Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° o n e °

Jisoo say khướt nằm dài trên chiếc bàn ở góc khuất phía cuối phòng, hoàn toàn đắm chìm vào mớ hỗn độn mà bản thân vừa tạo ra, tự dày vò bằng thứ nước cay xè cùng những dòng suy nghĩ không mấy sáng sủa. Trông anh bây giờ, vừa luộm thuộm, vừa quyến rũ. Đầu tóc rối mù, rũ xuống che hết tầm mắt, hai má hồng phớt lên vì men rượu. Cúc áo cũng bung ra, để lộ xương quai xanh cùng nước da trắng nõn.

Jisoo đã ở đấy hàng giờ đồng hồ, ngồi tỉ tê rót từng đợt rượu, nhấm nháp thứ nước hoen vàng cùng viên đá trắng đục kêu tí tách. Thứ chất lỏng sóng sánh thoảng hương gỗ mon men lên cánh mũi. Khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm, tiếng nhạc đinh tai cùng toàn bộ khung cảnh nóng bỏng như thu hết vào tầm mắt. Anh vốn dĩ không phải hạng người thích tiệc tùng hay bước vào những chốn ồn ào náo nhiệt, càng không phải hạng người mỗi lúc buồn thì tìm đến rượu để giải khuây. Nhưng đêm nay, Hong Jisoo anh lại chọn cách đó. Anh không biết vì sao, nhưng có vẻ những lúc thất tình, anh lại cảm thấy cách này cũng không tồi lắm. Jisoo tự nghĩ rồi bật cười thành tiếng, chế giễu sao bản thân lại thảm hại đến độ này.

Hôm nay là sinh nhật anh, nghe lời bạn bè, Jisoo liền mở tiệc, biến ngôi nhà khang trang của mình trở thành cái quán bar thu nhỏ. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ hiu hắt cùng những va chạm thân thể khiến không khí càng trở nên nóng bỏng, mụ mị. Nhiều hạng người, nhiều loại rượu được phục vụ, đưa ra đều bị uống cạn. Vậy mà, dù trông nhộn nhịp như thế vẫn thiếu một người. "Người ấy" không đến.

Căn phòng phừng phừng như lửa đốt nhưng không sao làm ấm lên trái tim đang dần nguội lạnh của Jisoo. Hôm nay anh buồn, dùng rượu mà quên hết đi cũng không phải quá tồi nhỉ. Vị whisky như đốt cháy cả cơ thể, len lỏi vào khoang miệng ấm nóng rồi trôi tuột xuống cổ họng. Hương rượu cay nồng nhưng cũng ngọt ngào như tình yêu của anh dành cho Lee Seokmin vậy.

Để xem anh gặp hắn như thế nào nhỉ? Anh gặp hắn trong một buổi chiều muộn tháng sáu, giữa từng đợt mưa rào rả rít cùng đám đông hốt hoảng tìm nơi tránh trú, có hình bóng của một cậu con trai đi ngược mưa, không hề vội vàng như những kẻ đang như phát điên lên vì trận mưa bất chợt. Hắn lẳng lặng tiến vào quán cà phê anh đang làm, gọi một ly cacao nóng với thân thể ướt sũng cùng cặp mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Không hiểu sao anh lại hứng thú với hắn, liền đến làm thân. Hỏi ra mới biết hắn buồn vì chuyện học hành, cũng không phải chủ đề khó để chia sẻ đối với anh nên anh khuyên bảo hắn nhiệt tình. Kể từ đó, cả hai bắt đầu qua lại với nhau cho đến khi ra trường làm việc, anh và hắn vẫn thân thiết như thế.

Jisoo không biết mình đã nảy sinh tình cảm với Seokmin từ khi nào. Chỉ biết gần đây anh bắt đầu có cảm giác khác lạ với những cử chỉ gần gũi của hắn, và anh nhận ra anh đã cuồng si hắn thật rồi. Chẳng biết hắn đối với anh như thế nào, nhưng anh yêu hắn đến đánh mất cả lí trí. Lee Seokmin, hắn luôn mỉm cười vui vẻ, quan tâm chăm sóc anh. Những gì hắn thể hiện ra đều khiến anh nghĩ mình đã trở thành một nửa không thể tách rời trong cuộc đời hắn.

Rồi một ngày, anh mới nhận ra rằng, với ai, hắn cũng đối xử như thế cả. Vậy là những cái ôm, những cái nắm tay vu vơ hắn trao cho anh bấy lâu này, hắn cũng có thể dễ dàng trao cho người khác sao. Hoá ra đoạn tình cảm mà anh tin từ trước đến nay chỉ là mộng tưởng thôi ư? Tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế? Hắn khiến anh bấn loạn chỉ vì những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, khiến trái tim anh rung động liên hồi không thôi cho dù hắn đối với anh không hề có tình cảm gì lớn hơn bạn bè. Là do hắn muốn đùa giỡn với anh hay là do anh tưởng tượng thái quá? Anh không thể chịu nổi cảm giác không có Seokmin ở bên. Hắn luôn xuất hiện trong từng giấc mơ, trong mọi ngóc ngách mỗi khi anh nhớ hắn. Anh cứ đơn phương như thế, chưa hề nói ra một lời yêu. Bởi anh sợ hắn sẽ rời đi, nhẹ nhàng như cách hắn tìm đến anh ấy. Và có vẻ là thế thật.

Chai whisky đã dần cạn trơ, chỉ còn lại một mảng vàng mỏng dính phía đáy. Cảm giác cay nồng vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, từng hơi thở phả ra đều nồng mùi rượu. Cổ họng anh như cháy xé đi vì thứ cồn loại mạnh mà anh đã chọn. Nhưng từng ly rượu vẫn được rót ra, vẫn được uống cạn. Ai nhìn vào anh chắc cũng nghĩ anh thất tình chứ không phải sinh nhật gì đâu.

------

Tiệc tùng cũng sắp vãn, chỉ còn vài ba bóng người loạng choạng mò ra cửa để bắt taxi về. Vẫn còn vài kẻ nấn ná ái ân ở bên kia. Nhưng anh mặc kệ. Vài thằng ở ngoài đã vào anh với cặp mắt chẳng mấy đứng đắn, định đến cạnh để hỏi xin một đêm hoan ái thì đều bị dập tắt. Một bóng người khác nhanh hơn ngồi xuống bên anh, vén màn tóc đen tuyền lên khỏi tầm mắt khiến anh phải ngẩng đầu.

- Cậu là ai?

- Tôi đến để cứu anh đấy!

Jisoo cười nhạt. Cứu cái gì? Mày cũng đâu phải Seokmin?

- Xin lỗi, hôm nay tôi không hứng thú lắm. Hẹn cậu hôm khác.

Jisoo toan đứng dậy bỏ đi thì bị gã đó nắm chặt tay, kéo xuống ngồi lọt thỏm vào khuôn ngực rắn chắc của gã.

- Này! Tôi không muốn đánh nhau đâu nên buông ra đi!

Jisoo loạng choạng vùng ra, ngồi đối mặt với thằng dê cụ cứ gắng tiếp cận mình. Sinh nhật sinh nhiếc cái khỉ gió gì thế này?!

- Chẳng phải Seokmin không yêu anh sao? Sao anh cứ cố chấp mãi vậy?

Anh im lặng, nhìn gã đó trân trối. Ừ thì Seokmin không yêu anh. Nhưng sao hắn biết anh và chuyện của anh với Seokmin được nhỉ?

- Anh à, quên thằng nhãi đó đi. Anh cứ mãi khảm sâu hình bóng hắn như thế thì sẽ không dứt ra được mà cứ sống đau khổ mãi thôi. Em sẽ giúp anh thay thế nó, được chứ? Em là người yêu anh, Jisoo à...

'Hay là thế nhỉ?' đó là những gì anh nghĩ sau khi nghe gã nói. Có vẻ anh quá điên cuồng vì Seokmin mà quên mất mình đang bị hình bóng hắn hành hạ trong từng tầng suy nghĩ, trong từng hoạt động bình thường hằng ngày. Anh quá yêu hắn và anh không hề nghĩ bản thân mình lại lụy tình đến thế. Nhưng tình huống bây giờ thật khiến anh buồn cười này. Gã là cái gì mà nói gã là người yêu anh? Anh còn chả biết gã là ai nữa. Rồi ai mà biết gã có yêu anh hay không? Gã nói câu yêu nhẹ hều như thể đùa giỡn, nếu nói thế mà có được sự đồng ý thì Jisoo anh mày đây đã hét thẳng vào mặt thằng khốn Lee Seokmin từ lâu rồi. Ừ thì anh yêu Seokmin đấy. Nhưng anh không hề biểu hiện nó thái quá đến nỗi ai cũng nhận ra. Biết đâu gã đó theo dõi anh rồi... chờ thời cơ để bắt anh sang Trung Quốc bán cũng nên.

Tâm trí Hong Jisoo vo ve mấy suy nghĩ không đầu không đuôi. Từng dòng suy nghĩ lúc này cũng sâu sắc, cũng dễ thương mà đặc biệt, cũng chẳng thể vứt Lee Seokmin ra khỏi đầu. Anh lim dim mắt nhìn gã, chẳng biết gã vẫn đang nắm tay mình đến bầm cả lên, đầu anh gục gặc lên xuống nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Hong Jisoo chính thức say bét nhè rồi.

- Ừ. Cứ làm những gì cậu thích đi. Nhưng Hong Jisoo này này...

Anh cười hì hì, tay chọt chọt vào ngực.

- Vẫn chỉ yêu Lee Seokmin thôi!

Nói xong anh cười lớn, tay chỉ chỉ vào cái mặt đã đần ra của kẻ ngồi trước mặt. Hình như gã đang điên lắm. Nhìn kĩ mặt thì ừ cũng điển trai phong độ lịch lãm đủ các thể loại đấy. Nhưng sao bằng Lee Seokmin của anh được. Từng tia máu đỏ hằn lên đôi mắt đã sớm tối sầm lại của gã. Còn Jisoo ấy à? Nhìn mặt thiếu đánh lắm. Còn vỗ vỗ lên gã mấy cái rồi tiếp tục những tràng cười giòn tan. Tên đó không chịu được nữa, đè anh ra ghế, dí trán anh gằn giọng:

- Tôi ăn nói đường hoàng, anh không nghe lời. Chắc đêm nay tôi phải giết chết anh trên giường rồi nhỉ?

- Tôi cũng đâu ngại cậu. Nhưng đến lúc làm tình tôi mà có gọi tên Seokmin thì cũng đừng có buồn nhé!

Jisoo không những không sợ mà còn chọc cho gã điên hơn nữa. Gã định cúi xuống làm cái việc mà con Mei muốn chừa đến lúc Seokmin làm nó mới tả thì đột nhiên cả người gã bật ra sau.

- Lee... Lee Seokmin? Sao mày lại đến đây?

Seokmin ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, nhưng điều hắn quan tâm hơn hết vẫn là Jisoo. Nhìn xuống thì thấy anh đã ngáy o o rồi. Hắn mới nắm lấy cổ áo gã đó, gằn giọng:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào Jisoo?

- Sao lại không được? Dù sao mày cũng đâu có yêu anh ấy? Sao không nhường cho tao...

- Nghe đây thằng chó. Anh ấy là người của tao!

Gã cười nhạt với Seokmin làm hắn đã bực rồi nay còn muốn bồi cho gã vài đấm vào mặt.

- Dựa vào cái gì mà nói anh ấy là người của mày?

Dựa vào cái gì nhỉ? Hắn bây giờ mới nghĩ đến chuyện đó. Hắn yêu Jisoo lâu rồi nhưng hắn có chịu nói đâu. Tại hắn cũng sợ bị anh rời bỏ. Hắn thà để tình cảm của mình và anh đẹp đẽ như thế, chỉ mình hắn biết rồi hắn sẽ tự chôn vùi chúng khi anh có người khác. Nhưng đến ngày hôm nay, khi thấy anh nằm dưới thân thể của kẻ khác mà ve vãn đùa cợt thì hắn biết hắn đã lầm to rồi.

- Có thể trong mắt mày tao là một thằng ngu thất bại trong chuyện tình cảm. Nhưng cũng nhờ mày mà thằng ngu này đã thông minh lên một chút rồi đấy.

Hắn buông cổ áo gã đó ra, cười cợt giả như thể đã tìm ra đáp án đúng cho một bài toán khó.

- Ừ thì tao đã nhận ra tình cảm của mình muộn đi một chút. Nhưng đêm nay tao sẽ cho anh ấy thấy ngoài tao ra thì chẳng một anh có thể thỏa mãn anh ấy cả. Còn mày thì nên tự lượng sức mình đi. Mày định làm tình với anh ấy ngoài hành lang vì không biết mật mã vào phòng hả thằng đần?

Gã đó nhìn hắn thâm trầm, nhún vai:

- Hành lang cũng không phải nơi tệ. Nhưng nó sẽ khiến mày mỏi tay và bạn tình của mày đau hơn vì không có lớp nệm êm ái như trên giường thôi. Tao cũng chỉ đùa giỡn một xíu. Nhưng không ngờ anh ấy lại yêu mày đến vậy nên thôi cho mày cả. Tao chỉ khuyên mày đối với anh ấy tốt một chút. Nếu để anh ấy khóc thì tao không biết sẽ đấm mặt mày ra cái gì đâu.

Gã từ từ đi đến tủ rượu, chọn một chai Vodka trên hàng cao nhất.

- Nếu Jisoo có đòi thì bảo anh ấy đến chỗ Jeonghan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo