? (1)
"Thật là mày có đang nghiêm túc không đó thằng điên này"
Anh đang ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa nhà của người bạn trai bất đắc dĩ của mình, thật tuyệt khi tâm trạng anh đang khá tốt vì được cậu bạn trai bất đắc dĩ pha cho anh một ly cà phê sửa đá đặt biệt mà anh yêu thích, cứ như thế anh ngồi nhâm nhi lấy cộc cà phê thơm ngon ấy một cách vui vẻ. Đang uống cà phê trong yên bình là thế thì tên nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi kiêm luôn chức vụ ban trai phung ra một cậu khiến anh cũng phải phung theo lấy 1 ngụm cà phê ngon lành, tiết thật đấy. Nhưng bỏ qua việc ấy đi bây giờ anh lại muốn vung tay đấm vào bản mặt đẹp trai ấy của cậu 1 cái thật mạnh, đúng nát bét cái mặt ấy ra cũng được.
" chỉ là mặc một bộ đồ thôi mà có khó khăn gì đâu "
Ủy khuất là thế nhưng anh lại nhìn ra khuôn mặt ấy đang méo mó trong thật khó ưa. Làm nũng cái gì anh cũng chiều cậu được nhưng cái này có dị quá không. Ai đời có một thằng bạn trai nào đi kiêu người yêu mình mặc bộ đồng phụ cấp 3 hồi còn đi học cho nó xem, ngố tàu 12 năm đi học chưa đủ hay sao hôm nay tên người yêu lại muốn anh quay về kĩ nguyên đó.
" bị sao đấy? Tự nhiên lại lên cơn muốn tao mặc đồng phục hồi đi học là sao?"
" xem hình không thì đâu có đã "
" hả ???"
Một dấu chấm hỏi to tướng đang vả bóm bóp vào cái bản mặt tiền này của anh sau khi nghe được cậu trả lời chả đầu không đuôi gì của cậu. Anh đâm chiêu khó hỉu nhìn cậu một hồi thì cậu cũng ý thức được một câu trả lời thì chưa đủ để giải bầy được hết mong muốn của cậu bây giờ cho anh hiểu. thấy vậy câu liền đi vòng vào phòng ngủ của mình để lại cái mặt ngơ ngát của anh bên ngoài.
" ơ hay cái thằng này hôm nay lên cơn thật đấy à"
Không lâu sau đó cậu đi ra trên tay là cái bóp hay đựng tiền của cậu, lúc đầu anh còn tưởng cậu đưa tiền cho anh ăn bim bim hay uống trà sữa gì đó, tại hôm qua anh cũng có phàn nàn với cậu dạo này anh hay thèm đồ ngọt một cách lạ thường, tưởng đâu cậu bạn trai của anh tâm lý đáp ứng nhu cầu đó của anh thì không. Câu móc ra 1 tấm ảnh từ trong bóp của mình. Không đưa cho anh xem liền mà ngấm ngía một hồi, lại còn thở dài ra một hơi rồi mới đưa cho anh xem.
" cái..cái gì đây, ảnh này từ đâu mà mày có được đấy "
Anh xem xong liền sốc toàn tập. tấm ảnh mà cậu vừa cho anh xem là cái hình anh chụp kỷ yếu cuối cấp, cái hồi còn học lớp 12 cũng đâu cách đây 6-7 năm về trước rồi. Anh sốc là cậu moi cái này ra từ cái nơi xó xỉ nào không biết, có lần anh cố tìm lại mà không thấy đâu tưởng lạc đâu mất rồi ai mà có dè, giờ nó lại đang nằm chỉnh chu trên tay của bạn trai hiện tại của anh. Quái lạ làm sao nó có trong tay cậu được, hay tên này theo dõi anh từ cái hồi anh còn đi học cơ rồi.
" thì bác sáu cho em xem, xem được một lúc thì em ăn vạ giãy nãy lên xin xỏ đủ kiểu thì bác ấy cũng cho lại em tấm hình này"
Anh có nên tin vào thực tại là tên này là câu thù từng mang vô định seagame 31 về cho nước nhà hay không nữa, hay là 1 tên bạn trai siêu cấp khùng hết chỗ nói của anh. Yêu vào là ngu người là có thật à? Thì ra là xem được tấm ảnh này nên câu ta cứ bám anh từ hôm qua tới giờ kiêu anh mặc lại bộ đồ đi học cho cậu xem. Mà dở chứng cũng không vừa gì, thì mặc vào cũng như ảnh chụp thôi có khác gì đâu mà lại phải bắt mặc lại ở ngoài cho cậu xem, thật hết muốn mở mõm nói chuyện với cậu.
" xem được hình rồi thì thôi, chứ mặc lại làm gì ba cái ấy có khác mẹ gì nhau đâu. Rách việc vừa "
" không, sao lại giống được. trong hình là trong hình ngoài đời là ngoài đời. Chỉ mặc một lúc cho em ngắm tí thôi, nhé"
" Đừng có đòi, còn đồ đâu mà mặc cho mày xem"
" anh xạo vừa, hôm trước em còn thấy bác sáu đem bộ đồ đó giặc đàng hoàng "
Anh thua với cái tài cải bướn của cậu, anh nói 1 thì cậu cải lại 10 câu không cho anh lấy 1 đường thoát. Mà bố anh cũng kỳ toàn bán đứng con trai ruột mà đi làm gián điệp cho người ngoài. Mà kể cũng lạ cái hình mà anh chụp hồi ấy nhìn rõ đần thối ra, mà thế lực nào khiến cậu phải giãy đành đạch lên thiếu điều đòi sống đòi chết nằng nặc kiêu anh mặc bằng được thì thôi. mà cái gã này ngộ đời gớm có người yêu không yêu cầu người yêu ăn mặc sexy các kiểu con đà điêu cho ngắm đâu mà lại kiêu đi mặc cái bộ đồng phụ học sinh hết sức bình thường rồi còn nói là để ngắm cho đã. Coi cậu cũng ít có hâm người. Nói chứ đừng nghĩ anh muốn mặc đồ sexy cho cậu ngắm đấy nhé, chỉ là anh đang đưa ra dẫn chứng cụ thể rồi phản đề lại thôi.
" thật là hết nói với mày em ạ, nói gì thì nói tao không mặc đâu "
" sao thế ạ, thì mặc 1 tý có chết chóc ai đâu. Cho em xem 1 lần đi mà nha nha"
" sao mày lì thế nhờ, mày nhìn xem anh bao nhiêu tuổi rồi, 25 cái xuân xanh rồi, còn được mơn mởn như hồi ấy đâu, rồi giờ xỏ cái bộ đồ học sinh vô người coi nhìn ra cái gì không, với lại tao mặc vào nhìn ngu chết mẹ mà mày cũng kiêu tao mặc cho mày xem được cũng hay"
" anh ngu thiệt "
" hả mày vừa bảo gì cơ "
Tuy chỉ nói be bé trong mồm câu thôi nhưng anh nghe rõ mồn một hết từng chứ đấy nhé, biết anh khá là ngơ vs ngố thật đấy. Ấy mà hôm nay nhóc ta dám chê cả anh. Thì ra tình yêu chỉ chạm được tới cái ngưỡng đó là ngừng, hết đẹp thì hết yêu, quá tồi, chia tay đi!
" em bảo anh ngu ấy, nhìn đẹp với...với dể thương thế kia bảo ngu anh ngu thì có ấy "
Cậu quát lên rồi ôm lấy khư khư tấm ảnh cứ như là là báo vật quý giá của mình, không dừng lại ở đó cậu tiếp tục nhìn vào ảnh mếu máo cứ ngỡ là cậu sắp khóc tới nơi. Làm anh hồn vía lên mây 1 tăng, đừng nói với anh cậu định ngồi ra đấy ôm ảnh anh rồi khóc tu tu đòi anh mặc cho cậu xem bằng được đấy nhé, cái thể loại gì đây. Lúc trên sân gặp chấn thương nặng cách mấy cũng cố cười vời anh cho bằng được, mà cậu cười trong ngu ơi là ngu, rồi còn mạnh miệng nói với anh không đau gì hết, đã thế còn cứng lắm trêu anh còn được cơ mà. Thế mà chỉ vì anh không chịu mặt bộ đồ đó theo yêu cầu của câu thì lại nằm ra đó khóc lóc ăn vạ đủ kiểu. Nhìn đâu cũng thấy bộ dạng của cậu khó coi vô cùng, giờ anh móc điện thoai ra quay lại cảnh này đăng lên mạng cho cả nước biết bộ mặt thật của cầu thủ trẻ nhâm mạnh dũng thì có kỳ quá không.
" *chặc* thật là "
anh hở dài ra một hơi đôi co 1 hồi thì không chiều cậu thì không được. Mà thiết nghĩ cậu có phải là bạn trai anh không hay là 1 cậu em ngổ ngược thì đúng hơn. Từ khi quen cậu làm anh như có thêm đứa em vậy. có khi 1 ngày nào đó anh lên chức vụ mẹ của câu luôn không chừng, người gì đâu mà trẻ con ớn hồn. Trả lại 1 nhâm mạnh dũng ngầu lòi chính chắn khi ở trên xanh cỏ cho anh đi, làm ơn anh không muốn làm mẹ cho tên nhóc này đâu.
" được rồi hết cách với mày rồi, 1 lần thôi đấy. "
" yayyy, phải thế chứ hjhj"
Vừa đồng ý điều kiện xong câu liền nhảy cẩng lên la ó ùm xùm, rồi chạy đến ôm anh nữa chứ, đã vậy còn tính bế anh lên quay mòng mòng rồi ấy chứ hên anh kịp gạt cậu ra không thì có mà té như chơi. Được 1 hồi tăng động đột phá. Câu nhảy chân sáo quay về phòng 1 lần nữa. Anh lại nhìn vào bóng lưng của cậu đã dần khuất một cách khó hiểu, khó hiểu một lúc thì anh bỗng ngộ ra được gì đó.
" này đừng nó- "
" tada, đã có trang phục chỉ cần người mẫu ướm lên người nữa là đẹp hết chỗ chê. "
________________
Ai đọc xong chap này chắc thấy cắn cắn đúng không ạ, vâng em không viết đúng mạch truyện đâu. Đây là nhưng chap ngẫu hứng của em thôi.
Mà tự nhiên thấy ông nhâm trong vai niên hạ cún con quẩy quẩy đuôi nhìn hài éo chịu được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro