hỏi khi nãy: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?"
Tại sao Dũng lại hỏi như vậy?
Tài không phải kẻ ngu ngốc. Cậu hiểu những ánh mắt, những hành động khác lạ của người đối diện. Nhưng cậu không muốn nghĩ theo hướng đó.
Cậu không muốn làm rạn nứt mối quan hệ giữa mình và Dũng.
Cậu cũng không muốn đặt ra giả thuyết nào có thể khiến bản thân khó xử.
Tài hít một hơi sâu, tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Có lẽ Dũng chỉ đơn giản là một người anh tốt, quan tâm đến cậu như một người em trai.
Ừ, chắc chắn là như vậy.
Cậu ép mình phải nghĩ như thế.
Nhưng ngay cả khi đã nhắm mắt, cậu vẫn không thể ngủ được.
Ở một nơi nào đó, cậu biết rằng... khoảng cách giữa mình và Nhâm Mạnh Dũng không còn giống như trước nữa.
Nó không phải là khoảng cách giữa một đội trưởng và một cầu thủ.
Cũng không phải khoảng cách giữa hai người anh em thân thiết.
Mà là một khoảng cách vô tình-một ranh giới mong manh mà cả hai đều không muốn chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro