Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 10: Bắt đầu bằng một nụ eskimo và kết thúc bằng một nụ hôn Pháp

(⌒ ▽ ⌒) ♡

Ngày 10: Bắt đầu bằng một nụ eskimo* nhẹ nhàng và kết thúc bằng nụ hôn Pháp nồng nhiệt.


*nụ hôn eskimo: hai người sẽ dùng mũi của mình chạm nhẹ và xoa vào mũi của đối phương.

Đã để mọi người chờ lâu rồi. Có bất kì lỗi chính tả hay mất chữ nào thì hãy cmt cho mei nhé.

----------


Dạo này, chuyện Jisoo ở cạnh Seokmin tựa như là một điều hiển nhiên. Seokmin đã từng đề nghị anh đến nhà hắn ở cùng và Jisoo đương nhiên không có lí do gì để đồng ý. Jisoo không còn tỏ ra buồn bực hay tủi thân khi nghĩ đến mối quan hệ này đến cuối cùng là có ý nghĩa gì với Seokmin. Anh cũng không còn xoắn xuýt lấy lòng hắn như trước nữa. Bởi vì anh biết Seokmin đang làm gì và nghĩ gì. Từ trước đến nay đã đợi được, đợi thêm mấy ngày nữa thì có làm sao.

Seokmin thì ngược lại, hắn đâm ra chột dạ khi anh có thái độ dửng dưng như thế với hắn. Có phải hắn quá lề mề nên anh đã chán hắn rồi không? Hay bất cứ một lí do nào đó khiến người đang được theo đuổi là hắn tự dưng lại cảm thấy bất an hơn người theo đuổi. Hắn quyết định phải nhanh chóng nói điều cần nói, nếu không đến người còn không có để yêu đương, càng đừng nói đến chuyện thổ lộ được tình cảm của mình nữa.

Ngày hắn định để tỏ tình chính là cuối tuần này, dự là cả hai sẽ đi ngắm biển đêm một lát, rồi sau khi nến và hoa được thắp sáng bừng trên bãi cát, hắn sẽ tặng anh chiếc nhẫn hắn thiết kế, và tự tay đeo lên cho anh, hồi hộp chờ đợi anh đồng ý và ôm anh vào lòng. Hắn cũng chỉ mong một khoảnh khắc lãng mạn bình thường giống như bao cặp đôi khác. Hắn vừa lo vừa mừng, thấp thỏm thế mà đã thứ bảy rồi. Mấy ngày nay hắn đều săn sóc anh tận tình, cơm lành canh ngọt, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Jisoo cũng cùng hắn làm, lâu lâu còn buột miệng nói trông chúng ta như một gia đình ấy nhỉ. Hắn thì không biết sắp đặt câu chữ thế nào để thuyết phục và chạm đến được trái tim anh, cứ há miệng rồi ngậm miệng cả nửa ngày, đến khi Jisoo tự động đổi chủ đề rồi cũng chẳng thể nói gì thêm.

Cứ như thế này thì hỏng hết cả việc.

Cách ngày chỉ còn một buổi tối, vậy mà cả hai đột nhiên lại cãi nhau. Jisoo đi làm về, đứng trước sảnh công ti đợi Seokmin đến đón như thường lệ. Thế nhưng anh lại gặp phải một người đàn ông khác, hay cụ thể hơn chính là người yêu cũ của anh. Giống như bao nhiêu kịch bản, hắn chạy đến nắm lấy tay anh, bắt đầu cầu xin tha thứ và muốn bắt đầu lại từ đầu. Jisoo như thể đã xử lí việc thành quen, từ tốn nói chuyện với hắn. Thế nhưng không hiểu thế nào người đó lại lì lợm như vậy, anh bèn phải rút điện thoại gọi bảo an công ti ra đuổi hắn đi.

Thế nào mà hắn lại lợi dụng lúc anh sơ hở để giật phăng chiếc điện thoại, rồi kéo anh sát lại định hôn lên môi.

Jisoo bị kéo, theo phản xạ mà giãy ra, răng va cốp một cái vào trán hắn. Vừa khéo Seokmin lại đến nơi thu trọn hình ảnh kia vào tầm mắt. Cả người hắn toả ra một loại khí chất khó chịu hầm hập chạy đến tách hai người ra, định bụng đánh cho thằng khốn đó một trận thừa sống thiếu chết.

"Dừng lại đi, anh muốn đi về."

Jisoo nhanh chóng ngăn hắn lại, nói chuyện gần như là vỗ về. Hắn nhìn anh trân trối rồi đến cuối cũng không nói gì. Chỉ có thái độ bất mãn của hắn là rõ mồn một. Seokmin dùng lực lôi anh về xe rồi đóng sầm cửa, suốt một đường đều không hé răng nửa lời.

Jisoo không mấy hài lòng với thái độ này của hắn, anh mở lời nói chuyện: "Em có gì muốn nói với anh không?"

"Không muốn hỏi kia là ai và sao lại hành xử như vậy với anh hả?"

Seokmin vẫn im lặng, không phải là hắn tức giận, mà hắn bối rối không biết nên trả lời anh như thế nào. Đáng lẽ chuyện không hề to tát. Thế nhưng chính thái độ của hắn đã khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Jisoo hỏi một hồi cũng chẳng thấy hồi âm, anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế nói: "Vậy thì tôi chẳng hiểu lí do gì khiến cậu phải tức giận như vậy."

"Em chỉ nóng giận vì hắn dám làm chuyện này với anh thôi. Sao anh có thể dễ dàng để hắn tiếp cận như vậy chứ?"

"Thế nào, em muốn anh đấm hắn ngay trước sảnh công ti phải không? Anh cũng chẳng muốn mang tiếng xấu vì một người đã cũ."

Jisoo hơi bực mình, hắn dựa vào đâu mà dám nói anh dễ dàng để người ta tiếp cận? Lúc ấy anh chỉ không muốn làm lớn chuyện, vậy mà vào mắt hắn lại thành là anh dễ lừa. Anh đến bây giờ cũng lười quản chuyện của hắn, nói: "Tỉnh táo lên một chút đi Lee Seokmin. Muốn gì thì phải nói. Anh đây không thể cứ mò bụng em để suy đoán mãi được."

Seokmin khẽ liếc mắt nhìn anh, Jisoo thường nói chuyện và đối xử với cậu như một đứa con nít. Anh sẽ bao dung hết mực và không mảy may oán trách hắn, chỉ là lần này có lẽ anh đã bị hắn ép đến mệt mỏi. Anh vẫn giữ tư thế nằm ngửa ra phía sau, lông mày nhíu xuống. Môi anh vì trận va đập lúc nãy mà bị răng nghiến vào, có thể thấy một chút máu bầm ở trên đó. Càng nhìn hắn lại càng thấy không vui, tự ý đánh lái đi mua một ít thuốc bôi và bông băng.

Jisoo nhận ra ý đồ của hắn, cũng không cấm cản. Để bạn tình nhỏ của mình chăm sóc một chút cũng không sao hết. Không khí trong xe đang im lặng, đột nhiên Seokmin nói một câu, như thể đang đè nén sự run rẩy và tức giận trong lời nói: "Em ghét chuyện nhìn thấy dấu tích của người khác trên cơ thể anh."

Jisoo phì cười, đáp một câu vậy thì đã sao?

Không biết câu nói này đã chạm đến dây thần kinh nào của hắn. Seokmin thắng xe, chồm người sang ấn gáy Jisoo hôn mạnh một cái. Jisoo ối lên vì đau, hai tay dùng lực đấm sau lưng hắn, khi môi đã ướt đẫm và vành mắt đong đầy một giọt nước mắt li ti, Seokmin mới chịu buông tha cho anh. Jisoo mắng hắn: "Đm em có bị điên không!"

Môi anh sau vụ cắn xé vừa rồi đã chảy cả ra máu, có chút tanh nhẹ trong khoang miệng. Anh khẽ liếm một cái, lưỡi động vào vết thương càng làm nỗi đau âm ỉ truyền thẳng lên đại não. Seokmin nhìn thấy anh định mở cửa xuống xe, đã nhanh chóng túm lại, ghì chặt xuống ghế: "Đây là được cao tốc, đừng xuống. Sẽ nguy hiểm."

Trái với động tác thô bạo vừa rồi, lời nói của hắn truyền đến tai anh như thể đang vỗ về, lúc nào cũng thế. Những lúc đã sẵn sàng để đẩy hắn ra một lần, hắn đều dùng cách này để níu giữ, rồi cuối cùng là đem cột trái tim anh vào lòng bàn tay hắn, không thoát ra nổi.

Jisoo giận bản thân mình, khẽ tránh né động chạm với hắn rồi nói một câu: "Cũng chẳng là cái gì của nhau cả. Nếu cảm thấy hối lỗi ăn năn cái gì đó, muốn bù đắp cho tôi thì cậu nên dừng lại."

Anh gỡ bàn tay hắn đang nạm chặt cổ tay mình ra rồi xoay mặt ra cửa kính nhìn xe cộ qua lại. Nói thêm một câu cuối: "Dù sao cậu cũng không cần cưỡng ép bản thân mình yêu tôi."

Xe phía sau đã nhấn còi đến thậm tệ, Seokmin rồ ga chạy thẳng về phía trước, suy nghĩ cả một đoạn đường dài rồi chợt cảm thấy những chuyện mình làm từ trước đến giờ đều quá ngu ngốc. Việc đã biết bản thân thích người ta nhưng lại không dám thừa nhận khiến hắn thấy bản thân mình thật hèn nhát. Hắn thầm nghĩ. Jisoo cũng không nói gì thêm. Im lặng bao trùm cả đoạn đường về nhà, chỉ cách mười lăm phút mà như thể cả hai đang không đi đến một nơi nào cụ thể.

Jisoo vào đến nhà mới nhận thức được Seokmin cũng theo vào sau. Anh dừng lại nói với hắn là về đi, đã khuya rồi, đi đường cẩn thận. Nói xong rồi cũng chỉ ném lại cho hắn một bóng lưng cô độc, hắn nghĩ nếu không nói lần này thì sẽ không còn lần nào khác để thổ lộ tình cảm nữa. Vậy nên hắn chạy lên ôm chặt lấy anh từ phía sau, đầu gục lên vai ai khẽ khàng nói: "Những điều em sắp nói sau này, anh nên nghe kĩ một chút."

"Em chưa từng cưỡng ép bản thân mình yêu anh. Từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến ngày anh nức nở khóc vì phát hiện em bị bỏ thuốc, em đều có thể xác định được tình cảm của mình dành cho anh cũng như của anh dành cho mình. Em cảm thấy yêu đơn phương một người thật mệt mỏi, và em đột nhiên lại muốn cho anh nhiều hơn, để bản thân mình bớt một chút hổ thẹn và chính anh cũng cảm thấy an toàn khi chọn gửi gắm tình cảm cho em. Thế nhưng anh à, em không đợi được, em không biết bản thân mình làm như thế có đúng hay không. Nhưng mà điều em nói ra lúc này đều là sự thật, và hoàn toàn là thoát ra từ tận đáy lòng của em."

"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, Jisoo à."

Jisoo từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, anh nghe từng câu từng chữ hắn nói mà chợt nhận ra trong thâm tâm cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao. Hắn yêu đương vụng về, nhưng sau khi sự vụng về ấy được chính hắn nói ra, anh lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể tha thứ cho hắn. Một chuyện nhỏ nhặt mà hắn làm sai lần đầu lại đem gán vào một mức án tử có thể sẽ khiến hắn sụp đổ và không thể mở lòng được. Jisoo rời khỏi vòng tay đang ôm mình thật chặt của hắn ra, xoay người lại đối mặt với hắn. Anh khẽ nhón chân lên, để mũi của mình cọ vào cánh mũi đã ửng đỏ sắp khóc của Seokmin rồi hôn nhẹ lên môi hắn.

Seokmin siết chặt eo anh, kéo anh vào nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn và lãng mạn, tựa như đất trời Paris đều đang gói gọn vào trong căn phòng ấm áp này, lưỡi của hắn càn quét một vòng, liếm lên góc răng, lên đôi môi vẫn còn hơi sưng tấy. Rồi hắn bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt nước, lôi kéo về phía bản thân mình như thể muốn rút đi hơi thở cuối cùng còn sót lại của anh, chiếm lấy cơ thể anh và cũng chiếm lấy cả tâm trí anh nữa.

Hai người hôn nhau một hồi, không có nến và hoa, cũng không có gió biển lộng hay tiếng sóng vỗ về. Họ cứ hôn nhau như thế, cho đến khi Jisoo đã không còn đứng thẳng được vì men tình, hắn mới thôi giày vò đầu lưỡi ngọt nước của anh, kéo ra một tia trong suốt nhỏ rồi đứt ngay trong không khí. Hắn hôn nhẹ lên môi anh, nói: "Em biết anh cưng chiều em, từ trước đến nay đều là anh yêu em, là anh chăm sóc em trước. Nhưng sau khi nói lời yêu đương với anh và được anh chấp nhận, em vẫn muốn chắc chắn một điều."

"Anh đồng ý để em chăm sóc anh và yêu anh suốt cả quãng đời còn lại chứ?"

Jisoo khẽ mỉm cười, lại dùng mũi mình hôn nhẹ lên mũi hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Seokmin, nói:

"Đều theo ý của em."

-------------------------

Cuối cùng thì chiếc challenge này cũng đã hoàn thành rồi. Những ngày cuối deadline đến đột ngột mà con watt lại bị dở người, nên mei có chút chậm trễ. Mong là cái kết này sẽ thỏa mãn được mọi người và để lại một ấn tượng thật tốt trong lòng tất cả những reader đáng iu của mình.

Nếu cảm thấy có bất kì sai sót hay không hài lòng, mọi người hãy cmt cho mei nhé. Vì mei cũng muốn nghe cảm nhận của mọi người, văn phong còn sai chỗ nào, cốt truyện còn không đúng chỗ nào để có thể sửa chữa cho những tác phẩm sau.

Chân thành cảm ơn các nhà beta Ya_Tom___nnta đã đồng hành và tài trợ cho rạp xiếc trong suốt quãng đường vừa qua. Trủ tịck gạp xíc chung ưng mei sin được cúi đầu kính một li gựu.

Cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người nhiều vì đã theo suốt "hai cái mỏ đang thực hiện giãn cách xã hội" trong 10+ ngày vừa qua. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo