
Chương 8- Mất kiểm soát
Tề Phi áp mặt vào nơi đầy đặn nhưng lại mềm mềm, anh cảm thấy nơi đó áp vào mặt mình vừa ấm lại vừa mát, thật sảng khoái.
Nhưng như vậy là chưa đủ, Tề Phi muốn nhiều hơn nữa. Anh xoa mặt lung tung trên ngực của Châu Tĩnh Anh.
Châu Tĩnh Anh lấy hai tay đẩy đầu của Tề Phi ra. Anh đang làm cái gì vậy. Châu Tĩnh Anh xấu hổ không thôi. Cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua, có cái gì đó rất khó diễn tả.
Tề Phi dùng tay giữ chặt tay của Châu Tĩnh Anh lại. Cô càng giẫy giụa ngực càng đưa về phía trước, làm Tề Phi hưởng thụ thật thoải mái.
Nhưng mà càng hưởng thụ Tề Phi càng mất kiểm soát, anh từ chà xát chuyển sang liếm mút. Tề Phi liếm liếm hai cái lại mút một cái làm Châu Tĩnh Anh giật thót người.
' Aa..a...aa... Tề Phi... Tề..."
Tề Phi nghe cô gọi tên mình thì dừng lại anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy dục vọng khác hẳn ánh mặt dịu dàng hàng ngày.
" Thích không ?" Tề Phi vừa nói vừa thổi hơi nóng từ cổ lên đến tai của Châu Tĩnh Anh. Anh liếm nhẹ phần tai nhạy cảm một chút Châu Tĩnh Anh đã uốn éo người mà phát ra âm thanh trầm thấp " ưm...ưmm.."
" Anh Anh nói xem, anh là gì của em nhỉ ?" Tề Phi tà ác vừa trêu chọc vừa hỏi Châu Tĩnh Anh. Thấy cô vẫn không nói. Anh đặt tay lên bầu ngực của cô.
Châu Tĩnh Anh hoảng hốt bắt lấy tay anh, nhưng Tề Phi vẫn nhanh hơn một bước, cảm giác xoa xoa nơi này cách một lớp áo và xoa trực tiếp như thế này thật khác.
Tề Phi lại muốn tiến thêm một bước nữa anh lấy tay kéo miếng vải che chắn trước ngực của Châu Tĩnh Anh xuống. Tề Phi dùng hai ngón tay miết phần nhũ hoa.
" Aa...ưm...ưm..."
Châu Tĩnh Anh theo bản năng đưa tay ôm cổ Tề Phi, cô dựa vào người anh mà rên rỉ. Giờ cô không còn biết xấu hổ gì nữa rồi, cô chỉ biết Tề Phi làm cô muốn rên lên.
Bên dưới của Tề Phi đã căng đến mức phồng to lên, phản ứng của Châu Tĩnh Anh càng làm bên dưới gào thét. Tề Phi cuối người dùng tay đẩy gọng áo ngực lên trên.
Anh nhìn nơi trắng muốt tròn đầy đó không chớp mắt, Tề Phi đưa tay bắt lấy một bên sao đó nhào nặn.
" Ưm...đau."
Nghe cô than đau, Tề Phi có chút giảm lực lại, anh cảm thấy mình không còn kiểm soát được cơ thể và ham muốn khi đứng trước Châu Tĩnh Anh nữa rồi.
Tề Phi đưa môi đến gần nhũ hoa, anh không nghĩ ngợi mà mở miệng nuốt trọn nơi mềm mại đó.
Lần đầu tiên Tề Phi thấy cảm kích bố của Châu Tĩnh Anh. Anh thầm cảm ơn ông, cảm ơn ông đã nuôi lớn Châu Tĩnh Anh đầy đủ dinh dưỡng nhờ vậy mà cô mới có được cơ thể đầy đặn này làm anh phát điên.
Tề Phi muốn nuốt hết nơi đó vào miệng nhưng mãi vẫn không được. Còn Châu Tĩnh Anh bị anh cắn mút đến tê dại.
Cô có chút sợ hãi, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tề Phi sao lại làm vậy với mình, anh ấy còn xé áo của cô nữa.
" Anh là gì của em?"
" Không... không...biết." Châu Tĩnh Anh khó khăn trả lời.
Tề Phi không hài lòng mút mạnh ngực cô một cái, Châu Tĩnh Anh cong người a lên một tiếng.
" Anh là gì của em?"
Tề Phi sẽ hỏi đến khi cô thừa nhận anh là bạn trai của cô thì thôi. Châu Tĩnh Anh vẫn là ở thế bị động đến cuối cùng vẫn phải nói ra lời làm cô thấy xấu hổ.
" Anh là gì của em ?"
" Bạn...tra..i.."
Tề Phi nhìn cô mỉm cười " Ngoan quá! Sao lúc nãy Hạ Doanh hỏi em lại nói không có bạn trai."
" Em...m...emm..." Châu Tĩnh Anh ấp úng.
Tề Phi tiếp tục mút khắp ngực của Châu Tĩnh Anh, sau đó anh hôn lên cổ, cả xương quai xanh.
" Đừng... đừng cắn nữa... đau quá."
" Đau sao ? Có biết em không thừa nhận anh, anh còn đau hơn như này gấp 10 lần không?"
Tề Phi càng hôn càng mạnh bạo, anh để lại đủ dấu vết xanh tím trên người Châu Tĩnh Anh. Đến cuối cùng cô vẫn phải nức nở cầu xin
" Em...Anh là...bạn trai của..em."
" Anh là ai?"
" Tề..Phi."
Tề Phi cuối cùng cũng hài lòng, anh buông Châu Tĩnh Anh ra. Cô quấn quít kéo vạt áo không còn cúc gài . Hai tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực.
Tề Phi nhẹ nhàng gỡ tay Châu Tĩnh Anh ra " Để anh xem."
Ừm, sau khi bình tĩnh lại hình như anh cũng đã làm hơi quá với cô rồi. Tề Phi sợ làm cô tổn thương.
Châu Tĩnh Anh nhất quyết không buông tai, cô liên tục lắc đầu.
Tề Phi xoa xoa đầu Châu Tĩnh Anh " Anh sẽ không cắn nữa, ngoan, để anh xem một chút."
Có nói thế nào Châu Tĩnh Anh cũng nhất quyết không cho anh xem, Tề Phi cũng không dám làm quá với cô nữa. Lúc nãy như vậy là đủ rồi.
Tề Phi lấy áo khoác trong balo mặc vào cho Châu Tĩnh Anh, anh cẩn thận kéo khoá lên đến tận cổ của cô.
Sau đó anh dẫn Châu Tĩnh Anh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro