Chương 15 - Dỗi
Châu Tĩnh Anh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, anh đang nói cô ghen sao ?
Châu Tĩnh Anh cũng không hiểu lắm, cô chỉ biết từ lúc nghe Quách Tĩnh nói có cô gái xinh xinh thơm thơm tiếp cận Tề Phi thì cô vô cùng khó chịu, hiện tại nhìn thấy mặt anh lại càng khó chịu hơn.
Châu Tĩnh Anh rút tay ra khỏi tay Tề Phi nhưng anh vẫn nắm chặt không buông.
" Đừng nghe tên điên đó nói bậy, anh hoàn toàn trong sạch."
Tề Phi dỗ thế nào thì Châu Tĩnh Anh vẫn yên lặng không chịu nói câu nào, cô còn nhìn chầm chầm vào mũi giày chứ không thèm ngước mặt lên nhìn anh. Xem ra lần này gây hoạ to rồi.
" Tiểu Anh, em nói gì đi được không? Hay em đánh anh cho bớt giận nhé!"
Châu Tĩnh Anh cắn cắn môi nhất quyết không hé răng, Tề Phi bất lực xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Tiểu Anh của anh cũng thật bướng bỉnh quá đi.
" Hôm qua tâm trạng không tốt nên mới đi bar uống rượu giải khuây thôi, anh không có đụng chạm ai ở đó hết. Tin anh không ? Anh thề đấy!"
Nhìn cô cứ cắn môi không chịu nói trong lòng Tề Phi cũng vô cùng khó chịu. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô
" Ngoan, nói gì với anh được không."
Tề Phi nhỏ giọng năn nỉ mang chút khẩn cầu cuối cùng Châu Tĩnh Anh cũng ngước lên nhìn anh, nhưng cô vẫn không nói gì. Tề Phi đúng là đầu hàng hai tay hai chân với cô nhóc này.
Anh không nỡ mắng hay lớn tiếng với cô nhưng nói chuyện nhẹ nhàng cô lại không nghe. Xem ra phải dùng hành động rồi.
Tề Phi có chút tức giận kéo tay Châu Tĩnh Anh đi về phía cổng trường, anh hơi mạnh tay, cô có chút đau nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở miệng than.
Tề Phi đưa Châu Tĩnh Anh lên xe rồi bảo tài xế lái về nhà cô, cứ nghĩ là được anh thả về nhà không ngờ vừa đến cổng Tề Phi đã theo cô đi vào còn mặt dày đi lên tận phòng ngủ của Châu Tĩnh Anh.
Châu Tĩnh Anh lo sợ, lỡ bố mà biết cô dẫn người lạ vào phòng chắc sẽ giết cô mất, cô nhìn anh run run nói " Anh lên đây làm gì?"
Tề Phi nhếch môi " Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à."
" Anh... anh về đi."
" Không thích."
Châu Tĩnh Anh đang không biết làm sao thì Tề Phi đã nắm chốt mở cửa đi vào phòng của cô. Cả người Châu Tĩnh Anh run lên bần bật, bố không có ở nhà nhưng mà hành lang bên ngoài có gắn camera, ông có thể thấy hình ảnh này bất cứ lúc nào.
" Còn đứng đó làm gì? Lại đây."
Tề Phi tự nhiên ngồi lên giường của cô, thái độ của anh làm Châu Tĩnh Anh không dám từ chối, cô sợ làm anh không hài lòng anh sẽ lật cả ngôi nhà của cô lên.
Nhìn con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đi về phía mình, Tề Phi cũng không muốn làm khó dễ cô
" Tiểu Anh, em phải tin tưởng anh, bọn họ chỉ muốn trêu em thôi." Tề Phi lên tiếng dỗ dành.
Tin sao ? Sao cô không thấy anh đáng tin một tí nào nhỉ.
" Được rồi, nói em không giận anh nữa thì anh sẽ đi về."
Châu Tĩnh Anh tiếp tục cắn cắn môi, ừm cô muốn anh đi về nhưng mà không thể nói không giận anh được vì cô đang giận thật mà.
" Bướng bỉnh." Tề Phi bất lực nói.
Anh im lặng nhìn cô, cô cũng im lặng nhìn anh, Tề Phi không nói đương nhiên Châu Tĩnh Anh càng không.
Tề Phi càng nhìn Châu Tĩnh Anh càng thấy trong người rạo rực, cô đang mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ anh có thể nhìn rõ đường nét trên cơ thể cô, chiếc váy caro ngắn chưa đến đầu gối lộ ra đôi chân thon dài, trắng mịn.
Tề Phi đưa tay kéo Châu Tĩnh Anh ngồi lên đùi mình, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt mềm mềm, hai cái má hồng hồng đàn hồi của cô.
" Tiểu Anh, anh rất thích em."
Nhìn đôi mắt chân thành của Tề Phi tim Châu Tĩnh Anh có chút đập nhanh, cô cũng không biết đây là cảm giác gì chỉ là có chút khó thích ứng.
" Anh Anh thích anh không?"
" Không...Không biết."
Tề Phi cũng quá quen với cảnh này rồi, cô cũng không có bác bỏ việc thích anh nghĩa là vẫn có phần trăm cô thích anh xảy ra.
Tề Phi mặc kệ, dù cô có ghét thì anh vẫn sẽ đeo bám cô đến cùng, chắc chắn cả cuộc đời này Châu Tĩnh Anh phải ở bên cạnh anh.
Châu Tĩnh Anh ngồi trên đùi anh cứ cọ tới cọ lui muốn xuống, vô tình lại chạm vào nơi không nên chạm. Tề Phi cũng là con trai lại đang trong độ tuổi phát triển bị cô gái mình thích chạm vào như vậy không chỉ có phản ứng mà còn có chút không kiềm chế được.
Anh không biết nên chọn con tim hay là nghe lí trí, con tim bảo Anh Anh vẫn còn nhỏ không nên làm cô sợ, lí trí thì lại nghĩ trước sau gì cô cũng sẽ thuộc về anh chỉ là sớm hay muộn.
Nếu bây giờ cô hoàn toàn thuộc về anh thì anh sẽ bớt lo việc có người giành cô nữa. Nghĩ thế cũng đúng !
Tề Phi nghĩ thầm, vẫn còn đang tranh đấu nội tâm dữ dội thì bên này cô gái kia đúng là không biết điều, cô làm anh hết nhịn nổi. Tề Phi đẩy Châu Tĩnh Anh ngã xuống giường, anh cũng nằm đè lên cô.
________
Đoán xem chương sau có gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro