Chương 15
Khi X nhìn Van lái xe đi, hắn biết tên này thắc mắc hơi sớm. Lẽ ra nên đợi cho đếun lúc cho thằng này ăn chút bả quyền lực và dính sâu vào việc huấn luyện đội quân giết người..
Nhưng mà thời gian không còn nhiều.
Không hẳn là hắn lo sợ kẽ hở không gian bị đóng lại. Lời tiên tri không đả động gì đến chuyên đó. Nhưng Omega đã nổi giận ngay khi X rời khỏi ông ta lúc vừa nãy. Lão vẫn không chấp nhận được con người bị nhiễm độc đó bị bỏ rơi trong rừng. Vì vậy, mọi thứ có vẻ không thuận lợi cho X lắm.
Bỗng dưng, ngực hắn ấm lên, hắn cảm giác được nhịp đập nơi trái tim mình từng tồn tại.
Nhịp đập khiến hắn phải chửi thề. Lời gọi của ác quỷ, ông chủ đang gọi hắn về.
X ngồi vào xe, khởi động xe rồi lái khoảng bảy phút qua thị trấn đến một ngôi nhà tồi tàn trong trong khu ổ chuột đầy tệ nạn. Nơi đây vô cùng nhộn nhịp bởi các đội điều chế ma tuý đá cho đến khi thằng đứng đầu bị khử vô cùng chuyên nghiệp bởi cộng sự. Nhờ vậy mà hội Thanh Trừng đã mua lại khu nhà với mức giá khá hời.
X đậu xe vào garage rồi đợi cho đến khi cách cửa đóng lại kêu rin rít. Sau khi tắt chuông báo động an ninh, hắn liền đi vào phòng ngủ phía sau.
Vừa đi vừa khó chịu bởi cảm giác vừa nóng vừa ngứa râm ran trên da, như thể bị dị ứng. Tình trạng sẽ còn tệ hơn nếu hắn không tới điểm danh. Cái món này sẽ kết thúc khi hắn ta phát điên và tự cào cấu bản thân mình.
Khuỵ đầu gối và cúi đầu xuống, hắn không muốn đến bất cứ nơi nào gần Omega. Lão già đấy có thể rà được tâm thức bên trong còn X giờ đây có tâm tư riêng chẳng muốn liên quan gì đến tổ chức. Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ cần Thanh Trừng cấp cao hơn triệu tập thì hắn vẫn phải trình diện. Đấy là luật.
—-
Ngay khi Vishous bước vào khu nhà ngoài, anh cảm thấy im ắng quá và không thích tí nào. May ghê, sau khoảng 15 phút ngồi ở bàn làm việc mày mỏ mở cái laptop của thằng Thanh Trừng, tiếng đập cửa. Anh liếc nhìn màn hình an ninh, rồi mở khóa bằng tâm trí.
Rhage đi vào miệng đang nhai cái gì đó, tay thì thọc vào túi nhựa Ziploc.
"Có chút may mắn vào với sản phẩm Dell ko ?"
"Ăn gì vậy ?"
"Bánh chuối rắc hạt của tiệm Woolly. Ngon lắm. Ăn không?"
V đảo mắt và quay lại cái laptop. "Không, cậu lấy hộ tôi chai Goose với cái ly trong bếp cái."
"Chuyện nhỏ." Rhage phục vụ tận nơi rồi đứng dựa vào tường. " Vậy cậu có tìm thấy được manh mối gì không?"
"Vẫn chưa."
Sự im lặng tiếp tục kéo dài và cho đến khi nó lan ra cả khu nhà, V nghĩ phải đi tới một vài nơi chứ thông tin trong cái laptop Dell này là không đủ.
Chắc chắn, Rhage nói, "Nghe này, người anh em"
"Tôi không cần người phụ lúc này."
"Tôi biết. Đó là lý do họ cử tôi sang đây."
V nhìn qua màn nhìn máy tính. "Ai?" Mặc dù anh biết thừa ra.
"Hội Huynh Đệ lo lắng cho cậu mà. Cậu lên cơn cứng đầu, ngài V. Động Tí Là Nhảy Lên và không hề phủ nhận. Ai cũng thấy thế."
"Ồ vậy Wrath kêu câu tới chơi trò trắc nghiệm tâm lý Rorschach với tôi hả?"
"Được điều trực tiếp sang đây. Nhưng mà cũng thuận đường tôi đi qua chơi với cậu thôi."
V xoa mắt. "Tôi hoàn toàn ổn." "Mà không ổn cũng không sao."
Không, không phải vậy. "Nếu cậu không phiền, tôi phải làm việc tiếp với hệ thống máy tính."
"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trong bữa tối nhé."
"Ừ, chắc rồi." Được rồi.
V nghịch chuột và tiếp tục quét qua các file trong máy tính. Khi nhìn chằm chằm vào màn hình, anh nhận thấy mắt trái có gì đó, phía bên mắt có hình xăm xung quanh, mí mắt tự nhiên nhấp nháy như muốn rớt ra ngoài.
Hai nắm đấm khổng lồ nện xuống bàn và Rhage khom người xuống. :"Cậu phải lên nhà hoặc tôi xuống kiếm cậu."
Khi Vishous trợn mắt nhìn người anh em, ánh mắt xanh lơ của Rhage trừng lại , thân hình R khổng lồ và khuôn mặt điển trai vô đối.
Ồ vậy họ đang chơi trò đứa nào chớp thì thua hả? Đm chứ, V nghĩ.
Ngoại trừ Vishous là người thua cuộc. Một lúc sau, anh nhìn xuống chiếc máy tính xách tay, cố gắng làm như thể anh chỉ đang kiểm tra thứ gì đó. "Cậu thôi đi, okay. butch là bạn cùng phòng với tôi, thế nên tôi sẽ sẵn sàng sống chết vì cậu ấy. Nhưng mà cũng có phải vấn đề to lớn ..."
"Phury nói với chúng tôi. Khả năng tiên tri của cậu đang cạn dần"
"Trời đất ơi." V đứng bật ra khỏi ghế, đẩy Rhage ra, rồi đi và đi vòng quanh. " Tên mách lẻo đáng ghét ..."
"Nếu cần phải có sự an ủi nào đấy, Wrath đã buộc cậu ấy nói ra."
"Vì vậy, nhà vua đã dùng nắm tay sắt để ép cung hả?"
"Thôi nào, V. Khi tôi bị thương, cậu luôn ở bên cạnh tôi mà. Điều này có khác gì đâu."
"Ờ nhỉ."
"Bởi vì đây là chuyện của cậu."
"Đoán trúng phóc," Trời ơi, V đơn giản là không muốn kể về chuyện này. Anh, người thông thạo mười sáu ngôn ngữ, vẫn không thể tìm được từ nào để diễn tả nỗi sợ hãi đau đớn trong trí óc mà anh đang trải qua khi nghĩ đến tương lai : Chuyện của Butch. Chuyện riêng của anh. Chuyện của dòng tộc. Khả năng tiên tri của anh đã từng luôn làm anh khó chịu, nhưng nó cũng đem lại sự thoải mái một cách kì cục. Thậm chí anh cũng chẳng thích thú gì với những hình ảnh méo mó, nhưng ít nhất anh cũng chưa bao giờ sống trong chữ ngờ.
Tay của Rhage đáp xuống vai anh khiến anh giật mình "Bữa ăn sáng, Vishous. Cậu lên nhà ăn hoặc tôi xuống lôi cậu đi như giao thư, được chứ?""
"Ừ. Được rồi. Giờ thì cậu hãy biến đi."
Ngay khi Rhage rời đi, V quay lại laptop và ngồi xuống. Ngoại trừ thay vì trở về với nhiệm vụ xử lý thông tin, anh gọi đến số mới của Butch.
Giọng nói của chàng cớm như ăn sỏi. "Chào, V. "
"Chào." V kẹp điện thoại giữa tai và vai rồi đi rót một ít rượu vodka. Khi rượu chạm vào ly, âm thanh xột xoạt trong điện thoại, giống như Butch đang lăn lộn trên giường hoặc đang cởi áo khoác ra.
Họ kéo dài trong im lặng, chẳng nói năng gì mặc dù điện thoại vẫn đang kết nối.
Rôi V vẫn phải mở lời : "Cậu có muón gia nhập hội chúng nó không? kiểu cảm thấy mình phải trở thành Thanh Trừng."
"Tôi không biết nữa." Hít mội hơi sâu. Dài, thở ra chầm chậm. "Tôi sẽ không tấn công. Tôi nhận ra những tên khốn đó. Cảm giác được chúng. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt thằng đấy thì tôi lại muốn tiêu diệt hắn."
V đưa ly lên nhấp. Khi nuốt rượu xuống, vodka đốt cháy cổ họng đúng kiểu rượu mạnh. "Giờ thấy sao rồi ?"
"Không quá nóng. Mới nôn một trận. Yếu như sên." Họ lại im lặng . "Mấy thứ này có phải giống như trong viễn cảnh cậu thấy không? Ngay từ hồi mới gặp nhau, khi cậu bảo tôi phải tới sống cùng với hội huynh Đệ ... có phải cậu đã thấy chuyện giữa tôi và thánh Omega không? "
"Không, tôi đã thấy một cái gì đó khác."
Mặc dù với tất cả mọi thứ xảy ra khá tệ , anh vẫn không tìm được sự lý giải từ những thứ anh được thấy, anh không thể hiểu được nó theo bất cứ góc độ nào: Viễn cảnh lúc anh đang trần truồng mà Butch ôm anh, hai người họ bay lơ lửng trên trời, chìm trong làn mưa bụi và cơn gió lạnh buốt.
Lạy chúa, đầu óc anh loạn lên hết rồi. Rối loạn và bệnh hoạn quá. "À này, tôi sẽ tới lúc mặt trời lặn và vỗ về cậu với bàn tay nhé."
"Ừ, Cái đó dễ chịu lắm."." Butch hắng giọng. "Nhưng V, tôi không thể ngồi đây và chờ đợi. Tôi muốn hành động. Nói sao nếu chúng ta bắt vài thằng Thanh Trừng tâm sự một chút, rồi moi tin nhỉ."
"quá ngầu, cảnh sát."
"Cậu dòm xem tụi nó đối xử với tôi ra sao? Cậu nghĩ tôi còn quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh Geneva sao?"
"Để tôi chuyện với Wrath trước." "Nói là làm đấy"
"Trong hôm nay thôi."
"Được đấy." Họ lại im lặng. "À .... cậu có mấy cái ống ở chỗ này là gì thế"
"Màn hình phẳng nằm trên tường phía bên trái của giường. Cái điều khiển ... tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi cũng không thường .... à ... tôi vốn không xem TV khi tới đó "
"V, anh bạn, mấy cái món này là gì"
"Một góc riêng đàn ông, không thấy sao?"
Có một tiếng cười khúc khích. "Tôi đoán đây là những gì Phury nói, phải không? "
"Cậu ta kể hổi nào kể cái gì"
"Thì cậu thích mấy trò mới lạ"
Bỗng dưng trong đầu V hiện ra hình ảnh Butch nằm lên trên Marissa, thân thể cậu ra nhịp nhàng ra vào trong khi bàn tay xinh đẹp của cô ấy đang bóp mông cậu ta.
Rồi anh thấy đầu Butch ngẩng lên và nghe thấy những tiếng rên rỉ khản đặc, cực kì kích tình từ người bạn cùng phòng.
Tự thấy buồn nôn, Vishous nốc một ngụm lớn vodka rồi rót vội một ly khác. "Đời sống tình dục của tôi là riêng tư, Butch. Cũng như ... những sở thích kì cục của tôi."
"Tôi biết mà. Không phải chuyện của ai cả mà chỉ là của cậu thôi. Một câu hỏi nữa."
"Gì."
"Khi bị trói bởi đàn bà, họ có sơn móng chân hay làm gì cho cậu không? Hay chỉ tô chút son phấn cho cậu?" Khi V cười lớn, anh cớm hỏi tiếp " à... bọ họ dùng lông ngỗng chơi đùa với mấy cái chỗ khó chịu ?"
" Lanh quá ha"
"Ơ hay tôi tò mò mà." Butch ngưng cười. " Mà cậu có làm họ bị thương không? ý tôi là ..."
Nốc thêm Vodka. "Mọi người đều đồng ý chơi mà. Tôi cũng không vượt quá giới hạn."
"Uh. Làm cho tâm hồn sùng con mẹ nó đạo cuả tôi bớt thấy dị .. trừ chuyên ... mà thôi, cậu thích gì thì làm nấy thôi."
V xoay ly Goose. "Này, cảnh sát, đừng khó chịunếu tôi hỏi một câu nhé"
"Coi như là công bằng."
"Cậu có yêu cô ấy không?"
Một lúc sau, Butch lẩm bẩm,
"Ừ. Khốn khổ cmn thân tôi. Ừ yêu"
Khi máy tính hiện lên màn hình chờ, V rê ngón tay lên chỗ con chuột vuông và ngưng thở một nhịp "Cảm giác đó như thế nào?"
Có tiếng càu nhàu như thể Butch đang sắp xếp lại chính mình và cứng như một tấm ván. "Đau, ngay lúc này đây."
V chơi với mũi tên trên màn hình, cho nó chạy lanh quanh màn hình. "Cậu biết đấy ... tôi cũng thích cậu quen cô ấy. Hai người rất xứng đôi."
"Ngoại trừ một sự thật tôi là con người thuộc tầng lớp thấp mang trong mình một nửa Thanh Trừng, còn lại tôi đồng ý hết với cậu."
"Cậu sẽ không biến thành ..."
"Tôi đã hút một phần linh hồn đám đồ tể tối nay rồi. Khi tôi hít vào, Tôi hiểu ngay tại sao tôi bốc mùi như chúng nó. Không phải bởi vì do tôi tiêu diệt bọn nó , mà bởi vì có một phần ác quỷ đã ở bên trong tôi - trỗi dậy."
V chửi thề, hy vọng mọi chuyện sẽ không phải như thế. "Chúng ta sẽ tìm ra điều này, cớm à. Tôi sẽ không để cậu sống trong mịt mù."
Họ cúp máy được một lúc mà V vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay trong khi cứ rê con chuột khiến mũi tên chạy lòng vòng trên màn hình. Anh cứ rê rê ngón trỏ như một bài tập vô định cho đến khi anh ấy cũng không rõ lắm mình đã tốn bao nhiêu thời gian.
Vươn tay qua đầu, V nhận ra rằng con trỏ đã đáp xuống icon thùng rác. Thùng tái chế rác ... tái chế .. tái chế.
... tái xử lý để tái sử dụng.
Cái thứ gì bên trong Butch và cái gì bị cậu ấy hít vào ? V đang nghĩ về điều đó, khi anh lôi thằng thanh trừng ra khỏi Butch, anh lờ mờ nhận ra rằng anh đã làm ngắt quãng kết nối giữa họ.
Bồn chồn, anh cầm chai Goose và ly của mình đi đến ghế dài. Khi anh ngồi xuống và nhấp thêm một ngụm nữa, nhìn sang cốc rượu Lag đang đặt trên bàn coffee.
V nghiêng người về phía trước và chộp lấy chai Scotch. Mở nắp chai, anh ta nhấc nó lên môi và uống một ngụm. Sau đó, anh ta để chai Lag kề miệng ly vodka của mình và rót. Mắt nhắm lim dim, anh nhìn hai dòng rượu xoáy quyện vào nhau, nhìn sự kết hợp đó, vodka và Scoth đều trong vắt và được pha loãng chất rượu ra bởi sự hoà quyện này nhưng chúng lại trở lên nặng đô hơn.
Nhấp môi, rồi ngửa đầu ra sau, uống cạn. Rồi chìm người vào trong ghế dài.
Anh mệt mỏi quá ... mệt thật sự con mẹ nó mỏi ...
Giấc ngủ ập tới ngay lập tức nhanh như một cú nện vào đầu. Nhưng chợp mắt không được bao lâu. Cơn mộng tiên tri, ngay khi anh trôm nghĩ về nó,làm anh tỉnh giấc ngay tức khắc vì những hình ảnh tàn bạo : Anh thét lên như muốn vỡ toang lông ngực, như ai đó đang tách khung xương sườn từng chút một. Khi tim anh nhảy tưng tưng, rồi đập thình thịch, mồ hôi túa ra.
Xé roạt cái áo, anh nhìn xuống thân mình.
Tất cả mọi thứ vô cùng bình thường, chảng có mảy may một vết trầy. Ngoại trừ những cảm xúc còn sót lại, cái áp lực khủng khiếp khi bị trúng đạn, sự vỡ vụn tàn lụi mà thần chết đem lại trong tâm trí.
Anh thở dốc. Nhận ra rằng chẳng qua là chợp mắt thôi.
Anh ta bỏ vodka ra phía sau và đi sang bàn làm việc, quyết tâm làm cho tốt và tận tình với cái laptop đó.
Khi Hội đồng Princeps ra về, Marissa hoàn toàn kiệt sức. Mà cũng đúng rồi, trời sắp sáng. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về các cuộc tấn công, không có phát biểu nào mang tính tiêu cực, tất cả tập trung vào mối đe hoạ của thanh trừng thôi. Rõ ràng, các phiếu bầu đã được duyệt, chưa hẳn là được thông qua, nhưng Wrath mà vẫn chần chừ đưa ra thông cáo, Hội Đồng sẽ dựa vào đó và kết luận rằng Đức Vua thật sự không hề đặt dòng tộc lên hàng đầu. Đó là điều mà những kẻ chống đối Wrath vô cùng mong muốn đem ra làm lí do chỉ trích ngài. SUốt 300 năm tại vì đã làm mích lòng không biết bao nhiêu người trong giới thượng lưu, và họ cứ cắn riết ko buông.
Mệt mỏi, Marissa cứ đứng đợi mãi trước cửa thư viện, nhưng Havers vẫn tiếp tục nói chuyện với những người khác. Cuối cùng, cô ra ngoài và dịch chuyển về nhà, tưởng tượng cô sẽ phải ở lì trong phòng anh trai nếu muốn nói chuyện vói ảnh.
Khi cô đến trước cửa biệt thự, không gọi Karolyn như thường lệ, mà đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ. Đẩy cửa ra, cô ....
"Ôi chúa ơi." Phòng của cô trống hoắc..
Phòng quần áo mở toang và trống rỗng, thậm chí không còn một móc áo nào. Giường bị lột sạch, gối biến mất, cùng với trải giường và chăn. Tất cả tranh ảnh bị gỡ xuống. Một đống hộp các tông được xếp chồng lên nhau dựa vào tường để cạnh mấy cái vali Louis Vuitton .
" Chuyện gì .... '" Giọng cô khô khốc khi cô đi vào phòng tắm. Đống ngăn tủ trơ ra.
Khi cô khuỵu xuống sàn nhà tắm thì, Havers đang đứng bên giường.
"Chuyện gì thế này?" Cô vòng tay qua lại.
"Em phải rời khỏi nhà này."
Tất cả những gì cô có thể phản ứng là nhìn anh trai không chớp mắt. "Nhưng em vốn sống ở đây!"
Anh ta rút ví ra, lấy ra một xấp tiền, và vứt toẹt lên bài. "Cầm lấy. Rồi đi đi."
"Tất cả chỉ vì Butch?" Cô hỏi. "Cái chuyện này hoàn toàn khác với đề mục bảo hộ của hội đồng ? Người bảo hộ phải sống cùng với người được bảo hộ ..."
"Anh không phải là người đề xướng chuyên đó. Và về con người kia..." Anh lắc đầu. "Cuộc sống là của riêng em. Khi nhìn thấy em, với con người không một mảnh vải che thân kia ..." Giọng Haver vụn vỡ và anh trai lại hắng giọng. " Đi đi, rồi sống như cách em muốn. Nhưng anh sẽ không có nhu cầu ngồi xem em tự huỷ hoại bản thân đâu."
"Havers, vớ vẩn thật"
"Anh không thể nào bảo vệ được em nếu em không muốn." "Havers, Butch không phải là ...."
"Anh từng làm tổn hại đức vua chỉ vì muốn bảo vệ danh dự cho em đấy !" Giọng nói của anh vang lên to đến độ chúng dội vào 4 bức tường. "Rồi để nhìn em quanh quẩn bên một con người ! ... Anh không thể để em ở bên cạnh mình nữa. Anh không thể tin em dám làm anh tức đến độ này. Nó khiến cho người khác có thể giết người. Nó ...." Anh trai nhún vai và đi ra ngoài.
"Anh đã dặn người làm họ sẽ đưa em tới bất cứ chỗ nào em muốn, nhưng sau đó, họ sẽ quay về đây, và em cứ tự sống một mình theo ý em đi."
Cơ thể cô cứng đờ. "Em vẫn là thành viên của hội đồng Princeps. Anh vẫn phải chạm mặt em thôi"
"Không,bởi vì anh không cần phải nhìn thấy em nữa. Bộ em nghĩ rằng em vẫn tiếp tục ở trong hội đồng, không chút suy nghĩ gì sao. Wrath chẳng có lí do gì bãi bỏ lệnh bảo hộ. Em thì chưa kết hôn và anh cũng không còn là người bảo hộ cho em, thế nên chẳng ai đứng ra để công bố sự hiện diện của em cả và em sẽ bị đuổi ngay ra ngoài thôi. Thậm chí xuất thân của em cũng không lách được luật đâu "
Cơ hàm của cô cứng ngắc. Trời đất ơi, cô sẽ là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Một kẻ bơ vơ .. không gia đình "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
Anh liếc qua vai. "Anh quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải thu dọn tàn cuộc của em ..."
"Em còn lựa chọn nào nữa ? ngoài việc phải ép mình sống trong cái tầng thượng lưu này"
"Không hề. Em vốn xứng đôi với Wrath."
"Ngài ấy không cần em! Anh biết thừa điều đó, anh thấy rất rõ ràng ! Đó là lí do anh nổi điên và muốn giết ngài ấy"
"Nhưng bây giờ ngẫm lại , anh cũng tự hỏi ... sao ngài ấy lại không hề có cảm giác gì với em chứ? Có lẽ em quá thờ ơ tập trung trong mối quan hệ với ngài ấy."
Marissa cảm thấy một cơn giận dữ khủng khiếp. Cảm xúc ngày càng tệ hơn khi anh trai cô nói: "Và về sự lựa chọn, em đã có thể tránh ra căn phòng bệnh của con người đó. Chính em lựa chọn đi vào. Chính em lựa chọn ... để ... ăn nằm với hắn ta."
"Đó có phải là điều này không? Vì Chúa, em hoàn toàn chưa hề quan hệ với anh ta."
"Đồ nói dối."
Ba từ thật sự như cú đấm khiến cô không còn cảm thấy gì. Khi nỗi tức giận biến mất, mọi thứ rõ ràng hơn, và lần đầu tiên, cô hiểu rõ anh trai mình : trí tuệ, tận tụy với bệnh nhân của mình, yêu thương người vợ đã khuất .... và sống cứng nhắc. Một người đàn ông của khoa học và trật tự, người luôn theo chuẩn mực quy tắc và luôn quá lo xa, đặc biệt chỉ muốn có môt kế hoạch chính xác về cuộc sống.
Và rõ ràng anh trai sẵn sàng bảo vệ thế giới quan đó với cái giá là tương lai của em mình ... sự hạnh phúc của em gái ... cuộc đời thật sự của cô.
"Anh nói quá đúng" cô bình tĩnh đến kỳ lạ. "Em phải đi."
Cô liếc nhìn những chiếc hộp chứa đầy quần áo và những món đồ mình đã mua. Rồi mắt cô đảo sang anh trai. Anh ấy nhìn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và xem xem cuộc đời em gái mình sẽ đi về đâu.
"Anh cho phép em giữ Diirers, thế thôi" anh nói.
"Tất nhiên," cô thì thầm. "Tạm biệt anh trai."
"Đối với em thì chỉ là Haver. Không còn là anh trai. Sẽ không bao giờ nữa."
Anh ấy cúi đầu và bước ra khỏi phòng.
Trong sự im lặng theo sau đó là cô chỉ mong muốn được buông mình xuống giường mà khóc to một trận. Nhưng không có thời gian. Còn 1 giờ để đi trước khi bình minh lên.
Lạy đức mẹ, con phải đi đâu bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro