01 Rượu và tình một đêm
"Thấy sao nếu anh kể cưng nghe rằng anh đôi khi hơi mơ mộng nhỉ?" Butch đặt ly Scotch xuống bàn và nhìn sang cô nàng tóc vàng đang đứng trước mặt mình. Đằng sau lưng cô ta là tấm phủ nhung của khu vực bàn VIP quán ZeroSum, cô nàng nhìn nổi bần bật với bộ đồ da màu trắng sọc đen, theo phong cách Barbie hơi mix với Barbarella. Cũng khó mà đoán được liệu cô nàng này có phải nhân viên quán bar hay không. Vì gà nhà Reverend chỉ toàn hàng tuyển thôi, nhưng mà biết đâu cô này là người mẫu trên tạp chí FHM hay Maxim thì sao.
Cô ta tỳ hai tay lên bàn đá cẩm thạch và cúi xuống nhìn anh. Bộ ngực hết sức khiêu gợi, thứ mà chỉ có thể mua được bằng tiền. Nụ cười cô rạng rỡ vô cùng, báo hiệu cuộc vui sẽ vô cùng trọn vẹn. Trả tiền hay không cũng không thành vấn đề vì cô nàng này rất chịu chơi.
"Ôi daddy." Giọng cô lẫn vào trong tiếng nhạc chát chúa techno. "Có muốn làm giấc mơ của em thành hiện thực không?"
Anh cười với cô. Dĩ nhiên rồi, cô ấy sẽ ban phát niềm vui bất tận cho ai đó đêm nay. Thậm chí là nhiều người nữa đằng khác. Nhưng mà anh không phải là ai đó.
"Xin lỗi, chắc em phải đi chỗ khác tìm cầu vồng rồi."
Không tỏ chút thái độ nào khi cuộc giao dịch bất thành thể hiện phong cách chuyên nghiệp của cô ấy. Cười nhẹ, cô nàng di chuyển sang bàn bên cạnh với cùng một động tác cúi người về đằng trước.
Butch ngả đầu ra phía sau nốc nốt ngụm rượu Lagavulin còn sót lại trong cốc. Tiếp theo anh vẫy cô hầu bàn. Cô ấy không lại gần ngay mà gật đầu ra hiệu với quầy bar lấy cho anh thêm một ly nữa.
Đã 3 giờ sáng, hội ba anh chàng bọn họ sẽ tập hợp lại trong vòng nửa tiếng nữa. Vishous và Rahge đang đi săn Thanh Trừng, mấy thằng súc vật không linh hồn đang giết dòng tộc Ma Cà Rồng, nhưng hai anh bạn kia sẽ chơi với chúng nó thật máu me. Cuộc chiến diễn ra giữa Ma Cà Rồng và Thanh Trừng vốn bí mật trong khoảng tháng một đến tháng hai, chỉ còn vài thằng đồ tể lờn vờn xung quanh trung tâm thành phố thôi. Đây có lẽ là tin tốt cho thường dân. Bởi vì hội Huynh Đệ Black Dagger đang hành động vô cùng ráo riết.
"Chào chú cớm." Giọng người đàn ông vang lên ngay sau lưng Butch.
Butch cười. Cái tộng giọng này luôn làm anh liên tưởng đến màn sương đêm, cái màn mỏng khiến cho con người ta dễ bị giết nhất. Nhưng mà anh lại thích bóng tối.
"Chào Reverends," Anh đáp lại mà không hề quay đầu.
"Tôi biết là anh sẽ từ chối cô gái đó mà."
"Anh là con sâu trong bụng người khác à?"
"Đôi khi thôi."
Butch liếc qua vai mình. Tên Reverend đứng trong bóng đêm, đôi mắt lím loé lên, chỏm tóc được cắt sát đầu. Bộ áo vest hiệu Valentino khá bảnh. Butch cũng có một bộ như vậy.
Nhưng trong trường hợp này thì Reverend tự mua với tiền của hắn. Reverend còn được gọi là Rehvenge, còn được biết là anh vợ của Z, ông chủ của Zerosum với hoạt động kinh doanh vô cùng đa dạng. Mẹ kiếp, với cái kiểu kinh doanh ma mãnh, hắn ta có cả núi tiền chảy vào tài khoản ngân hàng mỗi đêm.
"Mà, cô ta cũng không dành cho anh đâu." Reverend ngồi vào bàn, vuốt vuốt cái cà vạt Versace được thắt đẹp đẽ. "Và tôi cũng biết tại sao anh lại từ chối nữa kìa"
"Ồ vậy sao?"
"Anh không thích những cô nàng tóc vàng."
Anh đã không còn thích tóc vàng lâu lắm rồi.
"Mà chỉ đơn giản là tôi không thích cô ta thôi."
"Tôi biết rõ anh muốn gì."
Ly rượu Scotch được đem lên, anh đẩy nó sang một bên.
"Anh biết luôn hả?"
"Nghề của tôi mà. Tin đi."
"Không phải khó chịu gì, nhưng mà tôi không muốn nói về nó."
"Nói cho mà nghe này anh cớm." Tên Reverend dựa gần lại , mùi dầu thơm đắt tiền thoang thoảng. Lại một câu nói cũ nhưng đầy lôi cuốn.
"Tôi sẽ giúp anh hết mình."
Butch vỗ lên bả vai vạm vỡ của người đàn ông ngồi cạnh.
"Tôi chỉ thích người pha rượu thôi. Một ly Samaritian là đủ rồi."
"Nhưng mà đôi khi những điều khác sẽ mang lại kết quả."
"Vậy thì chúng ta là những kẻ thảm hại thật" Butch hất cằm sang đám người đang say cần và ma tuý.
"Ai nhìn cũng giống nhau."
Hay ho thế này nữa, những năm về trước khi anh còn công tác tại Phòng Cảnh Sát Caldwell, Zerosum là điểm nhắm của anh. Mọi người đều biết trong đây kinh doanh mại dâm và thuốc. Nhưng mà chẳng ai trong đội cảnh sát có thể lấy được bằng chứng để xin lệnh lục soát quán - ngay cả khi ập vào bất chợt trong đêm thì vẫn thấy mọi thứ đang hoạt động vô cùng hợp pháp và minh bạch.
Nhưng mà giờ khi anh sống với hội Huynh Đệ thì anh đã biết lý do. Reverend luôn có mánh khoé kinh doanh "đặc biệt" : thay đổi nhận thức về sự vật sự việc. Là một ma cà rồng, anh ta hoàn toàn có thể tẩy xoá kí ức con người, chỉnh sửa máy quay an ninh và dịch chuyển. Anh ta và cái tụ điểm kinh doanh này vững như bàn thạch.
"Nói tôi nghe," Butch tiếp lời. "Làm sao mà anh có thể qua mắt được gia đình thượng lưu quý tộc của mình khi anh kinh doanh cái kiểu này?"
Reverend cười đáp trả lại với cặp nanh loé lên "Vậy nói tôi nghe làm sao con người lại cứ đi chơi chung với hội Huynh Đệ vậy?"
Butch đụng nhẹ lên ly rượu." Đôi khi dòng đời đưa đẩy."
"Đúng là vậy, con người ạ. Thật đúng là như thế." Ngay khi tiếng điện thoại của Butch ngưng lại, Reverend đứng dậy.
"Tôi sẽ cho anh một món khác."
"Tôi sẽ không cần gì đâu, trừ rượu Scotch."
"Anh sẽ hối hận vì lời từ chối đó đấy."
"Cứ xem sao"
Butch cầm điện thoại ra "Chuyện gì vậy V? Cậu đang ở đâu."
Vishous thở hồng hộc như con ngựa đua, xung quanh là tiếng gió thét gào, với giọng gấp gáp. "Mẹ nó chứ, cớm này. Chúng tôi đang có chút rắc rối."
Trong lòng Butch nổ bùm, khiến cho anh muốn sáng bừng như cây thông noel.
"Cậu đang ở đâu?"
"Đang ở ngoài ngoại thành. Mấy thằng súc vật kia tấn công thẳng vào nhà của thường dân."
Butch dậm chân đứng dậy. "Tôi tới ngay ..."
"Mẹ nhà cậu. Ở yên đó. Tôi gọi vì sợ cậu nghĩ tụi tôi bị giết khi không thấy ai đến thôi. Xíu gặp."
Tiếng điện thoại ngắt ngang.
Butch ngồi lại vào bàn. Bàn bên cạnh mọi người đang cười đùa, những câu chuyện khiến tiếng cười của họ như đàn chim vỗ cánh trên không trung.
Nhìn xuống ly rượu. Anh có thể nói mình hoàn toàn tay trắng vào 6 tháng trước. Không đàn bà. Không gia đình để dựa vào. Không tổ ấm. Công việc trong đội điều tra hình sự dường như hút hết sinh khí cuộc đời anh. Rồi anh bị bắt giam vì tội cảnh sát hành hung dân thường. Sau đó vô tình trải qua bao nhiêu chuyện lại kết thúc bằng việc sống chung với hội Huynh Đệ. Duyên số run rủi khiến anh gặp người con gái làm anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cũng là nguyên nhân anh muốn lột xác hoàn toàn bằng cách dốc tiền mua đồ hiệu.
Nhưng chí ít cái điều cuối cùng đó vẫn luôn ở lại trong tủ đồ với anh.
Trong một khoảng thời gian mọi sự thay đổi chỉ như là bề mặt bao phủ lên thực tế mà thôi, rồi anh nhận ra rằng mọi thứ đã thật sự đổi thay, anh đã trở nên thành một thứ gì đó trong trong suốt thời gian qua : vẫn sống như cái xác sống y chang hồi đó. Vẫn như kẻ dạo chơi đang bơ vơ ngắm nhìn con người bên trong chính mình.
Nhấp ngụm rượu, anh lại nhớ Marissa nhất là mái tóc vàng óng ả ngang eo. Làn da trắng tinh. Đôi mắt xanh lơ. Và cặp nanh xinh xinh.
Ừ, anh không cần người nào tóc vàng nữa. Thậm chí anh cũng không có chút cảm xúc nào với người có mái tóc bạnh kim luôn.
Ôi, chết thật, mẹ nó cái danh sách màu thuốc nhuộm Clairol. Mà thật ra không ai trong cái quán này hay trên trái đất này có khuôn mặt từa tựa như Marissa đâu. Cô ấy tinh khiết như pha lê, rạng rỡ, làm cho mọi thứ xung quanh cô ấy cũng sáng bừng theo, đầy sức sống và bị đắm chìm trong hào quang toả ra từ nàng.
Trời ơi. Anh thật sự thảm hại.
Nhưng mà cô ấy đáng yêu lắm. Trong một khoảnh khắc nào đó cô cũng rất thích anh, anh đã từng hy vọng chuyện của họ sẽ trở thành mối quan hệ yêu đương. Nhưng cô lại quay lưng và biến mất. Tất nhiên rồi vì cô là người có đầu óc mà. Anh chẳng có gì để dành cho người ở tầng lớp như cô, dĩ nhiên ngoài chuyện anh là con người. Mà anh y như dòng nước ngầm trong thế giới của hội Huynh Đệ, anh không thể kề vai sát cánh chiến đấu bên họ, anh cũng không thể quay về cuộc sống của loài người bởi vì anh biết quá nhiều thứ. Và cách duy nhất thoát khỏi cái ốc đảo trong sa mạc này là trở thành kẻ đeo bảng tên trên ngón chân cái.
Với một tràng rôm rả vui vẻ, nhóm người ở bàn bên đang bày ra một hàng ly nhỏ chuẩn bị chơi trò chơi khiến Butch phải liếc sang. Ở giữa nhóm người là một anh chàng tóc vàng nhỏ bé trong bộ đồ bảnh bao. Nhìn khoảng 15 tuổi là cùng, nhưng lúc nào cũng chơi trong khu VIP suốt mấy tháng qua, vung tiền như rác.
Mà chắc có lẽ cậu chàng đang dùng tiền để bù đắp cho nhan sắc. Thêm một ví dụ nữa cho việc nên bọc vàng tất cả mọi thứ nếu có thể.
Butch uống xong ly Scotch, vẫy vẫy cô hầu bàn và nhìn xuống đáy ly. Mẹ kiếp. Uống 4 ly rồi mà vẫn chưa thấm tháp gì, có lẽ anh đã tăng đô rồi. Hoặc anh đã trở thành kẻ nghiện rượu luôn rồi cũng nên.
Sự nhận định đó cũng không làm anh thấy phiền gì, anh nhận ra mình đã không còn trôi theo dòng nước nữa. Mà giờ anh đã chìm hẳn luôn rồi.
"Ông chủ Reverend nói anh cần người bầu bạn lúc này."
Butch không nhìn lên người phụ nữ mà trả lời luôn.
"Không cần đâu, cám ơn nhiều."
"Nhưng mà sao anh không nhìn tôi một chút ?"
"Nói với ông chủ của cô rằng tôi rất cảm kích ...."
Butch nhìn lên và im luôn.
Anh nhận ra người phụ nữ này ngay tức khắc, trưởng bộ phân an ninh của Zerosum thật sự rất ấn tượng. Cao 1m8, nhanh nhẹn, mái tóc đen cắt cao như đàn ông. Đôi mắt xám lạnh lẽo như nòng súng. Với chiếc áo sát nách, cơ thể của cô ấy không khác gì vận động viên chuyên nghiệp, cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa. Luồng khí sát thủ toả ra từ cô ấy như thể lúc nào cũng sẵn sàng bẻ vụn xương người khác một cách nhẹ nhàng. Anh liếc xuống bàn tay cô ấy. Những ngón tay dài. Mạnh mẽ. Đủ sức phá huỷ tất cả.
Chúa ơi ... anh cần phải bị đau đớn. Đêm nay anh sẵn sàng chịu chút tình thú đau đớn da thịt.
Cô ấy cười mỉm, như thể đọc được ý nghĩ trong đầu anh và nhe chút răng nanh. À cô ấy không phải là con người. Cô ấy là ma cà rồng.
Tên Reverend đã đúng, thằng cha khôn lỏi ấy. Người này sẽ khiến anh quan tâm bởi vì cô ấy không có gì giống với Marissa. Cô ấy giống như những mối tình một đêm mà Butch đã trải qua. Cũng có thể là nỗi đau mà anh trông chờ một cách không rõ ràng.
Anh thò tay vào trong áo khoác Ralph Lauren, cô ấy lắc đầu.
"Tôi không cần tiền. Tôi làm vậy vì lời thỉnh cầu của bạn bè thôi."
"Nhưng tôi không biết cô."
"Anh không phải người bạn tôi nhắc đến."
Butch nhìn qua vai cô ấy thì bắt gặp Reverend đang đứng phía bên kia khu VIP. Anh ta mỉm cười rồi lẩn vào phòng làm việc.
"Anh ta là bạn thân nhất của tôi," Cô ấy nói nhỏ.
"Ồ, thật vậy sao. Cô tên gì?"
"Không quan trọng." Cô chìa tay ra.
"Nào tới đây, Butch, hay Brian nhỉ, họ là O'neal. Tới với tôi nào, quên mấy thứ rượu mạnh độc hại đó đi. Tôi hứa là anh sẽ được hồi sinh sau khi trở lại."
Trời, anh đâu có bị thôi miên.
"Tại sao cô không cho tôi biết tên?"
"Đêm nay hãy gọi tôi là Thông Cảm. Thế có được ko?"
Anh nhìn cô từ đầu tới chân. Cô mặc quần da. Không có gì đặc biệt.
"Vậy cô có hai cái đầu không cô Thông Cảm?"
Cô bật cười, giọng trầm mạnh mẽ " không, tôi không phải đàn ông chuyển giới, Không hề. Phái mạnh các anh cũng không phả là kẻ mạnh duy nhất đâu."
Anh nhìn lên đôi mắt đanh như thép của cô. Rồi nhìn vào phòng tắm riêng. Chúa ơi. Mấy thứ này thật quen thuộc. Một chốc vui vẻ với người lạ, tình dục nhạt nhẽo giữa hai cơ thể. Cái thứ trụy lạc bóc bánh trả tiền này đã xảy ra quá nhiều lần trong đời anh .. và anh hoàn toàn không nhớ được cảm xúc trống rỗng về chúng ra sao.
Sao cũng được. Chẳng lẽ anh lại định sống chay tịnh cho đến khi anh chết ? Chẳng lẽ lại vì người phụ nữ không cần đến anh?
Nhìn xuống đũng quần. Anh đã có chút phản ứng rồi. Chí ít cái thứ này còn có điểm cộng.
Butch ra khỏi bàn, lồng ngực của anh lạnh lẽo như khối bê tông ven đường trong đêm đông. "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro