Chap 2: vòng đỏ trói buộc anh và em
Cậu vừa nhặt được quả bóng thì định đi, cậu vừa quay lại thì giật cả tim, hình bóng 1 bà cô lớn tuổi đang áp mặt vào trong cửa kính khiến chân cậu đứng cũng không vững
Cậu định hét lên thì bà ra dấu hiệu là 'im', cậu cũng định thức được mà lấy tay che miệng lại
Cánh cửa chính màu nâu được mở ra, bà có gương mặt hiền hậu nhưng hình như thức đêm nhiều nên trên mắt có quầng thăm
Bà bước tới "cháu bé, tại sao cháu lại vào nhà bác?" "dạ...dạ tại...tại cháu lỡ tung bóng...bóng quá cao nên...nên nó bay qua đây" trên chán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, trả lời cũng ấp a ấp úng
"Hồi nãy do bác không cẩn thận nên bị trượt chân mặt bà úp vô kính chắc nhìn kinh dị lắm nhỉ?" bà cười hiền hậu nhìn cậu nhóc 3 tuổi "dạ, không...không sao" cậu bé nói nhanh
"Vô nhà bác chơi xíu nhé" bà cười rồi nắm tay cậu dắt đi không kịp để cậu trả lời mà cậu chỉ biết nhìn theo từng hành động cử chỉ của bà
Nhà của bà rất là đơn giản, tông màu xanh phía dưới chân tường có nét vẽ của những cái cây nhỏ
"cháu bé, lại đây" bà cười ôn nhu vẫy vẫy tay gọi cậu tới
Cậu chợt bừng tỉnh khi nghe bà gọi tới ,vẻ đẹp của căn nhà thật sự khiến người ta phải say đắm, như đang ở ngoài đồng cỏ mang theo cơn gió tới
Cậu bước tới bên cạnh bà, cậu để ý mới thấy nha, có 1 cái nôi được làm bằng cây gỗ, được làm rất tỉ mỉ, chặt chẽ
Nhưng có 1 điều là vòng đỏ bay xung quanh cô là gì?
"Bác ơi, vòng đỏ xung quanh của em ấy là gì vậy?" cậu tròn xoe mắt hỏi
Bà ngạc nhiên nhìn cậu bé "vòng đỏ nào cháu?"
Cậu tròn xoe mắt tỏ ra ngạc nhiên "ơ, vòng đỏ đây này" cậu lấy tay chỉ vào trong nôi
Bà cười ôn nhu, tưởng cậu bé hoa mắt nên bà chỉ xoa đầu rồi bảo "chắc cháu nhìn nhằm rồi, bác không thấy vòng nào cả"
Cậu đứng hình vài giây, thật sự là có vòng đỏ mà
Chẳng lẽ chỉ có mình cậu thấy?
Lâu lâu vòng còn kèm theo tia màu đen nữa mà?
Bác đùa mình sao?
Bà nhìn cậu bé ,bà biết cậu đang nghĩ gì nên nói "do cháu hoa mắt thôi"
Bà cũng ngạc nhiên không kém cậu
Làm gì có vòng đỏ nào xung quanh con mình đâu?
Sao cậu bé cứ bảo là có
Cậu cố gượng cười "dạ xin phép bác cháu về"
Bà cũng ôn nhu cười tiễn cậu ra cửa
Bà thấy vui khi cậu mới 3 tuổi nhưng có những điều cậu nói rất giống người trưởng thành
Cậu cũng chỉ là con nít nên rất dễ quên những điều vừa nhìn thấy mà tươi cười trở lại
"Chào cậu chủ" người hầu cùng nhau đáp
Ba mẹ cậu chỉ toàn rủ nhau đi du lịch bỏ cậu ở nhà 1 mình, chán muốn chết
Quản gia chăm sóc cậu, ba mẹ về khoảng vài ngày lại rủ nhau đi tiếp
Đời cậu sau khổ thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro