Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8: Hôn và cắn xuống đùi trong.

Có bất kì lỗi mất chữ hay sai chính tả nào thì hãy cmt cho em nè.

-------------------------

(づ ◡﹏◡) づ

Hôm nay cả hai được nghỉ, Seokmin được giao nhiệm vụ mua đồ ăn rồi sang nhà Jisoo nấu cơm. Cả hai đã gặp nhau thường xuyên hơn, những lúc đi xa công tác cũng đều nhắn với nhau báo một tin, thường xuyên đi dạo phố và chia sẻ cho nhau thật nhiều chuyện mà trước nay giữ trong lòng. Jisoo đã nghĩ Seokmin sẽ cho mình câu trả lời sớm thôi. Thế nhưng anh vẫn chưa thấy gì khác, tựa như chỉ có anh đang cố gắng bước tiếp, còn Seokmin chỉ ở đó, anh đặt đâu thì ngồi đấy vậy.

Jisoo rất không hài lòng, nhưng anh hoàn toàn không có quyền hối thúc hắn. Có lẽ chuyện tình cảm là chuyện rất khó tiếp nhận đối với Seokmin. Người tiếp cận hắn là anh, người chủ động nói lời yêu cũng là anh. Anh không biết mình đã làm thiếu sót điều gì ngoài việc yêu hắn thật nhiều để bây giờ đến lời yêu đương hắn cũng không thể nói ra thật trọn vẹn với anh nữa. 

Seokmin đẩy cửa vào nhà, thấy Jisoo đang cầm con dao thất thần nhìn vào bồn rửa. Hắn bỏ đống rau củ xuống, chạy đến bên cạnh Jisoo hôn khẽ lên má anh một cái, hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Jisoo thoáng giật mình, sau đó quay sang nhìn Seokmin thật kĩ. Hình như hắn vừa gội đầu, mùi thơm thoang thoảng bay vờn qua cánh mũi và tóc hắn còn hơi ẩm. Jisoo đưa tay lên xoa xoa tóc hắn rồi khẽ cười, trả lời: “Anh đang suy nghĩ, khi nào thì em mới đáp lại anh.”

Seokmin nghe thấy câu nói này xong cũng cảm thấy chột dạ, hắn gỡ bàn tay đang vò loạn trên đầu mình của anh xuống, kính cẩn hôn lên mu bàn tay, từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà không đáp lại. Jisoo thở dài, nghiêng đầu rút tay ra rồi thắt lại tạp dề: “Em lấy rau củ vào đi.”

Trước khi rời đi, anh còn nghe thấy hắn nói xin lỗi nho nhỏ.

Jisoo thôi không nghĩ nữa, từ từ sơ chế đồ ăn để một lát Seokmin đem đồ vào có thể cùng nhau nấu luôn. Seokmin hôm nay nói chuyện nhiều hơn thường lệ, hắn kể cho anh chuyến đi về thăm nhà vừa rồi, có thể câu cá, có thể đi dạo, nếu có dịp nhất định sẽ dẫn anh đi một lần. Jisoo cũng chỉ cong mắt cười, đáp lại với hắn rằng anh rất mong chờ đấy nhé, rồi cũng chỉ như vậy mà tiếp tục làm đồ ăn.

Seokmin không muốn nhìn thấy một Hong Jisoo như thế. Hắn muốn một Jisoo tinh nghịch và hay trêu ghẹo hắn như trước. Thế nhưng chính hắn là người khó khăn trong chuyện tình cảm, vậy nên hắn hoàn toàn không có quyền muốn anh phải như thế này hoặc như thế kia. Hắn nghĩ, nếu mình cứ nói thẳng ra là mình yêu anh rất nhiều, liệu rằng có xứng đáng với những nỗ lực mà trước đến giờ anh đã cố gắng vun đắp hay không? Không thể xem chuyện anh ấy theo đuổi mình nhẹ nhàng đến như vậy được. Hắn rối rắm muốn bộc lộ, nhưng nếu bộc lộ rồi, hắn sợ tình cảm của mình dành cho anh chưa đủ khiến anh tin rằng mình đang thật lòng.

Người yêu trước thường là người nặng tình, vậy nhưng người yêu sau cũng rất khó khăn vì sợ đối phương sẽ luôn mang trong mình cảm giác sợ hãi rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị người ta bỏ đi chỉ vì tình cảm của người ta không lớn bằng mình. Hắn không muốn cả hai giữ một nỗi lo sợ như thế. Vậy nên hắn chọn cách từ từ đi vào cuộc đời của Jisoo, làm cho anh hiểu được rằng hắn cũng đang rất cần anh, hắn cũng rất yêu anh và hắn muốn làm tất cả để anh có thể vui lòng.

Seokmin khẽ thở dài, khuấy qua loa rổ rau rồi lại nhìn thấy anh đang nêm canh ở bên cạnh. Khói của nồi thịt hầm bốc lên khiến hình ảnh của Jisoo có chút mờ ảo. Hắn thấy anh đưa muôi lên sát miệng, chu môi thổi thổi. Trông anh đáng yêu như vậy, ai mà dám nghĩ anh ba mươi tư tuổi chứ? Hắn cười cười, ghé mặt mình chen qua làn khói kề sát vào muôi canh, má hắn sượt qua má anh một cái thật nhẹ. Jisoo điếng hết cả người hơi lui ra thì nghe thấy hắn nói: 

“Để em nếm thử cho.”

Jisoo mặt đã đỏ như trái gấc, kìm lại đôi tay không cho nó run rẩy rồi cũng nghiêng muôi về phía hắn, hắn một hơi uống sạch, sau đó bật ngón cái: “Ngon lắm!”

Jisoo vui vẻ cười, hỏi lại vậy hả rồi muốn thử lại một chút, thế nhưng Seokmin đã nhanh tay hơn ôm anh lại, nhanh chóng đặt lên thành bếp mà hôn nồng nhiệt.

Nụ hôn lần này mang chút vị mặn của nước canh và béo ngậy của thịt bò. Hắn chen đầu lưỡi vào trong, chuyền cho anh một chút gia vị của món ăn mà hắn khen anh làm ngon, nhận lại thật nhiều tiếng ưm ưm trong cổ. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, vừa hôn anh vừa đưa tay vào trong, sờ lấy hai hạt đậu nhỏ bên trong ngực anh. Ban đầu chỉ xoa xoa nhẹ, sau đó lại ấn một cái. Jisoo hơi khó hít thở mà rời ra. Hắn luôn hôn giỏi như thế, mỗi lần đều đem tâm trí anh vứt đi một xó, có thể là vứt vào nồi canh và khuấy cho nó tan sạch ra rồi.

“Em định làm ở đây à?”

Seokmin khẽ cười, ghé về cần cổ của anh cắn một cái. Jisoo hít sâu, cảm thấy nơi bị cắn của mình vừa tê lại vừa sướng. Hắn vẫn tiếp tục cắn xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, cách một lớp áo mà gặm liên tục. Anh định đưa tay cởi tạp dề vướng víu ra thì bị hắn giữ tay lại, nói: “Mặc như vậy, được không?”

Jisoo đỏ mặt như muốn bốc hơi khỏi Trái Đất. Anh định nói “Không thì sao” liền đã bị Seokmin cắn cho một miếng nơi hạt đậu nhỏ. Anh đưa tay đánh hắn một cái, mắng: 

“Còn cắn nữa là anh không cho làm đâu.”

Seokmin lại cười, hắn cầm cạp quần của anh kéo xuống, lấy ra bộ vị đã bán cương của anh khẽ xoa nắn. Jisoo nhũn hết cả chân, gần như ngã xuống liền được Seokmin giữ lại. Jisoo rúc vào cổ hắn ưm ưm rên rỉ, bàn tay ma mị vuốt dọc theo chiều dài của anh rồi từ trên đỉnh đầu ấn nhẹ xuống. Jisoo không chịu nổi kích thích mà bắn ra lần đầu, hình như còn hơi dỗi mà cắn lên cổ Seokmin một cái.

“Tạp dề bẩn rồi này, làm sao đây?”

Seokmin rời ra, nói một câu đầy thiếu đánh như vậy đấy. Jisoo nhìn xuống chiếc tạp dề màu be của mình đã bị dính ướt phần dưới, mặt lại bất giác đỏ lựng. Seokmin cởi hẳn quần anh xuống, cặp chân thon dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tạp dề, cùng gương mặt ngượng ngùng của anh khiến Seokmin như muốn nổ tung. Hắn đè giọng mình xuống, ra lệnh: 

“Anh xoay lưng lại rồi nằm xuống bàn đi.”

Jisoo ngoan ngoãn làm theo, anh chống tay rồi hơi nằm xuống, đôi mắt to tròn còn hơi lo lắng ngoảy ra sau hỏi: “Như thế này à?”

Bờ eo cong của anh khẽ uốn xuống, dây tạp dề màu đen thắt nơ lại lỏng lẻo đậu hờ sau thắt lưng khiến Seokmin muốn nhanh chóng vứt hết quần áo mà cắm vào thật sâu và làm anh đến bật khóc. Hắn ngồi thụp xuống, cắn lên hai miếng đào căng mọng của anh rồi lại liếm nhẹ. Jisoo bị khoái cảm ập đến dồn dập, đưa tay che miệng mình nức nở. Hắn nói: 

“Không có bôi trơn, để em làm cho anh.”

Sau đó, Jisoo cảm thấy chỗ nào trên cơ thể mình cũng bị liếm qua. Khi anh đưa tay muốn đẩy đầu hắn ra ngoài, không những không đẩy được, mà mông anh còn bị đánh rõ đau. Hắn đánh lên ba cái in cả dấu tay lên. Khoé mắt anh ướt nước, ấm ức mắng hắn, nói hắn mau dừng lại mà trực tiếp cắm vào đi. Seokmin cuối cùng cũng thôi làm chuyện xấu hổ kia lại, khẽ nâng đùi anh lên. Hắn vẫn quỳ thụp xuống, hôn lên phần đùi trong của anh. Jisoo run rẩy, cảm nhận thật rõ ràng đầu lưỡi hắn lướt qua vùng da non. Sau đó hắn day cắn nhẹ lên đó. Nhưng Jisoo cảm thấy đau, anh vô thức kẹp chân lại, vô tình ấn đầu hắn vào sát hơn một chút nữa.

Jisoo rưng rức khóc, hắn hết cắn liếm bên này lại cắn liếm bên kia, cuối cùng trên cơ thể anh, có lẽ chưa có chỗ nào là hắn chưa chạm vào.

Seokmin cuối cùng cũng đứng dậy, lật người anh lại. Chiếc tạp dề đáng thương đã nhớp nháp, phần dưới lại bị côn thịt của anh làm cho ướt đẫm. Seokmin mỉm cười, hắn hôn anh, kéo đôi chân đã đỏ thẫm dấu hôn của anh ra rồi trực tiếp đem cây hàng của mình cắm vào.

Vải tấm tạp dề là vải thô, nó cứ cọ lên đầu nấm khiến Jisoo khó chịu muốn vạch ra. Thế nhưng Seokmin lại nhanh hơn một bước, hắn thả sức đâm chọc, mỗi lần chạm đến điểm G là mỗi lần anh cong eo lên đón nhận. 

“Nhanh một chút… Seokmin à.”

Hắn đỏ mắt gia tăng tốc độ, Jisoo lắc lắc đầu đẩy nước mắt sinh lí lại chảy ra. “Không… ưm… không muốn nhanh… nhanh quá!”

Hắn mặc kệ, để anh rung lắc trên chiếc bàn,  tạp dề bị anh bắn đến ướt đẫm hắn cũng một tay vứt xuống. Hắn bế anh lên người mình, vừa nhấp hông vừa thẳng về phía phòng của anh. Jisoo thút tha thút thít cắn vai hắn, mỗi bước chân đi là mỗi lần gậy thịt của hắn đâm sâu vào bên trong. Jisoo không chịu được rên rỉ: 

“Em toàn bắt nạt anh, ức… đến ăn mà cũng ư… không thèm ăn.”

Seokmin cười cười, tiến đến chiếc giường đặt anh xuống đỉnh lộng. Sau vài chục lần hắn mới bắn ra, để Jisoo xụi lơ trên mặt giường đã đầy dấu vết tím đỏ và nhầy nhụa tinh dịch. Hắn mỉm cười, lại ôm anh lên hôn hôn cắn cắn, lần nữa đem gậy thịt của mình tiến vào, thỏ thẻ nói: “Hong Jisoo là món ăn khoái khẩu của Lee Seokmin mà.”

Nồi canh hầm: Ủa alo? Còn tao thì sao?

-------------

Nay reader phải nhắc đã mới nhớ ra còn truyện phải đăng. Sin lỗi em là một writẻ tồy 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo