Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- Đi học

Sáng hôm sau, Châu Tĩnh Anh vừa bước vào cửa lớp đã cảm nhận được ba cặp mắt dò xét nhìn chằm chằm mình. Cô yên lặng đến chỗ của mình và ngồi xuống.

Châu Tĩnh Anh vừa ngồi xuống chỗ thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai của cô

" Chị dâu đã khoẻ hẳn chưa? Chưa khoẻ hẳn mà đến lớp kẻo tên Tề Phi đó lại đau lòng."

Quách Tĩnh nửa đùa nửa quan tâm hỏi. Tô Diệp và Khương Thịnh cũng quay sang hóng chuyện.

Châu Tĩnh Anh nhíu mày, sao tự dưng lại gọi mình là chị dâu. Cô rất không thích cách xưng hô này nhưng tính cách nhút nhát nên cô cũng chẳng phản bác gì.

Châu Tĩnh Anh chỉ thì thầm đáp lại

"Khoẻ rồi."

Sau đó lại bổ sung thêm

"Cảm ơn bạn."

Quách Tĩnh khựng lại. Đây là gu của Tề Phi sao? Khương Thịnh kéo Tô Diệp và Quách Tĩnh lại

"Chị dâu yếu đuối thế này liệu có bị Tề lão đại làm đến hỏng không?"

Cả ba người họ đều bật cười thật to khi nghe Khương Thịnh nói. Quách Tĩnh bổ sung thêm

"Khung xương nhỏ thế này, nhìn mặt nào cũng thấy yếu ớt sợ là sẽ không chịu nổi Tề lão đại."

Tô Diệp cũng góp vui

"Hy vọng Tề lão đại tàn phá nhưng mà không làm hư hại."

Châu Tĩnh Anh ngồi bên cạnh dĩ nhiên nghe họ nói. Cô đỏ mặt, có chút tức giận. Cô không nghĩ với xuất thân hào môn mà bọn họ lại nói ra những từ ngữ thô tục đó.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết của cô giáo chủ nhiệm vậy mà hơn nửa tiết trôi qua Tề Phi vẫn chưa đến lớp. Mãi đến khi cô giáo sắp bước ra khỏi lớp anh mới đến cửa. Tề Phi không hề sợ hãi mà đi thẳng vào lớp. Cô giáo nhìn anh bất lực.

Tề Phi đến chỗ ngồi liền đặt một cái hộp trước mặt Châu Tĩnh Anh. Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh. Tề Phi nhìn cô mỉm cười sau đó lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học mới.

Tối đến, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Châu Tĩnh Anh mới nhớ đến chiếc hộp mà Tề Phi đưa cô lúc sáng. Châu Tĩnh Anh đương nhiên không dám từ chối nên mới cầm về nhà. Nhưng mà cô thật sự không để mắt đến Tề Phi nên tận bây giờ mới nhớ ra sự tồn tại của nó.

Châu Tĩnh Anh mở chiếc hộp, là một chiếc bánh pudding vị đào. Không lẽ, sáng nay Tề Phi đến lớp muộn là vì ghé qua trung tâm thương mại lần trước mua chiếc bánh này cho cô.

Nghĩ đến đây Châu Tĩnh Anh thấy có chút lỗi, hình như cô cũng cảm nhận được tâm ý mà Tề Phi dành cho mình. Rất nhiều lần, cậu ấy vì lấy lòng cô mà làm rất nhiều chuyện.

Biết cô thích cái gì Tề Phi sẽ mua cho cô rất nhiều thứ đó. Ngoài ra, có một lần cô nhìn thấy Tề Phi đánh nhau sau đó nhíu nhíu mày, về sau anh không bao giờ tụ tập hay gây gỗ với người khác trước mặt cô nữa.

Thật ra có rất nhiều việc Tề Phi làm cho cô như khi thấy cô đi giày bị đau chân anh sẽ lập tức đi mua miếng dán, dán chỗ đó lại; Tề Phi cũng là một người rất lười làm bài tập nhưng mà anh tình nguyện làm hết tất cả bài tập lý cho Châu Tĩnh Anh, đây là môn học mà cô ghét nhất.

Tề Phi quan tâm cô mọi lúc mọi nơi và luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

Châu Tĩnh Anh cảm nhận được nhưng mà cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô cũng không biết mình có tình cảm gì trên mức tình bạn với Tề Phi không nữa.

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Châu Tĩnh Anh nghe tiếng ' Ting' từ điện thoại.

" Anh Anh ăn bánh có ngon không ?"

Châu Tĩnh Anh nhìn cái bánh nguyên vẹn trong tay mình. Cô cắn liền một miếng sau đó trả lời lại

"Rất ngon."

Tề Phi đang định đi tắm thì nghe âm báo tin nhắn, anh có chút giật mình. Bình thường cô ấy sẽ không trả lời anh nhanh như vậy. Không lẽ anh không quan trọng bằng cái bánh pudding đó sao?

Tề Phi cũng không so đo với cô mà chỉ dặn dò cô ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Sáng hôm sau Châu Tĩnh Anh vẫn đúng giờ đến lớp, nhưng không khí hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Quách Tĩnh, Tô Diệp và Khương Thịnh không có tủm tỉm gọi cô là chị dâu để chào buổi sáng như mọi khi. Cô vừa ngồi xuống thì Khương Thịnh từ bàn bên đi qua nói nhỏ với Châu Tĩnh Anh.

" Nếu để lão đại biết thì kết cục sẽ rất thảm."

Châu Tĩnh Anh ngây ngốc nhìn Khương Thịnh. Cô chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả.

Bên trên, Tô Diệp vừa thấy Tề Phi đi vào cửa liền hắn giọng. Khương Thịnh nghe ra ám hiệu liền về chỗ ngồi của mình.

Tề Phi vừa đi về chỗ vừa nhìn nhìn Khương Thịnh. Cậu ta lạnh cả sống lưng, chỉ có ý tốt nhắc nhở chị dâu thôi mà bị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật là làm ơn mắc oán.

Quách Tĩnh và Tô Diệp ngồi xung quanh cũng cảm nhận được khí lạnh từ người Tề Phi. Bây giờ họ chỉ thầm cầu nguyện là chị dâu ngốc này sẽ không phát hiện ra trong hộc bàn có cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro