oneshot - sếp tui là một tên thẳng nam chít tịt
Giới trẻ dạo này dữ dằn thật đấy.
Trong lúc Hong Jisoo vẫn đang còn nằm ở nhà cười khà khà xem con mồn lèo Mỹ Diệu có ngồi lủng thêm địa bàn nào không, thì cuộc đời đã có em trai nào đó kém mình hẳn 2 tuổi lên làm Chủ tịch tập đoàn mà mình sắp apply vào làm thư ký. Thực ra thì Jisoo cũng không thấy bản thân mình kém cỏi vì làm cấp dưới cho người nhỏ tuổi hơn. Trừ khi ẻm bằng tuổi mình thì mình mới bị cái gọi là áp lực đồng trang lứa. Đây nó kém tuổi thì mình cứ trên cương vị là một người anh trai hiền hậu hết mực chăm sóc hỗ trợ cho em nó được đà thăng tiến, như vậy lại càng hợp với phong cách che chở dịu dàng của bản thân.
Đó là suy nghĩ trước khi anh nhận được cái chân thư ký Chủ tịch.
Bà mẹ nó, mình apply vào làm thư ký mà nó thiếu điều còn muốn trèo lên đầu lên cổ làm cha mình đến nơi.
Mà bản thân anh cũng đâu phải là người làm việc thiếu kỷ luật chứ? Jisoo là một nhân viên mẫu mực, luôn đi làm sớm hơn 15 phút để dọn lại bàn cho mình và sếp, còn phải bắt tay vào lên lịch sớm trình lên cấp trên. Nhưng thực ra cũng chẳng cần thiết lắm vì chỉ cần mở cửa là đã thấy sếp mình ngồi quy củ trong phòng làm việc lật tài liệu thoăn thoắt. Kịch bản mỗi ngày lặp đi lặp lại. Hắn ta như thể mọc mắt trên đỉnh đầu, không cần ngước lên mà ra lệnh: "Pha giúp tôi ly cà phê."
Biết mình là cấp dưới của hắn. Nhưng mà phẫn nộ quá!! Là cấp trên thì không thể chào buổi sáng nhân viên mình sao! Là cấp trên thì không cần chia cho nhân viên mình một ánh mắt, không cần hỏi han xã giao này kia kia nọ hay sao!
May là cậu đẹp trai.
May là ông đây thích cậu.
MAY LÀ ÔNG ĐÂY THÍCH CẬU ĐẤY!!! ĐỒ TƯ BẢN ĐỘC ÁC!!!!!
Hong Jisoo trong lòng là vũ bão nhưng ngoài mặt vẫn cong miệng cười thật tươi, đứng im ngắm nhìn Chủ tịch nhỏ của mình đang chăm chú xem tài liệu. Bình thường nếu Chủ tịch nhỏ làm mình phật ý, Hong Jisoo sẽ ngắm nhan sắc của hắn để dịu bớt phẫn uất trong lòng. Ngắm một hồi rồi đâm ra si mê, trong lòng cảm thán. Đúng là người mình nhìn trúng, đẹp trai quá đi. Sống mũi cao thẳng, má thì có nốt ruồi duyên dáng lấp lánh ánh sao mai, môi hơi lợt lạt và khô vì ít uống nước nhưng mà trông vẫn quyến rũ lắm. Ước gì ẻm cứ ngồi im như thế, đừng mở cái mỏ hỗn của mình ra thì tuyệt!
Hong Jisoo thần trí còn lơ lửng lại bị đôi mắt mình mê mẩn liếc lên nhìn, hai cánh môi khô đét mấp máy nói chuyện: "Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Pha giúp tôi một ly cà phê."
Thôi, coi như tôi câm điếc, tôi mù, dù cho hắn có là một tên thẳng nam chết tiệt hay là một cái cờ đỏ di động thì tôi vẫn nguyện yêu hắn trong tim.
Chứ lý trí tôi sẽ đem cái mặt hắn ủi phẳng hơn mặt đường bê tông.
Hong Jisoo nghiêng người đẩy cửa ra khu sinh hoạt, cắt 2 trái cam rồi hì hục vắt nước. Vắt xong lại đổ vào ly trông còn nghệ hơn cả mấy cô mấy chị bán nước ép ngoài tiệm. Sau đó đi đến quầy bánh lựa hai ổ bánh mì thập cẩm, được cô đầu bếp ưu ái cho gấp ba thịt nướng. Hong Jisoo là người dễ cáu cũng dễ quên, thấy hôm nay sếp mình được ăn thêm thịt là lại cười khà khà, tung tăng chạy lên phòng đặt cốc nước cam lên bàn, lùa hết đống tài liệu lại một xó rồi dí ổ bánh mì vào tay sếp, hăng hái nói:
"Sếp ăn bánh mì đi. Hôm nay chị đầu bếp cho gấp ba lần thịt lận!"
Lee Seokmin đang làm việc thì bị bắt ăn sáng. Nghe có vẻ người sống bằng công việc như hắn sẽ khó chịu. Nhưng chớ hề nhá! Trong lòng vị Chủ tịch đáng kính thậm chí còn âm thầm hưởng thụ đây này. Ôi trời, thực ra thì hắn có cứng nhắc với ai bao giờ đâu chứ. Chỉ là Hong Jisoo mang nét thoải mái của phương Tây nhiều, phong thái luôn luôn tự do, như một con thỏ vô hại lăng xăng chạy trên cánh đồng cà rốt của người khác. Mà Lee Seokmin cho dù có thoải mái đến đâu thì cũng là người châu Á, vẫn có chút truyền thống vậy nên mới khiến anh trai thư ký vừa ghét mà vừa thương.
Hắn cũng muốn làm thân lắm mà! Người như anh mà làm bạn thì tuyệt cà là vời!
Hong Jisoo mà nghe được chắc vui chảy nước mắt.
Seokmin cầm ổ bánh mì, ngồi xuống ghế sofa cạnh anh rồi từ từ ăn sáng. Trái với việc chỉ cần khép mồm nhai kỹ thức ăn thì Hong Jisoo chưa nhai nuốt xong đã nói năng loạn xạ. Nào là sếp ơi ngày hôm qua anh xem được cái video con mèo Mỹ Diệu, béo lắm. Hay là cũng hôm qua anh chỉ vô tình đi mua Sprite mà đúng vào khung giờ mua một tặng một. Đây chắc chắn là định mệnh nên anh quất hẳn 10 chai liền. Vân vân và mây mây. Lee Seokmin nghe cũng chai tai rồi, vẫn lặng lẽ gật gật, lâu lâu lại nhìn mặt anh ồ lên một cái rồi lại tiếp tục ăn. Sau đó sẽ bị Hong Jisoo cằn nhằn là sếp lắng nghe anh quá hời hợt, không thèm kể nữa. Nói rồi mới tém mồm tém miệng lại nhai nuốt bữa sáng của mình.
Sắp tới có event team building của phòng kế hoạch tổ chức. Nghe nói là quy mô toàn công ty. Một con chim sẻ líu lo hay hót như Hong Jisoo chắc chắn sẽ rất hào hứng rồi! Vì được biết tin trước cả khi thông báo nên chưa kịp bị Yoon Jeonghan bịt miệng, anh đã sớn sác chạy vào phòng Chủ tịch năn nỉ hắn cùng tham gia với mình đi. Hẳn là đang thắc mắc sao muốn đi thì không đi một mình đúng không? Cái tổ kế hoạch đó muốn ai tham gia phải tìm được partner cho mình để dễ chia nhóm. Mà Hong Jisoo có ríu rít thì cũng chỉ ríu rít với Chủ tịch nhỏ kiệm lời và thằng bạn thân bên phòng Marketing Yoon Jeonghan thôi. Nên đối tượng được chọn chỉ có hai người. Mà Yoon Jeonghan chắc chắn không thể nào lập team cùng mình được. Hừ, nó mà lại chả bâu vào anh Giám đốc họ Choi nào đấy mà nũng nịu chảy nước ra. Vậy nên option duy nhất chỉ còn lại em trai Chủ tịch nhỏ thôi.
Đây là vấn đề bất khả kháng, chứ không phải là anh mê muội gì hắn đâu. Thật đấy. Hong Jisoo legit 100%.
Trái ngược với vẻ khóc không ra nước mắt của Jisoo, tên tổng tài ác ma đó vẫn lóc cóc bấm máy tính, kính thì tụt hết cả xuống mũi mà vẫn chẳng thèm nâng lên nói: "Hôm đó tụi mình phải đi gặp đối tác rồi. Không tham gia được."
Tụi mình tụi mình tụi mình! Ai thèm tụi mình với mấy người! Muốn tụi mình đi tham gia team building cơ! Công ty rồi có cho cậu ăn uống no say, có làm ấm giường cậu mỗi đêm, có thay tã cho cậu lúc cậu về già không hả hả hả!!!
Hong Jisoo thiếu điều muốn khóc thét, tác phong tuy chuyên nghiệp nhưng giọng nói đã thêm ba phần bi thảm:
"Sếp có thể tăng ca, đẩy lịch lên chút mà. Anh sắp lịch cho sếp được."
Chủ tịch nhỏ của anh thở dài, cởi kính ra ngước lên nhìn anh.
"Nhưng tôi không muốn tăng ca."
Hong Jisoo uốn éo chạy đến bên cạnh xoa bóp vai gáy đau nhức cho Chủ tịch, nói to nói nhỏ: "Anh thấy tụi mình có thể tăng ca cùng nhau, sau đó còn có thể cùng tận hưởng một chuyến đi nghỉ xả stress. Sống là phải như vậy chứ đúng hông sếp?"
Lee Seokmin sướng rơn hưởng thụ dịch vụ xoa bóp miễn phí nhưng cái mồm thì không dẻo lên thêm được miếng nào, chọc tức người đẹp: "Không sao. Muốn xả stress thì cuối tuần tôi cho anh thẻ thành viên VIP ở suối nước nóng công ty mình. Tôi thử một lần thấy thoải mái lắm."
Hong Jisoo bất lực, hận mình luyện sắt không thành thép mà đứng thẳng dậy, bức bối nói: "Hừ, cái công ty thì to hơn nửa quả đất, vậy mà thư ký của sếp vẫn chỉ biết mỗi mặt sếp với mặt thằng bạn bên phòng Mar thôi. Sếp giữ nhân viên vậy mà coi được à! Sếp không giao lưu thì cũng phải để tôi giao lưu chứ! Tại sếp trước giờ cứ kẹp tôi khư khư bên nách nên tôi không quen được ai cả đây này! Tại sếp hết! Sếp phải chịu trách nhiệm cho tôi!"
Jisoo tức tối, mặt mũi đỏ gay. Nghĩ lại đến mấy lần kết bạn hụt mà cay không chịu được. Sắp kết được anh trưởng phòng này thì bị xách đi công tác cả tháng trời. Về đến nơi người ta chào hỏi mà mình lại phán câu ủa tụi mình quen nhau sao làm trái tim họ tan vỡ, hủy kèo kết bạn. Ông sếp mình cứ như cái máy dò tín hiệu. Mình sắp tiếp cận ai cái là lại lôi đầu đi công tác cả tháng trời. Hong Jisoo làm việc có giỏi đến mấy nhưng mà kỹ năng nhận mặt lại kém, gặp lại cũng chẳng nhớ nổi mặt con người ta nên cứ ú ú ớ ớ rồi bể kèo. Chỉ có tên tổng tài ác ma đó là cười khà khà an ủi thua keo này bày keo khác.
Bày cái quần què! Tôi ứ biết! Lần này cậu không đi là tôi nghỉ việc! Nghỉ việc nghỉ việc nghỉ việc!!!
Thế là Hong Jisoo bày đặt chiến tranh lạnh chiến tranh nhạt với Chủ tịch. Chiến tranh lạnh chính là làm việc quá mức quy củ, không hớn hở chào sếp anh về, không hăng hái làm bữa sáng tình yêu cho sếp, sếp bàn việc có cố nhích sát vào cũng khó chịu nới rộng khoảng cách hoặc đổi chỗ. Ngoài chuyện công việc ra là không nói chuyện gì khác cả. Não hắn thì nhiều nếp nhăn nhưng đến cái vùng tình yêu lại quá bằng phẳng nên hết một ngày mới nhận ra điều khác thường. Dù không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn có bản năng muốn chuộc lỗi. Cuối ngày rủ anh đi ăn cháo lòng làm Jisoo sửng sốt một phen, nhưng sau đó vẫn act cool được, từ chối thẳng thừng: "Tôi không ăn tối."
Giận, giận quá trời giận!
Hong Jisoo chân nọ đá chân kia đi ra khỏi công ty. Lee Seokmin cũng chẳng còn hứng thú làm việc nữa mà xách áo khoác đuổi theo, luôn mồm nói sao lại không ăn tối được, anh luôn dặn em là phải ăn đầy đủ ba bữa mà, suốt thời gian qua em nghe lời anh mà giờ anh lại nói vậy với em là sao, vân vân. Ra khỏi khuôn viên công ty là cứ anh em ngọt xớt. Chết tiệt, Hong Jisoo mày đừng có rung động nữa coi!!!!
Jisoo dừng chân lại, mặt mũi đỏ bừng nhìn Seokmin, nói: "Vậy thì tham gia team building đi."
Seokmin chần chừ, do dự đá đá sỏi dưới chân: "Cái này..."
Hahahahahahaha :))) đồ thẳng nam chết tiệt! Coi như kiếp trước ông đây nợ cậu nên bây giờ mới mê cậu như thế này!
Hong Jisoo chính thức buông súng đầu hàng: "Thôi khỏi đi. Không ép sếp nữa, mai anh tìm người khác."
Mấy lúc như này mồm hắn lại nhanh, nhanh hơn cả não: "Không được!"
Hong Jisoo vùng vằng: "Vậy sếp muốn làm sao nữa! Aaaaa tức quá đi!! Để tôi tăng ca, tôi làm việc hết rồi đến ngày hôm đó cắt cử người khác đi ký hợp đồng với sếp được chưa? Để cái thân già mục nát của tôi kết bạn bốn phương đi có được không!!!!!"
Chiến thần ngoại giao trong lòng Hong Jisoo chưa bao giờ khao khát thức tỉnh đến thế.
Chắc mấy hôm nay anh làm việc quá sức nên hơi nhạy cảm, tức giận liền thể hiện mình tức giận. Chỉ là qua mắt chấn bé đù Lee Seokmin thì lại thấy quá trời đáng yêu. Hắn thậm chí còn không thấy anh phiền mà còn cười ngu, nói: "Biết rồi biết rồi. Tham gia là được chứ gì?"
Jisoo định hậm hực nói đừng có mà mồm điêu thì ngay lập tức im bặt.
Á đù.
Mình cũng chưa già đến nỗi lãng tai phải không?
Hong Jisoo ngước nhìn Lee Seokmin đang cười cười với mình, hỏi lại: "Sếp tham gia cùng anh được á?"
Hắn không do dự, ừ một tiếng. Trong lòng lại thầm nghĩ: "Hong Jisoo mà có lập team thì cũng chỉ là lập team với tôi, làm bạn thì cũng chỉ làm bạn với tôi. Chung team mới dễ kiểm soát không để thỏ chạy lung tung được."
Hong Jisoo làm gì nghĩ mình đang bị friendzone chứ. Vẫn cứ là tươm tướp nhảy cẫng lên cảm ơn sếp yêu dấu, anh yêu sếp nhiều lắm blable. Thực ra thì anh đã định nhờ chuyến đi lần này để thăm dò sếp mình. Được ăn cả ngã về khóc với Yoon Jeonghan mà. Vậy nên việc được đồng ý coi như là thành công bước đầu. Hôm nay đừng nói muốn ăn cháo lòng, muốn ăn Hong Jisoo à lộn, muốn ăn thịt bò Hàn Quốc cũng được nữa. Hong Jisoo sảng khoái khoác vai sếp mình đi về căn biệt thự xa hoa của hắn, hứa sẽ nấu chục món ngon thiệt ngon để giúp sếp có sức cày cấy mình à lộn, cày cấy đống deadline cùng với mình trong những ngày tiếp theo.
Ngay sau khi thông báo được tung ra, Hong Jisoo đã hớn ha hớn hở đem giấy đăng ký nhét vào hộp, cười tươi như hoa như ngọc chào hết người này đến người khác, cảm thấy sức hút của mình không tệ chút nào. Ây da, dù sao thì anh cũng tự nhận thức được mình đẹp trai số một hệ mặt trời mà. Chẳng qua Lee Seokmin là crush nên mới cho nhan sắc của hắn gần bằng mình xíu thôi.
Hong Jisoo hớn hở chưa được bao lâu là lại phải lao đầu vào chạy deadline ná thở. Hừ, cũng muốn ná thở cùng Lee Seokmin lắm nhưng mà không phải kiểu ná thở thiếu lãng mạn này. Hong Jisoo ngậm đắng nuốt cay, lẩm bẩm khổ trước sướng sau thế mới giàu rồi lại cùng nhau cật lực với sếp mình. May sao sếp mình vẫn đẹp trai phong độ, ăn uống đủ bữa nên anh cũng yên tâm phần nào. Khi có thời gian còn mơ mộng về một ngày được chung team với Chủ tịch nhỏ, được Chủ tịch nhỏ cõng trên lưng, được cùng Chủ tịch nhỏ ăn chung pepero thi xem ai là người còn mẩu nhỏ nhất. Nghĩ thôi mà đã sướng rơn người.
Sau bao nhiêu ngày nai tấm thân già ra để phục vụ tư bản, cuối cùng thì cũng đã đến ngày tổ chức. Hong Jisoo háo hức đến quên ăn quên ngủ, còn lo lắng cho sếp mình đến nỗi chạy sang biệt thự hắn ở trước hẳn ba ngày với lý do để anh chuẩn bị đồ thay cho sếp. Lee Seokmin thầm cảm thán mình có người bạn quá tốt, vừa phụ giúp vừa trò chuyện rất hòa hợp. Hong Jisoo tưởng sếp mình bật đèn xanh thì lại sướng tít thò lò, chưa gì đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.
Seokmin đợi Jisoo tắm xong mới vào tắm. Nhà thì rộng mà phòng tắm thì chỉ có một. Hong Jisoo trùm khăn lên đầu lau tóc, choàng khăn tắm kín mít rồi mới ngại ngùng đẩy cửa vì Chủ tịch đang nằm trên giường bấm điện thoại chờ đến lượt. Hong Jisoo định rón rén đi về phòng mình, tiếc là Chủ tịch của anh chưa có đui nên đã gọi với lại: "Anh tắm xong rồi hả? Sấy tóc đi đã."
Hong Jisoo tính nói mình không có thói quen sấy tóc thì đã bị hắn nhanh tay hơn chộp lấy cái máy sấy rồi ném qua cho anh. Jisoo chụp lấy, âm thầm vuốt ngực an ủi rằng mình hơn hắn tận 2 tuổi, dù có phát sinh cái gì thì mình vẫn sẽ bao dung cho hắn, mình yêu hắn, yêu lắm nên không sợ lát nữa mông mình tét làm đôi tí nào, thật đấy.
Jisoo đầu rối như tơ vò, tay ôm máy sấy rồi tìm ổ cắm điện mà tìm hoài chẳng thấy đâu. Seokmin nhìn xong thấy buồn cười, đứng dậy cầm cái máy sấy rồi kéo anh ra trước gương, thành thạo khởi động máy rồi lấy khăn tắm của anh vắt lên vai mình, nhẹ nhàng sấy tóc.
Jisoo nhìn thấy bản thân trong gương, lại thấy cả Seokmin đang chăm chú sấy tóc cho mình thì ngại ứ chịu được. Ôi đã hơn 35 tuổi rồi mà bị thằng nhóc nhỏ hơn mình sấy tóc cho cũng bày ra được cái mặt e thẹn như này. Jisoo cảm thấy lịch sử tình trường trước kia của mình đúng chẳng bõ bèn. Anh ngọ nguậy muốn tránh ra thì Seokmin đã vòng tay qua eo anh, ôm sát lại rồi khẽ nói: "Yên nào, sắp xong rồi."
Ôi đm, chim ơi, chim ơi chim đừng bay.
Jisoo nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn nữa. Mông thì áp lên đùi người ta, lưng thì cảm nhận được độ gồ ghề của cái bánh mì hoa cúc chất lượng cực phẩm của sếp mình. Tình huống gay như vậy mà anh không cứng lên thì bản thân mới là người có vấn đề ấy.
Tóc còn chưa khô hẳn mà anh sợ đồi núi dễ lộ nên một mực thoát ra, mặt đỏ muốn chảy máu nói: "Thôi, vậy được rồi. Anh... anh về phòng đây."
Hong Jisoo làm bạn với cánh tay phải phòng bên gào thét trong lòng.
Lee Seokmin cái tên thẳng nam khốn nạn chết tiệt!!!!
Anh trai thư ký xụi lơ, nhìn đống nhão nhoét trên tay mình lại thở dài ngao ngán. Số này mà không câu được Chủ tịch nhỏ về chắc mình cứ ở như vầy mãi thôi.
Team building nói vui thì vui vậy thôi, chứ mệt nha má. Hong Jisoo ham vui mà không để ý được sức lực mình dễ đầy mà cũng dễ cạn, xách dép chạy theo Chủ tịch nhỏ thôi cũng đã thở hồng hộc. Đến trò chơi cõng partner của mình chạy đua với cặp khác đúng cực hình. Con người sĩ diện sẽ không để Chủ tịch nhỏ kém tuổi hơn cõng chứ đúng không? Jisoo thấy thời thế chưa đủ loạn mà nằng nặc khuỵu gối xuống yêu cầu Seokmin leo lên lưng mình. Hắn nói cái gì cũng không chịu nghe. Đến khi tiếng còi xuất phát vang lên thì anh mới tá hỏa bị Seokmin bế kiểu công chúa chạy như bay về phía vạch đích. Ôi nhục thì không nhục lắm mà sướng thì sướng chưa tận cơn. Hắn bế anh chạy cái vèo đoạt giải nhất xong đã thả anh xuống cái phịch, cười như một con cún ngu ngốc hét lên tụi mình thắng rồi!!
Cậu thắng thì làm cái gì chứ! Sao không bế tôi lâu hơn đi đồ thẳng nam chết tiệt!!!
Jisoo cười đau cười đớn, mình đơn phương người ta nên đành chịu thôi. Cứ tiu nghỉu bám sau mông Chủ tịch nhỏ đi chơi hết trò này đến trò khác. Và trò chí mạng cuối cùng đáng mong đợi nhất cũng đã đến, trò pepero.
Khi Seokmin cầm hộp kẹo trên tay nghe phổ biến luật là Hong Jisoo đã ngoác mồm cười to lắm rồi. Đến khi thấy hắn không tỏ vẻ chán ghét gì lại càng phấn chấn hơn. Jisoo sẵn sàng rồi, sẵn sàng môi chạm môi với Chủ tịch nhỏ rồi!
Phấn khích vãi phấn khích vãi phấn khích vãi!!!
Jisoo tưởng mình sẽ là master game này, sẽ là người chủ động tiến sát. Nhưng anh quên mất vị Chủ tịch của tụi mình cũng là một con ngựa háu đá, cả hai đều tiến đến rất ngoạn mục, bỏ xa các cặp đôi khác mà chạm đến mũi nhau. Jisoo đỏ hết cả mặt mũi vẫn cố chấp nhắm nghiền mắt lấn tới, cái gì không chắc chắn làm được thì mình làm đại, cắn loạn xạ. Seokmin thì chỉ chú ý thắng thua, liếc thấy Jisoo như thể muốn cắn đứt thanh kẹo sắp rơi xuống thì hắn liền vươn tay giữ gáy anh, một tay bóp eo làm Jisoo dựng đứng, trợn tròn mắt.
Vãi chưởng, Chủ tịch bê đê rồi sao?
Không chỉ Jisoo bàng hoàng mà quần chúng ăn dưa thấy cảnh này cũng gầm rú không thôi. Đâu đó còn có ai hét cố lên cố lên! Lee Seokmin thấy Jisoo không tiến tới nữa liền cố định gáy anh lại, nghiêng đầu cắn sâu hơn. Sâu đến nỗi mà cho dù hội anh em có gào thét đến mức nào thì Jisoo cũng nghe thấy tiếng pepero bị cắn vỡ. Tim anh tưởng như ngừng đập, hai cánh môi chạm nhau mà não bộ muốn nổ bùm bùm. Trái cà chua Jisoo vẫn cứ gọi là lâng lâng trên thiên đàng không để ý thanh kẹo dài đã bị ăn xuống còn một mẩu bé xíu, đo được 0,5cm.
Còn ai làm lại đội của Chủ tịch nữa, win là cái chắc rồi.
Hong Jisoo chưa uống mà đã say, mơ hồ lên nhận giải, còn bị Jeonghan tét cho một phát vào đít, thì thầm: "Keo ly tái châu quá em ơi."
Chỉ có tên thẳng nam Lee Seokmin thắng đến là vui vẻ, nhận giải xong rồi còn cầm tay Jisoo đưa lên trời vẫy vẫy như sợ không ai biết là hai người vừa chạm môi nhau vậy. Sau khi chơi xong thì trời cũng đã tối, mọi người chuẩn bị quây quần nướng thịt. Hong Jisoo nhảy xuống khỏi bục nhận giải, hai má vẫn hây hây đỏ kéo Seokmin lại, nói: "Ừm... chuyện ban nãy á. Sếp có để bụng không?"
Seokmin cười vô hại, hỏi: "Chuyện gì cơ?"
"Ừm... thì là chuyện, chuyện ăn kẹo pepero đó. Tụi mình đã..."
Seokmin điếc không sợ súng, tươi như hoa đáp lại: "À, có gì mà ngại chứ..."
Jisoo thấy không ổn, nhưng không kịp bịt mồm sếp mình.
Hắn nói: "Tụi mình là bạn bè mà!"
Jisoo đứng chết trân nhìn hắn vẫn đang tít con mắt lại với mình, bông hoa héo hon trong lòng nay bị chính tay crush nhổ hết gốc. Jisoo thất thểu đi sau lưng hắn đến chỗ nướng thịt, nghĩ rằng hôm nay mười thùng bia cũng không giải được nỗi sầu này của mình.
Cho dù có là bợm nhậu thì uống bia như uống nước lã đã khiến Hong Jisoo không thể làm người bình thường được nữa. Sầu quá, uống xong lon này mình uncrush nha. Nhưng cứ uống hoài uống hoài, uống đến nỗi Jeonghan phát sợ huých vai Chủ tịch mình cầu cứu dẫn bạn về phòng. Seokmin cũng thấy lo cho anh nên đưa người lên trước. Jisoo nhũn như cọng bún, nằm mềm oặt trên tay người sắp bị uncrush của mình. Tay nắm chặt vai áo của hắn, lẩm bẩm ai đó là đồ tồi tệ, yêu hắn đến vậy mà hắn còn không biết. Lee Seokmin nào biết nhân vật chính là mình, cứ u chu chu thằng đó khốn nạn thật, làm Jisoo của chúng ta đến xỉn rồi vẫn phải chửi, để em biết là ai em lại chẳng dần cho một trận.
Kakaka :)))) dám nói dám làm nha.
Hong Jisoo không đủ tỉnh táo cứ như vậy được đưa lên lầu, nằm yên nhưng cái mỏ hỗn vẫn cứ chửi người. Lee Seokmin được đà lại hùa, hùa hăng say với anh, lau xong tay chân với thay áo quần ngủ cho Jisoo rồi mà vẫn chưa ngơi chửi. Đến Lee Seokmin còn phải cảm thán là tên nào đã phóng mũi tên uất hận vào con tim yếu đuối của nhân viên nhà mình vậy chứ. Hắn tận lực lau người anh sạch sẽ rồi cũng muốn đi tắm. Thế nhưng khi định nhấc mông lên liền bị Hong Jisoo túm lại.
"Khốn kiếp, cái tên Lee Seokmin khốn kiếp đây rồi!"
Jisoo nửa say nửa tỉnh, túm áo hắn kéo lại: "Sếp ác với anh lắm! Sếp hôn anh xong rồi sếp nói chúng mình là bạn! Sếp tồi vãi! Cái đồ rút chim vô tình!"
Hở? Não bộ Lee Seokmin ngừng hoạt động? Cái gì mà rút chim vô tình cơ? Tôi thậm chí còn chưa đút vào...
Hong Jisoo không để hắn biện minh, nói tiếp: "Sếp nghĩ có ai khùng điên đi lo từng miếng ăn giấc ngủ cho sếp, thấy sếp mệt mỏi liền mua vé suối nước nóng cặp đôi để đi cùng sếp, không muốn sếp chỉ mãi làm việc mà lôi kéo sếp đi chơi chỗ này chỗ kia và nhiều việc ấu trĩ khác hay không! Chỉ có mình tôi thôi đấy! Tôi đã nỗ lực đến mức nào rồi, ở cạnh sếp 2 năm trời chưa ngày nào tôi ngừng cố gắng. Vậy mà sếp dám friendzone tôi!!"
"Đến bao giờ cậu mới biết là tôi thích cậu đây hả!"
Jisoo tuôn ra một tràng dài, xong úp mặt xuống gối. Khó chịu quá, dù là trong mơ mắng hắn cũng là khó chịu. Tưởng sẽ uncrush được nhưng khi mắng người thì lại thấy đau lòng. Hong Jisoo định giả chết đi ngủ, nhưng lại bị Seokmin lật người lại.
"Anh... anh bảo anh thích em thật á?"
Jisoo nửa tỉnh nửa mê, quay người lại híp mắt nhìn hắn.
Ê hê, đây là mơ mà.
Sao không thử làm nhau một nháy?
Hong Jisoo làm xong công tác tư tưởng, ngồi dậy. Mở mắt ngây thơ nói: "Thích lâu lắm rồi."
Lee Seokmin tạm thời không nghĩ được gì nhiều lắm. Người anh em chí cốt mình luôn nể phục kính trọng đùng một phát nói chuyện yêu đương với mình, nghĩ thôi cũng thấy mơ hồ rồi. Thật ra hắn luôn để ý những chuyện Jisoo làm cho mình rất ám muội và dễ gây hiểu lầm. Nói hắn không rung động là nói dối. Nhưng có lần nghe anh trò chuyện với Jeonghan rồi bảo hắn chỉ là bạn bè thân thiết nên hắn mới tém lại đấy chứ? Lee Seokmin thầm rủa bản thân của quá khứ, hồi trước cũng thích người ta, vậy mà chỉ bị một đòn phủ đầu vu vơ làm chùn bước. Thật chẳng giống Lee Seokmin chút nào. Hắn sắp xếp lại tư tưởng, định đi tắm trước rồi lên giường nằm ngủ, mai sẽ bắt đầu kế hoạch theo đuổi Hong Jisoo.
Đó là những gì hắn nghĩ, cho đến khi hắn cảm thấy đũng quần mình hơi ươn ướt.
Hong Jisoo không biết đã quỳ dưới đất từ bao giờ, chăm chỉ liếm ướt đũng quần còn chưa mở khóa của hắn, hai mắt mê muội ngước lên nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của Seokmin đang rơi xuống mà híp mắt, dùng răng kéo khóa quần của hắn xuống.
Lee Seokmin hốt hoảng nhưng thằng cu dưới háng thì lại hưng phấn đến lạ. Nhất là khi hắn thấy đôi mắt đê mê của Jisoo. Seokmin nắm chặt ga giường, thở hồng hộc giữ đầu anh lại, gằn giọng:
"Anh biết mình đang làm gì không đấy?"
Hong Jisoo lúng búng liếm thằng cu qua lớp quần lót, đáp: "Hông bíc, hông bíc gì hớt."
Hắn mặc quần lót tối màu, nay không biết vì nước miếng hay do tinh dịch rỉ ra mà sẫm xuống một tông. Hong Jisoo vẫn si mê, tham luyến hết hôn rồi lại ngậm, sau đó cầm lưng quần hắn kéo hẳn xuống. Chú em bị lớp quần siết chặt nãy giờ cũng được dịp bật ra chào hỏi với Jisoo, đập vào má anh một cái. Bên má dính một chút dịch thể làm anh hơi giật mình. Tay cầm lấy cục thịt tím đỏ tuốt lên tuốt xuống rồi nhìn nó trân trối. Lee Seokmin khó nhịn rên rỉ, ga giường bị hắn túm cho nhăn thành một đoàn. Hắn nói:
"Ngày mai anh đừng có hối hận đấy."
Hong Jisoo không nghe thấy gì, trong đầu chỉ toàn chim to, chu mỏ hôn lên đầu khấc một cái.
Lee Seokmin tưởng mình đã bị nổ cái bùm.
Chắc chắn là ông trời đang trừng phạt hắn không nhận ra tình cảm của Hong Jisoo sớm hơn. Kỹ thuật của anh dở tệ, đôi khi răng còn cạ vào làm hắn tưởng như người anh em của mình sau chuyến này sẽ trở thành một cục thịt vô dụng. Chỉ được cái anh nhiệt tình, luôn tìm cách nhét của hắn vào sâu hơn, còn biết đường rên nhè nhẹ để hắn cảm nhận được độ rung trong cuống họng. Cỡ kỹ thuật kiểu này thì chưa làm hắn bắn được, nhưng nhìn mặt anh bị hắn chọc sâu trong cuống họng cũng đủ phê. Chỉ tiếc là dương vật hắn lì hơn anh, Hong Jisoo mặt ủ mày chau, nhăn nhó nạt sao bú mãi mà không ra, nản chí quay mông lên giường muốn đi ngủ.
Bây giờ thì ai mới là người rút chim vô tình đây?
Tính ra thì cũng không phải rút chim vô tình. Nhưng người làm kinh doanh Lee Seokmin không thể để mình thua thiệt.
Ít nhất cũng phải được bắn một lần chứ.
Hắn leo lên giường, sờ mông Jisoo. Anh đang giả vờ ngáy khò khò mà cũng phải nhảy dựng, quát: "Thằng cha biến thái nào! Mông tao chỉ có Lee Seokmin được sờ thôi!"
Hóa ra là vẫn đang còn say lắm. Lee Seokmin vừa tức vừa buồn cười, tét mông anh một cái rồi nói: "Lee Seokmin đây này. Nâng cái mông lên."
Hong Jisoo quay mặt lại, xác nhận chính là Lee Seokmin rồi liền cười hihi, ôm lấy cổ hắn nói: "Ai... Lee Seokmin thì chịu nha. Mau đến yêu anh đi."
Con chim non của Hong Jisoo cuối cùng cũng được đoàn tụ với không khí. Cái áo pijama mỏng tang in hình thỏ Judy vẫn treo trên người nhưng phía dưới Hong Jisoo đã hoàn toàn trần trụi, mông bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Lee Seokmin đổ ầm xuống hôn lấy hôn để. Hai cánh môi vừa khít nhau quấn quýt, Jisoo còn không theo kịp tốc độ của hắn mà chảy hết nước bọt ra ngoài. Cái kinh nghiệm này là đã hôn qua nhiều người lắm rồi đúng không? Jisoo tức tối cắn môi hắn một cái, nạt: "Hôn từ từ thôi! Cho người ta thở với chứ!"
Seokmin bị mắng mà cụp hết mắt lại, sau đó liền tấn công hai khỏa ngực đáng yêu của anh. Gì chứ cơ ngực Jisoo hơi bị ngon đấy nhé. Bóp vừa chắc tay lại vừa mềm mềm. Seokmin như nghiện mà ngậm mút chùn chụt. Jisoo ngại ngùng rên rỉ, tay mò xuống muốn cởi áo Seokmin ra. Hai người cứ thế trần trụi quấn vào nhau, vừa hôn vừa sờ loạn.
Seokmin vói vào tủ lấy ra chai bôi trơn và bao cao su. Hong Jisoo nhìn thấy liền đỏ mặt, run rẩy tránh mắt đi chỗ khác. Gì chứ người say này vẫn biết ngại nha. Trong mơ còn chẳng có lấy một lần chủ động, toàn được dẫn dắt thôi. Nay say mới bạo một xíu chứ anh vẫn còn non tơ lắm. Jisoo dang rộng chân, để hắn phung phí đổ bôi trơn tràn hết cả mông, sau đó không nhịn được lấy tay che lại, cằn nhằn:
"Sao cứ nhìn người ta mãi thế? Tắt điện rồi làm nhanh đi."
Seokmin cười xòa, đem hai tay anh cố định lên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn môi, thì thầm: "Xinh đẹp như vậy phải để em nhìn chứ."
Anh cảm thấy chim nhỏ của mình không cần sờ cũng sẽ bắn ra.
Hắn đổ dầu bôi trơn đẫm tay, đút một ngón vào trong nộn thịt. Anh khẽ run, hơi co chân lên tìm thoải mái. Đến khi hắn mớm thêm ngón thứ hai vào mới bật ra tiếng rên rỉ.
"Ưm... Em nhanh lên. Anh muốn em rồi."
Seokmin cười khổ, mới chỉ có hai ngón tay mà đã hối hắn nhanh lên. Vậy là đang hứng đến phát điên hay là chê hàng hắn nhỏ đây?
Dù là lý do nào thì cũng không thể chấp nhận được. Hắn đút thêm hai ngón tay vào. Jisoo bây giờ mới sợ hãi, vành mắt anh đỏ au mở ra, giữ tay hắn lại: "Ư... to quá rồi. Em từ từ, từ từ thôi."
Seokmin chắc chắn không thể từ từ được. Hắn đổ thêm bôi trơn, tìm kiếm chỗ làm anh sướng rồi ấn thử một hai lần lên đó. Hong Jisoo nhanh chóng bắn đầy bụng, hai mắt lúng liếng lên đỉnh dần mất đi tiêu cự. Hắn cũng không nhịn được rút tay ra, kề con cúc cu của mình vào cửa huyệt lăm le đỉnh vào.
Jisoo mới lên đỉnh liền bị nhồi một nửa dương vật của hắn nữa mà khóc toáng lên. Seokmin bị anh đẩy ra, khó khăn lắm hắn mới ôm anh lại được. Seokmin cắn vai anh, gằn giọng: "Ngoan nào, thả lỏng để sếp đi vào."
Ôi cái đệch...
Giờ anh mới nhớ hắn là sếp anh. Jisoo tự bổ não bao kịch bản tình yêu chốn công sở này kia kia nọ mà ngượng chín hết cả người, càng muốn đẩy hắn ra nữa. Chỉ hận là con quái vật anh đang chứa trong mông mình quá đỗi ghê gớm, đi vào đến đâu là người anh lại mềm ra đến đó. Chỉ biết ư ư a a cho hắn chọc vào. Jisoo thút thít câu được câu không muốn hắn dừng lại. Mà Lee Seokmin làm gì có chuyện sẽ tha cho anh chứ?
Miệng dưới của anh ngậm chặt lấy hắn, bao nhiêu dây thần kinh đều đồng loạt được nóng ấm bao bọc khiến Seokmin suýt nữa thì bắn ra. Jisoo cắn tay mình, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt bị những cú thúc của hắn làm nảy hết cả người lên. Muốn mở miệng ra xin hắn mà không được.
"Ư... ah! Huhu... Thoải mái quá đi. Sếp làm em... ức! Làm em sâu nữa đi mà."
Lee Seokmin nghe Jisoo xưng em với mình giống như được uống máu gà, mạnh mẽ thúc vào bên trong. Jisoo sờ bụng mình, lại khóc thành tiếng:
"Á! Sao sếp lại to hơn nữa rồi! Chậm... chậm lại. Em chịu không nổi!"
Seokmin muốn khóa chặt cái miệng anh lại, chỉ cần anh nói một câu nữa thôi chắc hắn sẽ bắn đầy ra mất.
"Em nhìn cho kỹ. Ai đang chịch em?"
Jisoo bù lu bù loa, thở than sướng quá, bị hắn cắn cho một phát bên ngực hằn cả dấu răng. Anh vẫn không trả lời được. Seokmin làm nhanh quá, giã cho đầu anh chỉ còn một ổ chim cò. Jisoo bấu lấy vai hắn rên rỉ, đầu bị đụng một cái lên thành giường, sau đó thì đụng vào tay hắn. Anh cảm động ôm cổ hắn xuống hôn môi. Seokmin lại tức tối nghĩ, có khi nào anh đang nhầm mình chịch với tên Chủ tịch nào khác lớn tuổi hơn trước đó rồi xưng em không? Anh dám lên giường với ai khác trước đó sao? Vậy mà nói yêu mình ư? Hắn tự nghĩ rồi tự tức, điên cuồng thúc hông, lật người anh lại đánh một cái chát vào mông:
"Trả lời đi. Là ai đang chịch em?"
Jisoo bị cú đánh làm cho bắn ra, xụi lơ không đáp ngay được càng làm hắn thúc hông mạnh hơn. Anh nghĩ mình sẽ bị chịch chết mất, ngày mai lỡ có bài báo người đàn ông chưa qua tuổi tứ tuần bị lần đầu trải nghiệm tình dục làm đến toi thì lại chẳng bị thiên hạ cười vào mặt. Jisoo khổ sở lên tiếng:
"Là sếp... ưm... là sếp Lee đang á! Sếp Lee đang chịch em."
"Lee nào cơ?"
Đcm, thằng cha này bị thiểu năng à!
Sức chịu đựng của anh cũng có giới thiệu đấy nhé!
Nhưng mà tức bây giờ cũng như hổ giấy trong mắt hắn. Anh mới mở miệng dùng giọng mà mình cho rằng hung dữ nhất, đáp: "Là Lee Seokmin đang chịch em!"
Hắn bây giờ mới thỏa mãn, cầm lấy eo anh kéo xuống nắc vào liên hồi, sau đó không nhịn được mà bắn đầy ra bao cao su.
Jisoo đang lim dim hưởng thụ thứ trong mông mình vẫn còn giật giật lên đỉnh liền tá hỏa, phát hiện cái gì đó ấm ấm. Cùng lúc Seokmin rút ra, thông báo: "A... mình làm rách bao cao su rồi."
Hong Jisoo chính thức câm điếc. Sau mông là một đống dịch nhầy chảy ra thành dòng. Anh mếu máo ngồi dậy, đánh vào ngực Lee Seokmin bắt đền. Hắn thấy anh khóc thảm vậy cũng có lỗi lắm. Ôm anh vào lòng xin lỗi anh, là em không thể kiềm lòng được, anh ngon quá mà, blabla. Nhưng Jisoo lại phán câu xanh rờn: "Em bắn vào trong rồi. Anh đang mang con em. Em phải chịu trách nhiệm nha."
Vãi chưởng thật. Thư ký say rượu công khai quyến rũ Chủ tịch lên giường, giờ lại bày dáng vẻ yêu nghiệt ra. Chắc chắn là cầu thêm một trận hoan ái nữa.
Hong Jisoo thức dậy với thân thể đau nhức, đặc biệt là mông và đầu. Đau vãi linh hồn. Anh muốn ngồi dậy mà phải thở hồng hộc, nhớ lại đêm qua mình cùng Chủ tịch nhỏ đã điên cuồng thế nào. Cuối cùng vì làm mệt quá mà ngất đi. Anh đánh mắt nhìn sang phía Seokmin đang ngủ ngáy khò khò, vừa sướng mà vừa giận. Sướng vì đêm qua hắn làm mình, nghĩa là cũng thích mình đúng không? Tức là vì hắn làm quá mạnh mẽ. Khiến anh muốn trở mình thôi mà cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Jisoo đi vào nhà tắm thay đồ, lại phải cảm thán một phen. Chắc nhỏ này cầm tinh con chó. Trên người anh ngoại trừ vết hôn còn có vết cắn, nhất là bên ngực trái vẫn còn in mờ dấu răng. Mặc áo vào lại thấy rát không thôi.
Anh đi ra ngoài trước, thấy Yoon Jeonghan đã đợi mình ngoài cửa:
"Yo, anh bạn. Đêm qua cày cấy đỉnh đấy."
Jisoo ngượng chín mặt, đánh bạn một cái rồi nói: "Mày nấp gầm giường hay sao mà biết? Đêm qua tao với ẻm đi ngủ cực trong sáng."
"Đi ngủ trong sáng cái đéo gì? Đêm qua mày lại chả ú ớ xin sếp mạnh lên, xin sếp sâu vào à? Tao nằm ngủ bên cạnh mà còn nghe tiếng giường cót két cơ."
Hong Jisoo tá hỏa hỏi: "Mày nghe được á? Chết mẹ rồi..."
Jeonghan cười hê hê, biết cá mắc câu liền bảo: "Không. Nghe gì đâu mày? Đùa tí mà. Vậy là đêm qua thừa nhận mây mưa với sếp rồi đúng không?"
Hong Jisoo nhỏ bé đáng thương muốn hắt ly nước vào mặt thằng bạn mình một phát cho bõ ghét ghê.
Anh chán chường dựa vào vai Yoon Jeonghan, than thở: "Mày thấy đó. Cái gì của tao sếp cũng thấy rồi, vậy là sếp có yêu tao không?"
Jeonghan mấy khoản này lời khuyên đầy một bụng. Nhưng rút kinh nghiệm rồi. Khuyên lắm cũng chẳng ai nghe nên bạn mới nói: "Chắc chắn rồi. Chịch mày mà không yêu mày thì tao sẽ xẻo chim hắn đầu tiên."
Ôi cái đồ có học mà phát ngôn chợ búa.
Jisoo chán chường nằm sải lai ra đó thì bị Seokmin không biết đi ra từ khi nào gọi dậy, nói: "Ta phải về thôi. Đi công tác đột xuất."
Vl...
Thứ tôi cần là câu mình hẹn hò đi chứ không phải là đi công tác.
Lee Seokmin thấy Jisoo làm mặt quạu mới biết mình chơi ngu, định giữ anh lại hỏi anh có đau không thì Jisoo đã tranh nói trước: "Đêm qua làm phiền sếp chăm sóc rồi. Cảm ơn sếp nhiều lắm."
Cái gì thế? Yoon Jeonghan nghĩ cặp đôi này lại sắp chơi ngu nữa rồi.
Seokmin cứng mồm cứng miệng hỏi: "Đêm qua... anh không nhớ gì đêm qua à?
Jisoo cười giả nai, đáp: "Thứ lỗi cho anh nhé. Đêm qua anh có lỡ đánh em không? Anh không nhớ gì cả."
Nói xong rồi cắp đít chạy lẹ vào phòng, thu xếp áo quần để rời khách sạn. Yoon Jeonghan định đến bên an ủi thì lại nghe Seokmin lẩm bẩm: "Anh mới là cái đồ rút chim vô tình."
Thôi tao kệ mẹ chúng mày đấy.
Chuyến công tác tử thần diễn ra mà không ai hé răng lời nào. Việc anh anh làm việc tôi tôi làm. Hong Jisoo cả người ê ẩm đã đành lại phải ngồi máy bay lạnh làm người anh hơi phát sốt. Seokmin lo lắng nhưng cứ đến gần là anh lại xù lông mèo đuổi ra. Seokmin buồn mà Seokmin không nói. Hắn đã được anh rể Yoon làm công tác tư tưởng, dù có bị dần cho ra bã thì cũng phải bắt lấy tình yêu. Huống gì Jisoo đã dành hẳn hai năm trời cho hắn, chỉ một chút nữa thôi là chạm được. Phải biết nắm bắt cơ hội chứ.
Seokmin dỗ anh ăn được tí cháo là rồi ngắm anh nằm ngủ. Hắn hơi giận vì anh quên chuyện đêm nọ. Nhưng sau khi biết rằng mèo nhỏ chỉ đang ngại thì hắn mới mạnh dạn sấn tới. Jisoo được chăm mấy hôm cũng dịu đi, đỡ bệnh rồi còn nấu cho hắn ăn nữa. Không khí tưởng chừng hòa hợp nhưng vẫn bí bách vì chẳng ai chịu nói vào trọng điểm. Hai người đi công tác như bình thường. Anh vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp chỉ cho đến bữa ăn gặp đối tác, cô Giám đốc bên đó cứ được 5 phút là lại ngả người sang phía Seokmin, nũng na nũng nịu phát ớn.
Điều đáng buồn là Chủ tịch nhỏ của anh lại không đẩy ả ra. Anh ngồi đó hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó không nể mặt nữa mà dậm chân đi về. Seokmin cảm thấy không ổn cũng cun cút muốn theo sau lại bị ả kéo lại, chới với ngã dựa vào vai đối tác.
Seokmin nghĩ lần này thì bỏ mẹ rồi.
Hong Jisoo nhìn rõ cảnh đó, lại nghĩ hắn chủ động ôm cô gái kia liền chua hết cả miệng, mắt đỏ lên cắm đầu chạy ra dòng sông gần đó đi dạo cho bớt tức. Dù sao thì chỉ mới lên giường, cắm ra cắm vào mấy phát thôi mà. Điều quan trọng nhất còn chưa nói với nhau thì anh đòi hỏi cái gì chứ. Jisoo mếu máo nhìn xuống dưới mặt sông tĩnh lặng, đánh nhau với Seokmin trong đầu mấy trăm lần thì cảm nhận sau lưng có áo khoác choàng lên. Anh quay ra sau nhìn, người làm anh đau khổ đây rồi. Sao hắn còn dám đem cái áo khoác còn ám mùi nước hoa phụ nữ choàng lên người anh cơ chứ.
Jisoo chun mũi cởi áo ra lại bị hắn cố chấp mang vào, nói: "Anh chưa khỏi bệnh, đừng để bị ốm nữa."
Hắn thấy anh hừ mũi, khách sáo nói: "Cảm ơn sếp quan tâm nhé. Tôi dị ứng với mùi nước hoa, không mang áo sếp được."
Seokmin khổ sở bám theo Jisoo, muốn giải thích mà không có cơ hội. Đến khi lên xe thấy Jisoo khẽ lau nước mắt thì mới vứt sạch liêm sỉ, hôn khắp mặt anh nói: "Ôi em xin lỗi mà. Em xin lỗi anh. Em không nên đối xử với anh như thế."
Jisoo chẳng màng hình tượng nữa, mếu máo chảy nước mắt. Sợ mình yếu đuối hắn sẽ không yêu nữa. Nhưng Jisoo vẫn can đảm nói: "Anh thích em."
Seokmin muốn ôm lấy anh mà bị màn tỏ tình bất ngờ này làm đông cứng tại chỗ. Phản ứng đó khiến Jisoo tuyệt vọng. Anh cắn răng nuốt nước mắt vào trong nói tiếp: "Anh thích em. Vậy nên anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em. Anh đợi em hai năm được, đợi thêm chút nữa cũng không sao hết."
Seokmin thấy bộ dạng chịu đựng đáng thương này của anh mà muốn vả chết mình trong quá khứ, lại ôm anh càng chặt nói:
"Sao anh chỉ thích em thôi?"
"Anh phải yêu em chứ?"
Jisoo mở tròn hai mắt, nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì.
Seokmin âu yếm hôn lên môi anh, thủ thỉ: "Bởi vì em yêu anh mà. Anh cũng phải yêu em thì tụi mình mới huề nha."
"Mà thôi. Em ngốc nghếch để anh thiệt thòi đến vậy, để em yêu anh nhiều hơn cũng được."
Hong Jisoo vừa khóc vừa cười, mắng hắn: "Huhuhu, cuối cùng cũng chịu yêu rồi. Em phải yêu anh nhiều hơn cho đáng đời! Chỉ có anh mới được đá em thôi!"
Lee Seokmin cười cười, nói: "Được thôi, chỉ có anh mới đá em. Nhưng mà phải xem anh có sức nhấc chân lên được không cái đã."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro