Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Khi Marissa mở cánh cửa phòng ngủ, cô cảm thấy như một tên trộm mặc dù đây là phòng mình: Một kẻ bên lề, đau lòng, lạc lối .... người ngoài.

Nhìn xung quanh một cách vô vọng, cô nghĩ, Chúa ơi, đó là một căn phòng màu trắng rất đẹp phải không? Cái giường lớn có màn trướng phủ , bên ngoài là phòng chờ được đặt nhiều tủ quần áo cổ thêm bàn ghế các thứ. Mọi thứ đều rất nữ tính, chưa kể những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường. Bộ sưu tập đồ gỗ Albrecht Diirer của cô hơi lạc lõng với chủ đề trang trí, vì đường nét sắc sảo góc cạnh của chúng có vẻ hơi nam tính.

Những món đồ đấy cũng mang ý nghĩa riêng của nó. Khi cô đi qua để nhìn vào một món đồ, lại có một ý nghĩ thoáng qua rằng Havers chưa bao giờ thích những thứ này. Anh ấy nghĩ rằng những bức tranh lãng mạn, mơ mộng của Maxfield Parrish thích hợp hơn cho một quý cô.

Họ chưa bao giờ có chung cách nhìn về nghệ thuật, nhỉ ? Nhưng anh trai vẫn mua vì chiều theo ý thích của cô.

Tập trung lại, cô đóng cửa và đi tắm. Cô có ít thời gian trước cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Princeps tối nay và Havers luôn đến sớm.

Khi cô đứng dưới làn nước, cô nghĩ cuộc sống thật kỳ lạ. Khi cô ở cùng Butch trong phòng cách ly đó, cô đã quên tất cả về cuộc họp lẫn mọi thứ. Nhưng bây giờ, anh đã ra đi và tất cả đã trở lại bình thường.

Còn cô quay lại thực tế buồn thảm.

Sau khi sấy tóc khô, cô mặc một chiếc váy xanh cổ vịt hiệu Yves St. Laurent từ những năm 1960, đi đến tủ trang sức chọn một bộ kim cương thật trang trọng. Những viên đá nặng và lạnh quấn quanh cổ, đôi bông tai cũng nặng, cùng bộ là chiếc vòng đeo tay có khóa. Khi cô nhìn chằm chằm vào những viên đá quý lấp lánh, nhận ra những người phụ nữ trong tầng lớp quý tộc có khác gì người nộm dùng để trưng bày sự giàu có của gia đình họ.

Nhất là trong cuộc họp hội đồng Princeps.

Đi xuống cầu thang, cô thấy hơi căng thẳng vì phải chạm mặt Havers, nhưng rồi tự an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh trai không có ở trong phòng làm việc, nên cô rẽ hướng bếp, nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ ăn gì đó trước khi đi. Ngay khi cô đang đi vào, Karolyn đi ra khỏi tầng hầm. Cô hầu gái đang bê một đống bìa các-tông.

"Nào, để tôi giúp cô," Marissa nói, đi nhanh về phía trước.

"Không ạ, cảm ơn ... cô chủ." Người hầu đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, họ hay như thế lắm. Họ không muốn nhận sự giúp đỡ từ chủ nhân.

Marissa mỉm cười dịu dàng. "Cô đang dọn dẹp thư viện vì chúng ta phải sơn lại. Ôi, tôi nhớ rồi. Tôi trễ mất, chúng ta sẽ bàn bạc về thực đơn bữa tối ngày mai vậy"

Karolyn cúi đầu rất thấp. "Thưa cô chủ, nhưng ông chủ cho biết bữa tiệc với Hội đồng Princeps đã bị hủy bỏ."

"Anh ấy nói lúc nào vậy ?"

"Mới hồi nãy xong, trước khi ngài ấy đi họp"

"Anh ấy đi rồi à?" Có lẽ anh cho rằng cô sẽ muốn nghỉ ngơi. "Tôi phải nhanh lên mới được, Karolyn, cô có chuyện gì à ? Nhìn cô không được khoẻ."

Cô hầu gái lại cúi xuống thấp đến độ hộp giấy chạm nền nhà. "Tôi rất khoẻ thưa cô chủ. Cám ơn cô đã hỏi thăm."

Marissa chạy ra khỏi nhà và dịch chuyến đến toà Tudor của hội đồng. Khi cô gõ cửa, cô hy vọng Havers đã bình tĩnh lại. Cô có thể hiểu được sự tức giận của anh trai khi anh ấy bước vào, nhưng sẽ chẳng có gì đáng để anh ấy lo lắng cả. Butch không hề dính líu đến cuộc đời cô hoặc bất cứ điều gì.

Chúa ơi, cô cảm thấy như muốn nôn ra mỗi khi nghĩ về điều đó.

Người hầu dẫn cô tới thư viện. Khi cô bước vào cuộc họp, không ai trong số 19 người đang ngồi trước cái bàn bóng loáng kia nhận ra sự có mặt của cô. Đây không phải là bất thường. Điều bất thường là anh trai cô không hề ngước mắt lên. Thậm chí còn không có ghế ngồi dành cho cô bên phải anh mình. Anh ấy cũng không di chuyển lấy ghế cho cô luôn.

Havers vẫn chưa hết tức. Vẫn chưa.

Chà, không sao, cô sẽ nói chuyện với anh ấy sau cuộc họp. Làm cho anh ấy bình tĩnh lại. Cố gắng thuyết phục anh trai, mặc dù cô rất khổ sở, bởi vì cô vẫn cần sự giúp đỡ từ anh trai mình lúc này.

Cô ngồi ở cuối bàn, giữa ba cái ghế trống. Khi người đàn ông cuối cùng bước vào cuộc họp, anh ta sững người khi thấy tất cả các ghế đã được ngồi trừ hai cái ghế cạnh cô. Sau một hồi khó xử, một người hầu bưng thêm một cái ghế vào rồi những thành viên chen chúc ngồi cạnh nhau.Chủ tịch, một người đàn ông có mái tóc màu nhạt nổi bật, trên bàn bày đầy giấy tờ, gõ lên bàn bằng đầu bút vàng và hắng giọng. "Tôi yêu cầu một cuộc họp và tôi đang thảo luận về chương trình nghị sự mà mọi người đã nhận được. Một trong những thành viên của hội đồng đã soạn thảo một lời kêu gọi hùng hồn đối với nhà vua, mà tôi tin rằng chúng ta nên xem xét với sự công bằng." Ông ấy cầm một tờ giấy lên và đọc. " Trước cái chết của Phu Nhân Wellesandra-con gái của công nương Relix, người đã kết hôn với Tohrmnt-Chiến Binh Hội Black Dagger - con trai của Hharm. Tiếp theo, vụ bắt cóc Phu Nhân Bella - con gái của công nương Rempoon và em gái Bá Tước Rehvenge, người đã kết hôn với  Zsadist- Chiến Binh Hội Black Dagger- con trai của Ahgony .

Vô số vụ tàn sát dân thường gây ra bởi Hội Thanh Trừng. Đây rõ ràng là mối nguy hiểm cho giống loài những năm gần đây. Do đó, thành viên hội đồng này trân trọng đề nghị với những Quý Cô độc thân nhanh chóng kết hôn để bào tồn dòng giống cao quý. Hơn nữa, vì nhiệm vụ của hội đồng này là bảo vệ tất cả các thành viên của giống loài, thành viên hội đồng trân trọng mong muốn điều khoản này sẽ được áp dụng rộng rãi. " Chủ tịch nhìn lên. "Theo thông lệ của Hội đồng Princeps, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận. "

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Marissa khi cô nhìn quanh phòng. Trong số hai mươi mốt thành viên hội đồng có mặt, sáu người là nữ, nhưng cô là người duy nhất mà bài thuyết trình vừa nhắc tới. Mặc dù từng là vợ hụt của Wrath, nhưng ngài ấy vẫn chưa kết hôn với cô nên cô vẫn được coi là độc thân.

Khi một sự đồng thuận từ các thành viên đã đến hồi kết, Marissa nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Havers bây giờ sẽ kiểm soát hoàn toàn cô. Anh trai hành động quá nhanh phải ko?

Nếu anh ấy trở thành người bảo hộ của cô, cô không thể rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh trai. Không thể ở lại Hội đồng trừ khi anh ấy đồng ý. Không thể đi bất cứ đâu hoặc làm bất cứ điều gì vì anh ấy sẽ sở hữu cô ấy như tài sản cá nhân, cho tất cả ý định và mục đích.

Không có hy vọng Wrath sẽ chống lại nếu Hội đồng Princeps đã bỏ phiếu đồng ý về điều khoản này. Theo cách mọi thứ xảy ra với hội Thanh Trùgng, không có lý do nào để phủ quyết, mặc dù không ai có thể ép Wrath làm theo luật, nhưng sự thiếu tự tin vào khả năng lãnh đạo của ngài ấy có thể dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự. Đó là điều cuối cùng mà mọi người e sợ.

Chí ít Rehvenge không ở trong phòng, vì vậy họ vẫn chưa quyết định ngay tối nay. Các luật lệ về thủ tục đáng kính đối với Hội đồng Princeps quy định rằng chỉ có đại diện của sáu dòng tộc lâu đời nhất mới có thể bỏ phiếu, và tất cả Hội đồng phải có mặt thì nghị định mới được thông qua. Vì vậy, mặc dù tất cả các đại biểu đã ngồi ở bàn, nhưng Rehv lại vắng mặt, nên vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Trong khi Hội đồng nhiệt tình thảo luận về đề xuất này, Marissa lắc đầu. Làm thế nào Havers có thể làm chuyện này ? Và tất cả chẳng là gì vì cô và Butch O'Neal đã đường ai nấy đi. Chết tiệt, cô phải nói chuyện với anh trai và bắt anh phải ngưng cái nghị quyết này. Phải, Wellesandra đã bị giết và điều đó quá mức bi thảm, nhưng ép buộc tất cả các phụ nữ còn lại phải kết hôn đúng là nhảm nhí.

Một cuộc quay trở lại thời kỳ đen tối khi phụ nữ hoàn toàn vô hình và ko tiếng nói.

Sự thật tàn nhẫn, cô bỗng nhớ đến hai mẹ con cô bé bị gãy chân ở bệnh viện. Ừ, đây không chỉ là đàn áp, nó sẽ nguy hiểm nếu những người vũ phu trở thành người đứng đầu trong gia đình. Về mặt pháp lý, không ai có thể thay đổi người bảo hộ của các phụ nữ. Người đó sẽ đưa ra toàn bộ quyết định cho người được bảo hộ.

-----

Van Dean đứng ở một tầng hầm của một ngôi nhà khác ở Caldwell, hắn huýt sáo khi mắt hắn theo dõi mấy thằng tóc bạc di chuyển trước mặt.. Sáu «học sinh» xếp thành một hàng, đầu gối chùn xuống thế thủ, giương nắm đấm. Chúng nó đang đánh gió với tốc độ nhanh, sang trái sang phải, vai đung đưa nhịp nhàng. Không khí nặng nề bởi mùi ngọt ngấy của chúng, nhưng Van cũng không quan tâm lắm.

Hắn huýt sáo lần hai. Đều như bắp, sáu người đưa hai tay lên như thể nắm lấy đầu đối thủ như nắm quả bóng, đòn tiếp theo là họ đập đầu gối phải về phía trước nhiều lần. Van lại huýt sáo để chúng đổi chân.

Hắn ghét phải thừa nhận, bởi vì nếu thừa nhận thì hắn quá mức hớn hở, nhưng huấn luyện người khác chiến đấu dễ dàng hơn nhiều so với việc dấn thân đi đánh nhau. Hắn thật sự thích việc này.

Thêm vào đó, hắn giỏi trong việc huấn luận. Các thành viên hội này học rất nhanh và đánh khá mạnh, nên hắn sẽ có nhiều thứ phải làm.

Đây có lẽ là những thành viên của một băng đảng nào đấy. Ăn mặc thì chung một kiểu. Chung màu tóc. Dùng chung một loại vũ khí. Chỉ có điều vẫn không hiểu rõ lắm chúng là thể loại như thế nào. Những tên này lại có tác phong nhà lính; mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ thì lại không có cái kiểu tập huấn súng đạn thế này. Chết tiệt, nếu hắn không tìm hiểu kĩ hơn thì hắn tin là đám này thuộc cơ quan chính phủ: luôn tồn tại những đội hành động riêng lẻ. Trang vị vũ khí tối tân. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Khá nhiều đội giống như thế. Mới nhận chức mà hắn đã dạy năm lớp một ngày, mỗi lớp là một nhóm khác nhau. Chết tiệt, đây mới là ngày thứ hai hắn ở chúng với đám đàn ông kiểu này.

Nhưng mà sao đám liên bang lại mướn hắn làm giáo viên nhỉ?

Anh thổi còi một nhịp dài, báo ngưng. "Tối nay đã xong rồi."

Những người đàn ông rời khỏi hàng ngũ và đi lấy túi. Họ hoàn toàn im lặng. Không tương tác với nhau. Không có bất kỳ thói quen bừa bãi, nhảm nhí nào mà đám đàn ông thường làm khi họ sinh hoạt nhóm.

Khi họ rời hỏi, Van đi đến túi lấy chai nước của mình.Uống vài ngụm, hắn nghĩ đến việc quay lại trung tâm lúc này. Có trận đánh trong vòng 1 giờ nữa. Không có thời gian để ăn, nhưng dù sao thì hắn cũng không đói lắm.

Mặc áo gió vào, chạy bộ lên khỏi tầng hầm và làm một chuyến tham quan nhanh chóng căn nhà. Trống. Không có đồ đạc. Không đồ ăn. Không có gì. Mọi nơi khác đều giống hệt nhau. Bên ngoài nhìn vào căn nhà thấy hết sức bình thường.

Lạ thật.

Hắn đi ra phía trước, khoá kĩ cửa, đi về phía xe tải của mình. Các địa điểm mỗi lần gặp đều khác nhau nên hắn có cảm giác họ sẽ luôn như vậy. Mỗi buổi sáng lúc bảy giờ sáng, hắn sẽ nhận được một cuộc gọi kèm địa chỉ, tới đợi ở đó, lũ học viên sẽ tới sau, các lớp học về võ thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ. Công việc của hắn luôn nối tiếp nhau một cách đều đặn.

Có lẽ họ là dạng quân nhân hợp đồng.

"Chào buổi tối, con trai."

Van sững người rồi nhìn qua đầu xe bán tải. Một chiếc minivan đậu bên kia đường, và Xavier đang đứng dựa vào cái thể loại xe chỉ dành cho bỉm sữa.

"Gì vậy?" Van hỏi.

"Cậu đang huấn luyện chúng nó khá tốt đấy." Nụ cười nhạt nhẽo của Xavier phù hợp với đôi mắt nhợt nhạt, vô hồn của lão ấy.

"Cảm ơn. Giờ tôi phải đi rồi."

"Chưa." Làn da của Van ngưa ngứa khi lão ấy xuống xe và băng qua đường. "Thế nên, con trai này, tôi đã nghĩ rằng cậu có thể tạo mối quan hệ thân tình hơn với chúng ta."

Tham gia nhiều hơn hả? "Tôi không muốn làm chuyện phạm pháp. Xin lỗi."

"Điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi là phần tử tội phạm?"

"Này, Xavier." Lão ta cực ghét khi nghe cái kiểu ăn nói lập lờ hắn hay vẫn hay nói. "Tôi đã từng rồi. Chán lắm."

"À, cái vụ ăn trộm xe đó hả. Tôi chắc là anh trai cậu có nhiều điều muốn nói lắm phải ko? À ko tôi ko nói thằng đồng phạm của cậu. Tôi nói đến cái người gương mẫu trong gia đình ấy. Richard phải ko nhỉ? "

Van nhíu mày. "Nói cho ông biết. Đừng có mà lôi gia đình tôi vào. Tôi không quan tâm đâu và tôi sẵn sàng báo cảnh sát địa chỉ mấy căn nhà này đấy. Ý tôi là, đám cớm sẽ tới ăn tối ngày chủ nhật. Tôi chắc luôn. Không cần phải mời họ đâu."

Khi khuôn mặt của Xavier trở nên xa cách, Van nghĩ, sợ rồi nhỉ.

Nhưng rồi người đàn ông chỉ mỉm cười. " Còn tôi thì nói cho cậu biết chỉ có tôi mới cho cậu được thứ độc nhất vô nhị trên đời này thôi."

"Ồ, phải không?" "Không cần nghi ngờ về điều đó đâu."

Van lắc đầu, không quan tâm lắm. "Hơi vội vã không đấy? Lỡ tôi không đáng tin thì sao?"

"Cậu đáng để tin tưởng."

"Niềm tin của ông đối với tôi thật ngọt ngào. Nhưng câu trả lời là không. Xin lỗi."

Hắn nghĩ sẽ phải tranh luận gì đó. Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu.

"Được thôi." Xavier quay lại và bước trở lại chiếc xe tải nhỏ.

Thật kỳ lạ, Van nghĩ khi bước trong xe tải của mình. Mấy thằng này đúng là dị thật.

Nhưng ít nhất bọn này sòng phẳng. Khá hào phóng.

Ngang qua thị trấn, Vishous xuất hiện trên bãi cỏ bên cạnh một tòa nhà chung cư. Rhage ở ngay sau lưng anh.

Chết tiệt, V nghĩ. Anh ước mình mình hút thuốc rồi mới đến đây. Anh cần một điếu thuốc. Anh cần một ... cái gì đó.

"V, người anh em, cậu có sao không?" "Ừ. Tôi ổn. Hành động thôi."

Dùng tâm trí để mở cửa, họ bước vào. Bên trong của nơi có mùi như mấy chai khử mùi, hương cam giả tạo quẩn trong mũi như mùi sơn.

Họ bỏ qua thang máy vì nó đang được sử dụng, đi lên cầu thang. Đến tầng hai, họ đi qua các căn hộ C1 và C2 và C3. V giữ tay dưới áo khoác nắm khẩu Glock của mình, anh có cảm giác điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với họ ở hành lang.

Chỗ này thật là gọn gàng và dễ thương: Những bó hoa giả được treo trên cửa. Thảm chào mừng đầy hình trái tim hoặc cây thường xuân đặt trên sàn bên ngoài mỗi căn hộ. Đóng khung hình ảnh đầy cảm hứng của hoàng hôn màu hồng xen kẽ với những con chó con bông xù thêm những chú mèo ngơ ngác..

"Trời," Rhage lẩm bẩm, "Chỗ này không khác gì xưởng sản xuất thiệp Hallmark"

V dừng lại trước cánh cửa được đánh dấu C4 và làm khóa mở ra,

"Các anh đang làm gì đấy?"

Anh và Rhage quay ngoắt lại

Chúa ơi, đúng một trong những nhân vật trong phim Golden Girls : cao hẳn 180 với vương miệng trắng toát trên đầu, áo choàng bông thả hững hờ như thể bà ta đang mang cả cái giường đi lòng vòng.

Rắc rối chỗ là đôi mắt bà ấy không khác gì con pitbull. "Tôi hỏi các cậu đấy"

Rhage trả lời liền. Anh ta rất quyến rũ. "Thưa bà, chúng tôi chỉ ở đây để thăm một người bạn."

"Cậu biết cháu trai của Dottie?" "À, vâng, thưa bà. Chúng tôi biết"

" Chà, nhìn có vẻ thế." Đó rõ ràng đó không phải là một lời khen. "Tôi nghĩ rằng anh ta nên chuyển đi. Dottie đã chết bốn tháng trước và anh ta không hợp chỗ này lắm."

Và cả bà nữa, đôi mắt đó vẫn dán chặt lên họ.

"Ồ, anh ấy  sẽ chuyển ra ngoài." Rhage mỉm cười hài lòng.

" Chuyển đi, là vậy. Tối nay."

V cắt ngang, "'Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay."

Khi Rhage bắn cho anh một ánh nhìn sao-cậu-dám-để-tôi-ở-với-cái-củ-khoai-tây  này, V bước vào và đóng cửa lại trước cửa người anh em. Nếu Rhage không thể xử lý vụ này thì, anh ta chỉ có thể xoá những ký ức của bà ta thôi, mặc dù đó sẽ là phương sách cuối cùng. Người già đôi khi không phù hợp lắm với việc tẩy xoá trí nhớ, vì bộ não của họ không đủ vững để chịu đựng được khi bị đọc tâm.

Vì vậy, yeah, Hollywood và hàng xóm của Dottie sẽ phải trò chuyện thêm chút nữa trong khi V hành động.

Cười nhếch mép, anh liếc nhìn xung quanh. Trời, mọi thứ đều mang mùi Thanh Trừng. Ngọt ngấy. Giống như Butch.

Chết tiệt. Đừng nghĩ về điều đó.

Anh buộc mình phải tập trung vào căn hộ. Không giống như mấy cái chỗ ở của tụi Thanh Trừng trước kia, chỗ này có bàn ghế đầy đủ, mặc dù rõ ràng là thuộc về chủ cũ. Phong cách cỉa là mọi thứ đều dc in hoa, ly và tượng mèo. Bà ấy rất phù hợp với tòa nhà này.

Rất có thể đám Thanh Trừng biết bà ấy đã chết qua tin cáo phó trên báo và làm giả người thân của bà ta. Chết tiệt, cũng có khi đó là cháu trai của bà ấy vào ở đây luôn khi hắn ta được khai tâm vào hội Thanh Trừng

V đi qua căn bếp và ra ngoài một lần nữa, không ngạc nhiên khi không thấy thức ăn. Khi anh đi đến nửa kia của căn hộ, anh thấy tò mò sao những kẻ giết người không giấu nơi chúng ở. Chết tiệt, hầu hết  ID của mấy thằng đã chết cực kì chính xác.

Ồ Xin chào.

V đi đến một cái bàn màu hồng và trắng, nơi một chiếc Dell Inspiron 8600 đang mở . Anh lướt ngón tay trên con chuột và gõ nhanh. Các tập tin được mã hóa. Tất cả mọi thứ mật khẩu được bảo mật cẩn thận. Vân vân...

Mặc dù những thằng thanh trừng đầu được chào đón về với tổ chức, nhưng mà chúng nó lại biết bảo mật thông tin . Hầu hết những kẻ giết người đều có máy tính ở ổ, Hội Thanh Trừng cũng dùng tất cả thủ thuật công nghệ thông tin y như V dùng trong khu phức hợp ở nhà. Vì vậy, về cơ bản thông tin của chúng nó khá khó để hack.

Thật tốt là anh chưa bao giờ gặp vấn đề về hack hệ thống cả.

Anh đóng cái máy Dell lại và rút dây nguồn khỏi thiết bị lẫn trên tường. Anh nhét dây điện vào túi, kéo khóa áo khoác và nhét chiếc laptop vào sát ngực. Rồi anh đi vào phía kia căn hộ. Phòng ngủ trông giống như một quả bom giấy đã nổ tung với những mảnh hoa và diềm dính đầy trên nệm,cửa sổ và tường.

Đây rồi. Trên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bên cạnh một chiếc điện thoại, một đống lọ thuốc màu cam là một bình gốm có kích cỡ bằng bình sữa một lít.

Anh mở điện thoại ra và quay số Rhage. Nhấc máy, V nói: "Tôi đi đây. Tôi có một cái máy tính xách tay và cái lọ."

Anh cúp máy, sờ vào hộp đựng bằng gốm và giữ chặt nó vào cái laptop. Sau đó, anh dịch chuyển về nhà, nghĩ rằng thật tiện lợi khi con người không hề dùng thép xây tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro