° t h r e e ° (end)
Seokmin thức dậy, thấy mèo nhỏ còn nằm ngủ kĩ khiến trong lòng hắn vui như mở hội. Từng vết cào cấu trên tay, trên lưng hắn bây giờ đã rát lên nhưng hắn lại cảm thấy thích thú vì đó là của Jisoo cho hắn. Đêm qua khuôn miệng hồng hồng này đã gọi tên hắn, thốt lên những tiếng rên cao vút khi hắn vào sâu bên trong anh. Nghĩ lại mọi chuyện vừa diễn ra đêm qua khiến hắn càng sung sướng trong lòng.
Hắn nhìn anh, đôi mắt mèo cong cong này đã cướp đi trái tim hắn kể từ lần đầu gặp mặt. Hắn nhớ lại hồi đầu hắn đã gặp anh trong một trạng thái không thể tồi tệ hơn: mắc mưa ướt sũng, chán đời, muốn chết. Hắn lúc trước là một kẻ tàn đời cho đến khi Jisoo bước vào cuộc đời hắn trong buổi chiều đầy mưa gió ấy. Đáng lẽ hắn nên đi bar hay bất cứ một nơi nào đó thật loạn lạc để giải toả. Nhưng không. Hắn chỉ chọn đại một quán cà phê và ngồi thụp xuống gọi đồ uống. Khoảnh khắc khi cả hai gặp nhau thì Seokmin biết, mình đã phải lòng người ta mất rồi. Hắn cảm thấy thật may mắn khi đã chọn thưởng thức cà phê, thưởng thức anh thay cho vào bar uống vài loại rượu đắng ngắt và kiếm đại một con điếm nào đó để thoả mãn. Cuộc sống của hắn nhờ anh mà sáng sủa. Hắn chuyên tâm học hành để bây giờ, công ăn việc làm ổn định, lương đủ để ăn chơi thoả thích. Và thích hơn là anh cũng yêu hắn, còn làm tình với hắn. Cả hai đã yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng chẳng hề nói ra. Thời gian qua họ đã phải chịu đựng nhiều rồi.
Ngắm nhìn Jisoo ngay lúc này, đôi mắt mèo cong cong khép chặt, gò má trắng hồng cùng bờ môi mọng khẽ giật giật khiến Seokmin không kìm được mà hôn chóc lên một cái. Anh dụi đầu vào ngực, hít hà hương vị buổi sớm trên người hắn mà lười biếng ngủ tiếp. Mái tóc đen cọ cọ lên cổ khiến hắn khẽ cười nhẹ. Hắn rón rén bước xuống giường, dọn dẹp mấy thứ đồ còn vung vãi dưới sàn rồi chạy xuống bếp nấu cho anh bữa sáng. Hắn chỉ mang độc một chiếc quần tây đêm qua, thân trên không thèm mang áo bước xuống lầu đi nấu ăn. Cả gian phòng ngập mùi rượu của tàn tiệc, hắn khẽ thở dài, dọn dẹp sạch đống ngổn ngang dưới đó rồi mới bắt tay đi nấu. Jisoo nghe động thì cũng giật mình thức giấc, đầu đau như búa bổ, định ngồi dậy thì toàn thân ê ẩm, thân dưới còn nhức mỏi hơn bội phần khiến anh bất lực nằm xuống thở dốc, miệng lẩm bẩm:
- Con ngựa chết tiệt đó lại đi đâu rồi.
Đang tức tưởi mắng nhiếc thì nhân vật con ngựa cũng hé cửa bước vào. Jisoo chỉ chờ có thế, hét toáng lên, tay múa may điên cuồng:
- Đồ mặt ngựa! Đồ xấu xa đã bảo là nhẹ nhàng rồi mà! Giờ tôi còn không ngồi dậy được đây. Cậu tính làm sao với tôi đây hả thằng đểu...
Seokmin không nói không rằng, áp môi hắn lên anh, kéo anh vào một nụ hôn dai dẳng cho đến khi anh đấm thùm thụp vào lưng hắn mới chịu buông ra. Anh lườm hắn cháy mặt còn hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngu ngốc.
- Chào buổi sáng, Jisoo của em!
- Ai là Jisoo của cậu? Tránh xa ra!
- Thế là mèo con nhé.
- Không có chó mèo gì ở đây hết!
- Em yêu anh!
- Không có... hả?
- Em yêu anh, Hong Jisoo.
Ánh mắt hắn đổi từ tinh nghịch sang chân thành một cách nhanh chóng. Anh vẫn há hốc mồm nhìn khuôn miệng vừa thốt ra ba chữ mà anh đã muốn nghe từ lâu đang nhoẻn cười. Hắn trèo lên ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh cái chóc để đưa anh trở về hiện tại.
- Em xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi.
- Ừa, xin lỗi nhiều vào. Có biết là bấy lâu nay anh khổ cực thế nào không hả?
Jisoo bĩu môi ra nhìn hắn, tay đặt lên sống mũi cao của hắn mà day day nhiệt tình. Hắn cũng chỉ tít mắt cười với anh rồi hôn lên con mèo đang làm nũng kia, tay sờ soạng vài chỗ bậy bạ. Jisoo giật mình gạt tay hắn ra, giơ nanh giơ vuốt như sắp cào cho hắn vài phát đau điếng.
- Đêm qua chưa đủ hay gì?
- Cả đời cũng chưa đủ!
Hắn nhào đến đè anh xuống. Liếm láp vành tai đang ửng đỏ, hôn lên má rồi tìm đến cặp môi hồng để chăm sóc. Dù đêm qua hắn đã hôn biết bao nhiêu lần lên đây thì cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm nhận được mật ngọt của Jisoo chẳng có thứ gì có thể sánh bằng. Jisoo cũng bị cuốn theo, hé miệng cho lưỡi nhỏ của Seokmin trườn vào bên trong. Cả hai quấn quýt lấy nhau, thanh âm nút lưỡi quanh quẩn khắp hai thân thể đang chào nhau buổi sáng. Lần này, Seokmin là người dứt ra. Hắn mà hôn thêm nữa, nghe tiếng anh ư ử trong cuống họng thêm nữa thì chắc anh sẽ đem anh thao chết tại trận luôn quá.
- Anh cũng yêu em!
Tim Seokmin đang đánh trống rầm rầm, thiếu điều còn văng ra ngoài nhảy múa nhào lộn mấy vòng cho Jisoo xem. Tự nhiên nói làm người ta chưa chuẩn bị, hú hồn hà!
- Anh biết nếu anh nói thế thì em sẽ cứng lên không?
Jisoo trợn mắt nhìn hắn, nhéo cho mấy cái rõ đau. Anh cũng chú ý thấy mấy vệt ngoằn nghoèo anh tạo cho hắn mà má ửng đỏ, chuyển từ nhéo sang đấm thùm thụp lên vài chỗ chưa bị thương khiến hắn la lên oai oái. Đánh nhau thấm mệt, hắn mới ôm anh lại thủ thỉ:
- Em nấu đồ ăn sáng rồi, xuống ăn kẻo nguội.
Jisoo tiếc rẻ hôn phớt lên môi hắn một cái khiến hắn lại tít mắt cười lần thứ n trong ngày. Anh đang khó nhọc ngồi dậy thì bị hắn luồn tay qua bế thốc lên. Giờ mới để ý cả người anh đang chẳng có miếng vải nào, còn Seokmin chỉ mang độc một chiếc quần tây. Da thịt va chạm khiến Jisoo bất giác đỏ mặt, càng rúc sâu vào hắn để che đi gương mặt xấu hổ của mình. Hắn bước đến tủ đồ, vơ đại một chiếc sơ mi quá khổ mang lên cho anh, nhìn lại khuôn ngực chằng chịt dấu hôn khiến hắn thoả mãn.
- Để anh tự mặc được không?
Jisoo thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mà ngượng hết cả lên, tay cố tình che đậy. Hắn cũng hiểu ý cài nhanh cúc áo rồi bế anh xuống phòng ăn đã soạn đầy những món hấp dẫn. Seokmin định để Jisoo ngồi lên ghế thì dừng lại. Ghế nhà anh là ghế cứng, với cái thân dưới này chắc ngồi lên sẽ đau lắm. Thế là thay vì để anh ngồi xuống, hắn ngồi xuống ghế rồi để anh ngồi lên đùi mình. Biết là người anh em sau lớp quần đang gặp nguy hiểm nhưng thôi kệ. Nghĩ đến chuyện anh đau vì hắn là hắn không tài nào chịu nổi.
- Sao không để anh ngồi xuống ghế...?
- Anh muốn mông đau thêm hay gì?
- Là thằng mặt ngựa nào làm anh đau hả?
- Thôi được rồi, em xin lỗi mà.
Jisoo lườm một phát rồi cũng ngồi trên đùi hắn mà thưởng thức đồ ăn. Công nhận hắn nấu ăn ngon thật đấy. Ăn đến miếng nào là anh đều quay ra trố mắt cảm thán với hắn. Nào là món này ngon quá, Seokmin nấu như thế nào, mai mốt chỉ anh nấu ăn với nha... Anh cứ chuyển động thoăn thoắt trên đùi hắn mà không biết cậu bé của Seokmin đã gào lên muốn lỗ nhỏ của Jisoo rồi.
- Seokmin nấu ngon quá trời!
Một câu cảm thán khác được bật ra, anh quay sang nhìn hắn thì thấy mặt hắn tối sầm, gân trán cũng nổi lên trông sợ hãi lắm. Tưởng hắn ốm, anh quay hẳn người sang, áp tay vào má hắn hỏi nhỏ:
- Seokmin bị làm sao thế?
Miệng anh còn nhai cơm lúng búng, tròn mắt nhìn hắn đầy dấu chấm hỏi.
- Đừng thử sức chịu đựng của em nữa, mèo nhỏ!
Nói rồi hắn kéo gáy anh xuống hôn cuồng nhiệt. Jisoo chả hiểu cái mô tê gì thì cơm trong miệng cùng lưỡi mình bị hắn khuấy đảo điên cuồng, sau đó hắn di chuyển xuống dưới cắn mạnh vào xương quai xanh đã đầy vết hôn đỏ rỉ máu khiến anh hét lên giật mạnh đầu Seokmin ra, mắng rủa nhiệt tình. Hắn chỉ cười trừ, bế anh ra sofa nằm còn mình đi dọn rửa, chạy ra phòng tắm tự xử một mình.
Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai. Jisoo cũng đỡ đau hơn rồi. Anh và hắn ngồi trong phòng bật netflix lên xem vài bộ phim vớ vẩn nào đó. Chợt Jisoo hỏi.
- Sao đêm qua không đến với anh từ lúc đầu hả?
- Thì tại em sợ. Đêm qua sinh nhật anh, nghe anh tổ chức tiệc lớn để comeout người yêu với mọi người nên em không đến...
- Tôi chờ cậu đến để tỏ tình đó tên đần mặt ngựa này!
Jisoo vừa nói vừa nhéo hắn một phát rõ đau.
- Thế rồi sao mà đến?
- Anh Jeonghan bảo anh đang buồn bực chuyện gì đó, mà Jeonghan anh ấy chẳng làm gì được nên kêu em tới đây.
Seokmin chóp chép nhai bỏng ngô, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tv không rời đột nhiên quay sang nhìn Jisoo.
- Nhưng nhờ có thế mà em mới ăn anh ngon lành sạch sẽ rồi còn gì?
Seokmin nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của anh cười đểu giả.
- Anh có biết là đêm qua anh rất tuyệt không?
- Này tránh ra đi...
Seokmin mon men đến gần, rúc vào hõm cổ của anh mà ngửi lấy ngửi để, mùi đào trên người anh luôn khiến hắn thoả mãn.
- Anh thơm thật! Mà này...
Seokmin kéo mặt anh lại đối diện hắn.
- Anh thấy không, ở đây y hệt đêm qua nhé!
- Y hệt cái gì...
- Có anh nè, có em nè, có giường nè-
Hắn vừa nói vừa đè anh nằm xuống mặc cho anh đã giẫy dụa.
- Này! Có dừng lại không hả?!
- Mình chỉ cần làm việc giống đêm qua nữa là được anh nhỉ?
Từ trưa đến chiều, mặc cho tiếng mưa rả rích ngoài hiên, có hai kẻ vẫn quấn quýt lấy nhau không rời. Một tình yêu đẹp, viên mãn và hạnh phúc đến trọn đời.
END
-------
nếu có bất cứ sai sót hay lỗi chính tả nào, mọi người hãy comment góp ý cho mei nhaaa
cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mei. doahae~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro