Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Chương 02

Butch ra khỏi quán ZeroSum lúc 4h, vì chiếc Escalade đậu hẻm đằng sau nên anh phải đi ngược lại. Cần chút không khí. Chúa ơi, anh thật sự cần phải thở.

Thời tiết tháng ba cuồn cuộn gió đông, ban đêm lạnh không khác gì cái tủ thịt. Một mình Butch đi trên đường Trade, hơi thở trắng xoá bay bay qua đầu vai. Đơn độc bước trong cơn gió lạnh căm lúc này thật hợp với tâm trạng anh, nhưng sao vẫn thấy nóng hầm hập và bức bối mặc dù đã rời xa đám đông đang quằn quại bên trong cái club kia.

Từng bước từng bước, đôi giày Ferragamos nện mạnh xuống mặt đường, gót giày ghiền nát vụn muối và cát lạo xạo trên mặt xi măng nằm giữa những ụ tuyết bẩn.

*bên đây mùa đông họ rải muối và cát để tránh trơn trượt và đóng băng lên mặt đường.

Phía sau lưng, tiếng nhạc nện thình thịch từ những quán bả nằm dọc đường Trade, mặc dù giờ đóng cửa cũng gần kề rồi.

Khi anh tới quán McGrider, anh gấp cổ áo lên và cố đi thật nhanh. Anh vẫn tránh tới mấy quán rượu bình dân vì đám đồng nghiệp trong sở cảnh sát hay lui tới đó, anh cũng không thích phải chạm mặt họ. Đối với đội trọng án cũ, anh thật sự đã mất tăm mất tích và anh muốn vậy.

Đi ngang quán Screamer kế bên, tiếng nhạc rap chát chúa nện đùng đùng, khiến cho cả toà nhà như cái loa phát thanh khổng lồ. Anh đi cách xa quán rượu, ngừng lại nhìn xuống cái dốc trải dài đằng kia.

Mọi thứ đều bắt đầu từ đây. Chuyến du hành vào thế giới Ma Cà Rồng bắt đầu từ đây, vào tháng Bảy năm ngoái, nơi này là hiện trường vụ án mà anh đã mở cuộc điều tra về chiếc xe bị cài bom : Con BMW nổ tan tàn. Người đàn ông thì cháy thành tro.

Không có chút bằng chứng nào sót lại trừ mấy cái phi tiêu ngôi sao. Nhìn có vẻ như kiểu đánh đấm thông thường, sau đó thì xác của mấy cô gái điếm được phát hiện phía sau hẻm. Cổ họng bị cắt. Máu chứa nồng độ ma tuý cao. Với vài món vũ khí rơi lung tung.

Lúc đó anh làm việc cùng Jose de la Cruz, họ cho rằng vụ này liên quan tới đám ma cô thanh toán lẫn nhau và cái chết của đám gái là sự trả thù của bọn chúng, nhưng sau đấy bức màn bí mật đã được vén lên. Darius, thành viên của hội Huynh Đệ Black Dagger, bị bắt cóc bởi kẻ thù- tổ chức Thanh Trừng. Vụ giết đám gái chỉ là màn tung hoả mù của đám Thanh Trừng khi bắt thường dân Ma Cà Rồng về tra hỏi.

Thật sự trước đó anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc Ma Cà Rồng có tồn tại thật hay không.

Butch đi xuống phía dưới dốc, dừng lại ngay chỗ chiếc xe bị nổ tung. Vẫn còn vết cháy đen xung quanh toà nhà khi trái bom phát nổ, anh đưa ngón tay chạm lên bức tường lạnh lẽo.

Mọi chuyện đều được bắt đầu từ đây.

Một trận gió nổi lên cuốn bay tà áo khoác, luồn qua lớp nỉ đắt tiền ùa vào tận bên trong lớp quần áo mỏng. Buông tay xuống, anh nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Áo khoác hiệu Missoni 5000$, vest hiệu RL Black Label 300$. Đôi giày 700$. Vòng đeo tay Catier cũng vài nghìn. Đồng hồ Patek Philippe 25,000$. Hai khẩu súng Glocks mỗi khẩu cũng 2000$. Tổng cộng anh đã máng trên người mình khoảng 44,000$. Đây cũng chẳng là gì so với tủ đồ của anh. Anh sở hữu hẳn phòng thay đồ đầy ắp ở trong dinh thự ... không một món nào được mua bởi tiền của chính mình. Tất cả đều được hội Huynh Đệ mua cho.

Mẹ kiếp ... anh mặc những món đồ không phải là của mình. Sống trong một cái biệt thự, ăn uống, coi phim bằng cái TV to vật vã ... chẳng có cái nào là của anh. Thậm chí những giọt rượu Scotch cũng không phải nốt. Lái những con xe hào nhoáng cũng không phải của anh. Và ngược lại anh đã làm gì được cho họ ? Chẳng có cái gì hết. Mỗi khi có nhiệm vụ, thì những người anh em lại giữ anh ở lại. Bỗng có
tiếng bước chân vang lên phía cuối con dốc,càng lúc càng gần. Có vẻ nhiều hơn một đôi chân.

Butch núp ngay vào trong bóng tối, gỡ hết nút áo ra. Anh không có hứng thú chen vào việc của người khác nhưng anh không thể nào bỏ qua nếu có người vô tội bị hại.

Có lẽ bản chất người cảnh sát trong anh vẫn chưa hề biến mất. Khi con hẻm cụt chỉ có mỗi đường ra, bọn họ nhất định sẽ chạy ngang qua chỗ anh đứng, anh nép sát vào thùng rác và đợi xem kịch hay.

Một chàng trai trẻ chạy vụt qua, nét mặt sợ hãi, cơ thể cậu ta run rẩy căng thẳng. Và rồi .... hai thằng súc vật tóc bạc. To như cái nhà. Mùi phấn rôm nồng nặc.

Thanh Trừng. Đang đuổi bắt dân thường. Butch rờ lên khẩu Glocks, nhấn nhanh số điện thoai của V. Trong lúc anh chạy, cú điện lại được gửi đến hộp thư thoại nên anh đành nhét nó vào lại trong túi.

Khi anh đuổi kịp, ba người bọn họ đã ra tới giữa hẻm, mọi thứ có vẻ đang rất máu me. Bây giờ hai thằng súc vật đang vờn ép cậu ma cà rồng kia vào sát trong góc, chúng nó bước tới, rồi lui ra, cười hô hố, đùa giỡn. Người dân thường sợ hãi run rẩy, đôi mắt mở to đến độ tròng trắng loé lên trong bóng đêm.

Butch nâng khẩu súng lên :" Ê mấy thằng tóc trắng, đưa hai tay lên trời được không nào?"

Mấy thằng súc vật ngừng lại và nhìn sang anh. Mẹ kiếp, giống như mình đang đứng giữa sân khấu, hoặc giả như mình biến mẹ nó thành nai và chàng Peterbilt đang săn lùng mình vậy. Mấy thằng đồ tể khá mạnh và luôn tuân thủ theo quy tắc : sự kết hợp tàn ác nhất khi giết con mồi theo phong cách bầy đàn.

"Đây không phải là việc của mày," Thằng bên trái nói.

"Ừ, bạn cùng phòng của tao cũng nói vậy đó. Nhưng mà nhìn xem tao đâu có nghe lời đâu."

Anh phải công nhận một điều về đám Thanh Trừng : bọn chúng khá có đầu óc. Một thằng tập trung vào anh. Thằng còn lại ép sát người dân thường, anh ta sợ đến độ không thể dịch chuyển nổi.

Tình hình bây giờ không khác gì vụ bắt cóc con tin, Butch nghĩ.

"Sao mày không biến nhanh đi?" Thằng bên tay phải nói "Sẽ tốt hơn cho mày."

"Nhưng sẽ là tồi tệ với anh bạn kia." Butch hất cằm về phía người dân thường.

Cơn gió lạnh buốt lùa vào trong hẻm nhỏ, cuốn những trang báo cùng với túi ni lông bay khắp nơi. Mũi Butch hơi ngứa và anh lắc đầu, anh cực kì ghét cái mùi này.

"Mày biết đó," anh nói "Cái mùi phấn trẻ con nồng nặc thế này thì sao mà lũ Thanh Trừng chúng mày chịu đựng được nhỉ?"

Đôi mắt mờ mịt của thằng súc vật láo liên như thể không hiểu tại sao mà anh lại biết. Bọn chúng quyết định xuống tay. Thằng đồ tể ở gần người dân thường kia nắm vội lấy anh ta kéo gần lại ngực nó, khiến cho tình hình trở nên thật sự rối ren. Ngay lúc đó thằng còn lại tấn công Butch, nhanh như chớp.

Butch không hề nao núng. Anh bình tĩnh chỉa nòng súng và bắn ngay ngực thằng chó đẻ. Ngay khi viên đạn tiếp cận mục tiêu, ngòi nổ bùng lên ngay trước cổ họng khiến thằng đấy nằm vật ra như bao cát rớt xuống nền đất, nó bất động.

Có vẻ như bình thường thì chúng nó không bị như thế. Chúng nó vẫn có thể lao lên như không, nhưng mà Butch đã gắn thêm vài món đặc biệt lên súng, cám ơn hội Huynh Đệ.

"Cái đ* gì thế này." Thằng đồ tể gằn giọng.

"Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa, thằng đầu đất. Chơi chung đi mày."

Thằng Thanh Trừng tập trung lại ngay tức khắc, nhấc anh chàng ma cà rồng lên khỏi mặt đất, tay kia ôm vòng qua eo anh ta như giữ một tấm khiên chắn.

Butch hơi hạ nòng súng. Không làm gì cả. Không động đậy "Thả người đi."

Một nòng súng đen ngòm chỉa ra từ nách người dân thường.

Butch nhảy vội sang phía bên cạnh cánh cửa khi phát súng đầu tiên chạm đến sàn xi măng. Ngay khi anh núp xuống thì lại bị phát súng thứ hai ghim trúng đùi.

Dm*. Cảm giác như bị một mũi khoan nóng hổi đang xoáy từng phát một lên chân. Cái góc khuất anh đang núp cũng khá ổn cho đến khi thằng thanh trừng vội di chuyển để điều chỉnh hướng bắn.

Butch nhặt ngay chai bia Coors rỗng quăng sang phía bên kia con hẻm. Thằng súc vật liền ngoảnh đầu sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Butch lập tức bắn 4 phát súng liên tiếp. Anh chàng ma cà rồng sợ rúm ró, như dự đoán, hoàn toàn khủng hoảng rối loạn. Anh ta gần như mềm nhũn trong tay thằng Thanh Trừng. Butch bắn thêm một phát nữa vào vai thằng thanh trừng, rồi kéo nó sang một bên, ghim mặt nó xuống đất.

Nó trúng đạn nhưng vẫn giãy giụa và anh chắc luôn chỉ một phút nữa anh sẽ bị nó nghiền nát dưới đế giày. Mấy viên đạn đó khá khủng, nhưng sức công phá không có tác dụng lâu dài, nó sẽ hiệu quả hơn nếu bắn ngay ngực hơn là tay.

Nhưng lại có vấn đề khác.

Anh chàng ma cà rồng bây giờ đã được tự do, anh ta hít một hơi rồi tự nhiên gào toáng lên.

Butch nhảy lò cò sang, vừa đau vừa chửi. Chúa ơi, anh ta gào như bị cắt tiết thế kia có khác nào gọi cả đồn cảnh sát tới không - họ đóng quân ngay phía bên kia Manhattan thôi.

Butch lại gần anh ta và cầu xin : " Tôi muốn cậu ngưng ngay cái màn la hét này , được không ? Hãy nghe tôi nói. Thôi-La-Hét. Thôi ngay." Anh ta im bặt như cái loa bị đứt dây điện. "Tốt. Anh hãy làm 2 điều tôi nói. Thứ nhất, tôi muốn anh bình tĩnh lại để dịch chuyển. Hiểu tôi nói cái gì không? Hít thở sâu và chậm - đúng rồi. Tốt. Nhắm mắt lại. Nào. Nhắm mắt lại."

"Làm sao mà anh biết..."

"Không phải lúc trò chuyện. Nhắm mắt và che mặt lại. Tập trung vào hơi thở. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi anh đi khỏi con hẻm này."

Anh ta run rẩy đưa tay lên che mắt, Butch đi tới thằng Thanh Trừng thứ hai, nó đang nằm úp mặt lên vỉa hè. Máu đen từ vai nó chảy ồ ạt,  nó rên ư ử.

Butch nắm tóc giật ngược đầu nó khỏi mặt đất, dí sát nòng súng vào hộp sọ. Bóp cò. Khiến nửa bên đầu của nó bắn tung toé, tay chân thằng Thanh Trừng co quắp lại. Bất động.

Nhưng vẫn chưa xong. Phải có gì đó găm giữa ngực hai thằng này thì bọn nó mới chết thật sự được. Butch vẫn không tìm được cái gì vừa bén vừa nhọn xung quanh.

Anh cầm điện thoại lên nhấn phím gọi nhanh và liếc nhìn thằng thanh trừng nằm lăn lóc dưới chân mình. Trong lúc chuông điện thoại của V đang kêu lên từng hồi, anh thò tay vào túi nó. Một cái điện thoại Blackberry và chiếc ví. "Mẹ nó" Butch giật mình. Thằng súc vật đã kịp khởi động tin nhắn cầu viện trợ, chắc chắn là gọi đồng bọn. Trong ống nghe rõ ràng được tiếng thở hồng hộc và tiếng quần áo xột xoạt chứng tỏ rằng chúng nó đang di chuyển rất nhanh tới chỗ này.

Butch bèn nhìn qua anh chàng mà rồng nói " Cậu sao rồi? Cậu nhìn ổn rồi đó. Cậu làm rất tốt, rất bình tĩnh "

V, nhấc máy đi nhấc máy đi V.

Anh chàng ma cà rồng buông tay xuống, nhìn sang thằng đồ tể, rồi nhìn sang mảnh trán và óc của nó dính bấy nhầy trên tường.

"Ôi ... lạy chúa tôi.."

Butch đứng ngay dậy, kéo anh ta lại "Nào đừng có để ý mấy thứ này."

Tay anh ta đưa xuống chầm chậm rồi chỉ xuống "Ôi.. anh bị thương rồi."

"À, anh cũng không cần để ý đến tôi luôn. Tôi muốn anh bình tĩnh lại rồi đi ngay, người anh em à." Đi ngay tức khắc.

Ngay khi hộp thư thoại của V bắt đầu thu âm, tiếng ủng nện xuống nền đường bắt đầu vang lên trong hẻm. Butch nhét ngay cái điện thoại lại túi trong và mở khoá khẩu Glock. Ngay khi chạm đến khẩu súng, luồn tay nắm cán súng.

"Dịch chuyển. Dịch chuyển đi."

"Nhưng ... nhưng..."

"Mau lên, mẹ kiếp, biến ngay khỏi đây nếu không anh sẽ được đưa về nhà bằng quan tài đấy."

"Tại sao anh lại làm vậy? Anh chỉ là con người thôi ..."

"Tôi phát mệt vì phải nghe điều này rồi. Đi đi !" Anh chàng ma cà rồng nhắm mắt lại và thì thào cổ ngữ, rồi dịch chuyển.

Ngay khi tiếng súng của đám thanh trừng càng lúc càng rõ, Butch tìm chỗ núp, nhận ra rằng giày của mình bây giờ ướt đẫm toàn máu. Chỗ lõm vào ở cánh cửa là sự lựa chọn may rủi cuối cùng. Chửi thề, anh ép mình đứng sát vào đấy và đón đợi mọi thứ.

"Ôi cứt ...." Lạy chúa Jesus .... 6 thằng.

——

Vishous đã tiên đoán được chuyện sắp xảy ra, và anh cũng không cần phải lớ xớ đứng gần. Luồng sáng trắng xoá khiến cho ban đêm sáng trưng, anh quay người đi, ấn chặt chân xuống nền đất. Không có lí do gì mà phải nhìn con quái vật đang gào rền rĩ trong đêm đông. V biết rõ : Rhage đã hành động, con linh vật được thả ra, đám Thanh Trừng sẽ chết. Mọi việc sắp được giải quyết như thường lệ ... nhưng trừ một thứ : bọn họ đang ở trong sân vận động trường trung học Caldwell.

*Rhage : chiến binh có linh vật là Rồng, gần như the Hulk vậy, mỗi khi làm nhiệm vụ thì con linh vật của Rhage sẽ biến ra với sức mạnh kinh hồn. Nhưng Rhage phải mất rất nhiều thời gian để học cách khắc chế nó.

Nào đánh đi nào.

V chạy lên dãy ghế và gần như bay qua chúng, anh đứng tới chỗ của đội cổ động. Phía dưới, ngay giữa sân, con linh vật ngoạm lấy tên thanh trừng, tung lên trời và há miệng chụp lấy.

Vishous quan sát xung quanh. Vầng trăng biến mất, điều đó thật tuyệt, nhưng mà xung quanh trường học có khoảng 25 căn nhà. Đám người trong những căn nhà đó dường như đã bị đánh thức bởi tia sáng bùng lên như vụ nổ hạt nhân hồi nãy.

V lầm bầm rồi kéo cái găng tay phải ra. Anh duỗi thẳng thay, bàn tay quyền lực sáng rực rỡ, hình xăm kéo dài từ ngón tay đến cổ tay bừng sáng. Nhìn chằm chằm sân bóng, V tập trung vào nhịp tim của mình, cảm giác từng đợt co bóp của động mạch đẩy máu vào các mạch máu , từng mạch máu , từng cái một ....

Một luồng sóng mạnh mẽ ùa ra khỏi bàn tay anh ... có gì đó như một cơn nóng bốc lên từ mặt đường. Một vài ánh đèn hiên được bật lên, vài cánh cửa trước được mở ra và những ông bố kia lú đầu ra khỏi tổ của mình, ánh sáng bao trùm khắp nơi Hình ảnh máu me, âm thanh ồn ã của trận chiến trên sân đã được thay thế với những ảo ảnh vô thưởng vô phạt.

Đứng ở hàng ghế trên cao, V dùng khả năng nhìn trong đêm quan sát những con người đang dáo dác và vẫy tay với nhau. Khi bọn họ cười cười nhún vai, V có thể  biết được cuộc trò chuyện ra sao.

"Ê Bob cậu có thấy ko? Đúng rồi đó Gary. Sáng dễ sợ. Có nên gọi cảnh sát không? Mà mọi chuyện nhìn vẫn ổn."

"Ừ, lạ ghê. Này, vợ chồng cậu với đám nhỏ có rảnh vào thứ 7 này không? Chúng ta đi dạo mua sắm đi, rồi ăn pizza nhé?"

"Hay đó. Để tớ nói với Sue. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Khi những cánh cửa đóng lại và bọn họ không hề có chút thắc mắc gì về luồng sáng khủng bố hồi nãy, Vishous vẫn giữ nguyên cái không gian ảo ảnh này.

Linh Vật sẽ hành động nhanh thôi. Cũng chằng còn gì nhiều mà để cho nó ăn. Ngay khi nó xong việc, con rồng quay lại và nhìn thấy V, tiếng gầm vang đến tận dãy ghế, và rồi kết thúc bằng tiếng khịt mũi.

"Cậu xong rồi hả, bé bự?" V nói vọng xuống " Mà này cái cây gậy khung thành kia vừa vặn để xỉa răng đó."
Khịt khịt mũi. Rhage nằm vật ra, anh ấy trần truồng ngay cái chỗ con Linh Vật biến mất. Ngay khi sự hoán đổi hoàn tất, V chạy như bay khỏi khu ghế ngồi và băng qua sân bóng.

"Người anh em à?" Rhage thều thào và run rẩy trong đống tuyết.

"Ừ tớ đây, Hollywood. Tớ sẽ đưa cậu về với Mary ngay."

"Hôm nay cũng không có tệ lắm đâu."

"Giỏi lắm."

V cởi ngay áo choàng da và phủ lên ngực Rhage, lấy điện thoại ra thấy có hai cuộc gọi từ Butch, anh bèn gọi lại cậu bạn cớm, đợi chờ câu trả lời. Vẫn không ai nhấc máy, V gọi về nhà nhưng chỉ có hộp thư thoại trả lời.
Ôi trời ơi, Phury thì đang đi chỉnh chân giả chỗ Havers. Wrath thì không thể lái xe vì mắt ngài ấy rất yếu. Tohrment thì mất tích cả mấy tháng nay. Chỉ còn mỗi ... Zsadist.

Mấy trăm năm sống chung với tên này, thật sự khó mà kiềm lòng sự bực dọc khi phải gọi điện thoại cầu cứu. Z không phải là cái phao cứu sinh, chưa bao giờ, tên đó không khác gì con cá mập lượn lờ dưới mặt biển. Nhưng mà còn sự lựa chọn nào nữa đâu? Nói đi thì phải nói lại, người anh em này cũng trở nên khá là tử tế từ sau khi kết hôn.

"Đây." Giọng nói đanh thép.

"Hollywood thả con Godzilla ra hồi nãy. Tôi cần xe."

"Anh đang ở đâu?"

"Đường Weston. Sân bóng trường trung học Caldwell."

"Tôi sẽ tới ngay trong vòng 10'. Có cần đồ cứu thương không?"

"Không, bọn tôi ổn hết."

"Được rồi. Đợi ở đó nhé."

Cú điện thoại được ngắt V nhìn xuống nó. Cái ý tưởng dựa dẫm vào cái tên đanh đá khó chịu này thật là kì lạ. Cũng không tưởng tượng được là mọi việc sẽ như vậy... không liên quan tới khả năng tiên tri của anh.

V đặt tay lên vai của Rhage và nhìn lên bầu trời. Vũ trụ sâu thăm thẳm xung quanh anh, tất cả mọi người, và lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ sự trống trải bao la ngoài kia.

Khả năng tiên tri của anh mù tịt. Những hình ảnh của tương lai, mấy thứ vớ vẩn, những thứ không rõ ngày giờ đó khiến anh khổ sở mệt mỏi từ khi anh còn bé, bỗng dưng không còn gì. Cũng như khả năng đọc suy nghĩ thầm kín của mọi người xung quanh cũng mất luôn.

Anh chỉ muốn tìm sự yên bình bên trong đầu mình. Thật mỉa mai thay khi anh thấy sự im lặng tuyệt đối lại không khác gì như bị điếc.

"V này ? Chúng ta ổn cả chứ?"

Anh nhìn xuống Rhage. Vẻ đẹp trai của người anh em vẫn luôn chói loà mặc dù trên mặt nhoe nhoét toàn máu đen.

"Xe sắp tới rồi. Chúng ta sẽ đưa cậu về với Mary."

Rhage thì thào gì đó và V cứ để kệ. Tội nghiệp bé bự.

Đúng 10 phút sau, Zsadist xuất hiện ngay bên ngoài sân vận động trong chiếc BMW của Phury, bùn và tuyết đóng đầy trên xe. Khi chiếc M5 băng qua đống tuyết, V biết rằng bọn họ sẽ làm mấy cái ghế da bẩn hết, nhưng mà đã có ông Fritz vị quản gia xuất sắc, sẽ xử lý mọi vết bẩn như chưa hề có chúng trên đời.

Zsadist ra khỏi xe và đi vòng ra phía trước đầu. Suốt mấy thế kỉ trước tên này nhất định nhịn đói thấy ghê, còn bây giờ thì lực lưỡng với cân nặng 150 kg cao gần 2m. Cái thẹo trên mặt thì vẫn như thế, mấy hình xăm nô lệ, nhưng mà phải cám ơn Bella, vợ mới cưới của Z, đôi mắt tên này đã không còn sự thù hằn cáu bẳn đen tối.

Không ai nói lời nào, hai bọn họ nhấc Rhage vào trong xe và nhẹ nhàng để anh ta vào ghế sau.

"Anh dịch chuyển về sau hả?" Z nói khi anh ta ngồi vào ghế lái.

"Ừ, nhưng tôi phải xoá dấu vết đã." Có nghĩ là dùng tay để giải quyết đống máu của bọn thanh trừng vương vãi khắp nơi.

"Có muốn tôi đợi không?"

"Thôi, đưa bé bự về nhà đi. Mary đang nóng ruột đợi đó."

Zsadist nhìn xung quanh một chút trả lời. "Tôi sẽ đợi."

"Z không sao đâu. Tôi sẽ làm nhanh thôi."

Đôi môi sứt cong lên. "Nếu mà khi tôi về đến dinh thự không thấy anh đâu thì tôi sẽ quay lại tìm anh."

Chiếc xe rời đi, bùn và tuyết trộn lên với nhau sau bánh xe.

Chúa ơi, Z tới cứu viện.

Như đã định , 10 phút sau, V quay về dinh thự ngay lúc Zsadist chở Rhage về tới. Khi chuyển Hollywood vào bên trong nhà, V nhìn sang mấy chiếc xe đậu ngoài sân.

Chiếc Escalade biến đi đâu rồi? Đáng lẽ Butch phải ở nhà rồi chứ.

V cầm điện thoại nhấn nhanh. Hộp thư thoại trả lời, anh liền ghi âm " Này anh bạn, tôi về nhà rồi đây? Cậu đang ở đâu thế?"

Theo như bình thường thì anh biết Butch sẽ gọi lại ngay thôi. Hoặc có thể lúc này anh ta đang rất bận rộn. Đây là lúc thằng nhóc đáng thương này phải quyết định quên Marissa đi và chơi bời một chút chẳng hạn.

Nói đến chuyện giải toả nỗi buồn, V nhìn độ sáng của bầu trời. Anh nhận ra rằng chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là bình minh lên, trời ơi, anh đang vô cùng bức bối. Chắc chắn đêm nay xảy ra chuyện, có gì đó không ổn trong không khí, nhưng mà khả năng tiên tri không còn, anh không thể đoán được chuyện gì. Sự trống rỗng khiến anh phát điên lên được.

Nhấn nút gọi điện lại một lần nữa. Khi tiếng chuông được ngắt, anh không cần chào hỏi gì cả " Cô phải chuẩn bị luôn. Cô phải mặc mấy món đồ tôi mua. Nhớ cột tóc gọn gàng."

Anh đợi chờ ba chữ duy nhất và bên kia đầu dây cất lên giọng người phụ nữ. "Vâng thưa ngài."

V ngắt máy và dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro