Chap 11: Uyển Lam bị Bạch Yên lừa
"Đau...đau" Bạch Yên khẽ kêu vài tiếng vì Hoàng Vũ nắm chặt cổ tay, Hoàng Vũ tức giận đến nỗi những lời nói xung quanh dường như là không khí, không vô tai được chữ nào.
"Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, love you" Uyển Lam tắt điện thoại bước vào nhà, từ khi cô ngồi ở xích đu đó, xung quanh cứ lạnh lẽo như 0°, cô liên tục rùng mình.
Hoàng Vũ tức giận nắm tóc Bạch Yên lôi vào nhà, mặc cho Bạch Yên la hét kêu đau, kêu tha mạng hoặc nhẹ nhàng, Hoàng Vũ cầm điện thoại ném thẳng vào mặt Bạch Yên khiến Bạch Yên đau đớn mà ôm mặt "Mau gọi cho Uyển Lam, kêu cô ấy qua chăm sóc cho anh, anh bị bệnh rồi" Hoàng Vũ vuốt gương mặt thon gọn của Bạch Yên, trong lời nói tuy không có chữ nào đe doạ nhưng hàm ý của nó là đe doạ 'Gọi cho Uyển Lam qua chăm sóc anh, anh bị bệnh rồi, em mà kêu cứu là đừng trách anh tại sao ác' Bạch Yên liên tục gật đầu, tay run run bấm gọi cho Uyển Lam.
Đầu dây bên kia chần trừ một lúc rồi bắt máy "Alo".
Bạch Yên cố chỉnh giọng lại "Uyển Lam hả em?".
"Vâng, ai đầu dây bên kia vậy?".
"Chị Bạch Yên đây, chị đi ra nước ngoài du học rồi, chị nghe tin anh Hoàng Vũ bị bệnh nên chị nhờ em qua chăm sóc Hoàng Vũ giúp chị, em thấy không phiền chứ??".
"À vâng, xíu em qua" Uyển Lam nói xong liền tắt điện thoại, cô không biết rằng nếu cô đi thì điều nguy hiểm đã chờ cô sẵn ở phía trước, Hoàng Vũ tươi cười xoa đầu Bạch Yên.
"Vậy mới ngoan".
Uyển Lam mặc một chiếc váy nữa đùi màu cam nhạt ít hoa văn, trên người còn động lại vài giọt nước vì vừa mới tắm xong, mùi hương nhẹ nhàng hoà lẫn với không khí, tóc xoã ra hai bên vai tô thêm phần quyến rũ của một cô gái đang lớn, cô cứ nghĩ đây là đơn giản nhưng trong mắt ai đó hành động này là gạ tình, Uyển Lam đi từ từ qua nhà Hoàng Vũ, Uyển Lam cảm thấy nguy hiểm đang chờ trước mắt, trong lòng cứ mách bảo mau đi qua với Hoàng Cửu đi, mau tránh xa Hoàng Vũ ra.
Uyển Lam mở cửa phòng của Hoàng Vũ ra, thấy Hoàng Vũ mặt hơi đỏ, Uyển Lam nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hoàng Vũ "Nóng quá", Uyển Lam vội lấy nước với khăn, Uyển Lam đặt khăn ướt lên trán Hoàng Vũ xong rồi cô chạy xuống bếp nấu một miếng cháo, Uyển Lam đặt cháo trên bàn, cô lấy một chiếc khăn ướt khác lau người cho Hoàng Vũ, tay cô run run cởi từng nút áo, cô không hề biết ai đó đang mừng thầm trong lòng, trong tâm trí cứ nói "Mau cởi ra đi, cởi đồ của em ra luôn đi".
Uyển Lam lau sơ qua phần trên của Hoàng Vũ, còn phần dưới... Khó quá bỏ qua, tay Hoàng Vũ bất chợt nắm chặt cổ tay Uyển Lam khiến cô giật mình, Hoàng Vũ kéo mạnh một cái cô liền ngã thẳng vào tường, Hoàng Vũ dùng sức kéo Uyển Lam vào trong chăn ôm chặt cô, Uyển Lam bị Hoàng Vũ kéo đột ngột nên không phản ứng kịp "Làm gì vậy? Buông tôi ra" Hoàng Vũ không nói gì chỉ nắm bàn tay nhỏ của Uyển Lam đặt vào phần hạ bộ, Uyển Lam đỏ mặt cố gắng rút tay ra nhưng không thành công.
"Anh yêu em, anh sẽ không cho ai có được em cả" Hoàng Vũ ôm chặt Uyển Lam, Uyển Lam cố gắng vùng vẫy Hoàng Vũ lấy khăn thuốc mê ra bịt mũi Uyển Lam lại, sau vài phút Uyển Lam nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Vũ "Anh không có được em thì người khác cũng đừng có mơ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro