Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương17.Tổng Giám Đốc là Anh

   Mẹ... Mẹ.. Dậy chải tóc cho tiểu My mẹ ơi!..

     Phương Linh đang trong cơn mê ngủ thấy thân mình lay động bỗng mở mắt ra nhìn, tiểu my đang gọi cô chờ cô chải tóc đẹp.

   Tối qua cô ở công ty tặng ca gần 9h tối mới về tới nhà, tiểu My còn thức cô tắm rửa xong ra ngồi chơi với bé rồi ngủ quên khi nào không hay .

   Sau tất cả mình lại về với nhau... Bài nhạc chuông điện thoại của cô vang lên,

    Alô!... Phương Linh em chuẩn bị hồ sơ họp xong chưa, sao giờ này không thấy em tới, gần tới giờ họp rồi, Tổng giám đốc đang trên đường tới đây, bây giờ em đang ở đâu.!.. Đầu dây bên kia là chị Lam cằn nhằn

    Nhìn đồng hồ treo tường cô hốt hoảng, đã 07h 30p rồi, cô lật đật chạy vào phòng vscn chay ra chải tóc cho tiểu My rồi chở bé tới nhà trẻ, cũng may công ty cô gần với nhà trẻ nên cô vừa tới kịp lúc 08h.

    Chị Lam em ngủ quên!. Em xin lỗi. Cô thành khẩn nói.

    Thôi chuyện đó nói sau đi, cũng may còn kịp giờ, tranh thủ lúc Tổng Tài chưa đến em vô phòng họp chuẩn bị đặt hồ sơ lên bàn mọi người đi,

    Làm xong tất cả công việc được giao cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm,

   Cánh cửa phòng họp bật mở, từng đoàn người đi vô, người đi đầu là chị Lam, rồi các trưởng phòng của các ban khác,

   Cô đứng lên nếp sát vào một góc tường quan sát từng người, bỗng dưng cô đứng hình không tin vào mắt mình nữa, người kia chẳng phải là Trung Sơn sao, người đi bên cạnh Trung Sơn là Anh Minh Vương người đàn ông mà cho dù có thay đổi cách ăn mặc sang trọng, quý phái thì suốt đời này cô cũng không thể nào quên được là Anh,

    Cô như không Tin được, anh lướt qua cô đi thẳng tới nơi dành riêng cho mình chiếc ghế da đắt tiền dành cho người có chức vụ cao nhất công ty,

    Cô như chết lặng, anh là Tổng Tài trong truyền thuyết mà mọi người đã nói đó sao?. Yêu vợ, thương con người người ghen tị, anh đã làm được như cô mong muốn rồi thì cô còn mong đợi gì nữa

    Phương Linh!. Em làm sao vậy!. Chị Lam gọi,

    Không có gì đâu chị, cô im lặng ngồi xuống phía sau lưng chị Lam, lấy sổ tay ra ghi chép cuộc họp, lâu lâu cô lại lén nhìn về phía anh,

   Minh Vương cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại thì anh thấy mọi người vẫn nghiêm túc báo cáo, trong phòng họp tắc đèn chỉ mở đèn lam anh nhìn cũng không rõ lắm, anh mới đi đo mắt anh cận 03 độ anh chỉ đeo mắt kính khi nào cần thiết,nên đối với anh mọi thứ hơi mờ ảo,

    Ra khỏi phòng họp cô lấy cuốn sổ che mặt lại đi thật nhanh về phòng làm việc của mình

  Giám đốc Lam, cô ở lại tôi có chuyện muốn trao đổi Minh Vương cất tiếng nói,

  Cô cho tôi biết ai làm bản báo cáo này?.

Dạ là cô trợ lý mới tới ạ, nhưng sao ạ thưa sếp!.

Không có gì!. Ghi rất tốt, tôi muốn nhìn thấy mặt người đó thôi,

Phương Linh!.. Em lại đây, giám đốc Lam quay lại gọi nhưng không biết cô đã bốc hơi từ khi nào,

  Phương Linh!.. Cô nói cô gái đó tên Phương Linh?..

  Thấy đại boos mình kích động, giám đốc Lam gật gật đầu lia lịa.

Rất tốt, hy vọng là không giống như tôi đã nghĩ, giám đốc Lam, kêu cô ấy vô đây gặp tôi ngay lập tức.

Thấy sắc mặt đại boos nhà mình từ xanh qua trắng thay đổi liên tục như đang kiềm nén điều gì đó Trung Sơn vỗ vai khuyên nhủ,

    "Minh Vương bình tĩnh ".

Hít một hơi sâu Minh Vương khẽ gật đầu rồi nói với giám đốc Lam, sao còn không đi kêu cô ta vào đây?.

  Dạ tôi đi ngay. Ôi đại boos đáng sợ quá!..
     
Trung Sơn!. Cậu đi ra ngoài luôn đi, Minh Vương ra lệnh.

  Minh Vương đây là công ty, với tư cách là bạn thân nhất của ông tôi khuyên ông hãy bình tĩnh, và nên nhớ rằng cả hai điều đã có gia đình, nói xong câu đó Trung Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

    Minh Vương ở lại với bao rồi ren trong lòng, nếu người đó không phải cô thì hắn sẽ thất vọng, còn nếu là cô thì hắn nên làm gì với cô đây, trừng phạt hay buông tay.

   Phương Linh!.. Tổng Giám Đốc tìm em, đang chờ ở phòng họp em đi qua đó liền đi,

    Giám đốc Lam, Tổng Giám Đốc tìm em chi vậy ạ?.

Chị không biết. Em qua đó đi chị không dám hỏi.

  Tay cô run run khi đặt lên tay đấm cánh cửa phòng họp, cô định buông tay xoay người bỏ chạy bỗng có một lực mạnh kéo cô vào trong cánh cửa phòng được khóa lại,

Cô như con thỏ bị nhốt trong lồng, giam hãm dưới cánh tay của anh, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh lắp bắp nói, anh...!. Ưm...

Không đợi cô nói hết câu, đôi môi mỏng của anh đã tham lam mút hết mật dịch trong miệng cô, cô vùng vẫy như sức cô nhỏ bé làm sao lại một người đàn ông tinh lực dư thừa này chứ,

Đánh mệt cô buông xuôi, mặc kệ cho dù Minh Vương vẫn ôm cô trong lòng day dưa không dứt,

Buông cô ra là khoảng 10p sau, ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô thật lâu,

  Cô đang muốn rời đi thì anh ôm lại từ phía sau nỉ non nói, em muốn đi đâu?.

Buông tay!

   Không anh không buông, cho dù có chết cũng không buông, em có biết anh tìm em cực khổ lắm không?..

Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?.

Minh Vương nghe em nói!..

Chúng ta bây giờ là hai thế giới khác nhau, anh đã có vợ có con, em cũng vậy, không nên vì một phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà nhớ mãi không quên được, đó chỉ là kỉ niệm thôi anh!.

   "đối với anh em là tất cả"  .em có biết suốt 5 năm qua anh sống như thế nào không?.anh chưa một giây nào thôi nhớ em, khi gần vợ anh cũng nhớ em, trời mưa anh nhớ em, mỗi khi đi ra ngoài đường nhìn người con gái nào có hình dáng giống em thì anh chạy theo kêu gọi, phương Linh em nói thử xem tại sao anh lại phải như vậy là vì ai ?.là vì kĩ niệm sao?. Anh không tin.

   Cô như chết lặng trong lời nói của anh.

Minh Vương em xin lỗi!. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình, mà tại sao anh lại không như vậy!. Em phải làm sao với anh đây.

   Minh Vương siết chặt vòng tay của mình anh ôm cô vào lòng như muốn khảm vào xương tủy mình.

   Anh không cần em làm gì cho anh cả, chỉ cần em ở bên cạnh anh mỗi ngày dù rằng ngắm nhìn em từ xa anh đã mãn nguyện rồi,

Hứa với anh đi cho dù ra sao em vẫn phải bên cạnh anh nha Phương Linh.

Haz... Được rồi em hứa, cô luôn thất bại trước mặt anh.  Có lẽ số cô và anh không thể nào xa nhau nữa rồi,

Minh Vương tươi cười rạng rỡ,

Nhưng anh nghe em nói nè!. Anh không được vì em mà về li hôn với vợ đâu đó, cô ra điều kiện,

  Tại sao?.. Anh không hiểu, người ta ai cũng muốn anh li hôn với vợ mình để được đến với anh danh chính ngôn thuận còn cô tại sao lại không muốn kỳ lạ.

Những đứa trẻ vô tội!. Người lớn chúng ta không nên làm liên lụy bọn trẻ, chúng cần được cha mẹ yêu thương, anh hiểu điều đó hơn ai hết mà, vì anh cũng đã không có mẹ sống khổ sở biết chừng nào,

Thấy cô nói như vậy anh như trút được gánh nặng, nhưng như vậy mình không thể công khai lén lút như vậy em không mệt mỏi sao?. Anh không muốn em chịu thiệt,

Vươn tay ra ôm Minh Vương vào lòng ,em không thiệt thòi đâu anh đừng lo, người chịu thiệt mới là anh đó, đường đường là một Tổng Giám Đốc đại tài bây giờ lại làm người tình bí mật cho một người không ra gì như em thì không phải đã quá thiệt thòi sao.

Ừ anh thiệt thòi em phải bù đắp cho anh, kế tiếp lời nói là những trận mưa hôn,

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro