Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6: Hôn lên bàn chân của người.

Có bất kì lỗi mất chữ hay chính tả nào thì hãy cmt cho em nhé.

------------------------

┬┴┬┴┤ (͡ ° ͜ʖ├┬┴┬┴

Hôm nay Seokmin đi ký hợp đồng chuyển nhượng, gặp phải một ả không biết trời đất bỏ thuốc vào rượu. Đến nửa bữa hắn cảm thấy không ổn liền khéo léo từ chối tiếp rượu để đi về. Ả ngay lập tức như con công cái sà vào lòng hắn cọ lấy cọ để, ý tứ trong câu đầy rõ ràng đề nghị một đêm mây mưa cùng ả. Seokmin tỉnh táo cười nói là không được rồi, tôi phải về nhà. 

Có người đang đợi tôi.

Ả nghe đến đó thì chưng hửng một lát, sau cũng không níu giữ, tiếc rẻ nhìn Seokmin chui vào xe. Khi hắn đã rồ ga đi mất còn nhìn thấy trong gương chiếu hậu, ả vẫy tay tạm biệt như mong hắn một đêm vui vẻ.

Seokmin cười khổ, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không yên. Thuốc kích dục không có tác dụng mạnh đến mức khiến ai đánh mất lý trí. Nó chỉ làm trạng thái hứng tình của con người mãnh liệt hơn thường lệ mà thôi. Ngay khi cảm nhận được cơ thể nóng như bị hơ qua từng tầng lửa, hắn cũng đoán được phần nào tình cảnh của mình. Mồ hôi lũ lượt chảy dọc xuống thái dương. 

Hắn vốn không lo chuyện mình bị bỏ thuốc. Thậm chí hắn chỉ cứng lên khi nghĩ đến gương mặt của ‘người đang đợi hắn’ ở nhà. Nhắc đến người nọ lại chẳng thể kiềm chế được mà rồ ga xông thẳng một đường đến nhà anh. Trên đường đi còn không quên gửi tin nhắn báo trước: “Tôi bị bỏ thuốc, phiền anh rồi.”

Thực tế thì Jisoo đang nằm ngủ, chỉ một tin nhắn không thể đánh thức anh được. Nên lúc Seokmin nhập mật mã bước vào thì căn phòng vẫn tối om. Hắn lần mò trong bóng tối, trèo lên giường anh, ôm anh vào lòng cọ lấy cọ để. Hơi thở ấm nóng rà lên vành tai khiến Jisoo mơ hồ tỉnh giấc. Anh cả kinh vùng ra, khi nhìn thấy đôi mắt đói khát của Seokmin thì mới yên tâm thở phào, hỏi: “Sao đến mà không nhắn tin vậy?”

Seokmin bĩu môi, dụi vào đống chăn anh vừa làm tổ, cảm thấy vật dưới thân hình như không giảm xuống dục vọng mà còn như muốn xé vải nhảy ra ngoài. Hắn khàn giọng nói: “Nhắn rồi. Là anh không đọc.”

Jisoo lấy điện thoại xem, thấy tin nhắn liền nhíu mày.

“Ai bỏ thuốc vậy?”

“Đối tác.”

“Nam hay nữ?”

Seokmin tỏ vẻ khó chịu, đè hẳn anh xuống nệm: “Hỏi nhiều vậy?”

Jisoo im lặng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy hơi nhói một chút. Phải rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao anh cũng đang giấu diếm tình cảm, không nên để lộ bây giờ thì hơn. Anh lặng lẽ mím môi rồi nhắm mắt lại không đáp lời hắn. Seokmin cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi, tâm tình thêm tối một chút mà nói: “Nhìn tôi.”

Anh vẫn nằm yên, nhả đôi môi đã bị cắn đỏ ra rồi khó khăn lên tiếng: “Làm đi. Nhanh một chút rồi ngủ.”

“Anh đang miễn cưỡng.”

“Tôi không có.”

“Anh có.”

Jisoo chán nản mở mắt nhìn hắn, sau đó lại run rẩy tránh đi. Đôi tay nắm chặt ấn ngược hắn xuống giường: “Cậu không được thì để tôi đến.”

Anh nhanh tay giải phóng thứ vũ khí đang giương cao chinh chiến của hắn ra, đưa tay vuốt dọc chiều dài rồi ngậm xuống. Từng đường gân như vẽ lên nơi đầu lưỡi của anh, ấn sâu vào bên trong cướp đi hơi thở mà anh dè dặt hít vào. Nước mắt sinh lí đong đầy trong đáy mắt, khuôn miệng cơ hồ giãn ra hết mức vậy mà anh vẫn ương ngạnh ngậm vào. Seokmin rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa, tức giận đẩy đầu anh ra khỏi giữa hai chân mình, nói: “Tóm lại thì anh bị cái gì vậy?”

Jisoo không trả lời, nước mắt cũng chẳng kìm được. Thế nhưng khuôn miệng đã sưng tấy ấy vẫn bướng bỉnh đóng chặt. Seokmin chúa ghét chuyện phải đi dò đoán tâm tình của người khác, hắn làm việc thẳng thắn và dứt khoát nên những ai rườm rà thường sẽ bị hắn quăng ra sau đầu. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của anh, hắn lại muốn hiểu có chuyện gì đã khiến anh buồn. Seokmin cúi xuống ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng an ủi như cơ thể hắn đang hoàn toàn bình thường sau vụ bỏ thuốc vậy.

"Có chuyện gì, anh nói với em được không?"

Anh vẫn im lặng, hai tay bấu chặt vào gấu quần. Seokmin nhìn vậy cũng không bắt anh phải trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, kính cẩn hôn lên trán, lên má rồi lên chóp mũi. Jisoo lại càng được dịp nước mắt dàn dụa, muốn đẩy hắn ra nhưng mà Seokmin vẫn cứ ôn nhu hôn như thế, khiến tâm can anh lại hân hoan lên từng chút một, từng chút một…

Khốn kiếp thật.

Seokmin hiểu rồi. Có lẽ chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, khiến anh động lòng với hắn trước. Hắn biết điều đó và đêm nay thì hắn khẳng định mình đã đúng rồi. Chẳng có ai nghe tin bạn tình của mình cặp kè với người khác lại khóc lóc đến mặt sưng vù lên như thế này cả. Thế nhưng hắn không dám vạch trần anh, bởi vì vạch trần rồi thì một là mối quan hệ này sẽ tiếp tục với tư cách hai người yêu nhau. Hai là trường hợp hắn không mong muốn, chính là chấm dứt mọi chuyện.

Có thể hắn không muốn chấm dứt nhưng hắn càng không thể khẳng định mình yêu anh chỉ trong một thời gian ngắn vừa rồi. Hắn cần chút thời gian để suy nghĩ lại. Bởi vì nếu ngay lập tức chấp nhận rồi đến tương lai nhận ra mình không có tình cảm sẽ càng khiến anh đau khổ hơn. Tuy tâm trạng cũng đang rất rối bời nhưng chuyện bây giờ là phải dỗ dành anh trước, và cũng phải cứu mình trước đã. Hắn lại hôn anh, mặc cho thằng em của mình đang quát hắn nhanh lên một chút, hắn vẫn cứ hôn anh thật dịu dàng. Miệng thì thầm: "Không sao hết, không sao hết."

Jisoo bực tức, chẳng hiểu sao chỉ vì bị hôn vài cái mà lại hứng lên. Anh không thể chịu nổi chuyện mất mặt này, nhanh chóng chữa cháy bằng cách đánh hắn rồi nói: "Sao cậu không đi với con nhỏ đó luôn cho rồi! Tôi cũng đâu phải cái gì mà lại phiền tôi lúc đêm hôm thế này chứ! Làm với nó một-"

"Không được nói bậy."

Seokmin bịt miệng Jisoo lại, tiếp tục hôn lên ngực anh rồi từ từ cởi hết đồ. Thật tình, tại sao lại cứ phải làm khổ bản thân như thế. Chẳng giống Hong Jisoo chút nào. Hắn thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng giúp anh giải quyết vật nhỏ đang ngạnh lên trong lớp quần ngủ. Jisoo ngâm khẽ mấy tiếng, nghe ra vẫn còn ấm ức và giận hờn hắn nhiều lắm.

Seokmin bị khơi lại dục vọng, khuôn mặt đầy nước mắt cùng cơ thể đã ửng lên toàn dấu hôn của anh khiến cho mọi kiềm chế của Seokmin đều bị trừ về con số không tròn trĩnh. Khi anh bắn ra lần đầu tiên, Seokmin liền đem thứ đó mở rộng phía sau, nâng chân anh lên cao rồi tôn kính hôn lên đó.

Jisoo muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Cảm giác ngại ngùng và kích thích như sóng điện phân vào từng mạch máu, khiến da đầu anh tê dại và não bộ dần ngưng trệ. Hắn liếm lên đầu ngón chân thơm tho của anh, rồi hôn vào dưới gót chân đầy đặn. Bàn tay mở rộng bên dưới bị anh hút vào thật sâu, khi rút ra còn nghe thấy một tiếng nước nho nhỏ. Seokmin đè lấy tính khí của mình chen vào mông thịt, cả gương mặt dán lên bàn chân của anh. Hắn khẽ liếc nhìn gương mặt động tình của Jisoo rồi không báo trước mà một đường đâm sâu vào bên trong.

"Chậm… chậm một chút.. á!"

Jisoo khó khăn rên rỉ vì hắn làm mạnh hơn thường lệ, khoái cảm cũng phóng lên gấp bội. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, hoặc là do hắn không thể kiểm soát bản thân trước anh. Những lần đỉnh lộng như muốn xẻ người anh ra làm ba làm bảy. Hắn nâng chân anh lên tiếp tục giấu một nửa mặt mình vào đó, thấy có vẻ như anh thích được hôn ở đây. Jisoo ngại ngùng, vừa bị làm đến nói không ra tiếng, vừa bị hành động gợi tình của hắn đánh một đòn tâm lý không thể chối bỏ được khoái cảm. Ngay lúc anh còn cố lấy chân ra, hắn liền chủ động đặt chân anh vòng qua eo mình, đổ người xuống đè lên cơ thể đã bóng nhẫy không biết là do mồ hôi hay do tinh dịch của anh, tiếp tục đâm chọc và thì thầm vào tai anh qua từng ngụm thở dốc:

"Nếu không phải là anh, thì em không lên được đâu."

—-------------------------------
ủa sao viết trẻ trâu quá zãy con l này =_))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo