° t w o°
Tên đó đã đi ra khỏi nhà từ bao giờ, để lại gian phòng vẫn rầm rầm tiếng nhạc cùng vài ba kẻ say khướt đã nằm vất vưởng dưới sàn. Seokmin dẹp đoạn kí ức không mấy đẹp đẽ về thằng dở vừa rồi sang một bên mà nhìn xuống Jisoo, gương mặt ấy rõ ràng hắn đã nhìn rất nhiều lần nhưng sao hắn vẫn muốn nhìn mãi. Anh ấy nhỏ nhắn và thuần khiết như một chú mèo ba tư. Nằm cuộn tròn trên ghế, miệng chóp chép nhai nhai gì đó không rõ. Seokmin hắn chỉ biết mình càng nhìn anh thì càng thấy anh dễ thương thôi.
Hắn đến gần, hương đào nhẹ trườn vào cánh mũi cùng tiếng ngân lên khe khẽ khi hắn vòng tay qua bế anh lên khiến cả thân thể hắn bừng nóng dữ dội. Nhẹ nhàng nâng người anh lên cho đến khi anh đã nằm an toàn trong vòng tay mình, hắn mới thở hắt ra một hơi. Sao hắn lại chần chừ lâu lắc để đến tận bây giờ mới được ôm lấy anh như thế này nhỉ? Lee Seokmin quả là ngu ngốc!
Hắn chậm rãi bước lên phòng, lách qua mấy vỏ chai rượu cùng ly cốc đã vung vãi dưới sàn, nhẹ nhàng hết sức để Jisoo không tỉnh. Nhìn mắt anh híp lại chui vào ngực mình mà hắn thương anh hết sức. Hắn đã làm anh buồn nhiều rồi phải không?
- Ưm... Sao cậu lại có mùi của Seokmin thế?
Jisoo cựa mình, dụi dụi vào ngực hắn trông thật đáng yêu. Anh vẫn tưởng mình bị gã đó bồng lên, cũng muốn kháng cự lắm nhưng anh buồn ngủ. Nên thôi kệ đi. Ai ngờ khi gã đó áp sát vào người anh thì một mùi hương quen thuộc lại xông vào cánh mũi khiến anh hơi ngạc nhiên mà phải gượng hỏi cho chính xác.
- Em là Seokmin đây, mèo nhỏ.
- Tôi tưởng có mỗi tôi say. Sao đến cậu cũng say thế hả? Si mê tôi quá nên bày kế...
Seokmin đem Jisoo ngồi lên lan can cầu thang, mặt đối mặt rồi hắn nhanh chóng áp đôi môi khô khốc của mình lên cánh môi hồng ẩm ướt vị rượu của anh, mút thật nhẹ bên ngoài rồi luyến tiếc buông ra, giọng thâm trầm:
- Anh nói nhiều quá. Có thật anh say không thế?
Mắt Jisoo vẫn nhắm tịt muốn giả ngủ, nhưng má và tai anh quá thật thà. Bởi chúng đã bắt đầu đỏ lên rồi. Mùi hương này, chất giọng này, không phải Seokmin thì là ai nữa? Nhưng anh sợ. Anh sợ khi mở mắt ra không phải là Seokmin thì anh sẽ tệ đến mức nào. Sự thật luôn tàn nhẫn và anh là người không chịu được sự thật đó, ít nhất là đêm nay, cho anh yếu đuối một đêm nay thôi.
- Làm ở đây lạnh lắm. Mình nên vào phòng trước chứ nhỉ?
Bế anh lại tư thế ban đầu, hắn vẫn chậm rãi bước lên cầu thang. Nhìn vẻ ngoài có vẻ bình thường nhưng thực ra tâm can hắn gào lên rằng hắn muốn Jisoo rồi, nhanh nhanh cái chân lên! Nhưng việc gì phải vội, đêm nay còn dài mà.
Seokmin đứng trước cửa phòng, tay ngập ngừng vẫn không chịu nhập mật mã bước vào. Jisoo trên tay hắn người nóng ran, cơ thể như thể sắp nổ tung đến nơi rồi. Nếu người bế anh biết mật mã thì chắc chắn là Seokmin. Còn không thì...
Jisoo không hài lòng, ưm lên một tiếng dài rồi cựa quậy tỏ ý muốn xuống. Hắn hiểu ý nên cũng cười nhẹ, bế thốc anh lên, để tay anh vòng qua cổ mình rồi nhanh chóng nhập mật mã bước vào. Hương lavender quyến rũ trong phòng bao lấy hai con người này, phần nào kích thích cả hai mau làm chuyện nhạy cảm ấy đi.
Seokmin chầm chậm bế Jisoo, dịu dàng đặt anh xuống giường. Hắn đã muốn đè anh xuống ăn sạch sẽ lắm rồi, nhưng hắn lại quyết định rời anh ra một lúc, toan lấy cốc nước lọc cho anh uống cho tỉnh táo lại thì liền bị cánh tay người kia kéo về phía sau. Cơ thể cường tráng ấy lập tức đổ ập lên anh, tạo nên tư thế chẳng mấy trong sáng.
- Đừng có đi.
Jisoo trầm giọng, nói lí nhí trong cổ, mắt anh vẫn nhắm lại, má cũng hồng hồng. Seokmin cảm thấy lần này mình toang thật rồi. Hong Jisoo ơi, tất cả là tại anh quyến rũ em trước đấy nhé!
- Sao vậy, em chỉ định lấy nước...
Jisoo vòng tay qua cổ hắn, kéo môi đối phương áp vào môi mình. Seokmin cứng đơ. Lần này là anh chủ động với hắn. Anh hôn hắn vụng về, chậm chạp như đang thám hiểm xem khoang miệng ấm nóng này có giống như anh tưởng tượng không, có ngọt ngào, có đáp trả anh cuồng nhiệt như trong những giấc mơ anh thường gặp hay không.
- Lúc hôn mà mở mắt là không lãng mạn đâu đấy nhé!
Jisoo dứt môi ra, lim dim mắt nhìn Seokmin đang ngó mình trân trân.
- Hay tại anh hôn vụng quá không thích chứ gì?
Anh trề môi, nói thẳng thừng. Lúc tỉnh chắc anh không có gan bật ra mấy từ đó đâu. Nhưng bây giờ nhờ có men rượu mà anh đã dần bộc lộ hết từng góc khuất của bản thân. Anh cứ hỏi vặn hỏi vẹo Seokmin vì anh biết Seokmin hắn đang thích gần chết. Gọi là câu dẫn thì không đúng lắm, thách thức nghe đúng hơn. Seokmin vẫn trong tư thế đó, cả cơ thể đông cứng, ánh mắt như dính chặt lên đôi môi mọng ấy. Seokmin nuốt ực, cố ý dời tầm mắt đi nơi khác liền bắt gặp phần má cũng phớt hồng lên vì men rượu, áo thì đã xộc xệch trễ ra để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ai dạy anh đeo chiếc chocker đó để câu dẫn hắn vậy nhỉ? Nhìn vào đó hắn chỉ muốn cắn xé ăn sạch anh, khảm anh vào sâu trong thân thể. Seokmin chống tay lên, cọ mũi vào anh nói nhỏ:
- Anh vội vàng quá đấy!
Hắn rải đều từng nụ hôn lên trán, lên mắt, tìm đến cánh môi hồng của anh thì dừng lại dây dưa một lúc thật lâu. Ban đầu chỉ là những cái hôn phớt nhẹ nhàng như để an ủi anh, rằng thời qua anh đã phải chịu đựng nhiều rồi. Sau, hắn bắt đầu ngấu nghiến lấy nơi đó, bờ môi hồng sớm bị một màn nước mỏng bao phủ, bóng bẩy kiêu kì. Seokmin tìm cách tiến vào nhưng Jisoo có vẻ không hợp tác thì phải. Anh cứ ngậm chặt miệng, chỉ để hắn cắn mút bên ngoài mà nhất quyết không chịu hé môi. Hắn biết con mèo này đang muốn vờn nhau đây mà.
Hắn rời anh ra trong phút chốc. Jisoo đang hoang mang mở mắt tìm kiếm thì bị những đợt hôn mạnh bạo nhấn chìm một lần nữa. Lần này không phải một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn lần này chứa đầy dục vọng và khát khao chiếm hữu. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới khiến anh phải ngân lên một tiếng, thừa cơ đưa lưỡi luồn lách vào khoang miệng. Mùi whisky vẫn còn nồng đượm càng khiến nụ hôn thêm phần ngọt ngào pha lẫn nhục dục chiếm đoạt. Cả gian phòng chỉ trong chốc lát liền như bị thiêu đốt, hoàn toàn bị tiếng môi lưỡi nhấn chìm. Cảm giác hôn một người, cả hai đều đã trải qua, nhưng lần này thật đặc biệt, đem đến nhiều khoái cảm. Cả hai đều không muốn rời ra dù chỉ một phút.
Hắn siết chặt vòng eo anh, môi lưỡi không có ý định dừng lại mà càng tiến sâu hơn nữa. Jisoo thấy mình sắp không thở nổi đến nơi còn Seokmin thì ranh mãnh luồn lách trêu chọc như thể hắn biết anh không giỏi hôn hít vậy. Jisoo anh hóa ra cũng chỉ là một con mèo đáng yêu thôi.
Sắp chịu không nổi, Jisoo cắn mạnh vào môi khiến hắn thoáng dừng lại, trán hắn vẫn dựa vào anh, nhìn anh mê hoặc. Còn anh lúc này, má đỏ ửng lên, bờ môi hồng cũng sưng tấy vì bị hắn hành hạ đang mấp máy gắng hớp lại vài ngụm khí nhỏ.
- Sao anh lại dễ thương thế hả?
Nói hết câu, hắn lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn khác. Jisoo nhận được một hương vị khác, mằn mặn, tanh nồng của máu. Ban nãy chắc anh cắn hắn đến bật máu rồi, vừa thoáng thấy có lỗi nhưng sao hôn với vị này càng thấy ngọt và tình thú hơn nhỉ? Môi Seokmin dù đang bị thương nhưng vẫn mạnh mẽ không kém lần đầu, thậm chí còn táo bạo hơn nữa. Cảm giác rát bỏng khi dịch vị của Jisoo lướt qua khiến hắn mê mẩn.
Tay hắn quét dọc từ má xuống cổ rồi từ từ xuống phần ngực đang nhịp nhàng lên xuống. Seokmin dễ dàng tìm lấy đầu nhũ của anh, xoa nắn nhẹ nhàng. Dù cách một lớp áo mỏng, tay hắn vẫn cảm nhận rất rõ ràng độ mềm mại phía sau khiến thân dưới của hắn càng trướng lên đau đớn. Hắn vội vàng cởi bỏ từng cúc áo của anh, khuôn ngực trắng dần lộ rõ trước mắt hắn. Không thể chần chừ nữa, hắn bắt đầu di chuyển những nụ hôn về phần cổ trắng ngần, dùng răng giật đứt chiếc chocker anh đeo ở cổ khiến anh ê a lên vài tiếng quyến rũ. Tay hắn luồn vào trong day day đầu ti khiến anh nấc lên. Từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu ấn, có dấu chỉ phớt hồng, có dấu thì bầm tím hết cả. Jisoo đang bị nhấn chìm giữa từng đợt tấn công mạnh bạo của Seokmin. Giờ đây, anh như đang ở giữa ranh giới của thiên đường với địa ngục, anh biết lát nữa chắc chắn anh không xong rồi. Nhưng anh vẫn thấy vui trong lòng, vì người làm tình cùng anh là Seokmin, là người anh yêu và mới đây anh mới kịp biết là hắn cũng yêu anh. Mải suy nghĩ mà anh không biết trên người mình đã trống trơn không còn một miếng vải rồi.
- Anh nghĩ gì thế?
Seokmin thấy khác lạ liền cởi nhanh áo, đổ người xuống hôn anh hỏi nhỏ.
- Anh cứ nghĩ đây là mơ đấy...
- Vậy để em cho anh biết đây không phải là mơ nhé!
Nói xong hắn cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ anh, tay cũng chăm sóc bên còn lại. Lưỡi hắn vẽ vòng tròn, chốc chốc lại ấn xuống thật mạnh khiến anh rên lên kiều mị. Bàn tay cũng không chịu yên một chỗ di xuống phần bụng xoa nắn, rồi đến vòng eo, rồi hông, rồi đùi. Hắn chậm rãi, trân quý anh như ngọc như ngà.
- Cho em nhé!
Hắn thì thầm vào tai anh, giọng khàn đục. Không cần hỏi thì hắn cũng biết anh sẽ cho hắn rồi. Lột đến tận đây rồi mà còn không cho thì hắn cũng ăn sạch.
Jisoo gật đầu khe khẽ, hắn nhếch môi liếm vành tai đã ấm nóng từ lâu, hôn lên môi anh thật nhiều. Tay hắn trườn xuống vật đang ngẩng cao đầu phía dưới của anh, di chuyển lên xuống, lâu lâu dừng lại ở điểm giữa nơi đầu khấc khiến anh cong người bật ra từng tiếng nấc nhỏ. Hắn di chuyển xuống hôn lên phần da non phía trong đùi, thỉnh thoảng còn day cắn khiến anh vừa đau vừa thích. Vuốt ve một lát, cuối cùng hắn cũng ngậm lấy 'tiểu miêu' đang dần mất kiên nhẫn của anh. Lưỡi hắn trượt dọc theo chiều dài rồi nuốt trọn hết vào khoang miệng ấm nóng. Hắn di chuyển lên xuống ngày một nhanh làm Jisoo như phát điên. Tay anh len lỏi vào từng kẽ tóc của hắn, đẩy hắn ra vào nhanh hơn nữa. Gian phòng ngập tràn tiếng mút mát cùng tiếng rên rỉ của Jisoo, hương lavender vẫn vấn vít lấy hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau không rời.
Một lát sau, anh cũng ra. Seokmin ngước lên nhìn anh rồi trườn lên tìm môi anh mà mút mát, cho anh nếm thử chút dư vị ngọt ngào của bản thân. Cả người anh run rẩy lên từng đợt càng khiến hắn ngày càng kích thích. Môi anh hé mở, mắt lim dim nhìn Seokmin, gò má hồng hồng vừa dễ thương vừa quyến rũ.
- Em nghiện mùi vị của anh rồi, làm sao đây?
Không hề báo trước, hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ khiến anh rên lên đau đớn.
- Đ-đừng... Đau anh...
Hắn phớt lờ, đưa thêm một ngón nữa vào khiến anh ré lên gì không rõ. Hắn chỉ biết anh bây giờ rất quyến rũ. Một Jisoo hiền lành, lịch thiệp với mọi người, luôn cười đùa với hắn, bây giờ lại vì chút men rượu mà bộc lộ hết dục vọng, sẵn sàng rên rỉ dưới thân người hắn, anh đã hoàn toàn là của hắn rồi.
- D-dừng lại đi... Anh...
Seokmin cúi xuống hôn anh, nuốt hết câu chữ vào trong bụng, hai ngón tay bắt đầu khuấy đảo bên trong khiến anh ê a vài tiếng đầy ám muội. Vách thịt nóng bỏng như muốn nuốt trọn cả hai ngón tay của hắn. Môi hắn dời xuống đầu nhũ của anh mà dây dưa cắn mạnh, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thì chúng sẽ tạm biệt anh mà rời ra đi theo Seokmin không chừng. Tầm nhìn Jisoo bị một màn nước mỏng bao phủ, trong mắt anh bây giờ chỉ có hắn. Từng đợt va chạm, từng tiếng thở dốc từ cả hai đều khác hẳn trong những giấc mơ anh chợt gặp vào những đêm anh nhớ hắn da diết. Đêm nay, anh và hắn sẽ tan vào nhau.
Seokmin từ từ kéo khoá quần của mình xuống, để lộ vật đã sớm trướng đau sau lớp boxer của mình, tay kia vẫn không ngừng luân động thân dưới của anh. Jisoo lúc này... có chút sợ hãi. Của hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến anh thấy ngộp thở, huống gì nghĩ đến việc lát nữa thứ đó sẽ vùi sâu vào anh.
Thấy con mèo phía dưới đã sớm cụp đuôi rồi, hắn cười ranh mãnh, cho thêm một ngón nữa khiến anh oằn mình đau đớn, những tiếng rên ngân dài hơn khiến hắn không thể chần chừ lâu hơn nữa.
- Em sẽ nhẹ nhàng. Tin em nhé!
Jisoo chưa kịp phản ứng, chưa kịp từ chối thì hắn rút hẳn tay ra, trả anh một khoảng trống vắng nào đó khiến anh vài phần hụt hẫng. Chưa được bao lâu thì hắn đã cầm vật cứng của mình đâm thẳng vào hậu huyệt đang co rút khát tình. Một dòng điện xẹt qua đầu anh, choáng váng. Đau đến độ anh tưởng cả người anh đã bị xé ra làm đôi. Mắt anh đã ngấn nước, từng giọt nước mắt chảy ra ướt một mảng gối. Anh thốt lên từng câu chữ rời rạc bảo hắn dừng lại. Nhưng hắn như giả điếc, vẫn giữ nguyên vật quá khổ giữa miệng nhỏ của anh khiến anh vừa đau vừa tức. Hắn bảo hắn sẽ nhẹ nhàng mà! Đồ đểu cáng!
Hắn chỉ đưa vào được một chút, anh đã khóc ré lên khiến hắn thương lắm. Nhưng mà hắn không thể dừng lại được nữa rồi. Với tông giọng khàn khàn ấm áp, hắn hết sức kiềm chế khuyên anh thả lỏng, đáp lại hắn cũng chỉ là những tiếng ngân dài ngắn vô nghĩa. Anh bấu vào bắp tay to lớn của hắn, cào cấu vài đường ngoằn ngoèo rỉ máu. Hắn cúi xuống hôn trán, hôn mắt, hôn đi từng giọt nước mắt mằn mặn. Trao cho anh từng nụ hôn nóng bỏng để nhấn chìm anh trong khoái cảm khi cả hai đã hoà làm một. Và Jisoo chính là đã chìm đắm vào đó.
Chỉ một lát sau, cảm giác đau đã dần bị thế chỗ bởi khoái cảm nơi thân dưới đã ngậm chặt lấy 'Seokmin nhỏ'. Anh dần thả lỏng, có chút ham muốn lớn hơn nữa. Hắn cũng cực nhọc lắm mới đẩy hết vào trong. Vách tràng nóng co bóp của anh khiến hắn vừa đau vừa kích thích. Cả anh và hắn đều thở dốc, hắn cúi xuống hôn anh một lần nữa rồi bắt đầu di chuyển. Vừa nãy vào khó khăn là thế, bỗng bây giờ trở nên trơn trượt. Thứ rỉ ra phía dưới anh và hắn không chỉ là tinh dịch nữa mà còn lẫn một chút máu. Hắn trườn lên hôn anh ngấu nghiến, phía dưới dần dần nhanh hơn từng chút một. Tinh dịch ấm nóng cùng máu hoà lẫn vào nhau rỉ ra mỗi nhịp ra vào. Lần đầu của anh, anh trao cho hắn càng khiến hắn yêu anh hơn nữa. Hong Jisoo anh mãi mãi là của Lee Seokmin này.
Jisoo dứt môi hắn ra, ngửa cổ hưởng thụ từng nhịp thúc mạnh, miệng không ngừng rên rỉ tên hắn. Dịch vị từ miệng anh đã chảy thành đường xuống xương hàm. Hắn tìm đến cổ anh, hôn ngân lên đó vài vết thẫm đỏ, yết hầu cũng dịch chuyển lên xuống, môi anh mấp máy hớp từng ngụm khí khi hắn đưa đẩy chơi đùa với lỗ nhỏ. Đột nhiên hắn chạm vào điểm thú vị nào đó bên trong khiến anh ưm lên, vặn vẹo người trốn tránh.
- Bắt được anh rồi nhé, mèo nhỏ!
Rồi cũng không báo trước, hắn thúc từng nhịp mạnh bạo, cường độ chóng mặt khiến anh sắp phát hoả cào cấu hắn điên cuồng, cầu xin hắn chậm lại. Nhưng hắn phớt lờ hết, còn đưa đẩy mạnh mẽ hơn khiến anh như dại đi, miệng bật ra từng tiếng nấc khe khẽ cùng tiếng rên sung sướng. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào anh, anh thật quyến rũ và tuyệt vời. Anh và hắn đang quyện vào nhau, hắn đến mê từng tiếng rên của anh, hắn yêu cách anh gọi tên hắn khi hắn đã vùi sâu vào anh, hắn yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Cả hai không ngừng luân động, tay không quên chăm sóc cho 'tiểu miêu' đã rỉ ra thật nhiều dịch trắng. Hắn di chuyển lên xuống cùng nhịp nhấp mạnh mẽ vào trong lỗ hậu khiến anh không thể chịu thêm được nữa.
- Seok... Seokmin
Anh muốn giải phóng tất cả, muốn ngất lịm đi. Chừng đó là quá đủ rồi, sao hắn không có dấu hiệu mệt mỏi mà còn ngày càng trướng to lên thế kia? Còn anh, cả trước lẫn sau đều đang được hắn chăm sóc đến hồn bay phách tán rồi. Anh muốn bắn.
- Đ-để anh ra...làm ơn...
Hắn không đáp, tay giữ chặt lỗ nhỏ nơi đầu khấc, phía sau vẫn không ngừng chuyển động, còn cố tình đâm thật sâu vào bên trong khiến anh như sắp nổ tung. Nhưng biết làm sao được, trên giường này hắn là kẻ điều khiển, hắn là kẻ chiếm đoạt anh. Anh chỉ biết ngân nga theo từng nhịp nhấp hông của hắn, cầu xin hắn bằng vài câu mà anh biết chỉ càng khiến hắn hứng tình hơn mà thôi.
Seokmin hắn điên cuồng trên thân người anh, tầng da trắng nõn ngày nào bây giờ đã chằng chịt vết bầm tím gợi tình, thân dưới thì bị hắn chơi đến quên trời quên đất. Hắn muốn anh từ lâu rồi, hắn đã mong đợi khoảnh khắc được vào sâu bên trong anh, được nghe thấy tên mình phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hư hỏng của anh. Hắn muốn anh, từ rất lâu rồi.
Trong phòng Jisoo, tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên mê muội vẫn vang lên. Tiệc tùng bên ngoài đã nguội hẳn, chỉ còn không khí nóng bỏng trên chiếc giường không ngừng rung lắc, có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau không rời.
Anh đã bắn đến lần thứ ba rồi. Còn hắn vẫn chưa chịu bắn lấy một lần nữa. Anh phần thì hổ thẹn, nhưng phần nhiều thì anh thấy Seokmin của anh thật tuyệt vời. Ai mà ngờ có ngày người mình yêu cũng yêu lại mình, còn làm tình các thứ nữa chứ. Hắn vẫn mạnh mẽ trên thân người anh. Còn anh đã mệt lả rồi, anh muốn ngủ. Lúc trước đã tống cả đống rượu mạnh vào bụng, giờ còn bị hành thế này nữa, chắc mai anh không xuống giường nổi mất.
Tên điên nằm trên vẫn không ngừng luân động, không ngừng mút mát, chạm vào điểm tận cùng trong anh hàng chục lần rồi nhưng chưa chịu thoả mãn. Còn anh, anh đuối sức rồi, chắc phải dùng chiêu cuối mà ngăn tên mặt ngựa này lại thôi. Anh cong người lên, kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ rồi thít chặt thân dưới. Seokmin bị bất ngờ, vẫn hôn anh, đưa đẩy thêm vài cái nữa mới chịu bắn đầy bên trong, anh cũng bắn lên bụng hắn lần cuối rồi ngất lịm đi. Biết làm tình mệt thế thì Jisoo này không thèm vào rồi.
Seokmin đổ gục xuống, Jisoo đã ngủ rồi. Hắn cũng không làm tiếp nữa, bế anh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, thay nhanh drap giường đã nhàu nhĩ bấy bết tinh dịch rồi đặt anh nằm xuống, bôi thuốc cho anh... Tất nhiên là hắn chưa thoả mãn nhưng đây là lần đầu của anh, hắn sợ anh đau. Với cả hắn đã hứa là sẽ nhẹ nhàng rồi nên chỉ biết chui vào nhà tắm dội nước lạnh chứ không hành sự lên người anh nữa. Đã gần hai giờ sáng, khí trời mùa đông lạnh lẽo bên ngoài cùng vài cơn gió rít lên qua khe cửa cũng không làm lạnh nổi hai trái tim đang chớm nở hoa, hai trái tim đã tìm thấy nhau và hoà chung một nhịp. Seokmin vén màn tóc còn bấy mồ hôi của Jisoo, nhẹ hôn lên trán anh rồi ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ miên man sau một đêm làm tình hoan ái.
------
bé mei ngay lúc này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro