Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc hạnh phúc

Ooc! Shouta bị dụ :)
Nakajima Atsushi x Dazai Osamu
Cậu bé bán hoa bị đụ ná thở play
____________________________
Hôm nay sẽ về trễ.
Osamu thầm nghĩ, trong lòng đã nổi lên buồn tẻ, âu lo. Hôm nay nghiêm khắt với bản thân, phải bán hết sức trước mười giờ khuya.
Osamh bem giỏ hàng lên vai, những nhánh hoa tứa lựa được gắn vào một miếng xốp cố định. Em trước khi đi vội uống một ly nước ấm, như vậy là đủ.
...
Em lê từng bước đi hào trên khung lề đường, tiếng chân hoang, loạn lạc giữ vùng đêm tối, một màu nhúa khiến đôi mắt em mơ hồ.
Vẫn còn hai tiếng nữa là mười giờ.
Em nghĩ, cái mệt mỏi chiếm lấy nửa cơ thể em nhưng dù thế, em vẫn muốn bán hết số hoa này. Bước chân em càng mệt nhoài, nhức mỏi hơn. Osamu dậm chân ở một lề, đặt giỏ hoa xuống và nghỉ một chút.

"Còn ba hoa nữa, ít hơn hôm qua, ổn rồi." Osamu nói một mình. Giọng em hơi run vì thời tiết lạnh đang hóa băng cổ họng khô rát của em.

Hôm nay là đã ngày giữa đông, tất nhiên vào nhưng đêm như này, tuyết đã bất đầu rơi. Em háo hứng, dù lạnh nhưng vẫn giơ tay ra, cho tuyết tê hoà xuống da thịt mình.

"Ah...lạnh quá....mình sẽ không chịu được mất...."

Em thì thầm giữa chốn khuya khoắt giá băng, hơi thở em yếu ớt dần, không chừng đã không thể đỡ được nữa.
May mắn đã trả lời lại lời nhỏ của em.

Vừa ngước mắt, Osamu bất gặp một mái tóc trắng, cắt xéo, nhuống đen ở một lọn, ẽo ôi xấu vãi nồi.
Nhưng em không quản tâm trạng, đưa cành hoa rực trước mắt người đó.

"Dạ...anh trai...gì ơi....mua hoa không...ạ?"

Giọng em giờ không quá run như nảy, chung quy em vẫn đang mệt mỏi.

"Anh sẽ giúp em, em theo anh nhé?"

Tông ấm, không cao trầm vang lên, kèm theo câu chữ đầy nhẹ nhàng khiến lòng Osamu rã rời, tốt quá.
Em bước dõi anh ta, đi đến một ngôi nhà nhiều tầng. Người kia quỳ xuống, nắm lấy tay em, khẽ xoa ấm.

"Vào nhà anh ngủ tạm một đêm nhé, ở ngoài đêm khuya như thế, hại lắm"

"Ơ..."

Anh ta cười một chút, dẫn em vào trong ngôi nhà. Bên trong rộng lớn, khác xa với chỗ chặt hẹp Osamu đang sống, lại còn rất sạch sẽ, thơm thoảng mùi tinh dầu chanh dây mà em từng được ngửi thấy khi bán hoa cho những quý ông bà phái giàu có. Nhìn xung quanh đến nỗi tâm trí hoá lửng lơ, vô thức không nghe được. Khi một cái chạm khác vào vai, em mới giật mình.

"Ơ...thật sao... Ạ?

"Không sao cả, anh là người tốt, đừng ngại"

Em gật đầu lia lịa như lời cảm ơn, lại cười lẽn bẽn vì lần đầu được ở một nơi sạch sẽ và đẹp như thế này. Anh chàng kia còn dịu dàng mời cơm cúng- à cho em ăn ké.
Sau hồi, em ngồi trên ghế sofa, mặt đỏ vì vui sướng, chỉ lắc lắc cái tay bên cạnh đang khoác vai mình. Miệng nhỏ lắp la hỏi tên, là Nakajima Atsushi, một cái danh thật hay.

"Còn em thì sao? Bé con tên gì?"

Em ấp úng, nhìn Atsushi, nói ra tên của mình, Osamu. Anh cười nhẹ, khen rằng đó là một cái tên đẹp.

"Người em cũng khá bẩn, nếu được thì cứ sử dụng nhà tắm của anh"

Osamu nghe được thì ngượng ngùng, anh ấy thật quá tốt, cho một thằng nhóc bán hoa như em tắm ké. Atsushi nhận thấy vẻ bối rối em, trong lòng thầm cười đứt ruột vì thật dễ thương.

Anh khẽ liếm môi.

"Dạ thôi anh ạ, phiền anh như vậy, em ngại lắm."

"Không sao đâu, anh không ép. Em ngại thì thôi, anh chỉ sợ em lạnh quá"

Dazai cười hì hì, thầm cảm thán hôm nay may mắn biết bao.

  Đêm tối em còn được ngủ trên giường êm, nệm ấm.

...
Khung cảnh đêm khuya vắng lạng vang dã âm thanh da thịt thân mật

"Hah....uhm~"

Đầu trắng như nấm da khẽ rung lắc theo nhịp đẩy của mình. Atsushi nhẹ nhàng hôn lấy vành tai của em.

"Bé cưng, khẽ thôi, em gái anh đang ngủ đây, tận tối em ấy mới làm về, chắc tăng ca mệt lắm. Nào nào, khẽ thôi"

Hông anh ta đẩy mạnh hơn như muốn đục tới tử cung vốn chẳng có của người phía dưới thân. Osamu khóc nức nỡ, tay em bấu vào bả lưng trắng. Nhìn Atsushi gầy gầy là thế nhưng cái thể lực khó mà diễn đạt được. Nơi giao thương dâm dục lẫn tinh hoa cứ bành bạch vỗ về, nghe nhỏ nhẹ mà khoái cảm thật sự bùng nổ.

"Ahh...uhmm!~ A-anh ơi~...D-dừng lại đi..."

Bé Osamu rên rỉ khôn xiết, vì tất nhiên do cái gã khốn miệng lém nhém dụ ngọt đang chịch em nó đến nhoài mỏi cả gối.

"Suỵt...đã bảo rồi mà~"

Tiếng chát khoan dung vang lung tung hết cả lên. Đôi bờ mông của Osamu ửng đỏ cả dấu tay bốn ngón. Lỗ thịt sưng mẩn lên vì bị đụ đến bắn nước tung tăng.

"Hức....ahh....hức...nhưng em đau~ không....hức!~ Ah....!~"

"Nín, banh chân ra, chặt quá rồi bé"

Cơ thể bị chơi đến lã lời rõ ràng chẳng còn sức để nghe theo thị lệnh của anh. Osamu run rẩy nhấc chân thon dạng ra một chút. Atsushi khoái chí nhìn cái điếm chó mình vừa tạo thành.

Chỉ vừa mới hơn tiếng trước, bé Osamu vẫn đang mê say trong giấc mộng đẹp khi đắm trong núi thanh cua, giờ nhìn lại rõ khác biệt.

Môi sưng đỏ do răng cắn thành. Hai cánh mông ưng lên mấy vết đánh điếng. Da thịt trắng nõn giờ phủ đầy ám dấu ái dục. Lục đục nơi cậu bé bị tuốt đến không ngắc nổi. Lỗ thịt đã được chơi tới mức cứ đâm vào là dịch nhờn chảy ra, dâm loạn quá thể.

"Ahh...ư..ư...em thấy lạ quá...Anh Atsushi~"

Osamh thích rồi, thích thật rồi. Atsushi chỉ nhếch mép, nổi lên cái nghễ thích thú. Thật ra anh ta tia bé lâu rồi. Bé cưng Osamu người gầy ọm, da trắng nõn, tóc ngắn nâu chuẩn gu Atsushi lại còn lúc nào cũng mặc cái quần đùi ngắn ấy, cứ khoe chân thon ra, khiến anh ta cứ mỗi lần đi ngang thấy bé nó lại cứ cứng lên. Mỗi thế chỉ có thể sục cặc, cùng lắm có mấy bức ảnh của em ấy thì liếm láp đồ cho sướng cu.

Nhưng giờ thì không còn cần phải tự loát. Muốn nhìn hai chân em nó thì ngay đây có thể nắm lấy, vuốt ve, liếm mút, đặt lên vai, quấn lấy eo, loát cặc- nói chung giờ Osamu là của anh ta.

Cái cậu bé bán hoa ngày nào giờ đã thành điếm của trai nhà giàu.

"Ah....umh~ e...em thấy thích quá....anh ơi"

"ngoan..."

Hai đứa em nhà bé cưng sao rồi nhỉ, chắc đang lo lắng lắm đây.

Mà kệ đi, dù sao lâu lâu đợi một ngày cũng chả chết đói đâu.

"Ahh- hức!~ uhmm....n-nóng quá...ư....ahh~"

Anh ta bắn ở bên trong em. Tinh trùng tươi cứ thế chảy thẳng vào, vài giọt không muốn ở nơi chặt hẹp này mà chảy ra ngoài một chút. Atsushi hơi co giật, cơn khoái lạc khiến anh ta như muốn đục nát cơ thể nhỏ bé của Osamu. Còn về phần em ấy, rõ như đất là đang sướng đến phát rồ rồi, thậm chí chả thể nói được gì, chỉ có thể rên ư ử như con chó cái. Nhìn vào cái cảnh ái dục mà anh không khỏi mê mẩn.

"Ái chà, bé cưng muốn ngất rồi nhỉ, vậy ta tạm dừng nhé?"

"K...không...."

Vừa nghe vừa nói một cách mơ hồ. Osamu khẽ bấu víu lấy cánh tay của anh ta, đôi mắt dâm đãng rộ lên một nụ cười.

"Em...em....có thể...t-tiếp tục công việc này không?...e-em làm không công cũng được-"

Em nói run rẩy, thanh quản vì rên la quá độ mà khàn đi đôi chút. Em mơ màng tự rút bản thân lại gần hông anh hơn, cặc theo đó sâu lún vào vách thịt chặt chẽ ấy.

"Em....em...cảm thấy...thích nó"

"Nhé anh?...em...em..."

Bé bị anh ta chịch đến không suy nghĩ thấu đáo rồi, vậy cũng tốt. Atsushi chỉ mỉm cười rồi khẽ rút nó ra, khúc khích nhìn vẻ mặt dâm dục ánh lên thất vọng của em nó. Anh ta nắm lấy eo Osamu, kéo em nó lên.

"Vậy cũng được...anh hứa cứ mỗi ngày ta ngủ cùng là có tiền, em đừng lo~ em còn phải chăm hai đứa— à em còn phải tự chăm sóc mình mà..."

Sau đó anh ta ấn đầu em xuống, cuối sát tới con cặc vẫn còn dính tinh trùng nhớt nháp. Osamu hơi bối rối nhưng cũng khôn lẻo mà ngậm nó vào.

Cái mùi tanh tanh của đàn ông khiến em bất giác mím môi lại, càng khiến khoan miệng ép chặt hơn, làm cho anh ta thích chết đi được. Cơ thể em quý báu đến đâu, anh sẽ tận dụng hết. Em lần đầu sục cu mà cũng giỏi phết, từ bú đầu khấc, liếm trụ đến cả dùng tay, loát hai cái trái dứng- đều ngon cả, nhưng tất nhiên cũng hơi vụng về.

Osamu hạ họm miệng xuống, cổ họng gần như bị chạm vào. Lưỡi em tinh nghịch chạy quanh thân cặc gân guốc. Răng lại còn cạ cạ vào, phê chết đi được. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để anh ta bắn lần nữa. Em cũng rất ngoan, nuốt hết mà chẳng cần đợi anh phải ép.

"Uh...ư....tanh quá anh ơi"

"Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi, Osamu"

Anh khẽ hôn lấy đôi môi sưng đỏ của em, không ngại nếm cả vị tinh của chính mình. Atsushi lần nữa mò tới cửa huyệt của em, chạm nhẹ vào nó.

"Nào, cùng tăng ca nhé"
_________________________
Èo định viết 2k chữ mà đi ngủ òi, thôi mọi người ngủ ngon nhé.

Happy New year

Yêu mọi người 🗣️❤️❤️❤️
[1795 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#alldazai