Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngẫu hứng ngắn thôi

Hơi thở nóng rực, tiếng da thịt va chạm, những cái hôn mãnh liệt, thứ âm thanh của ái dục tràn ngập trong căn phòng chật hẹp. Không gian chẳng hề lớn, lại thêm không khí nóng bỏng càng làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt. Hai kẻ ấy chỉ là những con người tầm thường đem lòng yêu thương nhau, vì yêu nên mới cùng đối phương nảy sinh ra những ham muốn dục vọng nguyên thủy của loài người. Họ yêu nhau vì trong tim họ có nhau, trong trí óc của họ có nhau, chẳng vì một điều gì cả. 

"Pete, ta yêu em." Hắn âu yếm người con trai nằm dưới thân mình, trao cho người ấy những nụ hôn dịu dàng và chân thành nhất. 

Hắn yêu em, yêu em rất nhiều.

Người con trai ấy nhìn người thương với ánh mắt yêu thương vô bờ, phía dưới của em đón nhận từng đợt sóng hắn mang lại.

"Em cũng yêu ngài...Vegas..."

Tình cảm của con người là một điều khó nói, chẳng có bất kì lý do nào cụ thể. Điều đầu tiên con người nhận ra khi biết mình đã yêu chẳng phải là thấy đối phương xinh đẹp thế nào, cũng chẳng phải là người ấy có đức tính tốt ra sao...mà lại là khi ta nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy tiếng lòng mình gào thét khi nghĩ về người ấy. Bạn thấy đấy, yêu chỉ đơn giản thế thôi, là ở chính chúng ta mà ra.

Pete nói lời yêu cùng Vegas, em kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt. Em liều mạng dùng thân dưới hầu hạ hắn. Vegas yêu em, hắn cảm thấy cả người rạo rực khi cùng em triền miên. Tình dục trong định kiến của người ta giống như một thứ ô uế, không đáng được coi trọng. Bản năng tình dục cũng chỉ là bản năng của những con thú, họ đổ lỗi thứ ái dục ấy cho chữ 'con' trong 'con người' mà chẳng chịu chấp nhận rằng chữ 'con' ấy cũng là một phần của họ. 

Vegas chạm tay lên bờ ngực trắng nõn rồi trườn xuống vòng eo mảnh khảnh, từng nơi hắn chạm qua đều như mang theo lửa, nóng rực, Pete cả người căng cứng như có điện giật qua. Em cảm giác những cái chạm ấy dường như đã chạm đến cả trái tim và trí não em. Trái tim em rộn ràng, đại não em căng cứng nhưng cơ thể em lại chẳng hề bài xích những cái mơn trớn ấy. Em tình nguyện để hắn chạm vào người mình, những cái chạm cho em cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Vegas, một người cao quý biết bao, còn Pete chỉ là một kẻ hầu tầm thường nhưng em và hắn đều bình đẳng trước tình yêu, cả hai là những người yêu nhau mà thôi. Vegas là người đàn ông vĩ đại, vừa hay cho hắn, người hắn yêu cũng là đàn ông, nhưng họ cũng chỉ là hai kẻ yêu nhau mà thôi. Đáng tội gì cơ chứ? 

Chỉ ngày mai thôi, người ta sẽ tìm được em và hắn ở nơi chật hẹp này, họ sẽ bắt Vegas về nhà hắn và đem em treo lên thị chúng để người người chửi rủa. Nhưng như thế thì đã sao chứ, em mặc kệ, em yêu hắn, hắn yêu em. 

"Ngài thực sự muốn cùng em chứ?"

"Ta muốn cùng em, không chỉ là kiếp này...mà còn kiếp sau nữa, kiếp sau nữa...nghìn đời nghìn kiếp không chia lìa."

"Vegas...em yêu ngài..."

Nơi hai người trốn đêm nay là một ngôi chùa bỏ hoang. 

"Kiếp này cùng nhau làm công quả, kiếp sau sẽ gặp lại nhau...phải không hả ngài?"

Pete chỉ là thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ, chữ thì không biết, chùa lại càng không dám vào. Em chỉ nghe lén những quý tộc nói điều đó cùng nhau, Vegas là quý tộc cao quý nhất đất nước này, chắc hẳn ngài ấy sẽ biết. Pete nhìn Vegas đầy mong đợi, mong rằng hắn sẽ gật đầu xác nhận điều em nói.

"Ừm...chúng ta cùng làm công quả, Đức Phật chứng giám chúng ta..."

Vegas là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần nhưng giờ đây hắn lại chỉ biết cầu nguyện với Đức Phật cùng niềm tin vào Ngài, hắn nhìn tượng phật đã phủ đầy bụi trên bậc cao lòng thầm cầu nguyện.

Pete tìm một vật đựng nước sạch, coi nó là nước thánh. Hai kẻ lần đầu làm công quả có hơi vụng về, cả hắn và em đều mong Ngài sẽ thương cho họ một chút mà để họ được gặp lại nhau.

Trời hửng sáng đã có tiếng ồn ào từ bên ngoài, Vegas nắm chặt lấy tay Pete nhìn thẳng vào đám người đang hùng hổ xông vào bên trong.

"Ngài Vegas chắc chắn đã bị cậu ta bỏ bùa nên mới bị bệnh, mau đưa ngài trở về chữa trị!"

"Pete...ta cảm thấy đời này chúng ta chưa kết hôn thật đáng tiếc...chi bằng bây giờ có rất nhiều khách mời..."

"Em có muốn... kết hôn với ta không?"

"Ngài...được...em kết hôn với ngài..."

Pete hiểu được ngày hôm nay sẽ vừa là đại hôn...cũng sẽ là đại tang của họ.

"Nến này trắng quá, để ta thêm sắc đỏ cho nó nhé Pete?"

"Em giúp ngài..."

"Được..."

Hai người cắt tay, ngay nơi động mạch, máu đỏ chảy xuống nến đang cháy, chẳng mấy chốc mà đã thành nến hỉ rồi. Mọi người đều sững sờ trước hành động của hắn.

"Ngài...là muốn làm gì?"

"Cảm ơn các vị đã đến dự đại hôn của ta."

"Nhất bái thiên địa..."

"Nhị bái cao đường..." Hắn quay về phía cha mẹ hắn đứng đó, ngài trừng mắt vừa tức giận lại vừa không nỡ, còn mẹ hắn sớm đã khóc đến đứng không vững.

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

"Tiếng gì thế ngài..."

"Tiếng chúc phúc...chúng ta đấy em.."

"Phu thê...giao bái..."

Kiếp này khó khăn quá, hẹn người kiếp sau...

Tình yêu cũng không hề có ranh giới, quy định nào cả. Mọi ranh giới định kiến trong tình yêu đều là do con người tự đặt ra cho mình, vì họ cho rằng tình yêu phải gắn với đạo đức con người và trách nhiệm xã hội. Nhưng đâu phải quan niệm nào cũng đúng và xã hội lúc nào cũng cần cùng một thứ trách nhiệm? Định kiến có thể tốt ở một thời điểm nào đó nhưng đồng thời cũng giết chết nhiều thứ mới lạ đi khác đường so với những định kiến ấy. Nghĩ đơn giản thôi, yêu là chuyện của hai người, những người khác không cần thiết phải can dự.

-----------------------

Ê cảm giác nó chả giống H lắm nhưng mà kệ đi mọi người :))) Hay tôi bỏ sang fic 'something about them' nhỉ? Tôi muốn gửi gắm một chút quan niệm về tình yêu và tình dục của mình với mọi người ý 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro