Chương 12
"Thằng bé giống y chang ông ngoại." Joyce O'Neal Rafferty cúi xuống chiếc cũi và dém chiếc chăn xung quanh đứa con trai ba tháng tuổi. Cuộc tranh luận này đã diễn ra kể từ khi đứa bé chào đời và cô cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Con trai cô rõ ràng rất giống cha cô.
"Không đâu, nó giống y chang em."
Đánh trống lảng, cô nói, "À anh có hai việc phải lựa chọn vào Chủ Nhật. Anh có thể tự trông Sean hoặc đi đón mẹ. Anh thấy sao?"
Anh buông tay khỏi cô. "Sao không để cha em không ghé viện dưỡng lão để đón mẹ? "
"Anh biết ông ấy mà. Ông ấy thật sự không biết cách trò chuyện với bà lắm, nhất là khi ở trong xe. Lỡ mẹ bị kích động, rồi khiến cha tức giận, cuối cùng họ sẽ quậy banh chành trong lễ rửa tội mất."
Lồng ngực của Mike lên xuống trong một lúc. "Anh nghĩ em nên đi đón mẹ. Anh sẽ trông Sean. Ồ hình như có chị gái em cũng qua nữa đúng không?"
"À, chị Colleen, chắc sẽ qua."
Họ im lặng một lúc, quay sang nhìn Sean đang ngủ ngon lành.
Sau đó, Mike nói, "Em sẽ mời anh trai em chứ?"
Cô mém chửi thề. Trong gia đình O'Neal, chỉ có một "anh trai". Brian. Butch. "Anh ấy." Eddie và Odell O'Neal có 6 đứa con, hai trong số họ đã bị mất. Janie đã bị giết, và Butch đã biến mất sau khi học xong trung học. Câu chuyện thứ hai là một ân điển, còn câu chuyện đầu tiên là một lời nguyền.
"Anh ấy sẽ không đến đâu"
"Dù sao thì em cũng nên mời anh ấy."
"Nếu anh ấy xuất hiện, mẹ sẽ không giữ được bình tĩnh."
Trí nhớ của Odell đang giảm dần nên bà đôi khi cứ nghĩ Butch đã chết nên anh ấy không hề xuất hiện. Lựa chọn khác của bà để đối phó với sự mất mát là tự tạo nên những câu chuyện điên rồ về anh trai. Giống như cách anh ấy đang chạy đua cho chức thị trưởng ở New York. Hay làm thế nào anh ấy lại là sinh viên trường y. Hoặc làm thế nào anh là con trai của cha mình nhưng có lý do tại sao Eddie không thể chịu đựng nổi sự có mặt của Butch. Tất cả lý do đều loạn xạ. Hai cái lí do dầu còn tạm được và cái lí do thứ 3 thì khá đúng bởi vì Eddie chưa bao giờ thích Butch thậm chí ông ấy chẳng thích đứa con nào của mình cả.
"Dù sao thì em cũng nên mời anh trai, Joyce. Đây cũng là gia đình anh ấy."
"Không hẳn là vậy đâu."
Lần trước cô ấy nói chuyện với anh trai mình là tại đám cưới của cô năm năm trước? Và không ai khác đã nhìn thấy hoặc nghe bất cứ điều gì từ anh trai kể từ đó. Mọi người trong nhà nói hình như cha cô đã nhận được một tin nhắn gì đó từ Butch hồi tháng tám? Ừ có lẽ là hồi cuối hè. Anh ấy để lại số điện thoại nhưng chỉ có vậy thôi.
Sean khụt khịt.
"Joyce này?"
"Ôi, mà nè, anh ấy sẽ không xuất hiện nếu em mời đâu."
"Vì vậy, em sẽ có gì đó vì đã cố gắng mời và cũng không cần phải nằn nỉ gì anh ấy đâu. Lỡ ra anh ấy sẽ tới rồi làm em ngạc nhiên thì sao."
"Mike à, em sẽ không gọi ảnh đâu. Trong nhà giờ cũng quá rối rắm rồi" Đấy mẹ cô thì lâu lâu lên cơn chưa kể mắc thêm bệnh Alzheimers nữa.
Cô nhìn đồng hồ của mình. "Này, tới giờ phim CSI chưa ta?"
Với quyết tâm, cô kéo chồng ra khỏi phòng em bé, đánh lạc hướng chồng khỏi những thứ không phải là việc của anh.
Lúc thức dậy Marissa cũng không biết đã mấy giờ ròi, nhưng cô biết mình đã ngủ khá lâu. Mở mắt ra, cô mỉm cười. Butch lạnh cóng và nằm ôm cô phía lưng, nhét đùi giữa hai chân cô, tay vẫn khum chặt một bên ngực cô, đầu thì dụi vào cổ cô.
Cô xoay sang chầm chậm và đối mặt với anh, cô nhìn xuống thân thể Butch. Cái chăn anh đắp hồi nãy bị tuột ra, bên dưới cái áo bệnh viện mỏng manh, cây gậy thịt đang nằm vắt vẻo. Lạy chúa.. cương cứng. Anh lại bị kích động rồi. "Em đang nhìn gì thế cưng?" Giọng Butch khàn khàn.
Cô giật mình chống chế. "Em ko biết là anh đã thức."
"Anh không có ngủ. Cứ nằm ngắm em suốt thôi." Anh kéo chăn lên và cười. "Em sao rồi?"
"Em ổn"
"Em có muốn ăn sáng...."
"Butch." Cô không biết phải nói như thế nào mới đúng "Thường thì đàn ông sẽ muốn bạn gái mình làm vậy đúng không? Ý em là tối hôm qua khi anh vuốt ve em."
Anh đỏ bừng mặt và kéo chăn cao hơn một chút. "Ừ, đàn ông hay làm thế. Nhưng mà em cũng không cần bận tâm lắm đâu."
"Tại sao?"
"Thích thì làm thôi"
"Cho em nhìn anh nhé" Cô nhìn xuống hông anh. "Chỗ đó?"
Anh ho húng hắng "Em muốn vậy sao" "Vâng. em muốn chạm vào anh"
Anh lẩm bẩm: "Em sẽ thấy sốc đó."
"Lúc anh thò tay vào giữa chân em là đã sốc rồi. Vậy thì nó có sốc như vậy không? Em khá thích được sốc như vậy đó "
"Ừmmm." Hông anh chuyển động, như thể chúng xoay quanh xương sống của anh. "Lạy chúa ... Marissa."
"Em muốn anh cởi sạch quần áo" Cô quỳ xuống và với lấy áo anh. "Em muốn lột sạch anh."
Anh nắm chặt lấy tay cô. "Anh, ah ....Marissa, em có biết chuyện gì xảy ra khi người đàn ông họ lên đỉnh không? Chuyện đó sẽ xảy ra khi em đụng vào anh. Trong chốc lát thôi."
"Em muốn biết mà."
Anh nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. "Lạy Chúa trên cao."
Nâng phần thân trên của anh ra khỏi giường, anh nghiêng người về phía trước để cô có thể kéo cái áo bệnh viện xuống cánh tay anh. Sau đó, anh ta thả mình xuống nệm và cơ thể đàn ông hoàn toàn được phơi bày: cần cổ lực lưỡng trên bờ vai rộng, cơ ngực hoàn hảo phủ ít lông ... múi bụng ... và ...
Cô kéo tấm chăn ra. Lạy chúa ... cậu nhỏ của anh ... "Chỗ đó... to thật." Butch bật cười. "Em nói chuyện dễ thương quá."
"Em từng thấy nó lúc ... em cũng không tưởng tượng nổi ..."
Cô không thể rời mắt khỏi phần nam tính của anh nhất là khi nó đang nằm thoải mái trên bụng. Cây gậy thịt hồng hồng như cánh môi anh và đẹp không thể tưởng nổi, vùng đầu dương vật tròn trĩnh một cách hoàn hảo. Hai trứng dái phía dưới nhìn thật nặng, to và rất khiêu gợi.
Có lẽ của con người thì lớn hơn của ma cà rồng?
"Anh muốn được chạm vào như thế nào." "Sao cũng được miễn là tay em."
"Không, chỉ cho em xem đi."
Anh nhắm nghiền mắt một lúc, hít vào một hơi. Khi anh nâng mí mắt lên, miệng anh hé ra và anh từ từ thả lỏng di chuyển tay xuống bụng. Dạng chân của mình sang một bên, anh cầm cây gậy thịt trong tay, phần thịt màu hồng sẫm, bàn tay to bao gọn lấy nó. Với một động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, anh vuốt ve cậu bé của mình, từ đỉnh dương vật cho đến cuối cùng.
"Hoặc là như thế này," giọng anh khàn khàn. "Chúa ơi, nhìn vào em ... anh sắp lên đỉnh mất."
"Không." Cô đẩy cánh tay anh ra khỏi cây gậy thịt. "Để em." Khi cô giữ lấy nơi đó, anh rên rỉ, toàn thân anh vặn vẹo.
Cây côn thịt nóng bỏng tay. Cương cứng. Mượt mà. Lớn đến độ cô không thể nắm trọn nó bằng một tay. Lúc đầu cô hơi do dự, nhưng rồi cô bắt chước anh, đưa tay lên lên xuống xuống, rồi khi làn da mượt như lụa ấy trượt khỏi đỉnh dương vật khiến cô thích thú.
Khi thấy anh nghiến răng, cô dừng lại hỏi. "Mọi chuyện có ổn không?"
"Ôi trời ơi" Cằm anh nâng cao hết cỡ, những đường gân trên cổ anh hằn lên. "Nữa đi em."
Cô đặt tay còn lại lên, hai tay cùng di chuyển lên xuống. Miệng anh mở lớn hết cỡ, mắt mở to hết cỡ, một tầng mồ hồi mỏng rịn ra trên da.
"Cảm giác này như thế nào hả anh?"
"Anh sắp lên tới đỉnh rồi." Anh cắn chặt hàm và thở qua kẽ răng. Sau đó anh nắm lấy tay cô, giữ chặt lấy chúng. "Khoan ... chút nữa ...""
Cậu bé của anh bắt đầu run rẩy, như muốn thoát ra khỏi giự giam cầm. Đầu dương vật rỉ ra chút dịch.
Anh hít vào một hơi gấp gáp. "Giữ chặt anh đi. Làm cho anh đạt tới khoái trào đi Marissa. Em càng giữ lâu, cơn cực khoái sẽ càng bùng nổ."
Nương theo hơi thở và cơ bắp của anh mà cô đoán được mình phải làm gì, cô biết đâu là nơi khiến cho khoái cảm của anh bùng nổ, biết lúc nào đưa anh lên và nhấn anh xuống những cơn sóng tình.
Chúa ơi, cô hoàn toàn là kẻ làm chủ cuộc chơi, nắm toàn quyền lúc này. Anh đang vô cùng yếu ớt, đắm đuối trong tay cô.... cô thích như thế.
"Cưng ơi ... xin em" Cô yêu cái giọng khàn khàn đó. Yêu những mạch máu hằn lên trên cổ anh. Yêu thích cảm giác ra lệnh cho anh khi cô đang chơi đùa với cây gậy thịt trong tay.
Cô nghĩ ra thứ khác. Cô buông tay và luồn xuống hai hòn bi của anh, nâng chúng lên và nắm lại. Anh rên lên, nắm chặt khăn trải giường đến trắng bệch tay.
Cô cứ ngắm mãi cho đến khi anh co giật, mướt mồ hôi và run rẩy. Rồi cô cúi xuống và áp miệng vào anh. Anh ngấu nghiến cô, túm lấy cổ cô và hôn thật mạnh, thủ thỉ rồi lại hôn với đầu lưỡi như con rắn len lỏi đến khắp khoang miệng.
"Tới luôn nhé?" Cô nói giữa nụ hôn. "Tới luôn."
Nắm lấy cây gậy thịt trong tay, cô di chuyển tay mỗi lúc một nhanh, cho đến khi khuôn mặt anh nhăn nhó như thể đang đấu tranh với đau đớn và cơ thể anh căng cứng như một sợi cáp.
"Marissa .... " Bỗng dưng, anh túm lấy áo bệnh nhân và kéo nó qua hông, che chỗ đó lại. Rồi cô cảm thấy anh giật giật và rùng mình rồi một thứ gì đó âm ấm đặc sệt phun ra tràn lên tay cô. Cô biết rằng không được để mất nhịp cho đến cơn cực khoái kết thúc.
Cuối cùng anh cũng mở mắt ra, chúng vẫn còn mờ mịt. Sự yêu thương đắm đuối đong đầy.
"Em không bao giờ muốn rời khởi anh," cô nói.
"Vậy đừng bao giờ như vậy nhé. Đừng bao giờ."
Cậu bé của anh mềm oặt trong tay cô. Hôn lên mặt anh, rút tay khỏi tấm áo bệnh nhân và nhìn xuống, tò mò không biết thứ dịch gì được bắn ra từ anh.
"Em không biết nó sẽ có màu đen," cô thì thầm với một nụ cười.
Khuôn mặt anh hãi hùng. "Oh,Chúa ơi! "
Havers bước xuống hành lang đến phòng cách ly. Trên đường đi, anh kiểm tra đứa bé gái được phẫu thuật vài ngày trước. Đứa nhỏ ấy đang lành lại từ từ, nhưng anh lo lắng về việc đưa hai mẹ con trở lại cuộc sống bên ngoài kia. Thằng chồng đó quá vũ phu và rất có thể họ sẽ trở lại bệnh viện một lần nữa. Nhưng anh có thể làm được gì cơ chứ? Anh không thể để họ ở đây vô thời hạn. Phòng của bệnh viện dành để phục vụ bệnh nhân thôi.
Anh tiếp tục đi qua phòng thí nghiệm của mình, vẫy tay với một y tá đang xử lý các mẫu thí nghiệm. Khi đến cửa của phòng dọn dẹp, anh ngập ngừng.
Anh ghét việc Marissa bị nhốt với con người đó.
Nhưng điều quan trọng là em ấy không bị nhiễm khuẩn. Theo kết quả kiểm tra ngày hôm qua, em gái anh hoàn toàn khoẻ mạnh, chít ít cơn bốc đồng của con bé không đến nỗi mất mạng.
Còn con người kia, anh ta sẽ về nhà luôn. Mẫu máu cuối cùng của anh ta rất gần với bình thường và anh ta đã khoẻ hơn với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, vì vậy đã đến lúc đưa anh ta rời ra khỏi Marissa. Havers đã gọi cho hội Huynh Đệ báo họ đến đón anh ta rồi.
Butch O'Neal rất nguy hiểm và không chỉ vì vấn đề nhiễm bệnh. Con người đó rất thích Marissa, ánh mắt anh ta lộ ra điều đó. Không thể chấp nhận được.
Havers lắc đầu, nghĩ rằng anh ta đã cố gắng cản trở bọn họ quay lại với nhau hồi đầu mùa thu. Lúc đầu, anh cho rằng Marissa sẽ hút sạch máu của con người đó, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mà rồi mọi chuyện rõ rành rành khi con bé lại đòi gặp anh ta ngay trong lúc ốm liệt giường thì Haver không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chúa ơi, anh luôn mong em mình sẽ tìm được một bạn đời tương xứng, nhưng chắc chắn không phải là một con người tầm thường, thô lỗ. Cô cần ai đó môn đăng hộ đối, mặc dù chuyện đó cũng còn xa vời, vì những lời đồn đãi vớ vẩn của hội thượng lưu.
Nhưng có lẽ ... ừ, anh cũng thấy cách nhìn của Rehvenge dành cho con bé. Có thể bọn họ sẽ thành đôi. Rehv cũng thuộc dòng dõi cao quý. Anh ta có vẻ hơi ... dữ dằn, nhưng mà anh ta hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trong xã hội bây giờ.
Có lẽ nên tạo chút điều kiện ? Đến tận bây giờ, em gái anh vẫn hoàn toàn thanh khiết và thánh thiện. Còn Rehvenge thì rất giàu, rất nhiều tiền, mặc dù đó vẫn còn là ẩn số. Thậm chí quan trọng hơn, anh ấy chẳng bao giờ quan tâm hội đồng thượng lưu nói cái gì.
Phải, Havers nghĩ. Đây chính là mối nhân duyên tốt. Đấy có lẽ là điều tốt nhất đem lại hy vọng cho cuộc đời con bé.
Anh đẩy cửa tủ, có một chút vui. Con người đó đang đang làm thủ tục xuất viện, và không ai cần được biết rằng anh ta và con bé bị nhốt lại chung với nhau. Nhân viên trong bệnh viện khá kín miệng.
Chúa ơi, anh không thể tưởng tượng hội đồng thượng lưu sẽ làm gì với em mình nếu họ biết rằng con bé có mối quan hệ với một con người. Danh tiếng rách nát của Marissa không gánh thêm bất kỳ điều gì nữa, và thẳng thắn mà nói, Havers cũng không thể chịu đựng được. Anh hoàn toàn mệt mỏi vì những tai tiếng của cô.
Anh yêu thương em gái, nhưng đây cũng là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh rồi.
Marissa không biết tại sao Butch lại kéo cô vào phòng tắm ngay tức khắc.
"Butch ! Anh làm gì vậy?"
Anh đi đến bồn rửa, nhấn tay vô xuống dòng nước và chộp lấy một thanh xà phòng. Khi anh rửa tay cho cô, sự hoảng loạn khiến đôi mắt anh nheo lại và môi anh mím chặt.
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây!"
Marissa và Butch đều quay phắt ra hướng cửa. Havers đang đứng phát điên đến độ bộ quần áo bảo hộ cũng không che nổi cơn thịnh nộ của anh ta.
"Havers,"
Anh trai cô cắt ngang lời cô bằng cách lao nhanh về phía trước và nắm chặt tay cô kéo ra ngoài.
" A ... không ! Havers, đau em!" Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kjp phản ứng.
Havers đột nhiên đâu mất tiêu. Một phút trước anh trai đang kéo rất mạnh và cô cố vùng vẫy để thoát ra, quay đi quay lại thì Butch đã ghim anh ấy lên tường.
Butch cất giọng vô cùng khó chịu. "Tôi không quan tâm nếu anh là anh trai của cô ấy. Bạn không thể đối xử với cô ấy như vậy. Không bao giờ." Anh chấn mạnh tay vào cổ Havers và nhấn nhá từng chữ một.
"Butch, thả anh ấy ..."
"Hiểu chứ ?" Butch gầm gừ át tiếng cô. Khi anh trai cô thở hổn hển và gật đầu, Butch thả anh ta ra, bước tới giường và bình tĩnh quấn một tấm chăn quanh hông. Như thể chuyện đánh một ma cà rồng chưa hề xảy ra.
Trong khi đó, Havers vấp ngã và vịn lên mép giường, đôi mắt anh ta điên cuồng khi anh ta đeo lại cặp kính và trừng mắt với cô " Anh muốn em rời khỏi căn phòng này. Ngay bây giờ."
"Không."
Hàm của Havers cứng lại. " Cái gì?"
"Em sẽ ở lại với Butch." "Không có chuyện đó!"
Chuyển sang Cổ Ngữ, cô nói: "Nếu anh ấy cưới em, em sẽ sánh đôi bên anh ấy như một người vợ."
Havers trông như thể cô vừa tát anh một cái: sốc và ghê tởm. "Anh cấm em. Em không cố giữ một chút danh giá nào hết sao?"
Butch cắt ngang câu trả lời của cô. "Em nên đi đi, Marissa."
Cô và Havers nhìn qua anh.
"Butch?" cô thoảng thốt.
Khuôn mặt khắc nghiệt đó như mềm đi trong chốc lát, nhưng rồi trở nên cứng rắn. "Nếu anh ấy để em ra khỏi đây thì em nên đi."
Và đừng quay lại, vẻ mặt của anh lúc đó muốn nói như thế.
Cô liếc nhìn anh trai mình, trái tim đập thình thịch "Để tụi em một mình." Khi Havers lắc đầu, cô hét lên: "Ra khỏi đây!"
Có đôi lúc sự tức giận của phụ nữ khiến mọi người thấy thật đáng sợ, ví dụ như lúc này đây. Butch im lặng còn Havers thì đơ ra.
Đôi mắt của anh trai cô chuyển sang Butch và nheo lại. "Hội Huynh Đệ đang đến đón anh đấy con người. Tôi gọi cho họ thông báo rằng anh được xuất viện." Havers ném biểu đồ y tế của Butch trên giường như thể anh ta không còn muốn dính líu gì nữa. "Đừng quay lại đây lần nữa. Đừng bao giờ."
Khi anh trai cô rời đi, Marissa nhìn chằm chằm vào Butch, nhưng trước khi cô có thể nói bất cứ lời nào qua cổ họng như đang bị thít chặt, anh nói.
"Em yêu, xin hãy nghe anh. Em không khỏe. Có gì đó vẫn còn bên trong anh."
"Em không sợ." "Anh sợ"
Cô vòng tay quanh bụng. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em rời khỏi đây bây giờ? Chuyện anh và em?"
Câu hỏi không đúng thời điểm, cô nghĩ trong sự im lặng diễn ra.
"Butch ..."
"Anh cần biết chuyện gì đang xảy ra với anh." Anh nhìn xuống và rờ vết thương bên cạnh rốn mình. "Anh cần phải biết cái thứ quái quỷ gì trong bụng mình. Anh muốn ở bên em biết bao, nhưng không phải lúc này. Không phải anh trong tình trạng thế này "
"Em ở đây được 4 ngày rồi đó. Em hoàn toàn khoẻ mạnh. Mắc gì ..."
"Đi đi, Marissa." Giọng anh xa xăm và đau khổ. Đôi mắt của anh cũng vậy. "Ngay khi anh khoẻ, anh sẽ đến với em."
Làm quái gì có chuyện đó - cô nghĩ thầm.
Lạy đức mẹ, đây tiếp tục là vấn đề liên quan tới Wrath phải ko? Cô luôn đóng vai kẻ chờ đợi, cứ chờ rồi đợi cho đến khi có người nào đó ban cho cô những điều tốt đẹp đúng không.. Cô chờ đợi, luôn chờ đợi, trong khi đàn ông bọn họ thì cứ việc sống ung dung thoải mái bên ngoài.
Cô đã tự chôn chặt mình 400 năm nay trong vô vọng rồi.
"Em không đi đâu cả," cô thì thầm. Cô nói một cách cứng rắn, " Em sẽ không bao giờ ngồi chờ cái gì cả. Thậm chí là chờ anh. Hơn nửa đời em đã trôi qua vì em chỉ ngồi trong nhà hy vọng có ai đó sẽ đến tìm em. Em không thể làm điều đó được nữa... mặc dù... em thật sự ... trân trọng anh. "
"Anh đối với em chỉ hơn chứ không kém. Đó là lý do tại sao anh muốn em rời đi. Anh muốn em được an toàn"
"Anh đang "bảo vệ" cho em." Cô nhìn anh từ đầu xuống chân, biết rõ tại sao anh có thể dễ dàng lôi Havers ra khỏi cô chỉ vì do anh đã tập luyện khá tốt và anh trai cô chỉ là thường dân. Nếu anh trai cô là một chiến binh, Butch chết chắc. "Anh đang bảo vệ em à? Chúa ơi, em có thể nâng anh qua khỏi đầu bằng một cánh tay, Butch. Nói về mặt thể chất không có chuyện anh khoẻ hơn em đâu. Vì vậy, đừng có mà bảo bọc em cái kiểu đó."
Tất nhiên những lời đó hoàn toàn không nên nói ra.
Đôi mắt của Butch dời đi và anh khoanh tay trước ngực, đôi môi mím chặt.
Ôi Chúa ơi. "Butch, em không có ý nói anh là kẻ yếu ớt"
"Anh rất vui là em đã nhắc đến vấn đề đó."
Ôi Chúa ơi. "Vấn đề gì."
Nụ cười gượng gạo của anh thật dễ sợ. "Anh luôn ở một tầng lớp thấp hơn, nhất là hai mặt : Địa vị xã hội và sự tiến hoá." Anh nhìn ra cửa. " Thế nên ... ừ .. em cứ đi đi, đi luôn đi. Em nói đúng rồi đó. Không cần phải đợi chờ anh làm gì."
Cô đưa tay về phía anh, nhưng đôi mắt trống rỗng lạnh lùng của anh khiến cô phải ngừng lại. Chết tiệt, cô đã gây ra chuyện rồi.
Không, cô tự nói với mình. Chẳng có chuyện gì lớn cả. Nếu như anh không cho cô biết đến mặt tối cuộc đời anh. Nếu như anh quyết tâm quay lưng rời bỏ cô và có thể sẽ quay lại vào một lúc nào đó, có lẽ chuyện của họ không bao giờ xảy ra đúng thời điểm.
Marissa đi đến ngưỡng cửa rồi quay lại nhìn anh lần nữa. Hình ảnh anh với tấm vải đó quấn quanh hông, ngực trần, vết bầm tím vẫn còn lờ mờ khắp nơi .... sẽ là điều cô ước gì mình có thể quên được.
Cô bước đi, bầu không khí như ép chặt anh ở giữa khiến anh rít vào một hơi.
Chết tiệt, Butch nghĩ khi mình muốn vật xuống sàn nhà. Thì ra đây là cảm giác bị lột da sống.
Xoa mặt, anh ngồi đó nhìn đăm đăm vô định, lạc lõng mặc dù anh biết chính xác mình đang ở phòng nào, một mình với con quỷ bên trong. "Butch, người anh em."
Anh giật mình ngẩng đầu lên. Vishous đang đứng ngay trong phòng và cậu ấy mặc đồng phục chiến đấu, lực lưỡng, mặc đồ da, như một cỗ máy giết người. Bàn tay đeo găng tay da cầm chiếc túi vải Valentino lủng lẳng thật không có chút gì liên quan, giống như một người quản gia đang cầm một khẩu AK- 47.
"F*k, Havers điên mẹ nó rồi mới để cậu xuất viện. Cậu nhìn như cứt ấy"
"Một ngày thật tệ" Và sẽ tệ hơn nữa, anh nên làm quen từ từ là vừa
"Marissa đâu rồi?"
"Cô ấy đi rồi."
"Đi á ?"
"Đừng bắt tôi phải nhắc lại."
"Ôi trời." Vishous hít vào một hơi rồi vung cái túi lên giường. " Nè đem cho cậu quần áo với điện thoại mới."
"Nó vẫn còn bên trong tôi đó V. Tôi cảm nhận được nó. Tôi biết.. mùi vị nó ra sao "
Đôi mắt sắc như kim cương của V nhanh chóng nhìn lên. Rồi anh ta đến gần đưa tay ra. "Phần còn lại của cậu đang hồi phục tốt. Khoẻ lên khá nhanh đó chứ"
Butch nắm lấy lòng bàn tay của bạn cùng phòng để đứng dậy. "Nếu tôi có thời gian lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu xem sao. Trừ khi cậu tự thấy ..."
"Vẫn chưa có gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn chưa đánh mất hy vọng đâu."
"Điều đó sẽ giúp chúng ta."
Butch mở túi, thả nó xuống và lấy quần lót. Sau đó, anh mặc một cái quần đen và luồn tay vào cái áo sơ mi lụa.
Mặc quần áo bình thường tự dưng anh thấy mình như thằng lừa đảo vì anh vẫn còn bệnh trong người, một kẻ lập dị, một cơn ác mộng. Lạy chúa, khi anh đạt cực khoái thì thứ gì đã được phóng ra vậy? Còn Marissa ... ôi chí ít cô ấy cũng được rửa sạch tay ngay tức khắc.
"Theo báo cáo thì cậu khá ổn đấy," V nói khi đọc báo cáo mà Havers đã ném lại. "Mọi thứ dường như trở lại bình thường rồi."
"Tôi đã xuất tinh khoảng mười phút trước và nó màu đen. Vì vậy, mọi thứ không hề bình thường chút nào."
Im lặng như lời đáp chào mừng cho cái thông báo nhỏ đấy.
"Ôi, Chúa ơi," Butch lẩm bẩm, trượt chân vào đôi giày lười Gucci và lấy chiếc áo khoác cashmere màu đen.
"Đi thôi nào."
Khi họ đi đến cửa, Butch liếc cái giường. Tấm vải nhăn nhúm vì hồi nãy anh và Marissa quấn lấy nhau trên nó.
Anh ta chửi thầm và bước ra phòng giám sát, sau đó V dẫn đường đi qua một cái tủ nhỏ chứa đầy đồ dùng chùi rửa. Bên ngoài, họ đi xuống hành lang, băng qua một phòng thí nghiệm và vào khu khám chữa bệnh, đi qua phòng bệnh nhân. Khi anh đi, anh nhìn vào bên trong từng phòng cho đến khi anh dừng lại.
Qua ô cửa, anh thấy Marissa, cô đang ngồi trên mép giường bệnh viện, chiếc váy màu hồng đào đó xoè ra. Cô ấy đang nắm tay một đứa nhỏ và nói chuyện nhẹ nhàng trong khi một phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là mẹ của đứa nhỏ, lặng lẽ ngồi trong góc phòng nhìn.
Người mẹ ngước lên nhìn. Khi nhìn thấy Butch và V, cô ta bỗng có rúm lại, ôm đống áo lạnh vào rồi cụp ngay mắt xuống sàn.
Butch nuốt nước bọt rồi bước tiếp.
Họ đang ở chỗ thang máy, chờ đợi, anh gọi, "V?"
"Ừ?"
"Mặc dù nó không có gì là cụ thể, nhưng cậu biết là mình đang làm gì với tôi, phải không?" Anh không nhìn bạn cùng phòng của mình. V cũng không nhìn anh.
"Có thể. Nhưng chúng ta không hề làm điều đó một mình."
Một tiếng *ting* vang lên và cánh cửa mở ra. Họ bước vào trong im lặng.
Khi họ bước ra khỏi dinh thự và lẫn vào màn đêm, Butch nói: "Tôi đã chảy ra máu màu đen một thời gian, cậu biết đó."
"Họ nó note lại trong biểu đồ là rằng màu máu cậu đã trở lại bình thường rồi."
Butch chộp lấy cánh tay của V và xoay người đàn bạn quay lại. " Có khi nào bây giờ tôi là một nửa Thanh Trừng ko?
Đấy. Mọi chuyện hoàn toàn được phơi bày.. Nỗi sợ hãi lớn nhất của đời anh, lý do anh tránh xa Marissa, anh sẽ phải tập sống trong cái địa ngục trần gian này.
V nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Không có đâu." "Làm sao mà chúng ta biết được?"
"Bởi vì tôi không đồng ý cái ý tưởng đó."
Butch buông tay. " Quá nguy hiểm để chui đầu trốn trong cát, chàng ma cà rồng thân mến. Nhiều khi tôi đã trở thành kẻ thù của cậu rồi đấy. "
"Vớ.Vẩn "
"Vishous, tôi có thể ..."
V tóm lấy vạt áo anh và kéo sát lại. Người anh em run lên, đôi mắt sáng rực như pha lê trong đêm.
"Cậu không phải là kẻ thù của tôi"
Phát bực, Butch nắm chặt đôi vai V, vò chiếc áo khoác da trong tay. "Làm sao mà chúng ta dám chắc chắn như vậy."
V nhe nanh ra và rít lên, cặp lông mày đen nhíu lại. Butch bốc hoả, hy vọng, cầu nguyện, sẵn sàng đánh nhau. Anh cố tình kiếm chuyện để bị đánh và đánh trả; Anh muốn máu văng tung toé trên hai người bọn họ.
Một lúc lâu sau, họ vẫn đứng sát nhau, cơ bắp căng cứng, mồ hôi vã ra.
Rồi giọng nói của Vishous vang lên trong không gian, giọng nói đứt quãng mang theo hơi thở hổn hển, tuyệt vọng và đau khổ. " Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Không thể nào là kẻ thù của tôi."
Hai người hắng giọng, V lấy ra một điếu thuốc cuốn và châm lửa. Khi anh thở khói ra, anh nói, "Cậu không phải là Thanh Trừng, cậu cớm thân mến. Nếu như vậy thì điều đầu tiên là chúng sẽ móc tim cậu ra. Nó vẫn đập thình thịch kia kìa."
"Hoặc là chuyện đó mới diễn ra một nửa ? Hoặc bị gián đoạn vì lí do gì đó?"
"Tôi không nói gì được lúc này. Tôi đã xem qua hồ sơ của dòng tộc, tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Không tìm thấy gì cả, vì vậy tôi đang đọc lại Biên niên sử một lần nữa. Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn tìm kiếm trong thế giới loài người, bới móc mọi thứ trên Internet."
V thổi ra một ngụm khói thuốc Turkish."Tôi sẽ tìm ra. Bằng cách nào đó, tôi nhất định sẽ tìm ra. "
"Cậu có thử nhìn thấy mọi thứ sắp diễn ra chưa ?"
"Ý cậu là tiên tri đó hả ?"
"Ừ."
"Tất nhiên tôi có cố." V thả điếu thuốc xuống, dẵm ủng nghiền nát nó, rồi cúi xuống nhặt cái đầu lọc lên. Nhét nó vào túi sau, anh ta nói, "Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì cả. Tôi ... cần uống gì đó."
"Tôi cũng vậy. ZeroSum?"
"Cậu có chắc mình uồn dc không?"
"Chắc là không."
"Được rồi, ZeroSum đi."
Họ đi bộ đến Escalade và ngồi vào trong, Butch lấy khẩu súng ngắn. Gắn dây an toàn, đưa tay lên bụng . Bụng anh đau quặn giờ do anh di chuyển, nhưng cơn đau không thành vấn đề. Vấn đề thực tế, chẳng có nỗi đau nào thật sự là đau cả.
Họ vừa rời khỏi lối vào của Dinh thự Havers thì V nói: "Nhân tiện, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại trên đường dây chung. Tối qua. Mikey Rafferty."
Butch nhíu mày. Tại sao một trong những đứa em rể của anh gọi đến vậy, đặc biệt là người đó? Trong tất cả các anh chị em của mình, Joyce không thích anh nhất - điều đó có lí do , hoặc giả cũng là điều nói lên những người khác thấy ra sao. Có phải cha anh cuối cùng đã bị đau tim vốn ủ trong người bao lâu nay?
"Cậu ta đã nói gì?"
"Lễ rửa tội của một đứa trẻ. Muốn thông báo cho cậu biết và nếu muốn thì cậu có thể dự. Vào chủ nhật tuần này. "
Butch nhìn ra cửa sổ. Một đứa trẻ nữa sao. Chà, đứa đầu tiên của Joyce, nhưng nó là cháu thứ bao nhiêu trong nhà nhỉ ? Bảy? Chắc có lẽ là ... tám.
Khi họ lái xe trong im lặng, xe hướng về trung tâm thành phố, ánh đèn từ những chiếc xe đang lao tới và lại xa dần. Ngang qua nhiều căn nhà. Rồi cửa hàng. Sau đó, các tòa nhà văn phòng cao cấp. Butch nghĩ về tất cả những người sống và đang hít thở ở Caldwell.
"Có bao giờ cậu muốn có con không V?"
"Không. Chưa bao giờ thích vụ đấy."
"Tôi từng muốn." "Hết rồi à?"
"Sẽ không phải của tôi, nhưng chẳng phải vấn đề. Vẫn còn nhiều đứa trẻ nhà O'Neals được sinh ra trên đời. Rất nhiều."
Mười lăm phút sau, họ tới trung tâm thành phố và đậu phía sau ZeroSum, nhưng anh đắn đo khi bước ra khỏi Escalade. Sự quen thuộc ... vẫn chiếc xe, người bạn cùng phòng, nước mắt của anh .. tự dưng thấy bối rối. Chỉ vì dù mọi thứ vẫn như xưa, duy chỉ có anh là đổi thay.
Bực bội, khó chịu, anh với tay cầm chiếc mũ Sox đỏ ra khỏi ngăn đựng găng tay. Khi anh đội nó lên, mở cửa, nói với bản thân rằng mình đang làm lố và mọi chuyện đang hết sức bình thường.
Khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi chiếc SUV, anh sững người.
"Butch? Gì vậy, người anh em?"
Chà, đó không phải là câu hỏi đáng giá triệu đô. Cơ thể anh dường như đã biến thành một cái âm thoa. Năng lượng đang tràn ngập trong cơ thể ... khiến anh ....
Anh quay lại và bắt đầu đi xuống đường Tenth, di chuyển thật nhanh. Anh ta chỉ cần tìm ra nó là gì, cái thứ vô cùng thu hút, tín hiệu rõ ràng.
"Butch? Cậu đi đâu, ê cớm ?" Khi V nắm lấy cánh tay anh, Butch gỡ tay ra và đi thật nhanh, cảm giác như anh ta đang nắm một đầu sợi dây và cái gì đó đang kéo anh lại gần.
Anh lờ mờ nhận ra V đang chạy bên cạnh và nói chuyện điện thoại. "Rhage? Tôi chuẩn bị hành động. Đường Tenth. Không, đó là Butch."
Butch bắt đầu chạy nhanh hơn, chiếc áo khoác cashmere bay phấp phới sau lưng. Khi cơ thể cao lừng lững của Rhage xuất hiện trên con đường, anh vẫn chạy và vòng qua cậu ấy.
Rhage nhảy ra chắn ngang anh.
"Butch, cậu đi đâu vậy?"
Ngay khi người anh em túm lấy anh, Butch đẩy mạnh Rhage ra, đến độ anh ấy bắn ngược va vào bức tường gạch của toà nhà. "Đừng chạm vào tôi!"
Chạy khoảng 200 thước, anh ta tìm thấy thứ mình muốn tìm: Ba thằng Thanh Trừng đi ra từ một con hẻm.
Butch dừng lại. Những thằng đồ tể cũng dừng lại. Khoảnh khắc tâm linh tương thông kinh tởm, thứ khiến Butch đau lòng phát khóc khi nhận ra anh không khác chúng nó tí nào.
"Tân binh?" Một thằng hỏi.
"Tất nhiên rồi," một thằng khác nói chen vào. "Mày bỏ lỡ điểm danh đêm nay rồi thằng ngu."
Không ... không phải ... lạy Chúa.
Cùng một lúc, ba thằng chó đẻ quay sang nhìn phía sau Butch, V và Rhage đã đến khúc quẹo. Đám Thanh Trừng lập tức chuẩn bị lao vào, sẵn sàng đánh nhau, tay đưa lên thủ thế.
Butch bước một bước về phía bộ ba. Một bước nữa.
"Butch," Giọng V cất lên đầy đau đớn. "Lạy chúa... không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro