Đoạn ghi hình
Lưu ý: Chương truyện có yếu tố cưỡng hiếp, cưỡng dâm! Có thể mang hơi hướng bạo lực và tập thể. Diễn biến truyện nhanh chủ yếu vì tập chung xôi thịt. Đọc để giải trí!
Ghi hình play
____________________________
Một hộp thư được gửi đến?...
Naomi cầm chiếc hộp nhỏ đến bàn làm việc của vị thám tử đại tài, ngụ ý muốn hỏi nó là gì.
"Mở ra là biết ngay ý mà!"
Tay luyên thuyên đem từng viên kẹo đường ngọt ngậm tan dần. Đầu lưỡi cảm nhận tròn của viên kẹo mà thỏa mãn.
Cô học sinh phục nghe theo. Không hiểu sao lại rất tò mò trong đó có gì. Nhưng cái lúc đã chầm chậm mở ra, thứ bên trong chỉ là đóng giấy màu cắt nhỏ, sâu lún là chi không thấy rõ.
Junichiro khó hiểu nhìn chăm vào hộp nhỏ. Động tay vào, cảm nhận xúc giác đã chạm vào một mảng cứng, đầu vuông góc nhọn, khắc cảm giác như là kim loại. Cậu trai trẻ tóc vàng rơm ngồi chừng chững trên ghế cũng tò mò liếc mắt nhìn theo. Tay cậu trai lớn Tanizaki cầm vật đó lên. Như trước mắt là một cổng sạc USB? Nhìn vào là càng tò mò xiết.
"A Onii-samaa ~ thứ đó là gì vậy?"
Nàng nữ mặc đồng phục thủy thủ choàng tay ôm chầm lấy anh trai mình. Giọng ngọt say sưa cất bao lời gợi yêu đến người trước mắt.
Kunikida - Đang siêng năng chăm chỉ nuôi tài liệu, làm việc lớn - Doppo quay phắc qua chỗ Ranpo thám tử tài. Anh chắc là có điều cũng muốn xem!
"Vậy thì ta đem vào là tìm hiểu đi. Trước hết cứ kéo Kenji ra cái đi, suy đoán của thám tử đại nhân này luôn đúng kèo là thứ này không nên để nhóc xem-"
"Nếu đó là Ranpo-san nói vậy thì chắc chắn đúng là vậy nhỉ".
Ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của nhóc. Kenji quay đi, không còn bận tâm đến cái chú ý kia, tìm một cô gái bé nhỏ.
Phía chú ý thứ đáng chú ý thêm cả bác sĩ nữ giới đại tài khi cô chỉ ngang qua và bị thu hút, nguyện đi xem ké cổng sạc.
...
Kunikida cắm USB vào máy tính anh. Màn hình táp lên một đoạn ghi hình, không tìm thấy tiêu đề.
[Tôi đang đi dạo thì bắt gặp một cái xác trôi ngầm]
Dòng font chữ hiện lên. Không âm thanh để lồng tiếng gì cho đoạn chữ ấy, cắt cảnh cũng chỉ là một bức tường hoa văn cũ với miếng dáng tường gần như suýt sắp nứt hết ra.
[À không, đó là một chàng trai?]
Chữ chạy dòng qua một câu khác, vẫn chưa phát ra âm thanh.
Kunikida: Dazai?
Màn hình không chuyển cảnh, là di động hướng quay qua một thanh niên ướt nhèm bộ quần áo. Một mái tóc nâu không thẫm. Mắt nhắm nghiền và môi hờ hững chúi xuống nửa đầu, vẫn thấy được khuôn mặt tuấn tú- có gì đó sai sai. Tất cả vẫn xem tất đoạn tiếp của ghi hình.
Dazai không bị trói hay đang ở tư thế bị động nào đó, chẳng phải bắt cóc. May thì không chắc là hên.
[Lúc đó tôi đã cứu cậu ấy lên. Lúc cứu lên không được cảm ơn một lời, ngược lại còn bị nhẹ nhàng trách móc]
Dòng chữ chạy.
[Nhưng rồi chàng trai đó cũng không quá độ.
Nhưng tôi vẫn cay về việc dưng lại bị mắng lạ kì như thế, rồi cậu ta nói là đang tự tử?
Tôi không can tâm nên đã bắt cậu ta lại để đền bù tinh thần.]
Ghi hình vẫn trước mắt là Dazai Osamu, font chữ không chạy qua quá nhanh, vừa đủ không cần ngưng vẫn đọc được.
Chăm chú nhìn sâu vào máy tính, cảm giác bất an hòa hơi sợ làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt.
...
Một đôi tay hơi bự miết nhẹ tóc của Osamu. Không còn dòng chữ nào tất. Vẫn còn. Căng thẳng là thêm một cánh tay nữa vương tới, ôm lấy eo gầy của người, cả từng ngón tay đang chạm đỉnh đầu cũng buông ra. Chầm chậm kéo xộc áo măng lên tới ngực, à hơn.
Quái gì đây?
Yosano quan sát không khỏi kinh ngạc mà hốt lên câu. Trước mắt cô là một hình ảnh của đồng nghiệp đang bị sờ mó công khai?
Đoạn vẫn tiếp tục.
Cái, tên nọ xoa qua lớp băng gạt, nhô lên một hạt nhỏ hơi hồng, nhưng vẫn không một âm thanh. Dây thắt lưng bị cởi ra, quần trong ngoài đều bị kéo xuống.
Nâng chân lên, móc người nhích lại gần chút, xoa xoa là bên dưới lỗ hậu.
Ranpo: Cái?
Kunikida: trước mắt...kinh khủng...
Mọi người trong văn phòng không hiểu cư nhiên lại như chết cứng, chẳng thể cử động mà chăm chăm nhìn càng thêm hoảng loạn vì đoạn ghi hình mới chỉ chiếu ngang vài phút. Cưỡng hiếp?
[Uh- ah!]
Lúc này họ mới nghe được một tiếng động. Một giọng điệu ngọt sến vang lên khi mọi thứ đang im ắng khiến họ lấy lại được ý thức trước khi sốc bay cả hồn. Âm thanh rên rỉ phát ra từ Osamu, một tiếng đầu tiên.
Đôi tay mướt quanh lỗ hậu, đầu ngón tay thọc nhẹ vào bên trong vách thịt dưới mông.
[Lúc đó cảm giác không tệ?]
Một ngón tay đưa vào, tiếng sôi động hơn khi vang hòa là giọng của Osamu.
Khuấy đảo vách thịt non ruột, quanh đã ửng một màu hồng nhè vòng tròn. Thêm một ngón nữa thêm vào. Chọc sâu đã nhìn thấy dịch ruột chảy khi rút ra, nhớt nhát. Người nọ thu một tay vừa mở rộng vào, tay kia vẫn nâng chân trước mắt lên.
[Tôi không chắc là nó vừa]
Dòng chữ xong, đã hiện rõ một vật lớn.
Naomi: Ôi trời ơi! Không, không!
Em gái vùi đầu vào áo của anh trai, đến cả cậu cũng sợ phải xem tiếp mà nhắm mắt nghe.
Đầu khấc đưa đến cửa lỗ hậu, lắc lắc ngay ống quay để thấy rõ chuẩn bị tiến thành xúc cái nơi ấy.
Ranpo đứng hình cố bình tĩnh xem hết đoạn ghi hình trong cổng sạc, bên cạnh là cậu lớn đồng nghiệp đang đổ mồ hôi hột.
Dương vật đưa sâu vào hơn, được nửa lại rút ra, trông trơn tru rồi lại đâm vào. Lặp lại. Giờ thì nghe đều âm thanh ái ngại da thịt va mạnh. Thúc vào và đẩy ra, tiếp tục đục mạnh vào cái nơi nhạy cảm ấy-
Đến khi cảm nhận được Osamu dần lay mi của mình.
[Dazai: Huh?....]
Giọng rõ ràng mà chút hiu hiu là ngáy ngủ. Osamu là vừa tỉnh dậy trong khi bị cưỡng dâm. Mắc lâu một chút, cỡ gần nửa phút người mới nhận ra tình huống của bản thân cự liệt phản kháng.
[Dazai: K-không...gì thế này? Ông là ai....uh! Rút....rút ra a!]
Giọng nói của anh sau màn hình nghe thật sợ hãi, lần đầu tiên văn phòng thám tử này thấy đồng nghiệp của mình hoảng loạn đến như vậy.
[Cậu ta có thể lực không tốt lắm, nên tôi không lo gì cậu ta tiếp tục trách tôi sau khi đền bù]
Junichiro: D....Dazai-san....
Cậu thật sự không thể kìm nén mà vội bịt miệng lại, như thể ép bản thân xem tiếp cảnh hãm hiếp tiền bối. Thám tử đại tài cũng chết lặng, thậm chí còn không thể tắt đoạn ghi hình đi.
[Dazai: Ôi trời! T...ta là chúa ghét đau...ah]
Cách Osamu rên toáng lên cũng đủ để biết nó hơn cả khó chịu đối với người thế nào.
[Dazai: ư...uh! Tên khốn]
Người nọ lật cậu lại, vẫn đang làm tình liên hồi với cơ thể đang run rẩy của cậu. Bỗng như một cơn co giật, Osamu bần bật lên chốc lát. Chỉ thấy kẻ kia rút dương vật ra..
Trào theo là dòng trắng đục.
...
Không còn âm thanh gì cả, Osamu như lần nữa bất tỉnh lâm sàn. Chỉ là không cựa quậy mà người kia đã dời ánh quay sang một góc khác.
[Thật là cảm ơn vì đã đền bù tin thân của tôi lại!]
Dazai Osamu, thật sự đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp.
...
Vào vài ngày sau, một gã đàn ông đã được bắt giữ, hắn ta đã van xin bảo áy náy. Cuối cùng còn bị đá gãy chân rồi còng lại. Miệng trước khi áp giải vào xe cảnh sát là câu chửi thề khó chịu.
____________________________
Không tự nhận là hay đâu ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro