Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Chương 06

Cánh cửa bên trái đóng lại khiến cô ngẩng lên, Havers đang bước xuống đại sảnh, đầu đang vùi vào một biểu đồ bệnh nhân. Đôi giày thì được bọc bằng túi nhựa vàng, loại mà anh ấy luôn mang khi mặc đồ cách ly.

"Anh lại ở trong phòng thí nghiệm nữa à ?" cô hỏi.

Mắt anh nhô lên khỏi biểu đồ và đẩy chiếc kính gọng sừng trên mũi lên cao một chút. Chiếc nơ đỏ chói mắt hơi méo. "Em lại tới hả? "

Cô gật đầu nhìn chân anh mình cười. "Phòng thí nghiệm ?."

"À, đúng vậy. Anh mới tới đó" Anh cúi xuống và lột màng bọc ra khỏi đôi giày lười, vò vò chúng.

"Marissa, em có thể quay về nhà lúc này được không? Anh đã mời Hội đồng Princep, có bảy thành viên sẽ đến ăn tối vào thứ Hai tới. Phải chuẩn bị kĩ thực đơn, đáng lẽ anh sẽ nói chuyện với Karolyn, nhưng mà anh phải vào phòng phẫu thuật lúc này."

"Được ạ." Ngoại trừ sau đó Marissa cau mày, nhận ra rằng anh trai cô vẫn đứng yên như trời trồng. "Mọi thứ ổn chứ ạ?"

"Ừ, cám ơn em. Đi luôn đi. Cứ ... à .... đi lên nhà luôn đi."

Cô vô cùng tò mò, nhưng cô không muốn hỏi thêm vì ca phẫu thuật cho đứa bé sắp diễn ra, nên cô hôn lên má anh trai, chỉnh lại chiếc nơ của anh và quay lên nhà. Tuy nhiên, khi cô đến cánh cửa đôi dẫn vào khu vực tiếp tân, có gì đó khiến cô phải quay lại nhìn.

Havers đang nhồi lớp màng đeo giày hồi nãy vào thùng rác sinh học, và khuôn mặt anh ấy nhăn lại thành những đường thẳng. Hít một hơi thật sâu, anh trai chuẩn bị tinh thần, rồi đẩy cánh cửa vào phòng phẫu thuật.

Ah, cô nghĩ, cô biết chuyện gì. Anh ấy đau lòng khi phải tiến hành phẫu thuật cho bé gái kia. Sao nỡ trách anh ấy được đúng không?

Marissa quay lại bước qua cửa ... tiếng ủng nện đùng đùng.

Cô sững người. Chỉ có một loại đàn ông tạo ra bước chân sấm sét khi anh ta đi thôi.

Nhìn một vòng, cô thấy Vishous đang sải bước xuống đại sảnh, mái tóc đen của anh ta rủ xuống, đằng sau anh ta, Phury và Rhage cũng im lặng một cách đáng sợ. Cả ba người đều trĩu nặng vì vũ khí và sự lo lắng, trên áo khoác của Vishous lấm tấm vết máu khô. Nhưng tại sao họ lại hướng tới phòng thí nghiệm của Havers? Khu đó chỉ có mỗi căn phòng đó thôi.

Hội Huynh Đệ không hề chú ý đến cô cho đến khi họ thực sự mém đụng trúng cô. Họ dừng lại ngay tức khắc, đôi mắt của họ nhanh chóng rời đi chỗ khác, không còn nghi ngờ gì nữa vì cô vốn là người-vợ-hụt bị Wrath ruồng bỏ.

Lạy Đức Mẹ,  nhìn gần họ trông thật khủng bố. Có vẻ họ đang bị gì đó nhưng không hẳn là bị ốm, nếu có thể diễn tả được như thế.

"Tôi có thể giúp được gì cho mọi người?" cô hỏi

"Mọi thứ đều ổn" Vishous nói cộc cằn. "'Chúng tôi xin phép"

Giấc mơ ...  Butch nằm trên đống tuyết

"Có ai bị thương không? Có phải là... Butch? " Vishous chỉ nhún vai và bước qua cô, đẩy tung cánh cửa vào khu Lễ Tân. Hai người kia cười gượng gạo, rồi đẩy cửa vào.

Nhìn theo sau từ xa, cô thấy họ đi bộ qua khu điều dưỡng rồi đợi thang máy . Khi họ đợi cửa mở, Rhage đưa tay ra và đặt tay lên vai Vishous.

Cuộc trao đổi đó khiến tiếng chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên, ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại Marissa liền đi đến cánh của phòng khám mà ba người bước ra hồi nãy. Đi thật nhanh, băng qua phòng thí nghiệm, rồi nhìn lần lượt vào sáu phòng bệnh. Tất cả đều trống không người nằm.

Tại sao Hội Huynh Đệ lại ở đây? Có lẽ chỉ để nói chuyện với Havers?

Theo bản năng, cô đi ra quầy lễ tân, đăng nhập vào máy tính và xem hồ sơ. Không có bất kì thông tin gì về Hội Huynh Đệ hay Butch nào được ghi lại, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả.

Tên của các chiến binh không bao giờ được đưa vào hệ thống, và cô phải biết nó sẽ áp dụng cho Butch nếu anh đang ở trong viện. Những gì cô tìm được là bao nhiêu giường đã được nằm trong số ba mươi lăm giường họ có lúc này.

Cô lấy thông tin và di chuyển nhanh, kiểm tra từng phòng. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp. Chẳng có gì khác thường. Tên của Butch đã không được nhập vào hệ thống, có khi nào anh ta ở một trong những phòng khác trong khu nhà chính. Đôi khi bệnh nhân VIP điều trị ở đó.

Marissa nâng váy và bước xuống cầu thang.

—/

Butch cuộn tròn lại mặc dù anh không hề lạnh, về mặt lý thuyết là nếu anh có thể nâng gối lên cao thì cơn đau trong bụng anh sẽ dịu đi đôi chút.

Ừ, chắc vậy. Cái cục nóng rẫy trong ruột của anh ta không thích kế hoạch đó tí nào.

Anh cố tách hai mí mắt sưng húp của mình ra,  sau nhiều lần chớp mắt và thở sâu, rồi cũng đi đến kết luận : Anh vẫn chưa chết. Anh đang ở trong bệnh viện. Và chết tiệt, không nghi ngờ gì nữa vì cái thứ giữ anh cho sống đang được bơm thẳng vào cánh tay kìa.

Khi anh lăn mình qua một cách khó nhọc, mới biết luôn đấy. Cơ thể anh có vẻ được ưu ái như bao cát để đấm. Ôi ... có cái gì đó gớm ghiếc đang ở trong bụng vậy, giống như bữa ăn cuối cùng anh nuốt là một tảng thịt bò nướng bị thiu.

Cái quái gì đã xảy ra với mình nhỉ ? Một loạt hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu: Vishous tìm thấy anh trong rừng. Rồi anh la hét mắng mỏ bảo cậu ấy để mặc anh chết quách ở đó đi. Sau đó cái gì mà dùng dao rồi bàn tay của V, bàn tay phát sáng đó rút ra một thứ kinh khủng của ...

Butch lảo đảo lật mình sang một bên và quặn lên vì nhớ lại mọi thứ. Có con quỷ sống trong bụng anh. Ác quỷ thật sự, không hề sai lệch, con quỷ đang ăn dần ăn mòn anh.

Run rẩy anh nắm lấy áo bệnh nhân và kéo nó lên. "Ôi Chúa ơi..."

Có một vết trên da bụng anh ta, giống như vết cháy bởi lửa đã bị dập tắt. Tuyệt vọng, anh lục qua bộ não rệu rã của mình, cố gắng nhớ vết sẹo đã xuất hiện ở đó như thế nào và nó là gì, nhưng anh chỉ nghĩ ra một số 0 to tướng.

Nên sử dụng kĩ năng điều tra vụ án anh từng làm trước đây, coi cơ thể mình như hiện trường tội phạm. Nâng một tay lên, anh thấy rằng móng tay gẫy nát bầy nhầy, như thể có ai dùng mấy miếng kim loại mỏng hay là những cái đinh nhỏ ghim phía dưới móng tay anh rồi dùng búa gõ từ từ . Hít một hơi sâu, xương sườn bị nứt. Với đôi mắt sưng vù thế này, thì khuôn mặt mình đã nhận khá nhiều cú đấm đấy.

Anh đã bị tra tấn. Mới đây thôi. Lục lọi tâm trí một lần nữa, anh đắm mình trong ký ức, cố gắng trở về nơi cuối cùng anh đến. ZeroSum. ZeroSum với một cô đào, Chúa ơi, người phụ nữ đó. Trong phòng tắm. Hơi thô bạo, người đó thích làm tình. Sau đó, anh ấy đi ra ngoài ... lũ Thanh Trừng. Chiến đấu với đám Thanh Trừng. Bị bắn rồi sau đó ....

Hồi ức của anh đã cạn sạch như chuyến hành trình đã tới điểm cuối của đường ray xe lửa .... Chỉ cần suy nghĩ logic một chút ... gì vậy nhỉ ?

Có phải anh đã khai ra Hội huynh Đệ không ? Phản bội họ không? Có phải anh đã bán đứng những người thân cận nhất của mình không?

Còn cái quái gì đã xảy ra với bụng của anh vậy? Chúa ơi, anh cảm thấy như có bùn trong huyết quản vì tất cả những gì đã xảy ra.

Bất động, anh thở ra một lúc. Đời không còn bình yên nữa rồi.

Như thể bộ não của anh ta không muốn ngừng hoạt động, hoặc có thể vì nó đang cố tỏ vẻ, nó móc ra những kí ức xa xôi từ quá khứ. Những ngày sinh nhật với cái gườm từ bố còn mẹ thì căng thẳng hút thuốc như cái ống khói. Đêm giáng sinh mọi đứa trẻ trong nhà đều có quà nhưng anh thì không.

Đêm tháng bảy nóng nực đến độ quạt cũng không thổi nổi hơi mát, nóng như vậy thì bố anh chỉ cần lon bia lạnh thôi. Lon bia Pabst Blue Ribboon chính là nguyên nhân khiến Butch được đánh thức bằng nắm đấm mỗi sáng.

Ký ức anh vốn chôn vùi trong nhiều năm bỗng quay trở lại, như tất cả những vị khách không mời. Anh thấy các anh chị em của mình, vui vẻ, la hét, chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Và nhớ như in anh đã ao ước ra sao mình có thể chơi cùng với họ thay vì lơ lửng như kẻ kỳ quặc không bao giờ thuộc về nơi đó .

Và rồi, Oh Oh, Chúa ơi, không phải điều này. Quá muộn rồi. Anh nhớ lúc mình khoảng mười hai tuổi, gầy gò và lôi thôi, đứng ở lề đường trước nhà hàng của gia đình O'Neal ở phía nam Boston. Đó là một buổi chiều mùa thu đẹp tuyệt vời, trong trẻo khi anh nhìn chị gái Janie của mình ngồi vào một chiếc Chevy màu đỏ có sọc cầu vồng ở bên cạnh. Rõ ràng từng chi tiết, anh thấy chị ấy vẫy tay với anh qua cửa sổ khi chiếc xe lao vút đi.

Bây giờ cánh cửa của cơn ác mộng thật sự đã mở toang ra, anh không thể dừng chương trình chiếu phim kinh dị đó được. Anh nhớ lại cảnh sát đến gõ cửa tối hôm đó và đầu gối của mẹ anh nhô ra ngoài khi họ nói chuyện với bà. Anh nhớ cảnh sát thẩm vấn anh vì anh là người cuối cùng nhìn thấy Janie lúc còn sống. Anh ta nghe thấy bản thân mình nói với các chú cảnh sát rằng anh không nhận ra mấy tên con trai đó và đã muốn nói với chị ấy đừng ngồi vào xe.

Bỗng dưng, anh thấy đôi mắt của mẹ bỏng rát vì đau đớn như thể bà không còn nước mắt để khóc.

Kí ức của hai mươi năm nối tiếp hiện ra. Lần cuối cùng anh nói chuyện với bố mẹ là khi nào? Hoặc anh chị em ? Năm năm? Có lẽ vậy. Trời ơi, gia đình đã rất nhẹ nhõm khi anh chuyển đi xa và không về nhà trong tất cả các dịp lễ.

Ừ, xung quanh bàn ăn dịp Giáng sinh, mọi người khác đều giống như là một phần của tấm khăn trải bàn của gia đình O'Neal còn anh là vết ố. Rồi thì anh chấm dứt hoàn toàn việc quay về nhà, chỉ để lại cho họ số điện thoại để liên lạc, dãy số mà họ không bao giờ muốn gọi.

Vì vậy, họ sẽ không biết nếu anh lăn ra chết đúng không? Vishous chắc chắn biết tất cả mọi thứ về gia đình O'Neal, cho đến số an sinh xã hội và tài khoản ngân hàng của họ, nhưng Butch chưa bao giờ nói về họ. Hội Huynh đệ sẽ gọi cho bọn họ không nhỉ? Rồi bọn họ sẽ đáp lại ra sao?

Butch nhìn xuống cơ thể mình và biết chắc không cỡ nào mình có thể ra khỏi căn phòng này. Thân thể anh trông giống với những gì xảy ra ở hiện trường vụ giết người, kiểu vụ án mà anh từng điều tra trong những khu rừng. Đó cũng là nơi anh được tìm thấy. Lăn lóc như mớ rác. Bầy nhầy. Bỏ mặc cho chết.

Kiểu như vụ của Janie. Chính xác như vụ của Janie.

Nhắm mắt lại, anh cố lơ lửng thoát khỏi nỗi đau thương cào xé trong lòng. Trong lúc khốn khổ, anh lại nhớ đến phút giây đầu tiên nhìn thấy Marissa. Hình ảnh thật sống động, anh gần như có thể ngửi thấy mùi hương như biển xanh của cô và anh như vẫn nhớ chính xác từng chi tiết lúc đó : chiếc váy màu vàng lung linh mà cô đã mặc ... suối tóc cô nhìn ra sao, mượt mà rủ xuống vai cô ... căn phòng màu vàng chanh nơi họ ngồi bên nhau.

Đối với anh, cô là người con gái mà anh không thể nào quên được, người anh chưa từng có và cũng sẽ không thể có được nhưng đó là tình cảm sâu đậm từ trong xương tuỷ anh dành cho cô.

Trời ạ, anh mệt quá.

Anh mở mắt và hành động trước khi não bộ anh thực sự biết mình đang làm gì. Vươn tới phía trong cánh tay, anh bóc lớp băng dính nhựa trong suốt ra khỏi vùng da xung quanh vị trí đặt ống IV. Rút kim ra khỏi tĩnh mạch dễ dàng hơn anh nghĩ, nhưng cơn đau nhói lên, toàn bộ cơ thể anh đau vật vã, rút cái kim đó ra cũng chẳng là gì.

Nếu anh còn khoẻ mạnh, anh ta sẽ tìm kiếm thứ gì như là một cú đấm mạnh hơn để tự ngất luôn. Nhưng thời gian .. thời gian là vũ khí duy nhất anh sẽ sử dụng vì đó là thứ duy nhất anh có lúc này. Cảm giác tình trạng thảm hại của bản thân, nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Anh thật sự nghe thấy nội tạng của anh đang dần chết mòn.

Nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả, chỉ biết lờ mờ rằng âm thanh cảnh báo của đống máy móc phía sau giường đang từ từ tắt. Bẩm sinh anh vốn là một đấu sĩ, thật bất ngờ khi anh lại buông xuông nhanh vậy, nhất là khi cơn mệt mỏi ụp xuống. Anh biết theo bản năng rằng đây không phải là sự mệt mỏi vì thiếu ngủ mà là cái chết đang tới, và anh mừng vì nó đến nhanh như vậy.

Để mọi khứ trôi đi, anh tưởng tượng rằng mình đang đứng ở đầu một hành lang dài mịt mờ với cánh cửa ở phía cuối kia. Marissa đang đứng trước cổng và khi cô vừa mỉm cười vừa mở cửa một căn phòng ngủ ngập tràn ánh sáng.

Tâm hồn anh dịu lại khi anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước về phía trước. Anh thiết nghĩ rằng mình sẽ lên thiên đàng, mặc kệ những điều tồi tệ anh ta đã làm, thế nên chuyến đi này chắc chắn là thật.

Vì đó sẽ không phải là thiên đường nếu vắng nàng.

----

Vishous đứng trong bãi đậu xe của phòng khám và quan sát khi Rhage và Phury lùi chiếc Mercedes màu đen ra. Họ phải đi nhặt điện thoại của Butch lăn lóc trong con hẻm phía sau Screamer, sau đó lái chiếc Escalade từ quán ZeroSum về nhà.

Rõ ràng V sẽ không ra chiến trường đêm nay. Những tàn dư của con quỷ mà anh xử lý hồi nãy còn sót lại trong cơ thể, khiến anh hơi đuối. Nhưng hơn thế nữa, thấy tình trạng của Butch suýt chết đã làm anh thấy sốc. Anh có cảm giác rằng một phần nào đấy của mình trở nên vô vị, như thể cửa thoát hiểm đang bị treo lơ lửng đâu đó và các cảm xúc của anh đang cố thoát khỏi tấm thân này.

Thật ra,cảm giác này đã có trong khoảng thời gian gần đây, kể từ khi khả năng tiên tri của anh bị tê liệt. Nhưng bộ phim kinh dị đêm nay khiến cảm xúc tệ đi rất nhiều.

Riêng tư. Anh cần được ở một mình. Nhưng anh không thể chịu được ý tưởng quay trở về nhà. Sự im lặng ở đó, chiếc ghế trống nơi Butch luôn ngồi, nhận thức được sự thiếu vắng một người nào đó, không thể chịu nổi.

Vì vậy, anh đã đi đến chốn bí mật riêng của mình. Toạ lạc trên tầng 30 của toà nhà cao tầng, anh dịch chuyển tới vườn hoa căn penthouse ở toà Commodor. Gió đang thét gào và cảm giác thật tuyệt, luồn xuyên qua quần áo, khiến anh cảm thấy thứ gì đó khác đang sống ngoài cái lỗ hổng trong lồng ngực lúc này.

Anh đi đến góc sân. Giơ hai tay lên lan can, anh nhìn qua bờ hiên của toà nhà chọc trời, dõi mắt xuống những con đường phía dưới, dòng xe nối đuối nhau, những con người di chuyển vào sảnh nhà. Có người thò tay vào taxi, trả tiền cho tài xế. Đơn thuần. Quá mức bình thường ...

Trong khi đó, anh đang chết dần trong lòng ở tít trên đây. Butch sẽ không thể qua khỏi. Thánh Omega đã ở trong cậu ấy; đó là lời giải thích duy nhất cho những gì cậu ta gặp phải. Và mặc dù con quỷ đã bị tiêu diệt, sự lây nhiễm của nó vẫn nguy hiểm chết người và tác hại rành rành ra.

V xoa mặt. Anh ta sẽ sống làm sao nếu thiếu con chó con thông minh kia, nói năng thì thô lỗ, nốc rượu Scotch như uống nước? Tên khốn cộc cằn đó bằng cách nào đó đã làm cuộc sống chông chênh trở dễ dàng hơn, có lẽ bởi vì cậu ta giống như tờ giấy nhám, ram ráp thô kệch một cách sai lầm nhưng lại có khả năng làm mịn màng mọi thứ xung quanh.

V bước ra xa khỏi chỗ cao hơn vỉa hè mấy trăm mét kia. Đi đến một cánh cửa, anh ta lấy một chiếc chìa khóa vàng ra khỏi túi và nhét nó vào ổ khóa. Căn penthouse bên trong là không gian riêng tư của anh, cho sự ... rất riêng tư. Mùi hương của người phụ nữ mà anh đã lên giường từ đêm trước vẫn đọng lại trong bóng tối.

Sử dụng năng lực, ngọn nến đen bùng lên. Các bức tường và trần nhà và sàn nhà màu đen và khoảng trống màu sắc hấp thụ hết ánh sáng, hút nó vào, nuốt chửng tất cả. Món đồ nội thất thực sự duy nhất là một chiếc giường to nhưng lại phủ drap satin đen. Nhưng anh cũng chẳng mấy khi nằm trên nệm.

Cái giá đỡ là những gì anh quan tâm. Giá đỡ với mặt bàn cứng và các thanh đỡ. Khá nhiều thứ được treo lên đó: dây da, gậy dài, bóng, vòng cổ đính gai, roi da và  mặt nạ. Anh qua đêm với những người phụ nữ vô danh, họ phải che mặt khi anh trói cơ thể họ lại. Anh không muốn tiếp xúc với họ nhiều hơn tiếp xúc với công cụ để anh phát tiết .

Chết tiệt, anh đã phát chán kiểu lên giường bình thường và anh công nhận điều đó, nhưng rồi sau khi thử rất nhiều trò, cuối cùng anh đã tìm thấy kiểu phù hợp với mình. Và may mắn thay, có những người phụ nữ thích những gì anh làm với họ, khao khát điều đó giống như cách anh ta khao khát sự giải thoát chỉ khi anh làm chủ cuộc chơi ra lệnh cho một cô hoặc là nhiều cô một lúc.

Ngoại trừ tối nay khi anh ta nhìn vào đống đồ chơi của mình, sự cố chấp của bản thân bỗng khiến anh thấy mình thật bẩn thỉu. Có lẽ bởi vì anh ta không bao giờ đến đây trừ khi anh cần, nên anh chưa bao giờ quan sát chỗ nãy khi đầu óc tỉnh táo.

Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Khi anh liếc nhìn con số, anh hơi sợ. số của Havers "Cậu ấy chết rồi sao?"

Giọng nói của Havers rất chuyên nghiệp - một người bác sĩ tận tuỵ. Mạng sống của Butch như treo trên màng nhện mỏng. "Anh ấy đã lâm vào tình trạng nguy kịch, thưa ngài. Vì anh ấy đã rút ống truyền dịch và thuốc khiến cho anh ta yếu đi rất nhiều. Chúng tôi đã cấp cứu cho anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy có thể trụ tiếp được trong bao lâu."

"Ông có thể kiểm soát nổi anh ta ko?"

"Tôi đã làm rồi. Nhưng tôi muốn ngài chuẩn bị tâm lý. Anh ấy chỉ là một con người ....."

"Không, anh ấy không phải."

"Tất nhiên, Oh, tất nhiên, nhưng tôi không có ý đó ..."

"Chết tiệt. Này, tôi tới đó ngay. Tôi muốn ở bên cậu ta lúc này."

"Tôi nghĩ ngài không nên tới lúc này. Anh ấy bị kích động mỗi khi có ai trong phòng và điều đó không giúp ích gì cả. Hiện tại tình trạng anh ấy cũng ổn  , tôi đã cố gắng nhất trong khả năng để cho anh ấy thấy thoải mái dễ chịu "

"Tôi không muốn cậu ta chết trong đơn độc ..."

Hai người im lặng trong một chốc. "Thưa ngài, tất cả chúng ta đều sẽ chết một mình. Thậm chí nếu ngài có ngồi trong phòng với anh ấy, anh ta rồi cũng sẽ về với cõi Hư Vô ... một mình. Anh ấy cần phải giữ trong tình trạng ổn định để cho cơ thể anh ấy tự có thể hồi phục. Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ có thể rồi. "

V đưa tay che lấy mắt. Tiếng nói nhỏ dần đến độ anh ta không nhận ra, "Tôi không thể ..., tôi không muốn mất cậu ấy. Tôi à ... ừ .. cũng không biết mình sẽ làm gì nếu cậu ấy ..." V hắng giọng. "Mẹ kiếp."

"Tôi sẽ chăm sóc anh ấy như người ruột thịt của tôi. Hãy cho anh ấy ít ngày để hồi phục và ổn định hơn."

"Ngày mai, khi đêm xuống. Ông sẽ gọi cho tôi nếu tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn."

V cúp điện thoại và nhận ra nãy giờ mình vẫn nhìn chằm chằm vào một trong những ngọn nến. Trên thân sáp đen của nó, ngọn lửa nhỏ bị giam giữ đang nhảy nhót trong căn phòng này.

Ngọn lửa khiến anh suy nghĩ. Màu vàng sáng của nó khá ... chói mắt, nó giống như mái tóc vàng, đúng vậy nhỉ.

Anh khoá di động của mình, quyết định rằng Havers đã sai về việc không-cho-khách-vào-thăm-bệnh. Điều đó chỉ phụ thuộc vào người khách là ai.

Khi anh quay số, anh chần chừ về sự lựa chọn duy nhất mà anh có lúc này. Biết rằng những gì anh ta đang làm có lẽ không công bằng. Có lẽ cũng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nhưng khi người bạn thân nhất của ta đã cách bia mộ hai bước chân, ta sẽ chẳng cảm thấy tồi tệ về cái gì cả.

"Thưa cô chủ?"

Marissa nhìn lên từ bàn của anh trai mình. Biểu đồ chỗ ngồi cho bữa tối mời hội đồng Princeps ở trước mặt cô, nhưng cô không thể tập trung nổi. Cả ngày tìm kiếm trong bệnh viện và cả trong nhà mà cô vẫn không tìm thấy gì. Nhưng mà, các giác quan của cô đang hét lên rằng có cái gì đó không đúng.

Cô gắng nở cười với cô hầu gái đứng ở ngưỡng cửa, "Sao thế Karolyn?"

Người hầu cúi đầu. "Một cuộc gọi cho cô ạ. Đường dây số 01"

"Cảm ơn." Cô hầu gái nghiêng đầu và rời đi khi Marissa nhấc ống nghe. "Xin chào?"

"Cậu ấy ở trong phòng  thí nghiệm của anh trai cô."

"Vishous?" Cô nhảy dựng lên. " Chuyện gì ....?"

"Đi qua cánh cửa dán chữ "dọn phòng". Có một bảng điều khiển bên phải để nhấn cửa mở ra. Nhớ mặc bộ đồ khử trùng trước khi cô gặp cậu ấy .."

Butch, Chúa ơi, Butch.

"Chuyện gì..." "Cô có nghe thấy tôi không? Mặc bộ đồ vào và đi vào trong đó."

"Chuyện gì đã xảy ra ..."

"Tai nạn xe hơi. Đi đi. Đi luôn đi. Cậu ấy sắp chết rồi."

Marissa buông điện thoại và chạy vọt ra từ phòng làm việc của Havers, gần như bay qua mặt Karolyn ra ngoài sảnh. "Thưa cô ! Có chuyện gì vậy?"

Marissa băng qua phòng ăn, đẩy mạnh cửa khu quản gia và vấp vào cửa bếp. Khi cô đi đến góc cầu thang nhà sau, cô bị tuột mất một chiếc giày cao gót, cô vứt luôn cái còn lại và chạy bằng đôi chân đi vớ da. Đến bậc thang cuối cùng, cô nhấn mã an toàn để vào khu hành lang rìa bệnh viện và đi đến phòng chờ phẫu thuật.

Các y tá gọi tên cô, nhưng cô lờ họ đi khi cô chạy ra hành lang của phòng thí nghiệm. Ngang qua phòng thí nghiệm của Havers, cô thấy cánh cửa treo bảng dọn phòng và mở tung nó ra.

Cô thở hổn hển, nhìn xung quanh không có gì. Chỉ thấy cây lau sàn và xô rỗng và áo blu. Nhưng Vishous đã nói .. hượm đã ... Có những dấu mờ mờ trên sàn nhà, một dấu vết chứng tỏ có một cánh cửa bí mật được mở ra đóng vào. Cô đẩy những cái áo blu ra và thấy một mặt phẳng. Dùng móng tay cậy mép ra, cô nhăn mày kéo ra cho bằng được. Đó là một căn phòng điều khiển thiếu ánh sáng với hệ thống máy tính và đống máy thí nghiệm công nghệ sinh học. Dựa vào ánh sáng xanh của một trong những màn hình, cô thấy một chiếc giường bệnh viện. Trên chiếc giờng, một người đàn ông đang nằm dài ra và được gắn tua tủa các loại ống lẫn dây điện. Butch.

Cô lướt qua bộ đồ hazmat màu vàng và mặt nạ treo bên cạnh cửa và đẩy vào phòng, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hít vào.

"Lạy đức mẹ tại vì cõi Hư Vô" Tay cô đưa lên ôm lấy cổ.

Anh ấy chắc chắn đang chết dần chết mòn. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng có một thứ khác ,một thứ gì đó đáng sợ khác, thứ gì đó khơi gợi bản năng sinh tồn của cô khi phải đối mặt với kẻ tấn công bằng súng. Cơ thể cô hét lên muốn chạy, muốn thoát ra, tự cứu lấy bản thân mình.

Nhưng trái tim đã mang cô đến bên cạnh anh. "Ôi Chúa ơi."

Cái áo bệnh nhân ngắn nên tay và chân anh thò ra, dường như anh bị bầm tím khắp nơi. Khuôn mặt anh .. lạy Chúa, anh ấy chắc đã chống trả trong tuyệt vọng.

Khi anh phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, cô đưa tay nắm lấy tay anh .. ồ, không ..chỗ này nữa này. Những móng tay cụt ngủn ôi ngón tay của anh bị sưng tấy, da tím, một số móng bị mất.

Cô muốn chạm vào anh, nhưng không biết phải chạm vào đâu. "Butch ơi ?"

Cơ thể anh có phản ứng khi nghe giọng nói của cô và mắt anh mở ra. Một con mắt đã hé ra.

Khi anh tập trung nhìn cô, nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. "Em đã trở lại. Anh vừa ...thấy em đứng ở ngưỡng cửa." Giọng anh yếu ớt, khàn khàn hơn so với giọng của anh lúc khoẻ. "Anh đã thấy em.. rồi ... em đi mất. Nhưng mà em đã về rồi."

Cô ngồi nhè nhẹ trên mép giường có lẽ anh nghĩ cô là y tá . "Butch ..."

"Áo khoác vàng.. đâu rồi?" Lời nói của anh đứt đoạn, miệng anh không thể cử động miệng nhiều được, như thể hàm anh bị gãy. "Em thật xinh đẹp trong làn vải vàng đó"

Chắc chắn là một y tá. Mấy bộ đồ khử trùng có màu vàng. Cô vội nên không mặc chúng đúng ko nào. Chúa ơi, nếu hệ thống miễn dịch của anh đang yếu, cô cần phải bảo vệ anh.

"Butch, em sẽ đi ra ngoài và mặc .... "

"Không .... đừng bỏ anh ở lại... đừng đi.."

Bàn tay anh bắt đầu vặn vẹo trong những sợi dây trói, tiếng da rin rít cọ sát vào nhau. "Xin em ... lạy chúa.. đừng rời bỏ anh"

"Không đâu, em sẽ quay lại ngay."

"Không .. người yêu ơi ... váy lụa vàng ... đừng bỏ anh ở lại."

Không biết phải làm gì khá, cô cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mặt anh. "Em sẽ không rời bỏ anh đâu"

Anh đưa gò má thâm tím ngả vào lòng bàn tay của cô, đôi môi nứt nẻ lướt qua làn da cô khi anh thì thầm, "Hứa với anh đi."

Bầu không khí bị phá vỡ bằng tiếng hít vào.

Marissa nhìn qua vai cô.

Havers xông vào phòng như thể anh ta bị bắn ngược vào trong. Thông qua chiếc mặt nạ màu vàng anh đeo, nỗi kinh hoàng trong mắt anh rõ ràng như một tiếng hét.

"Marissa!" Anh trai trong bộ đồ bảo vệ , giọng anh ấy nghẹn lại và tức tối. "Lạy đức mẹ, em làm cái gì ... em phải mặc bộ đồ khử trùng chứ !"

Butch bắt đầu vật vã trên giường, và cô khẽ vuốt cánh tay anh. "Shh em ở ngay đây." Khi anh bình tĩnh lại một chút, cô nói, " Em sẽ mặc nó vào  .. "

"Em không biết gì hết cả ... Chúa ơi!" Toàn thân Havers run rẩy. "Em bị nhiễm bệnh rồi. Em có thể bị nhiễm độc."

"Bị nhiễm độc?" Cô nhìn xuống

Butch.

"Chắc chắn em đã cảm thấy điều đó khi bước vào đây" Havers phun ra tất cả các loại từ ngữ có thể và chúng đi vào tai trái rồi chạy ra tai phải của cô.

Khi anh trai cô cứ nói, cô đã biết mình phải làm gì, chắc chắn. Chẳng có vấn đề gì khi Butch không nhận ra cô là ai. Nếu sự hiểu lầm này giữ anh ta sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, điều đó mới là quan trọng.

"Marissa, em có nghe anh nói gì không? Em bị nhiễm ..." "

Cô liếc qua vai. "Vâng nếu em đã bị nhiễm bệnh rồi, thì có lẽ em phải ở lại đây cùng anh ấy đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro