Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺

Tên gốc : 狗
Tác giả : 白儿呱
Edit bởi mình : adelia

CẢNH BÁO 🔞 SM !!!
Có yếu tố SM đó nha mọi người ơiii

__________________________


"Chủ nhân ... làm ơn..."

Trương Hân Nghiêu quỳ gối dưới Lưu Vũ, thành kính hôn lên mắt cá chân anh, liếm láp từng khớp xương như con mèo nhỏ.

Lưu Vũ vắt chéo chân ngồi trên giường, ngửa cổ ra sau, thở hổn hển mà hưởng thụ đầu lưỡi của Trương Hân Nghiêu trên bàn chân mình.

Lưỡi Trương Hân Nghiêu từ lâu đã được Lưu Vũ huấn luyện nên rất linh hoạt trong những trò chơi tình ái của bọn họ, liếm mút một chút đã có thể khiến mắt cá nhạy cảm của Lưu Vũ trở nên tê dại.

Được phục vụ tới thoải mái, Lưu Vũ dùng chân nâng cằm Trương Hân Nghiêu.

"Hôm nay biểu diễn không tệ, lên đây đi."

Được sự cho phép, Trương Hân Nghiêu không chần chừ lao lên giường, đè Lưu Vũ đặt dưới thân mình, giống như đói khát mà không ngừng mút lấy cổ Lưu Vũ, để lại những dấu vết màu đỏ đậm nhạt trên đó.

Dưới động tác kịch liệt, chiếc vòng cổ to bản của hắn ánh lên sáng ngời. Một lúc sau, ngực của Lưu Vũ đã đầy vết cắn.

"Nhẹ một chút, đừng giống như bọn chó hoang ngoài kia." Lưu Vũ nhíu nhíu mày lên tiếng.

Trương Hân Nghiêu nghe thấy những lời đó, hắn đột nhiên ngừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ.

"Chủ nhân, người còn chơi đùa với chó hoang bên ngoài sao?"

Lưu Vũ không kiên nhẫn nhắm mắt lại, đạp đạp Trương Hân Nghiêu.

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Nếu còn nhắc tới mấy thứ này, hôm nay đừng nghĩ tới được ăn."

Lưu Vũ không chú ý tới ánh mắt Trương Hân Nghiêu đã tối sầm đi, chững lại một lúc mới tiếp tục hôn lên xương quai xanh của anh.

__________

Hàm răng Trương Hân Nghiêu day day đầu vú Lưu Vũ. Lưu Vũ bị mút đến mức thở hổn hển túm chặt tóc hắn, hai chân chủ động giang rộng ra, móc lên eo hắn mà cọ không ngừng.

"Ưm... Aaa... Mau vào đi."

Trương Hân Nghiêu nghe lời ngoan ngoãn đỉnh tới, phát hiện bên trong đã ẩm ướt. Hắn đưa mắt nhìn xuống, hậu huyệt của Lưu Vũ vốn đã hơi sưng đỏ.

Trương Hân Nghiêu khựng lại, rồi im lặng tiếp tục di chuyển.

Khi Lưu Vũ đã thoải mái rên rỉ dâm đãng, Trương Hân Nghiêu nghiêng người về phía trước và cắn lấy dái tai Lưu Vũ.

"Chủ nhân, hôm nay người còn được những con chó khác hầu hạ sao?"

Lưu Vũ vẫn đang tận hưởng dục vọng tới liên tiếp, miễn cưỡng nghe ra lời thủ thỉ bên tai. Sau đó, anh cười nhẹ, kéo tóc Trương Hân Nghiêu ép hắn dính sát vào bộ ngực mình.

"Nhắc ngươi một lần cuối." Thanh âm của anh vì thở dốc mà đứt quãng.

"Ta là chủ nhân của ngươi, ta có con chó khác hay không cũng không tới lượt ngươi quản."

"Nhưng lũ chó kia khiến chỗ đằng sau người sưng lên rồi... chúng làm tổn thương chủ nhân...". Trương Hân Nghiêu giọng trầm xuống.

Lưu Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng, anh hơi mở mắt ra, nhéo cằm Trương Hân Nghiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi quan tâm nhiều như vậy?"

Thấy Trương Hân Nghiêu không trả lời, Lưu Vũ càng cười lớn hơn.

"Vậy thì..."

Anh hung ác mà cắn mạnh môi dưới Trương Hân Nghiêu, nhìn nó hơi rỉ máu đỏ, hài lòng liếm liếm.

"Ngươi hãy dùng hành động để chứng minh ngươi làm tốt hơn chúng, xứng đáng làm chó cưng của ta hơn đi."

Trương Hân Nghiêu sửng sốt một lát, do dự muốn đỉnh vào sâu hơn, kết quả đổi lấy lời chế nhạo của Lưu Vũ.

"Ngươi làm còn không bằng lần trước sao? Bị những con chó khác doạ cho sợ hãi rồi?"

Nói xong liền giơ chân hướng tới eo Trương Hân Nghiêu, làm động tác muốn đá hắn ra.

"Nếu ngươi không muốn ngoan ngoãn làm chó của ta nữa..."

"Thì cút cho khuất mắt ta"

Anh đẩy Trương Hân Nghiêu ra khỏi cơ thể mình, đạp vào nơi còn cương cứng của hắn.

"Chỉ cần ta muốn, sẽ có rất nhiều con chó khác chủ động chạy tới cầu xin ta chơi cùng. Ta đã để ngươi lại bên cạnh mình, thế nhưng ngươi còn không biết tốt xấu."

Cái đó của Trương Hân Nghiêu bị đạp đến đau nhức, hắn theo bản năng run lên nhưng lại càng ngày càng thấy hưng phấn.

Vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, lại nhớ tới lời Lưu Vũ vừa mới nói.

Không được... Chủ nhân không thích...

Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ thản nhiên nhắm mắt lại, không đếm xỉa tới hắn, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Một giây sau, hắn hai mắt đỏ hồng trực tiếp nhào tới người Lưu Vũ, hung hãn cắm vào, hướng chỗ sâu nhất không ngừng đâm rút.

"A, ngươi làm gì!"

Lưu Vũ bị động tác đột ngột của Trương Hân Nghiêu làm cho hoảng sợ, tức giận kéo lấy cái vòng đeo ở cổ hắn, theo cách trước kia muốn trừng phạt hắn.

Nhưng anh đâu thể kiểm soát được một con chó điên.

Mặc kệ những lời mắng nhiếc của Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu nắm lấy hai cổ tay anh ghim chặt trên đầu, như phát điên mà gặm cắn ngực anh, mút lấy đầu vú đỏ muốn nhỏ máu của anh, tốc độ va chạm dưới hạ thân ngày càng tàn nhẫn, không cho Lưu Vũ cơ hội hít thở.

Lưu Vũ ban đầu vẫn còn giãy dụa, nhưng sau đó bị Trương Hân Nghiêu đem hai cổ chân treo lên cao khiến anh không thể phản kháng.

Trương Hân Nghiêu quỳ trên giường tách hai chân Lưu Vũ rộng hết sức có thể, cắm vào thật sâu rồi lại rút ra, lặp lại liên tiếp nhiều lần, hậu huyệt Lưu Vũ càng thêm sưng đỏ tới đáng thương.

Trương Hân Nghiêu nhìn nơi giao hợp, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó từ trên giường đứng lên, ôm Lưu Vũ quấn chân quanh người mình, bắt đầu kịch liệt va chạm.

Lúc này điểm tựa của Lưu Vũ chỉ còn dương vật thô to của Trương Hân Nghiêu, lần đầu tiên không ở thế chủ động, khiến anh vô lực cùng kinh hãi, không nhịn được mà tức giận.

"Ngươi phát điên rồi sao!"

Lưu Vũ cố sức với cây roi, quất vào người hắn một cái thật mạnh, vết hằn đỏ ngay lập tức xuất hiện trên da hắn.

Nhưng Trương Hân Nghiêu bây giờ đâu còn để tâm tới đau đớn, ngược lại hắn thở hồng hộc túm lấy cây roi, trói hai tay Lưu Vũ lại với nhau, ôm chặt eo anh ác liệt mà đỉnh vào.

"Thế nào? Chủ nhân? Ta so với những con chó khác đủ mạnh hơn chưa?"

Trương Hân Nghiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt bị làm đến mê loạn, háo hức muốn được nghe lời công nhận.

"Đồ chó điên !"

Nước mắt sinh lý của Lưu Vũ không khống chế được chảy xuống, lồng ngực bởi vì tức giận cùng dục vọng mà kịch liệt phập phồng.

Trương Hân Nghiêu thấy Lưu Vũ không trả lời, mắt hắn dường như đỏ hơn, không thể khống chế cảm xúc của mình, hắn lại càng tàn nhẫn mà đâm rút đến mức Lưu Vũ không chịu nổi sắp ngất đi, như thể rất muốn chứng minh bản thân mình.

Vật nhỏ của Lưu Vũ sau một hồi bắt đầu phun ra một ít tinh dịch trắng đục, Trương Hân Nghiêu lập tức nắm lấy xoa nắn, Lưu Vũ kiềm chế không nổi bắn đầy lên người, lên tay hắn.

Anh không ngừng co giật và run rẩy, cơn tức giận cũng bị làm suy yếu đi ít nhiều. Lưu Vũ đưa tay lên tới gần mặt Trương Hân Nghiêu, lại không có lực mà buông xuống, mệt mỏi đến không thể nói thành lời.

Quan sát thấy tình trạng của Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu tiếp tục đè anh ra tra tấn thêm nhiều lần, cho đến khi Lưu Vũ hoàn toàn ngất đi với đầy những vết tích xanh đỏ trên cơ thể.

"Nhìn đi, chủ nhân ... Ta nhất định phải là con chó lợi hại nhất của người."

.

Qua một hồi lâu, lý trí của Trương Hân Nghiêu dần trở lại, hắn nhìn Lưu Vũ đang bất tỉnh trên giường, cảm giác hưng phấn chưa từng có dâng lên trong hắn.

Lúc sau, hắn đỉnh đỉnh má, vận động thả lỏng gân cốt, cởi cái vòng trên cổ mình đeo lên cổ Lưu Vũ.

Hắn thắt chặt rồi đóng khoá, cái vòng ôm lấy cần cổ thon dài của anh.

Trương Hân Nghiêu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nhẹ nhàng giật giật vòng cổ, thân thể Lưu Vũ bị động tác của hắn lay chuyển.

Trương Hân Nghiêu cúi đầu ngậm lấy đôi môi châu, ôm Lưu Vũ đi vào phòng tắm.


GÓC QUAY XE !
Còn 1 part nữa mới End nha mọi ngừi ơi :))))) không để ý là còn nay mở lên thấy giật mình luôn. Trong tối nay or ngày mai sẽ up 🐺🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro