Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 7: Hôn lên thắt lưng.

Có bất kì lỗi mất chữ hay chính tả nào thì hãy cmt cho em nè.

---------------------

ԅ (≖‿≖ԅ)

Sau cái đêm vừa làm vừa khóc rưng rức đó của mình thì anh triệt để không muốn nhìn mặt hắn nữa. Không phải vì bị tổn thương hay gì đâu, mà vì anh ngại được không? Dù sao thì… cũng vì quá xúc động nên mới làm ra chuyện mất mặt như thế. Đợi cảm xúc ổn áp một chút rồi  gặp lại cũng chẳng sao cả. Không thì nhân dịp không có chỗ nào để chui xuống này, anh nên quên hắn luôn đi thì hơn.

Thế nhưng Lee Seokmin là người bạn tình lì nhất mà anh từng gặp. Khi anh đã cố tình lờ đi tin nhắn và số điện thoại luôn trong trạng thái sẽ hiện lên bất cứ lúc nào trên màn hình của mình, thì hắn quyết định không kiêng nể gì nữa mà phi thẳng đến công ty tặng cho anh một bản Lee Seokmin live-action full HD 4K luôn.

“Rảnh quá phải không? Tránh sang một bên.”

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Seokmin là cái hình ảnh hắn hôn lên chân anh lại ào ào xối vào mặt. Mặt anh lại đỏ lên phừng phừng, tìm kiếm một chỗ nào đó để ẩn thân thì may mắn thay, đồng nghiệp của anh chạy đến bu lên lưng anh như một con koala rồi hét xăng xẳng vào mặt: “Ê, bạn trai nhỏ đến đón hả? Tao còn tính mời mày đi ăn cơ.”

Jisoo như bắt được phao cứu sinh mà túm chặt thằng bạn đang sắp tuột xuống sau lưng mình, nói: “Tao với mày đi, mặc kệ nó.”

“Ỏ? Cãi nhau với bạn trai nhỏ hả? Mau làm hoà đi chứ?”

“Cãi ông nội mày ấy. Có đi không—-”

“Anh ta là ai vậy?”

Seokmin mặt mày đen sì sì nhìn bàn tay người đồng nghiệp đã siết lấy cổ Jisoo thật chặt, mở miệng hỏi trống không một câu. Mà hắn cũng chẳng cần câu trả lời mà kéo anh về phía mình, trầm giọng doạ người đồng nghiệp xấu số nọ một câu: “Anh ấy đi với tôi, tránh ra giùm.”

Jisoo nhất thời ngơ ra vài giây, sau đó cảm thấy hơi buồn cười. Anh để mặc Seokmin kéo mình vào xe. Cái mặt hắn như thể bị ai lấy mất sổ gạo vậy. Vào trong hắn bắt đầu xả một tràng, nào là anh đã nói sẽ không qua lại với bất cứ ai khi vẫn còn đang có quan hệ, vân vân. Jisoo chỉ thấy hắn đang làm quá. Người bị đần cũng sẽ biết người kia chỉ là đồng nghiệp của anh. Hay là Seokmin cũng bị đần nhưng lại ở một đẳng cấp khác nên mới không nhìn ra?

Nghĩ thì nhiều vậy đó. Nhưng mặc kệ Seokmin đang cằn nhằn, anh nhoẻn miệng cười thật đáng yêu: “Mua bánh về ăn được không?”

Seokmin còn muốn nói lắm nhưng mà cũng nhịn lại, rẽ vào quán bánh mua về hẳn hai hộp.

Jisoo về nhà, thong thả đem bánh cất vào tủ lạnh. Seokmin hỏi: “Sao không ăn luôn bây giờ?”

“Không thích ăn nữa.”

Seokmin cảm thấy mình đang bị anh ấy chọc cho khùng.

Vậy nhưng hắn mò đến đây là để hoà giải, không thể rơi vào thêm một cuộc cãi vã nào nữa. Đợi anh bước lên phòng hắn cũng lẽo đẽo lên theo. Anh thả người nằm xuống giường, thấy đột nhiên không gian yên tĩnh hẳn thì hé mở mắt mà chẳng thấy Seokmin đâu. Ngồi dậy tìm mới thấy, hoá ra là ngồi bệt xuống đất ngay dưới chân anh.

Lúc anh ngồi dậy, hắn giống như một con cún bị tổn thương dính lại với anh, dụi đầu vào bụng: “Anh đừng không để ý đến em.”

Chết mất thôi.

Jisoo cực kì mềm lòng, đưa tay xoa xoa đầu hắn. Như thể cái người tránh hắn cả tuần chỉ vì khóc bù lu bù loa lúc làm tình chẳng phải anh vậy đó. Sau một khoảng im lặng, Jisoo nói:

“Anh thích em, Seokmin à.”

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà anh lại dám làm điều này. Nói xong cũng chẳng có nửa tia sợ hãi mà nhìn xuống đợi phản ứng của Seokmin. Biểu tình của hắn chẳng ngạc nhiên mà cũng không giống như sẽ từ chối. Cả hai người đều nhận ra đối phương đang nghĩ cái gì, nhưng họ chọn tiếp tục im lặng. Không phải vì tiếc chuyện mất đi một người giỏi làm ấm giường mình, mà cả hai đều không xác định được vị trí của đối phương trong trái tim. Vậy nên mới quyết định im lặng đến cùng như thế.

Nhưng mà hôm nay Jisoo lỡ nói ra mất rồi. Còn vì sao lại nói… có lẽ là do Seokmin quá đáng yêu đi, anh bao biện như vậy đấy. 

Seokmin thở dài đứng dậy, hình như hắn muốn đi vào phòng tắm để làm bản thân tỉnh táo lại một chút. Nhưng anh cứ nghĩ là hắn bỏ đi, vậy nên anh kéo hắn lại ôm chặt, cách một lớp áo mà hôn lên thắt lưng hắn rồi để im như thế. Tuy không nói gì nhưng bàn tay siết chặt và môi hôn vẫn dính lấy hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất.

Seokmin cảm thấy lưng mình nóng dần lên. Hắn quay lại ôm lấy anh vào lòng: “Cho em thời gian nhé?”

Jisoo chợt ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy ý tứ vui mừng. Nhưng anh lại không để Seokmin nhìn thấy được mình đang vui, như thể anh tin nếu hắn thấy mình không vui thì hắn sẽ đồng ý chuyện yêu đương luôn vậy. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có gì, anh cụp mắt gật đầu.

Seokmin hôn lên trán anh, nói xin lỗi thật khẽ rồi bế anh vào phòng tắm.

—-------------------------------

sau đó thì tự nghĩ đi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo