Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người đàn ông lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bành, dáng vẻ ung dung như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm. Một chân vắt hờ lên đầu gối chân kia, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi trên tay vịn ghế, mỗi nhịp gõ tựa như đếm ngược đến giờ phút kết liễu số phận ai đó.

Khuôn mặt hắn vô cảm, không một Nét dư thừa, không giận dữ, không khoan dung—chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo như đá tạc. Nhưng chính ánh mắt ấy—đôi mắt sâu thẳm tối tăm—mới là thứ khiến người ta khiếp sợ. Nó không bùng cháy cuồng loạn, không gào thét đe dọa, mà lặng lẽ như vực thẳm, tỏa ra một thứ sát khí cực đoan, khiến người đối diện chỉ cần chạm phải một cái liếc nhẹ cũng cảm thấy cả người đông cứng.

Thằng hầu quỳ xa tầm mắt hắn khoảng vài chục cự ly mét, lưng đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Nó không dám thở mạnh, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Nó biết, trước mặt kẻ này, chỉ một ánh mắt sai chỗ cũng đủ khiến nó biến mất không dấu vết.

"Mày, Đi ra kêu thằng An vào đây !!"- Minh Hiếu

Trần Minh Hiếu là một kẻ máu lạnh, một con quỷ đội lốt người với đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao sẵn sàng cắt xuyên qua bất kỳ ai dám cản đường. Giọng nói trầm thấp, không mang theo một tia cảm xúc, mỗi lời thốt ra đều như phán quyết tử thần, lạnh lẽo và vô tình. Người ta có thể run lên khi nghe hắn cất tiếng, không phải vì âm lượng lớn hay giận dữ, mà chính vì sự bình tĩnh đáng sợ, như thể hắn đã quen với việc tước đi sinh mạng mà chẳng chút bận lòng.

Thế nhưng, trớ trêu thay, tạo hóa lại ban cho hắn một khuôn mặt đẹp như tượng tạc—đường nét hoàn hảo, góc cạnh sắc sảo và một đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Khi hắn cười, khóe môi chỉ nhếch lên một cách nhàn nhạt, không phải niềm vui mà là sự khinh miệt, đôi khi là chút hứng thú méo mó trước sự tuyệt vọng của kẻ khác. Vẻ đẹp đó khiến người ta say đắm nhưng cũng đầy nguy hiểm—một bông hồng có gai, một lưỡi dao bọc nhung, khiến những kẻ lầm tưởng mà đến gần chỉ chuốc lấy diệt vong.

Thằng hầu cận co rúm người, đôi vai gầy guộc khẽ run lên mỗi khi hắn cất tiếng. Cả thân hình nó như lúc nào cũng thu lại, cố gắng nhỏ bé nhất có thể, như thể sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể rước họa vào thân.

Khi cậu chủ nói, nó không dám chậm trễ dù chỉ một nhịp. Mỗi lời đều gật đầu răm rắp, không chút phản kháng, giọng đáp lại lí nhí, khô khốc. Khuôn mặt nó tái nhợt, ánh mắt luôn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. Nếu chẳng may bị quát, nó lập tức khom lưng thật thấp, lắp bắp xin lỗi, cả cơ thể như muốn rút vào trong bóng tối để tránh đi cơn thịnh nộ. Cái dáng vẻ ấy—cúi đầu, co ro, luồn cúi—đã trở thành thói quen, như một con chó nhỏ lúc nào cũng sợ bị đánh, chỉ biết cúi mặt phục tùng chủ nhân.

"Dạ...cậu."- Thằng Hầu cận

Thằng hầu cận khẽ cúi người, cả thân hình khom xuống đầy kính cẩn, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Hơi thở nó nén chặt, từng bước chân rút lui đều nhẹ tựa lông hồng, như thể chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ đánh thức con ác quỷ đang ngồi trên ghế.

Nó không dám quay lưng ngay lập tức, cứ giữ nguyên tư thế ấy, lùi từng chút một, từng bước đều có sự tính toán cẩn thận. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo sớm đã ướt đẫm, nhưng nó không dám đưa tay lên lau. Chỉ đến khi cảm nhận được mép cánh cửa chạm nhẹ vào gót chân, nó mới dám ngừng lại, bàn tay run rẩy lần tìm nắm cửa.

Phải mất vài giây để nó gom đủ can đảm quay người thật nhanh, kéo cửa mở rồi lập tức bước ra ngoài. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại sau lưng, nó mới dám thả lỏng đôi vai đang căng cứng, thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi lưỡi dao kề cổ.

Bầu trời khuya mùa hạ sâu thẳm, khoác lên mình tấm áo đen huyền lấp lánh những vì sao nhỏ. Mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, ánh sáng bạc dịu dàng xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi rọi xuống mặt giếng, in một vệt sáng lung linh trên làn nước phẳng lặng.

Không khí đêm hè yên bình, mang theo hơi thở dịu nhẹ của đất trời. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dại, của cỏ cây vừa kịp khô sau một ngày dài nắng gắt. Xa xa, tiếng côn trùng râm ran như bản nhạc quen thuộc của mùa hè, nhưng không làm khuấy động sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Tất cả như lắng lại, nhường chỗ cho một cảm giác an yên, dịu mát lan tỏa trong lòng người.

Cậu là thằng hầu mới, vừa chân ướt chân ráo vào nhà đã bị bọn hầu lâu năm trong bếp chèn ép. Chúng sai cậu hết việc này đến việc khác, từ gánh nước, bổ củi, đến kỳ cọ từng viên gạch dưới sàn. Đôi tay cậu chai sần, lưng đau ê ẩm, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đến khi bọn chúng đã ăn uống no nê, ngủ vùi trong chăn ấm, cậu vẫn còn lặng lẽ dọn dẹp, đến tận đêm khuya mới được đặt lưng xuống góc bếp lạnh lẽo, chợp mắt trong chốc lát trước khi một ngày vất vả nữa lại bắt đầu.

Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước. Trời đã khuya lắm rồi, chỉ còn ánh trăng mờ đục treo lơ lửng trên bầu trời. Cậu khệ nệ ôm thùng gỗ, từng bước chậm rãi tiến về phía giếng ngoài gian bếp trong sân lớn. Nước trong giếng mát lạnh, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Cậu cúi xuống, thả gàu xuống giếng, lắng nghe tiếng nước xao động trong tĩnh mịch.

Bỗng, tiếng chân vội vã vang lên trên nền gạch, phá tan màn đêm yên ắng. Cậu giật mình ngẩng đầu, thấy bóng dáng thằng hầu cận từ phía dãy phòng trên chạy thẳng xuống bếp. Khuôn mặt nó hớt hải, hơi thở dồn dập như vừa bị ai đó rượt đuổi. Nó đưa mắt tìm quanh, thấy cậu thì lập tức lao đến, kéo mạnh cậu đứng dậy.

“Cậu chủ muốn gặp.”- Thằng Hầu cận

Một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu rùng mình. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cậu chủ ư? Một thằng hầu mọn như cậu, sao lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy?

Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ tràn ra như nước vỡ bờ, rối loạn đến mức không thể kiểm soát. Cậu chủ muốn gặp? Nhưng tại sao? Từ khi vào phủ, cậu chưa từng chạm mặt hắn, thậm chí còn chẳng dám ngước nhìn lên gian nhà trên, nơi hắn sống. Một thằng hầu quèn như cậu, sao lại có thể khiến hắn để mắt đến? Hay là… cậu đã vô tình phạm phải điều gì đó?

Cổ họng cậu khô khốc, mồ hôi túa ra lạnh ngắt dọc sống lưng. Không lẽ có ai đó đã bày trò vu oan hãm hại? Hay cậu đã làm gì sơ suất khiến hắn không hài lòng? Những lời đồn về sự tàn nhẫn của cậu chủ bỗng ùa về—hắn lạnh lùng, vô tình, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người khác khiếp đảm.

Bàn chân cậu như đeo đá, cứ chôn chặt trước bậc cửa, không dám bước vào. Cậu lưỡng lự, định quay sang tìm cớ thoái thác, nhưng chưa kịp nói gì thì thằng hầu cận đã lên tiếng.

“Nếu còn chần chừ, cậu chủ nổi trận lôi đình, lúc đó em không giúp được đâu.”- Thằng Hầu cận, Giọng nó không lớn, nhưng mang theo sự cảnh báo rõ ràng.

Cậu giật mình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nếu cậu chủ giận dữ, e rằng hậu quả còn khủng khiếp hơn gấp bội. Cậu nuốt khan, bàn tay siết chặt vào vạt áo để trấn tĩnh rồi hít một hơi thật sâu. Không còn lựa chọn nào khác.

Bước chân nặng nề, cậu chậm rãi đi vào trong phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cậu vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro